1931 từ
Orm tỉnh dậy trong một không gian xa lạ. Ánh sáng từ cửa sổ lớn hắt vào, dịu dàng như một tấm khăn voan mỏng phủ lên căn phòng rộng. Mùi hương nhài nhạt vương trong không khí, ngọt đến mức khiến nàng nghĩ mình vẫn đang nằm mơ. Ga trải giường dưới lưng mềm mại, ấm áp đến mức muốn vùi mặt thêm một chút, nhưng sự lạ lẫm của mọi thứ khiến nàng khẽ cau mày.
Nàng ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống, để lộ bộ váy ngủ trắng tinh, chất liệu lụa mát lạnh mà nàng không nhớ đã từng mặc. Trái tim khẽ đập nhanh hơn. Đây không phải là ký túc xá. Cũng chẳng phải nhà bạn bè. Và nhất định không phải bệnh viện.
Orm hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Trong đầu nàng thoáng hiện lên khuôn mặt của Ling - mái tóc đen dài buông xuống bờ vai, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn người đối diện. Hình ảnh cuối cùng nàng nhớ được là buổi chiều hôm qua, sau khi kết thúc buổi học, Ling đã gọi nàng lại để hỏi vài câu chuyện liên quan đến bài giảng. Nụ cười của Ling khi đó... quá dịu dàng để nàng nghi ngờ.
Tiếng mở cửa vang lên, nhẹ như gió lướt. Ling bước vào, trong tay cầm khay trà.
"Em tỉnh rồi"
Giọng cô mềm như tơ, êm ái đến mức khiến tim Orm khẽ rung lên một nhịp.
"Uống chút đi. Môi em khô hết rồi."
Orm mỉm cười, phép lịch sự đã ăn sâu vào máu:
"Cảm ơn chị... nhưng đây là đâu vậy? Em... không nhớ đã đến đây."
Ling đặt khay trà xuống bàn cạnh giường, chậm rãi ngồi xuống. Khoảng cách gần đến mức Orm có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc từ cơ thể cô - mùi bạc hà xen lẫn chút gì đó ngọt ngào.
"Nhà chị"_Ling nói như thể đó là điều hiển nhiên.
"Hôm qua em bất tỉnh ở cổng trường. Chị đưa em về đây để tiện chăm sóc."
"Bất tỉnh?"
Orm nhíu mày, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng lẫn một tia nghi hoặc.
"Em... không nhớ mình bị như vậy."
Ling khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy quan tâm nhưng cũng khó đọc.
"Có lẽ vì quá mệt. Em không cần lo đâu, ở đây em sẽ được nghỉ ngơi."
Orm cúi nhìn tách trà Ling đưa, hơi nóng tỏa ra mang theo mùi hoa nhài thanh nhẹ. Nàng cầm lấy, uống một ngụm nhỏ. Mọi thứ vẫn... bình thường. Nhưng một góc trong tâm trí nàng bắt đầu vang lên những câu hỏi khó chịu.
"Chị... có thể gọi cho bạn em không? Họ sẽ lo nếu em mất liên lạc." Orm khẽ cười, cố giữ giọng bình tĩnh.
Ling vẫn mỉm cười. "Điện thoại em để tạm ngoài phòng khách. Trước hết, em nghỉ một chút đã. Chị sẽ mang nó vào sau."
Câu trả lời nhẹ như mây, nhưng lại không hề hứa hẹn thời điểm rõ ràng. Orm khẽ gật, nhưng đôi mắt nàng lướt nhìn xung quanh căn phòng: cửa sổ có song sắt tinh tế ẩn trong lớp rèm voan, cửa gỗ dày với ổ khóa mạ vàng, và... không có dấu hiệu của chìa khóa ở bên trong.
Một cơn lạnh nhẹ lướt qua sống lưng nàng.
Orm đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười lịch sự, nhưng bàn tay dưới lớp chăn đã khẽ siết lại. Nàng không phải người dễ hoảng loạn, nhưng bản năng vẫn thì thầm rằng có điều gì đó không đúng.
Ling không rời mắt khỏi nàng, ánh nhìn như một dòng nước ấm áp, bao bọc nhưng cũng bó chặt, khiến người ta khó thở.
