Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Kể từ ngày định mệnh hôm đó, có vẻ như JK hầu như này nào cũng ghé qua tiệm hoa của Jungkook. Và đương nhiên chỉ ngồi vào cái bàn gần đó và nhìn xung quanh ( đặc biệt là nhìn em với ánh mắt đáng sợ). Lỡ như có khi khách đến, thấy cái cục đen to to cao cao gần đó sẽ giật mình và chạy mất không? Em hơi lo lắng về việc này đấy. Vậy nên là Jungkook quyết định, em sẽ dạy cho hắn về các loài hoa có ở trong tiệm! Quả thật em rất giỏi mỗi khi nói về chủ đề này! Chính vì vậy vị chủ quán đáng yêu của chúng ta hít một hơi thật sâu, đến gần "cục đen" cao hai mét đằng kia.
-Quý khách ơi!
- JK.
Em tròn mắt nhìn hắn, JK? À...ý hắn là tên hắn là JK á? Nghe như người ngoại quốc ấy nhỉ. Cơ mà hắn cũng nên nói gì dài hơn chút chứ? Dù sao đây cũng là lần đầu anh nói với con nhà người ta mà...
- Vậy được rồi JK-ssi! Anh có muốn biết thêm vì một số loài hoa chứ?
Hắn nhìn chằm chằm em. Khuôn mặt vô cảm của hắn làm em chẳng thể biết được người đối diện đang nghĩ gì. Nhưng nếu im lặng như vậy chắc là đồng ý rồi nhỉ?  Thế là Jungkook kéo một cái ghế ngồi ngay bên cạnh hắn. Rồi JK cầm lấy một cành hoa gần hắn, đưa ra trước mặt em.
- Đây là hoa Lavender, có gọi cái tên khác là hoa oải hương, trong tiếng Anh là Herb of Love ( Thảo dược tình yêu ). - Nói đến đây, mắt em dịu lại- Nó mang ý nghĩa đặc trưng nhất cho một tình yêu thủy chung sắc son, một lòng một dạ ở bên nửa kia, cho dù trải qua bao khó khăn , gian khổ vẫn nguyện bên nhau. Tôi yêu hoa oải hương cũng là vì lí do đó.
Trong khi đó, Jungkook trong mắt JK hiện tại chẳng khác gì một cục bông nhắn. Tay vô thức đưa lên mà xoa xoa mái tóc kia. Thật mềm.
- Này JK- ssi! Anh có nghe tôi nói không vậy?
Bấy giờ hắn mới hoàn hồn. Bất ngờ, hắn giơ tay chỉ về phía em, nói một câu ngắn cụt lủn và đầy khó hiểu.
- Hoa.
- Nae?
- Rất giống hoa. Mùi rất ngọt.
Ý của JK là..em giống hoa á? Thật đáng yêu! Em cũng chẳng nghĩ ngợi gì xa xôi, nở một nụ cười tươi, lộ nguyên răng thỏ xinh xắn.
- Vậy anh hãy giúp cho bông hoa này tươi tắn hơn, được không JK-ssi?
Thốt ra câu nói đó như một câu nói đùa, em không hề cảm thấy ngại ngùng gì cả. Còn JK, hắn trở nên bối rối, ngáo ngơ khi nhìn thấy nụ cười của con thỏ trước mặt mình. Cảm giác này...quả thật hắn chưa trải qua bao giờ. Nó lạ lắm. Mà lạ đến nỗi khiến hắn không kiềm chế được mà đưa tay lên xoa đầu em. Đối với hắn, đó không phải là một câu đùa cợt nhất thời. Điều duy nhất hắn hiểu đó là em, Jungkook đang muốn được hạnh phúc. Và hắn là người thực hiện nó. Nhưng kiểu gì thì vẫn chưa biết được...
Đến khi hắn về nhà, cảm xúc vẫn còn lâng lâng trong lòng. Vừa đi tới cửa, hắn đã thấy một hộp gì đó được đặt ngay ngắn bên cạnh. Tiếp đó, chào đón hắn về nhà là tối đen như mực! Dù bình thường Suga có cắm mặt vào máy cũng không để nhà như thế này, đừng nói là có chuyện rồi? Hắn bật đèn, cầm lấy cái hộp đó rồi đi vào bếp. Và đúng như dự đoán, có một tờ note màu vàng choé được dán trên cánh tủ lạnh. Hắn đặt chiếc hộp lên bàn ăn, đọc nó.
