01
Phòng luyện tập của T1 chìm trong ánh sáng trắng mỏi mệt. Sau buổi scrim cuối cùng trong ngày, những dãy bàn phím im lìm nằm nghe tiếng điều hòa, ghế xoay khựng ở nơi vừa có ai đó đứng dậy. Bên góc tường, chiếc bảng trắng vẫn còn mấy mũi tên và ký hiệu chiến thuật chưa kịp xóa, đường vẽ đứt khúc như nhịp thở gấp gáp còn sót lại của một ván đấu sát nút. Mata dựa lưng trên ghế, chiếc điện thoại sáng lên giữa lòng bàn tay. Ánh sáng hắt vào gò má làm nổi rõ nét dịu dàng đó là nét dịu dàng chỉ xuất hiện khi người ta nhìn một đoạn ký ức riêng tư.
Sanghyeok không thuộc kiểu tò mò. Anh biết chừng mực giữa người với người trong không gian luyện tập này, một thứ ranh giới vô hình càng rõ hơn khi người kia là Mata, người đàn anh chỉ cần liếc qua là đủ khiến đám trẻ tự giác bước vào khuôn phép. Nhưng ánh nhìn của Mata tối nay như kéo một sợi chỉ. Anh nghiêng đầu. Chỉ một cái liếc thôi mà kịp chạm đúng khoảnh khắc màn hình hiện ra bức ảnh Deft đang ngủ.
Chàng trai trẻ trong ảnh nằm nghiêng, giấc ngủ chiếm trọn gương mặt. Cái dáng co lại, cánh tay vắt hờ sang bên, đầu tựa vào chiếc gối xanh bạc màu với hoa văn giản dị. Mái tóc rũ xuống trán, môi hé ra một khe thở đều đều, như thể cậu vừa ngã quỵ sau một ngày dài mệt mỏi. Không phải sân khấu rực đèn, không phải dáng đứng ngạo nghễ trước hàng nghìn khán giả; ở đây chỉ có một con người nhỏ bé, yên ổn trong giấc ngủ, mong manh đến mức nhìn thôi cũng muốn nhẹ bước chân để không đánh thức người đẹp.
Mata bắt gặp ánh nhìn lạc vào màn hình của Sanghyeok, khẽ khựng, rồi mỉm cười. Không có ý giấu, không cả ý khoe. Chỉ là nụ cười của người cầm giữ một mẩu ký ức, biết nó ấm, biết nó quý.
"Anh chụp hồi nó còn ở KT." - anh nói, như giải thích, như tự nhắc mình: "Hôm đó tập muộn. Nó nói cho em năm phút, rồi năm phút đó kéo thành bức ảnh này."
Sanghyeok không đáp. Anh biết Kim Hyukkyu; đâu cần ai giới thiệu. Tên cậu đã đi cùng tên anh trong tất cả những bảng xếp hạng tranh luận về một thế hệ, những bộ sưu tập highlight để đời, những khoảnh khắc đã đóng dấu vào trí nhớ của hàng triệu người. Nhưng anh chưa từng nhìn thấy Deft theo cách này, vị trí của máy ảnh quá gần, vẻ lơ là không phòng bị quá thật. Những lần đối đầu xưa, nếu có nhìn nhau thì cũng là qua lớp mặt nạ của tập trung và tính toán. Ở bức ảnh này, Deft đang cho phép đời sống bình thường lộ ra giữa thế giới đòi hỏi phi thường.
Mata tắt màn hình, ánh sáng rút vào bóng tối như một cánh cửa khép lại. Nhưng bức ảnh không kịp khép trong đầu Sanghyeok. Nó nằm đó, ở nơi những hình ảnh hiếm hoi chạm được đến anh thường lưu lại lâu hơn cần thiết. Không biết từ bao giờ, anh có thói quen giữ lại những thứ đơn giản như một tư thế ngồi, một tiếng cười, một mùi trà lài thoang thoảng hơn là những thứ náo nhiệt. Thế là tối nay, anh giữ lại dáng ngủ kia.