"Em có biết không, khi ngủ, trông em yên bình hơn nhiều so với lúc tỉnh."
"Có lẽ vì khi ngủ, người ta không nghĩ ngợi gì cả." Orm đáp, giọng nhẹ như đùa, nhưng trong lòng đã tính đường rút lui.
Ling khẽ bật cười, cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ qua làn tóc rối của Orm.
"Nếu ở bên chị, em cũng sẽ không phải nghĩ ngợi gì nữa."
Orm hơi ngẩng đầu, nụ cười lịch sự bỗng cứng lại. "Ý chị là...?"
Ling đứng lên, cầm khay trà ra ngoài.
"Em sẽ hiểu thôi. Giờ em nghỉ ngơi đi."
Cánh cửa khép lại, âm thanh khóa xoay nhỏ đến mức gần như không tồn tại, nhưng Orm vẫn nghe rõ mồn một.
Nàng bước xuống giường, thử xoay nắm cửa. Vô ích. Bàn tay lạnh toát. Nàng nhìn ra cửa sổ, lớp song sắt tinh tế đến mức nếu không chú ý sẽ nghĩ là phần trang trí của khung cửa.
Orm hít sâu, cố giữ nhịp tim bình ổn. Nàng ngồi xuống giường, đan hai tay lại. Không được hoảng. Phải tìm cách nói chuyện, tìm cơ hội.
Tiếng khóa lại vang lên lần nữa, lần này là mở. Ling bước vào, mang theo khay cơm nhỏ. Mùi súp gà ấm áp lan tỏa khắp phòng.
"Em chắc đang đói."
"Ling..."
Orm nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống.
"Chị đang làm gì vậy? Khóa cửa, giữ em lại... Tại sao?"
Ling đặt khay cơm lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện nàng.
"Vì chị không muốn em đi."
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến Orm lặng người.
"Chúng ta... chỉ mới quen nhau, chị biết điều đó là không bình thường."
Ling nghiêng đầu, đôi mắt sáng nhưng sâu thẳm.
"Tình cảm không cần thời gian để chứng minh, Orm. Ngay lần đầu gặp em, chị đã biết... em là của chị."
Orm cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đã có chút run rẩy.
"Đó không phải là yêu. Đó là chiếm hữu."
Ling khẽ nghiêng người về phía nàng, giọng mềm như tơ nhưng có sức nặng không thể chối từ:
"Nếu là yêu, em sẽ ở lại. Nếu là chiếm hữu... chị sẽ làm em yêu chị để nó trở thành yêu."
Orm không đáp. Nàng nhận ra ánh mắt của Ling không phải của một người đang đùa. Trong khoảnh khắc, nàng thấy một thoáng xót xa trong đôi mắt ấy - nhưng quá mờ để nắm bắt.
Ling đẩy bát súp về phía nàng. "Ăn đi. Em cần sức."
"Để làm gì?"
"Để yêu chị."
Không khí trong phòng như đông lại. Orm nhìn bát súp, rồi nhìn Ling. Nàng biết mình đang ở nơi mà mọi lý lẽ đều sẽ bị uốn cong theo ý người kia. Nhưng sự bình tĩnh bên ngoài vẫn phải giữ, bởi nó là tấm khiên duy nhất nàng có.
Orm không động đũa. Nàng nhìn Ling thật lâu, như muốn đọc hết những tầng ý nghĩ sau lớp bình thản ấy.
"Chị nghĩ em sẽ chịu ăn khi biết mình đang bị giam cầm sao?"
Ling vẫn mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy thấp thoáng mỏi mệt.
"Em sẽ ăn. Vì em thông minh. Và vì... em sẽ sớm nhận ra rằng ở đây, em an toàn hơn bất cứ nơi nào khác."
Orm bật cười khẽ. "An toàn, nhưng mất tự do. Đó là một loại nhà tù, Ling."
"Vậy để chị làm cho nó trở thành nhà."
Ling đứng dậy, bước về phía tủ gỗ ở góc phòng. Tiếng chìa khóa leng keng khe khẽ vang lên. Orm bất giác nín thở. Từ trong tủ, Ling lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra như đang nâng niu thứ gì quý giá.
Bên trong là những lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt, vài ống tiêm sáng loáng dưới ánh đèn.
