chúa tuyết
Ngày xửa ngày xưa,
Ở một ngôi làng nho nhỏ nép mình bên mảnh rừng già hàng ngàn năm tuổi, một mái ấm được dựng lên, đơn sơ bởi những gỗ thông vững chắc và mái ngói đỏ tươi. Nơi đó có em và chàng, hằng đêm khép đôi mi chung một giường, mơ cùng một giấc, thức chung một giờ(*). Lee Sanghyeok là một nhà văn trẻ, trong khi tri kỷ của em, Bae Seongwoong kiếm sống bằng nghề đốn củi và săn bắn thú rừng. Không một ai có thể hiểu được, bằng cách nào mà hai chàng trai lại có thể chung sống bên nhau và tỏ ra hạnh phúc đến nhường ấy.
Nhà văn Lee trong mắt người làng là một đóa hoa tuyết, xinh đẹp nhưng quá đỗi lạnh lùng. Dáng vẻ em mong manh trong trẻo tựa giọt nắng đầu đông, không để lại ấn tượng mạnh mẽ như cơn nắng hè nồng nàn nóng bỏng, hay là nắng mùa thu khiến lòng người quyến luyến bằng ngọt ngào và dịu dàng bất tận. Nắng đông cao ngạo đầy kiêu hãnh, khi gần khi xa, khó lòng nào mà chạm tới được. Chỉ có duy nhất một người là nắm trọn trong tay chút ấm áp nhẹ nhàng của tia nắng ấy. Bae Seongwoong chẳng biết chút gì về thi ca, cũng không phải một tay lãng tử phong lưu mở miệng ra là trêu hoa ghẹo nguyệt. Chàng chỉ có một trái tim quá đỗi chân thành, cảm hóa được sự lạnh lùng vốn dĩ, biến Lee Sanghyeok từ một con mèo kiêu kỳ đỏng đảnh, thành một bé mèo con ngoan ngoãn nũng nịu trong vòng tay chàng rắn rỏi. Chàng yêu em như thể vũ trụ đã an bài từ hằng kiếp trước, ngay từ ánh nhìn đầu tiên ta chạm vào nhau, hay là cái cách khóe môi em lúc nào cũng cong veo duyên dáng đã câu hồn chàng đi mất. Thật bình yên là khi ta bên nhau, không cần tiếng chuông ngân vang hay lễ đường lấp đầy hàng người chúc tụng, em và chàng bên nhau, hẹn thề đến ngày tận cùng của thế giới cũng không bao giờ rời xa.
Kể cả cái chết, em thì thầm bên tai chàng, một đêm thu nào đó trăng sao tứ tung rải kín màn đêm thăm thẳm, kể cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.
- Em ơi. - Chàng trở về sau hai ngày trời săn bắn cùng một nhóm trai làng tận tít tắp trong rừng sâu, vừa về đến nơi đã hồ hởi gọi vọng vào trong phòng đọc sách, biết rõ rằng tình nhân yêu dấu hẳn lại đang chú mục vào những giấy tờ và sách vở xếp chồng ngất ngưởng của em. - Anh về rồi đây, Sanghyeok ơi?
- Em đây. - Sanghyeok gọi vọng ra, có tiếng ghế gỗ kéo ken két trên sàn nhà, sau đó là gương mặt nhỏ nhắn lấp ló nơi khung cửa, chiếc kính em đeo phản chiếu chút nắng nhạt cuối ngày, lấp la lấp lánh tựa như chính em đang tỏa hào quang rực rỡ. - Mừng anh trở về, không bị thương ở đâu chứ?
Lần nào em cũng hỏi chàng như thế, và sẽ cau đôi mày kiếm chỉ bởi một vết trầy nho nhỏ trên mu bàn tay người lớn tuổi hơn. Em mèo nhà chàng sẽ giận dỗi và tảng lờ chàng cả nửa ngày sau đó mặc cho Seongwoong dùng hết ba tấc lưỡi mà năn nỉ ỉ ôi. Chàng lại cho đấy là một cái thú phong tình, một người giận thì phải có một người dỗ, nhà nào mà chẳng có nóc. Cái nóc nhà chàng khi dỗi còn đáng yêu và ngoan muốn chết. Em vẫn sẽ im lặng kéo tay chàng đặt lên đùi mình, chăm chú khử trùng và băng bó vết thương, rồi lại dùng bàn tay trắng muốt như sứ tráng men sờ soạng khắp cơ thể chàng xem còn chỗ nào bị thương nữa hay không. Hậu quả của hành vi tưởng chừng vô thức ấy là một Lee Sanghyeok thở dốc bên dưới tấm thân to lớn bao trùm cả em nhỏ bé mảnh dẻ. Em sẽ chỉ rơi nước mắt bởi triền miên sung sướng mà người yêu em mang lại, đôi môi hồng là nơi chàng âu yếm bằng những nụ hôn. Sanghyeok lúc nào cũng thật xinh đẹp, nhưng em đẹp nhất là khi liên tục gọi tên chàng, con mèo kiêu ngạo đòi hỏi chàng yêu thương em thật nhiều đến hết đêm dài.