Trời Seoul về đêm không có mưa nhưng có gió. Từ cửa sổ phòng ký túc xá, thành phố trải ra như một mảng sáng im lìm, còn anh nằm trên giường, tay cầm điện thoại nhưng chưa bấm mở. Thói quen muộn giờ thường là đọc lại ghi chú chiến thuật hoặc mở một ván cờ trên ứng dụng để dỗ giấc ngủ. Hôm nay, những thứ quen như những bước đi mở đầu trong chess đều bị đẩy ra nền. Chiếm trọn tâm trí anh lúc này là gương mặt say ngủ của Deft, cùng một câu chuyện anh từng nghe ai đó trò chuyện cùng nhau lúc rảnh rỗi, người đó bảo Deft có một chuyện tình cũ kéo dài qua nhiều mùa giải, mà tên người kia không hề xa lạ, chính là midlane của GenG Chovy, người từng từ bỏ mọi lời mời chào danh giá, chỉ muốn cùng xạ thủ Deft khoác chung một màu áo.
Tin đồn thật giả lẫn lộn, nghĩa của những lời kể truyền tay giống như một lớp sương dày. Mà anh chưa từng có ý nghĩ muốn nắm lấy sương trong tay. Nhưng có một sự thật rành rành, giữa hai người ấy đã từng có một cách nhìn nhau mềm hơn cách nhìn của một tuyển thủ dành cho đồng đội và khi họ đường ai nấy đi, không phải mọi thứ đều khép lại rạch ròi như một vụ chuyển nhượng; có những điều vẫn ở lại, dai dẳng như một làn sương khói chưa tan. Anh không cần phải biết bản chất, chỉ cần thừa nhận một cảm giác như khi đi ngang dưới mái hiên, nơi cơn mưa đã ngừng rơi nhưng thỉnh thoảng vẫn có một giọt rơi xuống vai áo.
Điện thoại rung một nhịp báo tin nhắn trong nhóm chung của LCK. Một cái tên hiện lên; rồi một cái tên khác. Anh mở ra.
Group chat LCK Player’s Lounge (2025)
Keria (T1): Nghe đồn hôm nay anh của em hủy kèo nhằm đối tượng hả? Eo ơi quê quá @KimDeft
Oner (T1): Không thể tin được, ngủ dậy thấy người anh trong gia đình TFT nhắn tin hủy kèo 😤
Bdd (KT): Đừng nói nữa tí ảnh khóc bây giờ 🤣🤣🤣
KimDeft: Anh đọc được hết đó mấy thằng nhóc thúi này.🤨
Faker (T1): …
Dấu ba chấm lẻ loi của anh nằm đó như một viên đá thả xuống nước mà không tạo nên một gợn sóng nào. Không ai hỏi thêm gì. Người trong nhóm đều hiểu cái kiểu “…” của anh là một hình thức tham gia cuộc trò chuyện bằng sự im lặng. Đôi khi nó là cách đồng tình; đôi khi là cách nói “tôi đang đọc”, cũng có khi chỉ là một cái dấu như bạn đặt ngón tay vào trang sách để đánh dấu nơi mình dừng lại.
Mata ở giường đối diện, đã tắt đèn. Trước khi xoay người, anh nói nhỏ, giọng mơ hồ:
- Thằng nhóc đó cứng đầu. Nó luôn giữ mọi thứ trong lòng, kiên trì mãi với thứ mình chọn, trong tình yêu cũng vậy, một khi đã xác định là nó sẽ giữ mãi không buông dù trong lòng trăm ngàn vết cứa.
Anh không nói rõ “cái gì”. Có thể là game. Có thể là đội bóng. Có thể là người. Anh cũng không cần nói rõ. Sanghyeok thở nhẹ. Không phải lần đầu anh thấy mình muốn đặt ra một câu hỏi không liên quan đến chiến thuật. Nhưng câu hỏi, như thường lệ, chỉ được hỏi trong đầu.