" Anh mày phải đi họp gia đình, không đưa chú theo được. Ở nhà liệu cái thần hồn mà ăn thịt trong tủ đi. Đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang, đừng có cạp người lung tung. Không ai xử lí đâu. Anh có đặt một cái bánh đấy, nếu chú về chắc là giao đến nơi rồi nhỉ? Vậy nhớ ăn đi."

- Kí tên -
Suga thiên tài

Hả? Hắn đã từng nói muốn ăn bánh rồi? À thì chả là tối hôm sau khi gặp em thỏ ấy, ngồi ăn tối với Suga, JK buột miệng nói chữ "ngọt". Thì chẳng phải do em ấy thơm quá hay sao. Rốt cuộc là lọt vào tai Min Suga thiên tài, thành ra là gã tưởng JK bắt đầu có khẩu vị mới nên đã đặt bánh. Cơ mà kể ra bình thường gã đi họp cũng phải mất khoảng mấy hôm. Mắt hắn đột nhiên sáng bừng. Nếu vậy có nghĩa là ...sẽ được ở bên (tiệm hoa của) em nhiều hơn! Dù không biểu lộ ra bên ngoài nhưng chính bản thân hắn tự cảm thấy được..có chút vui vẻ. Chà, có vẻ như có người bị cảm nắng rồi.
Sáng hôm sau, hắn đi tới tiệm hoa nho nhỏ của Jungkook. Trên tay chính là hộp bánh của Suga đã gửi về. Chỉ là..tại hắn không biết ăn đồ ngọt và cả không biết tặng ai nữa thôi. Thế là Jungkook chính là đối tượng "may mắn" được hắn tặng bánh. Bước vào tiệm vẫn là tiếng chào ngọt ngào của thỏ con.
- A! Chào anh, JK-ssi!
-Bánh.
Em tròn mắt nhìn cái hộp được đưa ra trước mặt mình, là bánh sao? Sao hắn biết mình thích ăn bánh? Hay đây là trùng hợp thôi nhỉ? Ý kiến thứ hai có vẻ khả quan hơn đấy. Vậy là em quyết định kệ nó đi và cầm lấy chiếc hộp, kéo hắn đi vào bên trong phòng nghỉ của tiệm. Vốn tiệm hoa cũng do một mình em làm chủ nên chẳng lo có ai ra vào đây đâu. Để hắn ngồi xuống ghế, em đi tìm thìa và đĩa. Không phải là do em chê đồ nhựa, chỉ là đây đã là một thói quen từ nhỏ. Hơn nữa đồ nhựa dùng một lần cũng không tốt cho môi trường. Thế là JK nhìn em quay lại với hai cái đĩa kèm theo đó là thìa và một con dao nhỏ để cắt bánh. Ồ? Đây là bánh chocolate?! Chà, cũng thật đúng khẩu vị của em. Em cắt bánh ra, đưa cho hắn một phần to. Nhìn người như này chắc ăn cũng nhiều lắm đây. Còn em thì..ừ cũng một miếng bánh to không kém ( tại em ưa ngọt thôi! Có gì đâu chứ!) Liếc mắt thấy con người đang định dùng tay để bốc bánh kia, em đen mặt rồi đập cái thìa lên tay hắn.
- Yah JK-ssi! Anh phải dùng thìa ăn chứ!
Đối với một con người chuyên dùng tay ăn thịt sống như hắn thì có thể nói, dùng thìa cũng chỉ bằng thừa. Hơn nữa còn ăn rất chậm. Đó là bình thường chứ giờ xem ai nghe lời mà cầm thìa ăn kìa ㅇㅅㅇ. Tôi nghi ngờ về độ u mê của anh đấy JK-ssi!
Chỉ có điều...dùng thìa nhưng bánh chưa tới miệng đã chạm đất, mà vào miệng rồi thì hai phần ba là dính lên mặt. Thật khiến Jeon Jungkook muốn hét mà! Em đứng dậy, vươn tay về phía hắn rồi lau đi vệt kem trên đó. Và đương nhiên rồi, là do em quên không lấy khăn giấy thôi! Chứ chẳng phải có ý khác đâu. Rồi bỗng nhiên, hắn nắm chặt lấy cổ tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com