- Seongwoong. - Cánh tay gầy gò vắt vẻo ôm lấy cổ chàng, mái tóc đen mềm cọ vào lồng ngực trần nhột nhạt. Em cất tiếng, giọng nói mang theo run rẩy vì chuyển động bất chợt khiến cho dòng điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng. - Seongwoong có yêu em không?
- Em ơi, đó không chỉ là yêu. - Chàng vẫn luôn cảm thấy một từ yêu là chẳng đủ. Lee Sanghyeok với chàng từ lâu đã như một tín ngưỡng để tôn thờ. - Em là tất cả của anh.
Là yêu thương, là thành kính. Là tin tưởng, và cũng là chiếm hữu.
- Anh cũng là tất cả của em. - Sanghyeok ôm chặt lấy chàng, tựa hồ mạng sống của em phụ thuộc vào đó, cực hạn khoái cảm quét qua tấm thân em đơn bạc như sóng dữ kéo chiếc thuyền đi xa bờ. - Đừng rời khỏi em, xin anh.
Hãy luôn ở bên em, từ khi mặt trời mọc, đến khi bóng đêm phủ kín đất trời. Đôi tay này sẽ không bao giờ buông rời nhau.
- Anh hứa.
.
.
.
Mùa đông năm nay tưởng chừng như dài bất tận.
Sanghyeok thể hàn, dù là giữa mùa hè nóng như đổ lửa, làn da em vẫn man mát râm ran như ướp trong hầm băng vạn năm. Càng khỏi nói đến giữa mùa đông giá buốt, Bae Seongwoong có làm gì cũng chẳng thế khiến mèo nhà mình ấm áp hơn được, chỉ đành bất lực nhìn em bóp nắn bàn tay tím tái và những khớp tay sưng phồng nhức mỏi vì cầm bút hàng giờ liền. Ấy thế mà con mèo vô tri nào đó còn thích đùa dai, cứ sơ hở là lại thò đôi măng cụt lạnh toát sờ soạng cơ bụng sáu khối đẹp như tạc của người yêu, bị tóm lấy nhét vào chăn chơi xếp hình đoán chữ đến tận khi đằng đông hửng sáng mới chịu ngoan ngoãn. Seongwoong vừa yêu cũng vừa ghét mùa đông. Chàng yêu lúc em vừa đi đâu đó về, khăn quàng còn chưa kịp tháo đã rúc vào lòng chàng, miệng liên tục cằn nhằn rằng thì là tuyết rơi dày hơn khiến cho tóc tai em cũng bị nhuộm trắng xóa cả. Chàng phì cười, bàn tay dày rộng đan vào sợi tơ nhung mượt của em mèo nhà, nuông chiều trách yêu:
- Bảo em đội mũ vào thì cứ ương bướng cơ. - Dưới ánh đèn bão chập chờn khi mờ khi tỏ, mắt chàng nheo nheo, dường như vừa có vài sợi tóc cuốn vào ngón trỏ tay chàng, ánh lên một sắc bạc lạ lẫm. Chỉ thoáng qua rồi lại biến mất ngay, cứ như chàng vừa trải qua chiêm bao ngắn ngủi, ngón tay chàng dần trượt xuống vành tai nho nhỏ. - Nhìn xem, tai em cũng lạnh cóng rồi này.
Sanghyeok bĩu môi, hiển nhiên ngài mèo chẳng đời nào chịu cho tên nhân loại họ Bae này khiển trách cái sai của mình, dù cho điều đó có rõ rành rành như ban ngày đi chăng nữa.
- Khó chịu lắm, tóc em sẽ xù hết lên. - Giọng em ồ ồ vì nhà mèo đã úp hẳn mặt vào nguồn nhiệt chạy bằng cơm nào đó, sở thích của em mà Seongwoong yêu hết mực, lúc nào cũng sẵn sàng đón lấy và cho em thật nhiều vuốt ve như em mong muốn. - Mũ len còn trùm kín tai nữa, ngứa chết.
