02
Đêm mùa xuân ở Seoul không có gì đặc biệt, gió lạnh vừa đủ để buộc người ta kéo áo khoác cao cổ, bầu trời thành phố phủ đèn neon lấp lánh hơn cả những vì sao trên trời. Trong căn hộ nhỏ của mình, Kim Hyukkyu thở dài, lười biếng nằm xoài trên ghế sofa. Phòng khách được cung cấp ánh sáng bằng một chiếc đèn bàn vàng dịu, đủ để làm nổi bật bộ vest đen treo trên mắc áo, bộ vest mà cậu vừa mặc lúc chiều để quay một clip quảng cáo cho thương hiệu nước hoa nào đó, rồi nhân tiện chụp vài bức ảnh “sống ảo”.
Ảnh lưu trong điện thoại, Hyukkyu ngắm đi ngắm lại. Trong ảnh, cậu mặc vest gọn gàng, tay cầm ly rượu vang đỏ, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng tím nhạt. Một bức ảnh tưởng như sang trọng, nhưng chính chủ thì biết rõ, ly rượu kia chứa đúng nửa ly nước nho đóng hộp, vì cậu vốn dĩ chẳng hề giỏi uống rượu.
“Có vẻ cũng ngầu đấy” cậu lẩm bẩm, ngón tay lướt lên màn hình. Ý định ban đầu chỉ là lưu giữ cho vui, nhưng một cơn hứng bất chợt nổi lên. Bao lâu rồi cậu chưa đăng gì mới? Người hâm mộ vẫn follow, vẫn gửi tin nhắn chờ đợi nhưng gần đây tài khoản yên ắng như sân vận động trong mùa dịch.
Được rồi. Lâu lâu cũng phải “thả thính” một quả để người ta nhớ mình chứ.
Cậu mở Instagram, chọn bức ảnh đó, gõ caption.
@Ismekyu
Nhấp hết chén chua cay này 🍷
💬 kyuiuoi: “Trời ơi đọc xong muốn khóc, ai cho anh cái quyền deep vậy 😭”
💬 alpaca: “Anh đang uống rượu hay uống nỗi buồn đó…?”
💬 giaquyphi: “Đọc caption xong muốn xuyên không vào ảnh để làm cái ly ghê 🤣”
💬 Oner.Moon: “Có ai check giùm đây là rượu hay nước ép nho không???
↪️Ismekyu: 😡😡😡
💬 PhunhanHong: “Trông sang trọng vậy thôi chứ chắc đang uống Sting dâu 🤣🤣”
↪️Ismekyu: "Anh làm gì em mà em này nọ với anh."
💬 Minseokria: “Người ta bảo tình yêu như rượu vang… còn em nhìn anh thôi cũng thấy say 🍷❤️”
↪️Ismekyu: "Anh cũng yêu cún"
💬 Geonbookim: “@chobibo bạn tôi đã thấy và khóc rất to 🤪”
↪️Ismekyu: "Boo không được trêu bạn 😤"
💬Siwoo: "Anh này là bố con mình."
💬 Kwanghee: “Uống vang làm gì cho đắng, uống em đi cho ngọt 😎”
↪️ Ismekyu: “Ủa em là nước ngọt hả??”
💬 moonmummim: “Caption nghe triết lý ghê, chắc phải copy về thả thính crush.”
💬 anhlinhlangchai: “Trời ơi ông anh đi nghĩa vụ chưa mà đã deep như xuất ngũ 10 năm 😭😭😭”
💬 Mata: “Ngồi vest bảnh bao vậy thôi, xong tí về lại ăn mì gói 3 phút cho coi.”
↪️ Ismekyu: “Ủa lộ lịch trình rồi hả?”
tải thêm bình luận
Mỗi dòng bình luận là một tràng cười. Có đứa troll, có đứa giả vờ thất tình, có đứa chọc bằng meme, nhưng tất cả đều khiến Hyukkyu thấy nhẹ nhõm. Hoá ra vẫn có một “sân khấu” khác tồn tại ngoài Summoner’s Rift, đó là khán đài ảo trên mạng xã hội, nơi fan cổ vũ bằng tim và bình luận.
Cậu bật cười lớn, ngả đầu ra sofa. “Mình đăng ảnh thôi, mà tụi nó làm như đại hội thả thính quốc gia vậy.”