Sân vận động trống thường lưu giữ âm thanh lâu hơn sân vận động chật ních người. Sáng hôm sau, khi bước ngang qua ghế ngồi khán giả trong nhà thi đấu cũ nơi T1 quay một đoạn quảng bá, anh dừng lại một nhịp, nhìn mặt sân. Không có ánh đèn, không có âm thanh khán giả, không có tiếng caster. Nhưng giữa bầu không khí trơ trọi ấy, cảm giác về một trận đấu vẫn hiện lên, như mùi đêm còn vương trên ghế. Người ta gọi đó là “bóng của tiếng ồn”. Anh đứng một lát, nhận ra mình đang nghĩ về cách Deft step lên xuống vị trí trong combat, cách cậu hay đánh đổi một nhịp lùi ngắn để lấy góc bắn dài, cách cậu gọi toàn đội “bình tĩnh, để tôi ra sau đã” với giọng bình thản.
Trong đầu anh, câu ấy vang lên, không phải bằng giọng bình luận, mà bằng chất giọng nhỏ xíu của cậu. Anh nhớ lại bức ảnh, thấy rõ nụ mệt mỏi kia và tự hỏi, khi rời khỏi ánh đèn, người ta mang theo cái gì để chống lại những giờ giấc trống rỗng? Có những cầu thủ mang theo tiếng ồn, mở nó trong tai như một bức tường. Có người mang theo thói quen. Có người mang theo tên của một người khác.
Anh không biết Deft mang theo cái gì. Chỉ biết trong câu chuyện người ta kể, cái tên Chovy xuất hiện như một mảnh pha lê bị giấu trong túi, thỉnh thoảng cọ vào, làm nhói vùng ngực nơi trái tim ngự trị.
Cũng sáng hôm ấy, ở một quán cà phê nhỏ cách khu kí túc xá Gen.G chừng ba con phố, Deft ngồi đối diện cửa sổ. Cốc americano đổ vào ly thủy tinh mỏng, phần bọt đứng một lát rồi xẹp, để lại một vòng viền nâu xẩm. Cậu đến đây những ngày không có lịch quay hay sự kiện, ngồi đúng bàn này, buổi sáng có nắng thì đặt ghế hơi lệch để không bị chói. Hôm nay trời không mưa, nắng đi qua vòm cây thành những mảnh nhỏ, như đốm highlight còn vương trong bộ sưu tập một mùa đã khép.
Điện thoại của cậu nằm mặt úp nhưng không vì thế mà im. Like và bình luận từ những bài đăng đêm qua người hâm mộ bảo nhớ cậu, bảo đếm ngày đến lúc cậu hoàn thành nghĩa vụ, bảo sẽ chờ. Những lời ấy chảy qua cậu như nước qua lòng bàn tay. Chúng làm mát, làm ấm, làm bận rộn, nhưng không giữ lại được. Cậu biết ơn và biết sự biết ơn chân thành nhất cũng có giới hạn trong việc chữa lành.
Trong gallery, giữa những ảnh chụp chung đội, ảnh sân khấu, ảnh bữa khuya vội, có một folder nhỏ ít mở được đính tên bằng một ký tự viết tắt. Cậu không phải loại người sống chết với quá khứ, nhưng có những đêm khi thành phố đã tắt đèn, cậu vẫn mở ra nhìn một hai tấm. Không phải để chì chiết nỗi buồn, chỉ như người ta chạm lên vết sẹo để nhớ mình đã lành chỗ nào, còn đau chỗ nào. Người trong ảnh lúc ấy nhìn cậu bằng ánh nhìn âu yếm, dường như cậu là cả thế giới của người ấy.
Báo thức lịch chạy bộ nhảy lên. Cậu thoát khỏi gallery, uống nốt nửa ly cà phê đã hơi lạnh, rồi kéo mũ. Lúc đứng dậy, một tin nhắn mới nhảy vào từ nhóm chung LCK đêm qua. Cậu đã đọc nhưng chưa trả lời . Dấu “…” của một người trong nhóm lơ lửng trước mắt cậu, không ồn ào nhưng không tắt. Cậu cười, một nụ cười nhỏ mà không ai nhìn thấy, rồi bỏ điện thoại vào túi.
