Bicycle
Chiếc xe đạp mini màu xanh thong thả tản bộ trên đường, Minjun không tránh khỏi sự tò mò về 'người bạn mới' này.
"Không khó lắm đâu, những gì con cần làm là đạp ở đây thật mạnh và liên tục," Sejeong bám lấy phần tay cầm, chậm rãi di chuyển, đây sẽ là trải nghiệm thú vị nhất từ trước đến giờ mà Junnie biết đến.
Nhóc con khó khăn với chân tới bàn đạp, không quên tìm điểm tựa ngộ nhỡ chuyện xấu xảy ra. Tay không ngừng bấm còi inh ỏi nơi góc phố.
"But daddy, lỡ con ngã thì sao?"
Sejeong mỉm cười hiền từ. "Nah, con sẽ ổn thôi."
"Nhưng lỡ... con thật sự ngã thì sao?"
"Bố không để cục cưng của mình gặp vấn đề gì đâu."
"Nếu lỡ con mất thì sao?"
Đúng là trẻ con...
"Làm gì có chuyện đó xảy ra."
Minjun rên rỉ trông chả khác gì Somi, bảo mẹ con thật sự cũng chẳng sai. "Bố phải nhớ đấy" mặc dù chưa chắc chắn nhưng cậu nhóc vẫn với lấy mũ bảo hiểm phía sau, ngoan ngoãn đội vào trước khi khởi hành.
Sejeong giơ ngón tay út như một lời hứa. "Bố nhớ mà..."
Bánh xe lăn đi thoáng chút ngập ngừng, ban đầu có hơi lắc lư nhưng sau một thời gian dẫn dắt Minjun đã cứng cáp hơn rất nhiều.
'Đường đua ước tính bằng ba sải tay chính thức bắt đầu, không thể hào hứng hơn khi Junnie - tay lái duy nhất có mặt ngay lúc này đang cố gắng quay về đích.'
Sejeong khuỵu gối, đỡ lấy con trai mình ngay khi thằng bé hoàn thành xong bài tập.
"See?! Xem bố đã nói gì nào?" Nhìn dáng vẻ lắc lư mà có người không nhịn được cười.
"Con làm được rồi, con làm được rồi!" Quẳng chiếc xe đạp một bên không thương tiếc, cứ thế chạy nhảy như vừa ăn mừng bàn thắng lớn - trong tiềm thức của một đứa trẻ nó sẽ trở thành phần kỉ niệm không thể nào quên, dù cho ta có trưởng thành tới đâu đi chăng nữa.
"Bố biết là con làm được mà."
01/11/2016 07:56
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com