Cùng lúc ấy, trong ký túc T1, tiếng hét thất thanh của con cún nào đó ré lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
— Ôi trời ơi, anh yêu của em, cục cưng của em, bảo bối của em đăng ảnh, cả nhà mau mau vào tương tác cho emmmmmm.
Cậu nhóc kéo Oner lại, dí điện thoại vào mặt. Bức ảnh vest đen, ly rượu, caption ngắn ngủi “Nhấp hết chén chua cay này” ngay lập tức làm cả phòng rộ lên tiếng cười.
- Ngầu dữ! - Oner la lên.
- Trông như CEO sắp mua lại cả LCK.
- CEO nào mà uống nước nho thì… - Keria co người lại cười đến không thở được.
Chỉ có Sanghyeok vẫn ngồi im. Anh lặng lẽ mở điện thoại. Màn hình sáng hiện lên hình ảnh Deft dưới ánh đèn tím. Chỉ một dòng chữ vỏn vẹn mà đọc xong bất giác ngực anh nặng đi một nhịp.
Anh không like, không comment nhưng trong lòng có một ý nghĩ bất chợt trôi ngang: “Uống để làm gì? Uống cho hết, có hết được đâu.”
Trên mạng fan còn chưa dừng lại. Meme bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt. Một bản edit thay ly rượu bằng ly Gongcha full topping.
Một bản khác thay nền ánh tím bằng cảnh phòng ký túc KT, caption: “Nhấp hết chén mì gói này 🍜”.
Thậm chí có fan ghép ảnh Deft với poster phim ngôn tình. Hashtag #DeftWineNotFine lên top trending.
Deft ôm mặt cười đến mức phải nằm lăn ra sofa. Mấy bạn fan sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ. Nhưng rồi, khi tiếng cười dứt, cậu lại kéo màn hình xuống. Ở đó, giữa biển comment, không có dòng nào của Sanghyeok. Điều này… bình thường thôi. Faker ít khi comment. Nhưng lạ lùng thay, cậu vẫn mong chờ một điều gì đó.
Cậu thở dài, đặt điện thoại sang bên, nâng ly vang đỏ thực chất là nước ép nho lên nhấp một ngụm. Vị chua dịu len trên đầu lưỡi, chẳng làm say, chỉ làm nhớ.
Khoảng nửa giờ sau, khi meme đã tràn khắp timeline, điện thoại rung. Một tin nhắn riêng. Cậu khựng lại. Tim đập nhanh hơn một nhịp.
📩 Faker: “Chén chua cay uống cho hết… có đỡ được buồn không?”
Chỉ một câu thôi. Ngắn, điềm tĩnh, nhưng khác hẳn đám comment ồn ào ngoài kia. Nó tĩnh như một nhát gõ khẽ vào lòng. Cậu nhìn màn hình, ngón tay run run. Gõ một dòng, xoá đi. Gõ lại, vẫn xoá. Cuối cùng, cậu gửi đi:
📩 Deft: “Ít ra cũng dễ nuốt hơn kỷ niệm.”
Tin đã gửi. Chấm xanh hiện lên tức thì. Cậu thở dài, nửa cười nửa buồn. Ngoài kia fan vẫn spam icon cười khóc, nhưng trong phòng, chỉ còn tiếng tim mình đập loạn nhịp.
Trong ký túc T1, Sanghyeok đặt điện thoại xuống, ngả người ra sau ghế. Câu trả lời ngắn ngủi của Deft văng vẳng trong đầu: “Dễ nuốt hơn kỷ niệm.”
Anh không nhắn thêm. Đôi khi, im lặng cũng là một cách giữ lấy. Nhưng đêm đó, trong trí nhớ anh, hình ảnh Deft với ly vang đỏ trở thành một cảnh tượng lặp đi lặp lại. Không phải vì vest sang trọng, không phải vì caption. Mà vì lần đầu tiên, giữa cả rừng ồn ào, cậu đã trả lời riêng anh.
Đêm Seoul vẫn ồn ào nhưng với hai người, nó dài hơn một chút.