Ngày trôi theo lịch. Buổi trưa, truyền thông đưa tin một đội ở LPL thử line-up mới; buổi chiều, có đoạn clip hậu trường Gen.G cắt cảnh Chovy mỉm cười khi được hỏi về mục tiêu mùa này. Những tin như thế đi qua luồng cảm xúc của người yêu esports và khi chúng đi qua anh, Sanghyeok không dừng lại lâu hơn bình thường. Anh vẫn là anh: đọc, ghi vào phần bộ nhớ “có thể hữu ích”, rồi để cho não tự phân loại. Nhưng tối đó, khi ngồi sửa lại vài đoạn review, anh viết thêm một dòng ngoài kế hoạch: “Một số người giữ nhịp riêng. Khi họ vắng đi, nhịp đội có một khoảng hụt mượt mà khó gọi tên.” Anh viết như viết cho mình, rồi khẽ gạch đi như một người lính viết thư nhưng không gửi.
Trong nhóm chung, cuộc trò chuyện lại xôn xao.
Group chat LCK Player’s Lounge (2025)
Peanut (HLE): Ai đi ăn hải sản khu sông tối nay không?
Zeus (HLE): Có món nào không cay không… hỏi hộ một người anh lớn.
Keria (T1): Dù người anh lớn ấy có ăn cay dở nhưng đồ không cay là ảnh không ăn
Canyon (GenG): Thôi thôi, đừng mở một cuộc chiến khác ngoài Summoner’s Rift.
Bdd (KT): Nhắc mới nhớ, có người nói với tôi là “khi không ở trên sân khấu, đừng quên mình vẫn là người”. Cảm ơn vì câu đó.
KimDeft: Tự nhiên nói chuyện triết lý vậy. Mà Hadilao không mấy đứa.
Faker (T1): …
Không ai nhắc lại chuyện ăn. Họ chuyển sang gửi meme và ảnh mèo. Nhưng ở đầu bên này, trên ghế sofa văn phòng, anh nhìn chấm “đang nhập” một lúc lâu, rồi tắt màn hình. Anh nghĩ nếu nói thêm một câu, nó sẽ giống như một lời mời. Mà lời mời, ở anh, luôn có nghĩa nặng hơn nó vốn có.
Có những cú chạm bắt đầu vô hình như vậy. Vài ngày sau, khi lịch quay quảng cáo kết thúc sớm hơn dự kiến, anh đi bộ qua con phố nhỏ nơi có quán sách anh hay ghé. Nếu không có game, có lẽ anh đã trở thành một người đọc nhiều, sống nhiều trong các cửa tiệm cũ. Trong thói quen của anh, mỗi khi cảm thấy đầu óc rỗng một cách bất thường, anh tự động tìm một nơi yên, lấy một cuốn rất mỏng hoặc rất dày. Không có thứ ở giữa. Hôm nay anh chọn một cuốn mỏng, ngồi gần cửa. Cửa kính phản chiếu những người đi qua như các bóng, và trong một bóng lướt qua, anh nhận ra dáng quen.
Cậu đi cùng hai người bạn, đội mũ, khẩu trang kéo lên. Nếu không nhìn kỹ vào dáng đứng, cái cách vai hơi co lại, cánh tay luôn để chừa một nhịp trống phía trước như để dành cho chuột và bàn phím thì khó mà nhận ra. Cậu dừng trước quán cà phê đối diện, đưa tay cởi khẩu trang, cười gì đó với bạn của mình. Anh nhìn, gần như vô thức. Trong một phần giây, cậu ngoái đầu lại và dù không phải nhìn vào anh, dù chỉ là nhìn qua mặt kính và bắt trúng một đường ánh sáng, anh vẫn thấy tim mình chậm đi nửa nhịp.
Anh không bước ra. Không phải vì kiệm lời, mà vì anh biết có những cuộc gặp cần một lời mời và anh chưa có nó. Nhưng buổi tối hôm đó, lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh mở cửa sổ một tin nhắn riêng.
Anh gõ một câu rất ngắn, rồi xóa. Gõ lại, vẫn xóa. Nhiều năm đứng trước truyền thông, anh thành thạo cách nói vừa đủ. Nhưng trong một không gian riêng, “vừa đủ” khó hơn, vì không có phần dư để giấu.
