Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

he little rose

Notes:

- Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Sáu con thiên nga - truyện cổ tích Grimm.

- Thay đổi chi tiết để phù hợp với cốt truyện.

- SKT T1 2013.

====

Lee Sanghyeok gồng sức chạy, dẫu chân em có mỏi, lòng bàn chân có nứt toác tứa máu, trống ngực đập thình thịch inh ỏi và buồng phổi thiếu khí co rút từng phút một. Em biết mình không thể dừng lại. Bầy chó dữ của hoàng hậu vẫn đuổi theo sát nút, Sanghyeok rùng mình khi nhớ đến bộ răng nanh trắng ởn và hơi thở nóng rẫy tanh hôi của chúng phả lên cần cổ em đài các non mềm. Đột nhiên, một nhánh rễ ngoằn ngoèo trồi lên trên mặt đất khiến em vấp phải, thân người mảnh mai đơn bạc cứ thế lảo đảo ngã xuống một hố sâu vun vút.

Em được sinh ra là một hoàng tử nhỏ, đứa em út của sáu người anh trai, đều là hoàng tử của một vị hoàng hậu đã khuất. Vua cha bị buộc phải cưới con gái của một mụ phù thủy làm kế hậu. E sợ người dì ghẻ sẽ hãm hại các hoàng tử, ngài chỉ đành để lũ hầu và bà vú đưa hoàng tử vào sống trong một lâu đài giữa rừng già hoang vắng. Đến cả nhà vua cũng không biết lâu đài cụ thể ở chỗ nào. Mỗi khi muốn đến thăm các con, ngài đều nhờ một cuộn chỉ vàng dẫn đường, và chỉ trở về khi màn đêm phủ kín cánh rừng.

Chẳng may có một ngày nọ, vua cha đi vắng, hoàng hậu độc ác trộm lấy cuộn chỉ, tìm đến lâu đài giết chết toàn bộ người hầu và nguyền rủa các anh trai của Sanghyeok biến thành sáu con thiên nga trắng. Được các anh liều mình bảo vệ, hoàng tử nhỏ chỉ có thể co rút thân thể gầy gò trong một chiếc rương đóng chặt, bàn tay trắng nõn cố sống cố chết ngăn tiếng khóc nức nở vỡ tan nơi cuống họng. Giọt nước mắt của hoàng tử tinh khiết như pha lê, lã chã tuôn trên đôi gò má bồ quân xoe tròn. Mãi đến khi mụ phù thủy bỏ đi, em mới mở tung chiếc rương ra, tìm kiếm các anh trai ở khắp nơi. Muông thú nói với em rằng họ trông thấy sáu chú thiên nga rất đẹp đã bay đến Hang tối. Không chút hoang mang chần chừ, Lee Sanghyeok nhờ đàn chim truyền tin đến cho vua cha, một mình khoác lên tấm áo choàng trắng muốt đi tìm các anh.

Em đi theo hướng chỉ của lũ hươu sao, dọc đường nhặt nhạnh những cọng lông chim rải rác trên nền đất và bám vào những bụi cây. Chẳng thể ngờ hoàng hậu vẫn để đám chó săn của bà ta ở lại canh chừng, muốn đuổi cùng giết tận đám con riêng của chồng. Sanghyeok chỉ có thể chạy trốn thật nhanh mà không màng phương hướng. Cuối cùng, em ngã xuống hố bẫy gấu của lũ cướp, vốn sống trong Hang tối gần đấy.

Chúng ngắm nhìn chàng hoàng tử nhỏ, dẫu lấm lem bùn đất trông thật chật vật, nhưng nước da em trắng nõn mịn màng như băng tuyết, làn môi đỏ hồng cong veo tựa cánh cung của thần cupid, dịu dàng mà quyến rũ làm sao. Em thật xinh đẹp. Chúng reo hò phấn khích, giết chết đám chó săn đã đuổi theo em rồi bắt Sanghyeok đưa về Hang như một chiến lợi phẩm.

Em gặp lại các anh mình ở đó, trong hình hài của sáu chú thiên nga. Chúng nhốt Sanghyeok vào cùng với bầy thiên nga, nướng chín lũ chó săn để ăn mừng. Vào lúc đám cướp đương say sưa chén chú chén anh, sáu con thiên nga lột bỏ lớp áo choàng trắng và trở về với dạng người. Lee Jeonghyeon - người con trai lớn nhất của nhà vua - ôm lấy Sanghyeok đang nhào vào lồng ngực mình, để nước mắt của em thấm lên làn da trần lạnh toát. Anh giải thích với Sanghyeok rằng các anh chỉ có thể trở về dạng người khi đêm xuống và thời hạn kéo dài chỉ được mười lăm phút đồng hồ. Các anh sẽ dùng chút thời gian này để giải thoát cho em.

