yoonjeonghanđề cập đến một người dùng
"Này....."
"Ê....."
"ĐCM MẸ MÀY CHOI SEUNGCHEOLL"
Choi tổng
Mày điên à???
yoonjeonghan
Đậu má sao mày dám giữ em bé của tao
Trả đâyyyyy
Choi tổng
Méo
K
hông phải con mày mà đòi như thật ấy
Jihoon còn chả bảo j
Yoonjeonghan
Mày trả bé con lại đâyyyyy
Choi tổng
Không là không
Yoonjeonghan
Này nhá
Bình thường thì cũng thôi đi
Nhưng mà
Mày ghét trẻ con bỏ m* ra
Tự dưng đem về lm gì
Choi tổng
Là mày thì mày có đem không
Yoonjeonghan
Tất nhiên là có rồi
Choi tổng
Ừ thì tao cũng quý mà
Yoonjeonghan
Quý cái khỉ gì
Mày ghét trẻ con cơ mà???
Choi tổng
Mày hỏi ít thôi đi làm đi
Yoonjeonghan
Ứ chịu đâu trả em bé bi lại cho taooooo
Mai tao đéo đi làm nữa
Choi tổng
Mày nhờn à cu
Mai tao mang ẻm lên cho mày chơi là được chứ gì
Yoonjeonghan
Thế cho nhanh
Quý lắm mới đi làm cho đấy
Choi tổng
:))))
Bạn là gì tao cũng không biết bạn là gì nữa rồi
Sáng hôm sau
"Aaaa Chanieee bé iu " Jeonghan nhìn thấy em định chạy lại ôm thì.
"Ai cho" gã bế em lên với gương mặt đầy sự thách thức.
"
Mẹ thằng sếp già" Jeonghan lẩm bẩm trong miệng.
"Mới nói gì đấy" Gã quay sang lườm Tổng Giám đốc aka bạn đồng niên Yoon jeonghan .
"Đang khen mày đấy" Joshua cầm tập tài liệu đập thẳng xuống bàn.
"Mày ném vào mặt tao luôn đi này" gã chỉ thẳng mặt
"Bỏ thằng bé xuống mà làm việc đi bố của tụi con ơi" Joshua nói rồi bế em từ tay gã đi ra.
"Ơ kìa..."
"Làm việc đi . Nói ít thôi" Jeonghan cười khẩy rồi nhóc ra ngoài.
Và thế là trong ngày hôm ấy mọi người nhìn thấy vị chủ tịch uy nghiêm của họ lẽo đẽo theo sau phó giám đốc họ Hong chỉ để đòi lại em bé của mình về.
"Chú ơi, Chan đói" không biết từ lúc nào em chạy về phòng của gã rồi leo lên đùi gã mà ngồi.
"Em đói lắm à. Để chú dẫn em đi ăn nhá" Gã nhanh chóng dẹp hết đống tài liệu bừa bộn kia qua một bên nhờ cậu thư kí to như con voi dọn dẹp còn mình thì dắt em đi ăn.
Tại quán ăn
"Chú ơi...." Em kéo kéo áo gã
"Ơi em gọi chú gì" Gã đang bóc tôm cho em liền quay sang hỏi.
"Sao cái cô kia cứ nhìn chú hoài dị???" Em chỉ chỉ người phụ nữ bên kia bàn mà ngây thơ hỏi.
Gã đưa mắt nhìn theo rồi lại thở dài. Lại nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com