Vài hôm sau, khi nhiệt độ của bài đăng “nhấp hết chén chua cay này” đã tạm lắng, cộng đồng lại được một phen náo loạn. Lần này, không phải Deft. Người khiến mạng xã hội rung lên chính là Lee Sanghyeok. Một bức ảnh bất ngờ xuất hiện, gương mặt trầm ngâm, áo đen, ánh sáng vàng trải trên gò má. Không kèm dòng chữ nào dài dòng, chỉ một caption ngắn ngủi. Nhưng như thường lệ, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để cả fandom dậy sóng.
@Faker: "Đôi khi im lặng chính là cách nói nhiều nhất."
💬 vofaker: “Trời đất ơi… ông này deep quá 😭😭😭.”
💬 chongfaker: “Faker đang debut làm diễn viên điện ảnh đúng không???”
💬 hyeokie: “Tóc, kính, áo đen… đây là cảnh phim ‘Oppa sát thủ học đường’ à?!”
💬 Minseokria: “Anh ơi… ai dạy anh caption hay vậy, chỉ em với 😭😭.”
💬 Oner.Moon: “Ủa ảnh fashion mà sao caption triết lí dữ anh???”
💬 Zeuschoi: “Caption này mà đưa vào đề Văn thì em nộp trắng giấy luôn.”
💬 Smash: “Đọc xong em tưởng mình đang ở lớp triết học ứng dụng 🤯.”
💬 Faker❤️Deft: “Ngắn thôi nhưng lại thấy… có mùi hint nha 😳.”
Trong vòng nửa giờ, hashtag #FakerSilence leo thẳng top trending. Fan tinh ý so sánh một bên Deft uống “chén chua cay”, một bên Faker ngồi “giữ im lặng”. Hai bài đăng đặt cạnh nhau trông chẳng khác nào một màn đối thoại bằng hình ảnh.
Deft cũng nhìn thấy. Cậu lướt qua newsfeed, tim khựng lại một giây. Hình ảnh Sanghyeok với ánh sáng vàng cùng caption ngắn gọn đập thẳng vào mắt. Fan có thể nghĩ đơn giản là ảnh đẹp, triết lý vu vơ. Nhưng với cậu, đó lại giống như một dòng trả lời cho tin nhắn hôm nọ.
“Chén chua cay uống cho hết… có đỡ được buồn không?” và giờ “ Đôi khi im lặng lại là cách nói nhiều nhất.”
Cậu bật cười. Lời lẽ của Faker vốn vậy, chẳng bao giờ nhiều. Nhưng chính vì vậy mà mỗi chữ đều mang sức nặng.
Cộng đồng thì tha hồ diễn giải. Một loạt fanfic mini ra đời ngay trong comment
💬 traitimkiencuong: “Plot twist: hai ông đang tỏ tình với nhau bằng caption 🤯.”
💬 bankhongthan: “Không còn gì để bàn, đây là caption war đẹp nhất năm.”
💬 thanbantoilo: “Deft: chén chua cay. Faker: im lặng . → tui: chén cơm chan nước mắt.”
Có fan còn dựng hẳn meme ảnh Deft nâng ly rượu, bên cạnh ảnh Faker ngồi trầm ngâm, caption phía dưới: “Tình yêu đâu cần nhiều lời, chỉ cần một người uống, một người ngồi nhìn”
Deft đặt điện thoại xuống bàn, tựa cằm lên tay. Một dòng caption thôi, nhưng trong đầu cậu như có cả cuộc trò chuyện lửng. Thật khó chịu, nhưng cũng thật ấm áp. Chưa kịp nghĩ thêm, màn hình lại sáng. Tin nhắn riêng.
📩 Faker: “Bạn thấy ảnh chụp đẹp không?”
Cậu hơi ngẩn ra. Tim đập một nhịp nhanh hơn bình thường.
📩 Deft: “Đẹp nhưng caption thì hơi khó hiểu.”
Chấm xanh hiện lên gần như ngay lập tức.
📩 Faker: “Tớ chờ bạn hiểu.”
Deft bật cười. Cậu lắc đầu, nhấp thêm một ngụm nước lọc thầm nghĩ: “Cái người này, đúng là nói ít thôi mà đủ để mình nghĩ cả đêm.”
Đêm ấy, fandom tiếp tục bàn tán, meme vẫn tiếp tục được ra đời. Fandom Fakedeft được một hôm tranh việc với con gà. Còn về hai đương sự của chúng ta thì sao? Tất nhiên là tin nhắn riêng tối đó chưa dừng ở “Tớ chờ bạn hiểu” mà trái lại, nó giống như mở ra một cánh cửa mới.