- Hãy chạy đi, mau rời khỏi đây. - Eonyeong, người anh luôn vui vẻ hay cười của em, xót xa vuốt ve vết xước đỏ lừ do cành cây quẹt phải gò má em, dắt tay đưa em đến bên một cái hốc nhỏ. - Bò ra từ chỗ này, em sẽ trông thấy một con suối, đi dọc con suối ấy xuôi về Nam là thoát. Mau lên.

- Em sẽ không rời khỏi các anh. - Sanghyeok khóc nấc lên. Từ khi còn bé đã không có mẹ ruột là hoàng hậu chở che, đến cả vua cha cũng không bảo vệ được các con của mình khỏi phù thủy độc ác. Sanghyeok vẫn luôn dựa dẫm vào các anh của mình, lúc này, em muốn bảo vệ họ. - Em nhất định phải cứu mọi người.

- Khó lắm, em không thể làm được đâu. - Anh cả Jeonghyeon thở dài. - Em không được nói cười sáu năm. Trong thời gian ấy em may cho các anh sáu cái áo bằng hoa thủy cúc. Chỉ cần một lời từ miệng em là mọi việc đều hỏng cả.

Đương khi em còn chưa kịp suy nghĩ cho thông thỏa, Gwangjin đã đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ xinh, đặt môi hôn lên trán em, dịu dàng như những lần anh ấy dỗ dành em chìm vào giấc ngủ.

- Mèo con, hãy đi đi, quên tụi anh cũng được, em nhất định phải sống thật tốt.

Dứt lời, anh đẩy em ra khỏi cái hố. Sanghyeok không thể vùng vẫy, cứ như vậy bị ép phải rời khỏi các anh mình.

Nước mắt đã thấm ướt gương mặt em tự bao giờ, lã chã chảy dọc đường xương hàm góc cạnh. Sanghyeok qua loa dùng cườm tay lau đi, em tự nhủ, không thể để sự hy sinh của các anh trai là vô ích được. Em phải sống, và phải cứu được các anh.

Kể từ đó, hoàng tử nhỏ không còn nói, hay cười được nữa. Vốn là một người có nụ cười của nắng mai, em trở nên trầm lắng như mưa tuyết giữa buổi đông tàn. Ngày ngày đi dọc theo con đường mòn mà các anh đã chỉ, Sanghyeok lấy thảm cỏ mướt xanh làm đệm và cánh tay gầy gò làm gối. Có lúc em sẽ leo lên một cành cây cao thật cao nào đấy, hái hoa thủy cúc, rồi dùng cuộn chỉ vàng mà mẹ em để lại, tỉ mẩn học cách may từng đường kim mũi chỉ, thành chiếc áo giải bỏ lời nguyền cho sáu người anh trai.

Sanghyeok từ nhỏ đã chẳng phải làm bất cứ việc gì. Những người hầu và bà vú đều là người thân quen bên cạnh mẹ ruột của em, họ chăm sóc các hoàng tử rất chu đáo. Kể cả các anh trai cũng yêu thương cưng chiều em nhất mực. Phải học cách may vá, vốn không thuộc phạm trù những điều cần làm của một hoàng tử, ngón măng non tinh xảo đều bị mũi kim đâm trúng đến đỏ lựng, rỉ máu. Mỗi một giọt máu đào rơi xuống, mặt đất lại mọc lên một cành hồng tỏa hương ngào ngạt.

.

.

.

Có một vị vua trẻ tuổi ở đất nước láng giềng, trong dịp đi săn đã bắt gặp những đóa hồng nhung đẹp vô cùng. Đóa hoa thơm đến nỗi thú rừng không nỡ ăn, chim chóc và ong bướm bay lượn vờn quanh cánh hoa mềm mại nõn nà, rung rinh như thể đang kể lên câu chuyện của cuộc đời mình. Nhà vua mê mẩn ngắm nhìn, vô thức để chú hắc mã của ngài dẫn đi vào một đoạn rất sâu trong rừng, dọc theo con suối nhỏ chảy róc rách đến là thích ý vui tai.