Đúng là mèo mà. Seongwoong nghĩ thầm. Nuôi một ngài mèo đỏng đảnh khó chiều, đến cả chính chàng cũng không biết rằng mình có thể ôn nhu và kiên nhẫn đến nhường ấy. Bất kể là em có nghịch ngợm, bướng bỉnh hay hậu đậu đến đâu, thì chàng vẫn tình nguyện chạy theo em và dung túng hết thảy những thói hư tật xấu nọ. Trái tim rất khó để thay đổi, trong khi trí óc lại có thể bị thuyết phục(**). Trái tim chàng thuộc về em, Lee Sanghyeok đối với chàng là chân lý, là nguyên tắc bất di bất dịch. Vậy chẳng phải đời này đã hoàn toàn bị em nắm giữ rồi hay sao?
- Anh yêu em. - Đặt một nụ hôn lên vầng trán cao cao, ngắm nhìn em hai mắt nhắm nghiền, đôi bờ mi mảnh dài rung rinh như cánh bướm non, môi cười e ấp lay động thần hồn chàng điên đảo. Bão táp bên ngoài kia nào có liên hệ gì tới đôi ta. - Sanghyeok, anh yêu em.
====
Đó chỉ là một khoảnh khắc, một hơi thở, một cái búng tay của số phận. Và mọi ấm êm, mọi cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau mà cả em và chàng hằng ao ước đều tan tành thành mây khói.
Chẳng ai biết con sói điên ấy từ đâu mà đến, trong rừng vốn từ lâu đã không còn bóng dáng thú dữ, huống gì là một con vật hai mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, răng nanh sắc nhọn và nước dãi hôi hám chảy lòng thòng từ hàm răng trắng ởn gớm ghiếc. Đám trẻ con đương chơi đầu làng, có đứa chết đứng ngay tại chỗ, phải người lớn lao đến bế nó chạy đi mới hoàn hồn mà khóc ré lên. Tiếng hô hoán, gào thét vọng lên từ khắp nơi. Sanghyeok khi ấy vừa từ cửa tiệm bánh mì bước ra, trên tay lủng lẳng chiếc giỏ mây với mẻ bánh mới nướng giòn rụm thơm phưng phức. Em hiếm hoi mủm mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của người yêu trong bữa tối ngon lành dưới ánh nến và rượu ủ lâu năm nồng nàn men say. Cho đến khi em trông thấy con quái thú đang xồng xộc đuổi theo một cô nhóc mới chỉ tầm năm, sáu tuổi, đứng thẳng lên còn chưa tới bắp đùi người lớn. Nhóc nọ khóc không thành tiếng, vấp chân ngã sõng soài xuống nền đất lấm lem bụi bặm. Sanghyeok chẳng còn kịp nghĩ bất kỳ điều gì nữa, sói điên đã nhảy xổ lên, em quăng luôn giỏ bánh trong tay, ôm lấy bé gái kia vào lòng mình.
Người chứng kiến lại cảnh tượng đó đã miêu tả, một cách vô cùng khó tin nhưng cũng hết sức chân thực, giây phút mà mọi thứ dường như đã hết đường cứu vãn, một luồng sáng bạc phát ra từ người Sanghyeok, cọc băng nhọn hoắt đâm xuyên qua người con thú hoang, rồi ngay lập tức đông cứng nó thành một cục nước đá cỡ lớn. Sanghyeok ngất xỉu ngay sau đó, đám đông bu đen bu đỏ xung quanh em. Cô bé con được người nhà giật lấy khỏi vòng tay vẫn ôm khư khư bảo vệ của cậu nhà văn, không ai dám tiến tới hay chạm một đầu ngón tay vào người em. Pháp thuật. Và tất cả những gì liên quan tới nó đều khiến loài người hồn vía lên mây. Họ coi đó là tà đạo, và người sở hữu pháp thuật là những kẻ ngoại lai sẵn sàng chống lại Chúa trời. Có kẻ thét lên, phù thủy, kéo theo hàng loạt tiếng xì xào bàn tán vang lên tứ phía.
Bae Seongwoong muộn màng trở về từ buổi đi săn, mạnh bạo rẽ đám đông ôm chặt lấy em vào lòng, dùng tấm lưng cường tráng vững vàng làm lá chắn bảo vệ em khỏi ánh nhìn soi mói như đao thương đang dày xéo da thịt em ứa máu. Tim chàng thắt lại đau đớn, tuyệt vọng gọi tên em, cầu xin Sanghyeok đừng rời khỏi chàng.