Deft nằm trên giường, đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng màn hình hắt vào gương mặt. Fan vẫn còn đang náo loạn ngoài kia với đủ loại meme, nhưng với cậu, đêm nay chỉ có một khung chat đang sáng xanh.
📩 Deft: “Anh định biến caption thành đề thi à?”
📩 Faker: “Đề thi thì có đáp án.”
📩 Deft: “…”
📩 Deft: “Thế cái caption kia có đáp án không?”
📩 Faker: “Có. Nhưng không public.”
Deft cười khẽ. Cậu gõ:
📩 Deft: “Anh bớt bí hiểm được không? Fan đang phân tích caption như giải đề triết học rồi đấy.”
📩 Faker: “Để họ phân tích. Còn bạn thì chỉ cần hiểu.”
Câu cuối cùng khiến cậu sững lại. Mấy chữ đơn giản thôi, nhưng trong mạch văn quen thuộc của Sanghyeok, nó như một nhát cắt. Trái tim bỗng hụt một nhịp, cậu quay mặt vào gối, khẽ mắng thầm: “Đúng là đồ con mèo đen nguy hiểm.”
Ngày hôm sau, trong group chat LCK, không thiếu lời trêu chọc:
Keria (T1): “Ảnh oppa deep quá trời ơi.”
Oner (T1): “Tui thề caption như đề thi triết học thật.”
Bdd (KT): “Ủa mà sao ảnh đăng lúc đêm? Anh Faker hay thức khuya vậy hả?”
Canyon (GenG): “Không lẽ đăng để đối đáp với anh Hyukkyu”
KimDeft: “Các nhóc ồn quá.”
Chovy (GenG): "@Canyon (GenG) 😒.”
Deft chỉ nhắn một câu, rồi im vì cậu đang bận mỉm cười khi đọc tin nhắn đó. Đêm hôm sau nữa, lại một cuộc trò chuyện ngắn.
📩 Faker: “Ngủ chưa?”
📩 Deft: “Chưa. Anh định rủ tớ chơi ARAM à?”
📩 Faker: “Hôm nay không chơi game.”
📩 Deft: “…”
📩 Deft: “Bình thường anh không hay nói mấy lời thế này.”
📩 Faker: “Bình thường không có lý do.”
Cậu đặt điện thoại lên ngực, nhìn trần nhà. Một câu ngắn ngủi thôi, nhưng khiến đêm dài thêm mấy tiếng.
Trong fandom, hai bài đăng vẫn còn bị bàn tán suốt cả tuần. Có người gọi đó là caption war, có người gọi là tình ca hai dòng. Nhưng với hai nhân vật chính, chiến trường thực sự lại là khung chat riêng, nơi dấu chấm, dấu ba chấm và những câu trả lời nửa vời trở thành vũ khí im lặng.
Đêm ấy, Deft nhận ra, mình đã quen với việc chờ tin nhắn từ Sanghyeok. Quen đến mức, nếu điện thoại im quá lâu, lòng cậu cũng thấy thiếu.
Một buổi tối cuối tuần, gió thổi se lạnh nhưng quán ăn trong con hẻm nhỏ thì rộn ràng tiếng người cười nói. Đây là kiểu quán bình dân nhưng nổi tiếng, vừa bán thịt nướng vừa có mấy món hầm nóng hổi. Keria hí hửng kéo Deft vào, miệng thao thao bất tuyệt:
- Em thề với anh canh sườn bò ở đây ngon nhất Seoul. Bảo đảm anh ăn xong quên luôn mấy ly nước nho deep deep trên mạng.
Deft chỉ cười, cậu kéo mũ lưỡi trai thấp xuống. Cậu vốn không định ra ngoài, nhưng thằng em nài nỉ quá, cuối cùng cũng chịu. “Đi ăn với Keria chắc cũng vui,” cậu nghĩ, “nó vốn nói nhiều, lại còn tíu tít đáng yêu như cún con bé xíu, vì thế mà bữa tối sẽ bớt tẻ nhạt.”
Hai anh em ngồi xuống, gọi một bàn đầy món. Keria còn hí hửng đăng story: “Dinner time 🤭🔥” với icon thịt nướng.