Và ngài, đức vua trẻ, đã trông thấy thiên thần trong hình dáng người trần mắt thịt.

Tóc em đen mượt, lơ thơ rủ trước trán. Đôi mắt xếch linh động hệt như đốm lửa hồng rực sáng đêm đông. Nước da trắng ngần, mình hạc xương mai. Em nhìn thấy ngài, nhưng chẳng hề lên tiếng chào, vẫn chăm chú vào may chiếc áo trên tay mình, tỉ mỉ đến từng chút một, như thể cuộc đời em phụ thuộc vào đấy.

- Chào em - Nhà vua cất tiếng - Ta là Bae Seongwoong, em tên là gì?

Sanghyeok không đáp, em đã không nói chuyện suốt hai năm nay. Ngày qua ngày hái quả dại để ăn, lấy lá cây múc nước suối trong lên mà uống. Núi rừng nuôi dưỡng em ngày một đẹp đẽ hơn, như là tinh linh bé nhỏ của đất trời. Thế nhưng lòng em chỉ kiên cường muốn cứu sống các anh của mình, một ngày cũng chưa từng quên.

- Ta sẽ không làm hại em đâu, xuống đây với ta nhé?

Seongwoong vươn tay về phía em. Bàn tay chàng dày rộng rắn rỏi. Sanghyeok chỉ liếc nhìn qua, rồi lại quay đi. Vị vua trẻ vẫn không từ bỏ, guốc ngựa đen lộp cộp dậm bước xung quanh gốc cây. Được một lúc, dường như là vì tiếng vó ngựa ồn ào khiến em không thể tập trung được, Sanghyeok mím đôi môi mèo, ném cuộn chỉ về phía nhà vua. Họ Bae giật mình, theo bản năng bắt lấy vật nọ, ấy thế mà cứ ngỡ người đẹp vừa trao cho mình tín vật định tình, nhà vua tươi cười rạng rỡ hơn cả vầng thái dương kia.

- Em có bằng lòng cùng ta về hoàng cung không? Ta sẽ chăm sóc yêu thương em cả đời.

Chỉ là ngài không biết, những gì ngài nói lại đang gợi cho em nhớ về lâu đài và các anh trai của mình. Sanghyeok có chút tủi thân cúi gằm mặt, cởi áo choàng ném về phía Bae Seongwoong hòng đuổi ngài đi, đừng khiến em thêm nặng lòng nữa.

Seongwoong lại bắt lấy chiếc áo thơm mùi hoa cỏ, đưa lên mũi ngửi đến là mê say. Rồi đến dây lưng, tấm áo trắng và cả cái quần dài, em gần như khỏa thân trước mặt người nọ, nhưng vẫn chẳng thể đuổi được ngài ta đi. Cuối cùng, Lee Sanghyeok - trong một khoảnh khắc buông lỏng đề phòng - bị nhà vua tóm lấy cổ chân lôi xuống trước mặt ngài. Cả người em ngã vào lồng ngực vững vàng, cánh tay người đàn ông chặt chẽ ôm lấy vòng eo thon gọn, dẻo dai như một nhành cây leo. Nhà vua cúi đầu hôn lên gò má em, hài lòng nhìn ráng chiều nhuộm đỏ nước da trắng trẻo. Bae Seongwoong sung sướng dẫn em về cung điện, và tổ chức lễ cưới chỉ vài ngày sau đó.

Trở thành hoàng hậu của chàng, Lee Sanghyeok vẫn chưa từng nói với chồng mình câu nào, nữa là bảo em nở nụ cười. Dẫu vậy, em vẫn quá đẹp, khiến chàng không nỡ để em rời xa khỏi tầm mắt của mình lấy một giây nào. Hằng đêm, chàng sẽ ôm lấy em vào lòng, dùng thân nhiệt sưởi ấm cơ thể tính hàn lạnh toát của cậu trai nhỏ. Đã nhiều đêm lang bạt, màn trời chiếu đất, Sanghyeok tưởng rằng mình đã chẳng còn thiết tha gì hơi ấm nữa. Chẳng thể ngờ những gì chàng mang lại đã, và đang làm trái tim kiên cường của em tan chảy. Khi Seongwoong đã ngủ say, em sẽ lén lút mở mắt ra, ngắm nhìn gương mặt phương phi đôn hậu của vị vua trẻ, rồi bẽn lẽn rướn người hôn lên môi chàng. Ngay lập tức, cả người em nóng bừng, xấu hổ rúc vào lòng chàng sâu hơn nữa. Bae Seongwoong vốn chỉ giả vờ ngủ, càng thêm điêu đứng trước vẻ đáng yêu ấy.