- Bae Seongwoong, cậu phải buông cậu ta ra ngay. - Vòng vây đã giãn dần ra khi người đàn ông đó lên tiếng. Chàng nhận ra đó chính là vị trưởng làng, lời nói của ông ta rất có sức nặng, và luôn đóng vai trò như phán xét cuối cùng trong những trường hợp như thế này. - Cậu ta chính là phù thủy.
Thiêu sống cậu ta đi. Đám đông đồng thanh hô hoán. Sống lưng chàng lạnh toát dẫu cho mồ hôi đang chảy dọc hai bên thái dương.
- Đừng hòng. - Chàng nghiến răng, hai gã thanh niên đã tuân lệnh trưởng làng tiến tới giằng lấy Sanghyeok khỏi tay chàng. - Buông ra, em ấy không phải phù thủy.
Càng cố gắng vùng vẫy, chàng càng bị dân làng xung quanh bu đến đè nghiến xuống, như đàn kiến đang xé xác một loài vật lớn hơn chúng gấp hàng chục, hàng trăm lần. Cuối cùng, Bae Seongwoong chỉ có thể bất lực nhìn em bị mang đi, cơ thể mềm nhũn không chút sinh lực. Sanghyeok bé nhỏ như một chú mèo con, em nào có làm hại ai. Vành mắt chàng hoe đỏ, dòng lệ dâng đầy nhưng nghẹn ứ chẳng tài nào tràn ra được, mờ mịt nhìn những gương mặt quen thuộc đến đáng sợ, tàn nhẫn cướp lấy người quan trọng nhất đời chàng. Bọn họ hệt như những con rối, vẽ cùng một biểu cảm, giận dữ, tuy rằng đến cả lý do để nổi giận cũng thật nực cười. Pháp thuật hay tà đạo thì có là gì, Sanghyeok còn dùng nó để cứu một sinh mạng, vì vậy mà em đáng phải chết sao?
Lee Sanghyeok đã tỉnh lại. Hai tay em bị bẻ quặt về phía sau, trói chặt đến mức máu huyết không lưu thông nổi, ngón măng non thon gầy đã sưng phồng lên, tím tái thật xấu xí. Miệng em bị nhồi đầy bằng vải bố, khóe môi căng ra tóe máu, một đơn âm cũng chẳng cách nào thốt ra được. Em quỳ gối trên một mảnh đất trống giữa làng, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước tự bao giờ. Sanghyeok khiếp đảm, em hoang mang nhìn quanh, cố tìm kiếm dáng hình người yêu, thầm mong chàng hãy đến cứu lấy em.
- Lee Sanghyeok. - Trưởng làng lạnh lùng nhìn xuống, tư thái bề trên khiến em nhợn cuống họng ghê tởm. Hắn cầm trong tay một bó đuốc chưa châm lửa, phía sau lưng em là một đống rơm được chất đầy, mùi dầu hỏa nồng nặc hun đầu óc em mơ hồ nhức nhối. - Ngươi có thừa nhận thân phận phù thủy của mình hay không?
Sanghyeok dùng ánh mắt để đáp lời. Đến tận lúc cái chết cận kề, đôi mắt ấy vẫn quật cường, trong trẻo không chút vẩn dục, và ám ảnh kẻ đối diện trong những cơn ác mộng dữ dội nhất. Hắn nghiến chặt răng, cố để duy trì vẻ đạo mạo kiên định đầy giả dối. Hắn gọi người đến châm lửa vào cây đuốc. Người dân trong làng đã kéo đến chật kín xung quanh, trong tay lăm lăm đinh ba cùng dao rựa. Sanghyeok tuyệt vọng, tâm trí em bắt đầu lo sợ, họ đã làm gì Seongwoong của em rồi?
- Dừng lại! - Chàng đã tới, chật vật và xước xát không kém gì em. Đám đông đã dần vây lấy chàng, hòng cản Seongwoong không thể lại gần nơi phán xét. - Thả Sanghyeok ra.
- Thật là một gã si tình đến cứng đầu, phải không? - Trưởng làng nói nhỏ, chỉ đủ cho em và hắn cùng nghe. Sanghyeok giãy giụa mặc cho dây thừng cứa vào làn da mỏng manh thành những vết hằn dữ tợn. Nước mắt bắt đầu túa ra như đê vỡ, em khóc lóc, lời cầu xin bị chặn lại toàn bộ trong cổ họng. Xin đừng tổn thương chàng, nếu phải chết, hãy để duy nhất một mình em chết là được rồi. - Các ngươi đều là những kẻ báng bổ thánh thần. Tình yêu của các ngươi chính là tội lỗi khó dung thứ nhất.