Ở một bàn khác gần cửa sổ, Oner đang nhăn mặt nhìn menu.
- Anh ơi, gọi ít thôi, em sợ không ăn hết.
Ngồi đối diện, Doran đã chất thêm hai dĩa thịt.
- Yên tâm, anh gánh.
Còn Sanghyeok thì lặng lẽ lật menu, cuối cùng chỉ gọi một phần canh sườn bò. Anh vốn không phải kiểu người ăn nhiều, chỉ cần đơn giản là được.
Ba người chọn quán này vì tiện đường sau buổi tập. Không ngờ, số phận lại sắp đặt cho một màn chạm mặt. Keria là người phát hiện ra trước. Đang gắp miếng thịt, cậu bỗng khựng lại, mắt mở to:
- Ủa… kia chẳng phải thằng Hyeonjoon với anh Hyeonjoon sao?
Huykkyu ngẩng đầu lên. Đúng thật, ở bàn gần cửa sổ, Oner và Doran đang cười nói, và ngay cạnh họ là con mèo đen Lee Sanghyeok.
Trong tích tắc, tim cậu hụt một nhịp. Gương mặt quen thuộc, ánh sáng vàng hắt xuống đường nét vẫn không thay đổi. Anh ấy cũng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Khoảnh khắc ấy, cả quán ăn ồn ào bỗng như im lại.
Keria nhanh miệng vẫy tay:
- Húuuuu! Oner! Anh Doran! Bên này nè!
Cả hai lập tức đứng dậy, kéo nhau sang. Sanghyeok chậm hơn nhưng rồi cũng bước tới, nét mặt không thay đổi nhiều, chỉ ánh mắt hơi ngập ngừng.
- "Trùng hợp ghê" — Oner cười toe toét - "Seoul to vậy mà lại gặp ở đây."
- Đúng là có duyên thật, — Doran thêm vào, vỗ vai Deft.
Deft mỉm cười, chào từng người. Đến Sanghyeok, cậu chỉ gật đầu khẽ:
— Lâu rồi không gặp.
— Lâu rồi không gặp — Sanghyeok đáp. Giọng anh vẫn trầm, bình thản, nhưng ánh nhìn giữ lâu hơn một giây.
Hai bàn nhập làm một. Đồ ăn dọn ra ngồn ngộn, tiếng cười nói lại rộn ràng. Keria và Oner ngồi cạnh nhau, thi nhau kể chuyện. Doran thì vừa ăn vừa khoe chuyện leo rank.
Chỉ có hai người ngồi đối diện Deft và Sanghyeok. Cả hai ít nói, nhưng đôi lúc ánh mắt lại chạm nhau. Một lần, khi Keria gắp miếng thịt bỏ vào bát Deft, Sanghyeok lặng lẽ đẩy ly nước về phía cậu, như một thói quen tự nhiên.
— "Cảm ơn" — Deft nói nhỏ.
— "Không có gì."
Khoảnh khắc giản dị, nhưng trong lòng cậu lại dậy lên cảm giác khó tả.
Cả nhóm ăn xong, kéo nhau ra cửa. Đêm muộn, gió thổi lành lạnh. Keria và Oner còn đùa nhau về chuyện ai ăn nhiều hơn, Doran thì bận trả lời điện thoại của phụ huynh.
Deft chậm lại một bước. Cậu nghe tiếng Sanghyeok ở bên cạnh:
— "Hôm nay tớ rất vui."
Cậu nhìn anh. Đèn đường vàng trải xuống gương mặt, làm mọi thứ trở nên dịu dàng hơn. Cậu gật đầu, khẽ cười:
— "Tớ cũng vậy."
Không thêm gì nữa. Nhưng khi về đến nhà, Deft thấy điện thoại sáng. Một tin nhắn mới:
📩 Faker: “Có những cuộc gặp không cần hẹn trước. Nhưng vẫn đáng để nhớ.”
Deft nằm xuống sofa ôm lấy con lạc đà bông vân vê tai nó, cậu gõ lại:
📩 Deft: “Ừ. Đáng để nhớ.”
Đêm ấy, tiếng cười quán ăn vẫn còn vang trong đầu, nhưng xen vào đó, là một khoảng lặng dài hơn cả bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com