Chàng chẳng quan tâm đến quan thần và người mẹ kế luôn luôn tiêm nhiễm vào đầu chàng rằng em chỉ là một đứa câm, là hung tinh, không xứng đáng được ở bên chàng. Sanghyeok lạnh lùng xa cách, nhưng chàng có thể cảm nhận được ánh mắt của em chất chứa vô vàn tâm sự, và chàng sẵn lòng đợi chờ đến khi em tình nguyện sẻ chia cùng mình.

- Ta yêu em. - Chàng nắm lấy bàn tay thon gầy, đưa lên môi mình tỉ mỉ hôn từng vết kim đâm đau nhói. - Ta sẽ luôn ở bên em, hoa hồng nhỏ.

Chàng gọi em là hoa hồng nhỏ, loài hoa đã chỉ đường dẫn lối cho chàng tìm thấy thiên thần của đời mình. Dù là hoàng hậu, là người mà đức vua cao quý yêu thương nhất, nhưng Sanghyeok chưa từng sai bảo bất kỳ ai, vẫn luôn tự mình hoàn thiện từng chiếc áo hoa thủy cúc một, đếm ngược từng ngày được đoàn tụ với các anh của mình.

Mọi người bàn tán về em, cả kinh thành xôn xao về người đẹp câm lặng ở bên cạnh đức vua. Kẻ chê bai, người ca ngợi em như thánh thần. Duy chỉ có mẹ kế của nhà vua là không hài lòng một chút nào. Bà ta tìm mọi cách để chia rẽ em và đức vua, cũng không thể khiến Bae Seongwoong ngừng chìm sâu vào ái tình với hoa hồng nhỏ xinh đẹp. Cho đến một ngày, bà ta nhân lúc nhà vua rời khỏi lâu đài, và em thì đương say ngủ, dùng máu động vật tạt lên người Sanghyeok và chiếc ghế mây em thường ngả lưng mỗi khi mỏi mệt vì khâu vá quá lâu, sau đó gọi tất cả quan thần lẫn người hầu đến, vu khống em là phù thủy ăn thịt người để làm phép mê hoặc nhà vua. Những kẻ đó, vốn đã bị người mẹ kế này mua chuộc, đều đồng ý với lời phán xét và ra lệnh trừng phạt em. Lee Sanghyeok sẽ bị đưa lên giàn hỏa thiêu, như cái cách mà người ta bao đời nay dùng để đối phó với phù thủy và ma thuật.

Khi Bae Seongwoong nhận được tin thì đã quá trễ, Lee Sanghyeok đứng giữa lửa cháy vẫn chăm chú khâu nốt chiếc tay áo cuối cùng. Cả sáu tấm áo hoa thủy cúc đã may xong, đàn chim thiên nga từ đâu bay tới, Sanghyeok mỉm cười phất tung những chiếc áo lên cao. Lòng em ngập tràn vui sướng, còn nước mắt thì cứ như chuỗi ngọc đứt dây, từng hạt từng hạt rơi xuống nền đá hoa cương cháy bỏng. Em ngất lịm đi ngay sau đó. Sáu con thiên nga trắng đáp đất liền biến thành sáu chàng hoàng tử, tấm áo hoa thủy cúc biến thành áo choàng bạc sáng loáng. Các anh của Sanghyeok chạy tới, mặc cho lửa cháy phừng phừng ôm lấy em khỏi giàn thiêu, cả người vẫn toàn vẹn, chẳng có lấy một vết xước.

Nhà vua trẻ đã về kịp, ra lệnh cho binh sĩ bắt lấy phản thần và cả người mẹ kế. Bae Seongwoong từ trên ngựa bước xuống, quỳ xuống trước sáu chàng hoàng tử, đầu tiên là nhận lỗi vì đã không thể bảo vệ được người mình yêu, kế đó là nêu lên nguyện vọng của cả đời chàng.

- Ta yêu Sanghyeok, xin hãy cho phép ta được ở bên em.

Hoa hồng nhỏ nằm trong vòng tay của anh trai mình, hé mở đôi mắt trong veo tĩnh lặng nhìn chàng, nụ cười nở rộ trên môi.

Và họ sống bên nhau, hạnh phúc mãi mãi về sau.

===end.

onedemort, ngày 21 tháng 3 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com