Cuối cùng, anh gửi.
📩Faker: Có người từng nói quan trọng là có một trái tim kiên cường. Vậy trái tim kiên cường kiên trì vì điều gì?
Tin nhắn đi. Chấm xanh báo đã xem hiện lên rất nhanh như thể người kia đang cầm điện thoại trong tay. Một phút. Hai phút. Mười phút. Lúc đồng hồ đúng phút thứ mười ba, tin trả về
📩Deft: Chắc là vì những điều chưa thể chạm đến.
📩Faker: Vậy khi chạm được rồi, còn cần kiên cường nữa không?
Màn hình lại sáng. Lần này, dòng chữ hiện rồi biến mất nhiều lần, như thể người kia đang gõ rồi xoá, gõ rồi xoá.
📩Deft: Cần chứ. Vì khi chạm được, người ta lại sợ mất đi.
Khoảng lặng phủ xuống. Faker nhìn chấm tròn “đang nhập” rồi vụt tắt, thấy lòng mình khẽ rung như dây đàn. Anh gõ một câu, rất chậm, để từng chữ không trượt khỏi ý định:
📩Faker: Thế thì, có lẽ kiên cường thật sự là dám giữ lấy… dù biết sẽ mệt.
Chấm xanh sáng lên gần như ngay lập tức. Một dấu ba chấm lặng lẽ hiện ra, rồi sau đó là câu trả lời ngắn ngủi nhưng nặng như một lời thú nhận:
📩Deft: Đúng. Nhưng tớ mệt rồi.
Faker dừng lại rất lâu trước màn hình. Anh gõ rồi xoá, xoá rồi gõ, cuối cùng chỉ gửi đi ba chữ:
📩Faker: Tớ thì chưa.
Đêm đó, anh ngủ muộn. Những ngày sau đó, họ không nhắn mỗi ngày. Có lúc im hai ba ngày. Có lúc chỉ là một tấm ảnh chụp bàn phím vừa lau xong, một ly trà đổ nhầm nhiều đường, một tiếng cười chen giữa hai lịch ghi hình. Những thứ nhỏ, không đòi hồi đáp bằng những thứ lớn. Rồi một tối, cậu gửi một đoạn dài, dài hơn hẳn những câu bình thường.
📩Deft: Có người bảo tớ lụy. Tớ không phủ nhận. Lụy là một cách nói khác của kiên định, chỉ là khi hướng sai thì người ta sẽ gọi bằng một cái tên nghe thảm. Tớ cũng nghĩ mình có hướng đúng. Nhưng hướng ấy đổi. Không phải vì người kia xấu, cũng không phải vì tớ không tốt. Chỉ là bọn tớ mang theo những nhịp khác. Nhịp của tớ cần một người đứng cách đúng một khoảng. Nhịp của người ấy lại cần một khoảng rỗng rộng hơn. Tớ đã cố bước ra chỗ rộng ấy, rồi nhận ra mình mất thăng bằng. Chuyện cũ rồi. Nhưng gần đây, khi tớ dừng, những chỗ chân vẫn nhớ cái nhịp cũ.
Anh đọc, không chen vào. Có những đoạn người ta gửi không phải để nhận lời khuyên. Họ gửi để giữ lời, để nói thành tiếng điều mà nếu giữ mãi sẽ bị biến dạng. Đến khi thấy chấm “đang nhập” ở phía bên kia biến mất, anh mới hỏi một câu rất ngắn.
📩Faker: Cậu có cần ai giữ nhịp hộ một lúc không?
📩Deft: Tớ tưởng anh chỉ giữ nhịp cho đồng đội.
📩Faker: Nhịp có thể đếm chung mà không cần cùng đội.
Lần này, cậu không trả lời ngay. Rồi một câu hiện lên.
📩Deft: Tớ từng nghĩ mình chỉ cần một người giỏi hơn mình ở mọi thứ. Để mình có thể yên tâm dựa vào. Sau này tớ biết, cái tớ cần là một người ít nói. Người đó ít nói đến mức không làm tớ mỏi mệt. Nhưng cũng nói vừa đủ để tớ biết mình không cô độc giữa thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com