Em mặc kệ hắn lảm nhảm, hai tai em đã ù đi. Seongwoong đã đẩy lui được một lớp người, chàng như phát điên, cơ bắp gồng lên căng phồng chiếc áo loang lổ vệt máu lẫn bùn đất đã khô. Ánh nhìn của em và chàng chạm nhau, đau thương nhưng tin tưởng. Em cật lực lắc đầu, muốn chàng mau chóng chạy khỏi nơi địa ngục này, càng xa càng tốt. Nếu như có kiếp sau, em chỉ mong tình yêu của đôi ta sẽ không còn là thứ gì đó ngoại lai hay bất thường. Và ta sẽ lại được ở bên nhau, hạnh phúc mãi mãi.
- Urghh! - Mắt em mở to, bàng hoàng. Seongwoong của em. Chàng chỉ vừa dợm tiến lại gần chỗ em đang quỳ, thì từ phía sau, một cây đinh ba đã tàn nhẫn xuyên qua ngực chàng. Máu tươi tưới đỏ mặt đất bên dưới. Đôi mắt chàng vẫn thủy chung chú mục vào em, trút hơi thở cuối cùng ngắn ngủi trong nuối tiếc và đau thương không tài nào đong đếm được.
Tiếng thét câm lặng của Sanghyeok dường như vẫn được nghe thấy, hoang hoải và tang tóc. Từ cơ thể nhỏ bé, luồng sáng pháp thuật lần nữa phát ra, thậm chí còn mạnh mẽ và hắc ám hơn nhiều so với lúc trước. Băng tuyết lập tức bao phủ khu đất trống, giữa tiết trời thu ấm áp, cả ngàn người tức thời bị đông cứng, biểu cảm trên mặt hoảng loạn và tuyệt vọng, lúc này chỉ như một vở hài kịch kén tiếng cười. Người trưởng làng đứng gần em nhất khi ấy lập tức bị cọc băng xuyên qua, đóng thẳng giống hệt phong cách của vị Bá tước Dracula nức tiếng trời Tây. Đôi mắt vốn dĩ mang một màu nâu trầm dịu dàng chuyển thành sắc hổ phách lạnh lẽo không chút sinh khí. Thảng hoặc, Lee Sanghyeok thực sự đã biến thành một cái xác không hồn.
Em gượng dậy, lê bước nặng trĩu về phía trước. Xung quanh băng giá đóng dày thành tấc, duy chỉ thân xác người là nguyên vẹn, thậm chí em còn tự huyễn hoặc mình vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mỗi khi được chàng nuông chiều ôm vào lòng. Bae Seongwoong của em sẽ xoa rối tóc em, rồi lại dùng ngón tay có chút thô chải lại cho thẳng thớm. Thật cẩn thận như thể làm em đau một sợi tóc thôi cũng có thể khiến chàng chìm trong tội lỗi vô vàn. Bae Seongwoong đó, lúc này gối đầu lên đùi em, bàn tay Sanghyeok lạnh lẽo vuốt mắt chàng đóng lại, trong khi những giọt lệ cuối cùng đã thấm ướt một mảng trước ngực chàng, hòa lẫn vào máu tươi nồng mùi rỉ sắt. Trái tim đang dần hóa băng cảm nhận cơn đau nhói lên theo từng hơi thở, khiến em chỉ muốn dùng chính cọc băng mình tạo ra để đi theo tình yêu đã rời khỏi trần gian, vĩnh viễn không tìm lại được nữa.
Cần cổ thiên nga đài các ngửa về phía sau, đôi mắt lóe lên thù hằn nhìn bầu trời mây đen bất chợt vần vũ dẫu vài giây trước vẫn còn nhất mực trong xanh. Tiếng em gào khóc xé ruột xé gan, xé toang cả đất trời trước giông tố không hề được dự báo trước. Mái tóc đen tuyền dần hóa thành màu trắng bạc, chút hồng hào còn sót lại nơi làn môi cũng biến mất, khi hơi thở em hoàn toàn trở nên buốt giá tựa gió đông. Lee Sanghyeok lần nữa lảo đảo đứng lên, dùng pháp thuật mà chính em còn căm ghét đến tột cùng, mang theo Bae Seongwoong, chỉ còn là một thân thể máu thịt cứng đờ, biến mất trong cơn bão mù mịt.
===end.
(*) lyrics "Một nhà" - Da LAB
(**) Lời thoại của ông Pabbie trong "Frozen": "The heart is not easy to change, but the head, can be persuaded"
onedemort, ngày hôm nay tôi nổi hứng kể chuyện cổ tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com