Orm khẽ lùi lại. "Cái đó... là gì?"
Ling không trả lời ngay. Cô chậm rãi đóng hộp, đặt nó xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào Orm.
"Thứ sẽ khiến em không bao giờ muốn rời xa chị."
Nàng nuốt khan. "Chị... định tiêm cho em?"
Ling khẽ ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt hiền dịu đến mức mâu thuẫn với lời nói.
"Không phải ép buộc. Nhưng nếu em cứ khăng khăng muốn rời đi, chị sẽ không còn lựa chọn nào khác. Em biết mà... chị không giỏi buông bỏ."
"Ling..."
Orm hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Tình yêu không đến từ sự cưỡng ép."
"Nhưng nó có thể bắt đầu từ đó. Rồi sẽ lớn lên thành thứ khác."
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió bên ngoài khẽ lay tấm rèm voan.
Orm quay đi, nhìn ra khung cửa sổ với song sắt mảnh như những đường vẽ tinh xảo. Một phần trong nàng muốn hét lên, đập phá, nhưng một phần khác lại nhận ra rằng điều đó chỉ khiến Ling mạnh tay hơn. Nàng cần thời gian. Cần quan sát.
"Được." Orm nói khẽ.
"Em sẽ ăn. Nhưng chị phải hứa, không làm gì em khi em không muốn."
Ling nhìn nàng thật lâu, rồi gật đầu.
"Chị hứa. Ít nhất... cho tới khi em bắt đầu muốn."
Nụ cười của cô trở lại, dịu dàng như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại. Ling múc cho Orm một thìa súp, đưa tới. Nàng nhận lấy, cảm giác nóng hổi lan xuống cổ họng, nhưng không thể xua đi cái lạnh đang len sâu vào tận tim.
Những ngày sau đó, nhịp sống trong biệt thự trôi qua kỳ lạ. Ling chăm sóc Orm tỉ mỉ, như một người tình tận tụy. Bữa sáng luôn sẵn sàng, quần áo mới treo trong tủ, và mỗi tối, Ling sẽ ngồi đọc sách bên cạnh giường cho nàng.
Không có la hét, không có bạo lực. Chỉ là những ổ khóa chắc chắn và ánh mắt không rời.
Orm thử dò hỏi về điện thoại, về việc ra ngoài dạo chơi, nhưng mỗi lần đều nhận lại nụ cười hiền của Ling và câu
"Chưa phải lúc".
Nàng bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm nằm ở chỗ... mọi thứ quá yên ả. Không có thứ gì khiến nàng bùng nổ để phản kháng, chỉ có sự êm đềm ngọt ngào, nhưng ngọt đến mức nghẹt thở.
Đêm thứ bảy, khi Ling nghĩ nàng đã ngủ, Orm hé mắt nhìn thấy cô ngồi ở ghế, bóng lưng bất động. Cánh tay Ling khẽ run, chiếc hộp gỗ mở hé, ánh kim loại phản chiếu ánh đèn ngủ.
Orm nhắm mắt lại thật nhanh. Nàng biết thời gian của mình đang cạn dần.
Sáng hôm sau, Ling đưa cho nàng một tách trà mới.
"Hôm nay chị pha loại khác. Em thử xem."
Orm nhìn chất lỏng màu hổ phách trong tách, ngón tay siết nhẹ quai cầm.
"Ling, nếu em uống... và em bắt đầu thấy mọi thứ khác đi... thì đó có phải là tình yêu không?"
Ling cúi xuống, thì thầm bên tai nàng: "Nếu nó khiến em mỉm cười khi nhìn thấy chị... thì gọi là gì cũng được."
Orm khẽ mỉm cười, nhưng trong đáy mắt, một tia sáng sắc lạnh lóe lên. Nàng đưa tách trà lên môi, chạm nhẹ, nhưng không uống.
"Có lẽ... em muốn nhớ lại cảm giác thật sự của mình trước khi thay đổi."
Ling nhìn nàng, im lặng. Giữa họ, tách trà vẫn bốc khói.
Ngoài kia, nắng ban mai len qua song sắt, vẽ những vệt sáng dài trên sàn. Chúng đẹp đến mức... chẳng ai để ý rằng hình dáng của chúng cũng giống những thanh giam cầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com