Sinh nhật đáng nhớ
Từng dòng suy nghĩ cứ luân phiên tràn tới. Cứ dòng một lấn át nhau làm cho Shuhua càng ngày càng đau đầu. Từ lúc nhìn thấy cảnh đó thì Shuhua đã không ngừng nghĩ về nó đến mức kiệt sức. Nhưng cũng may chưa đến nỗi phải dùng thuốc.
Bên Cho Miyeon cũng chẳng khá khẩm gì hơn từ đêm hôm ấy, cô luôn tìm cách để Shuhua có thể vui vẻ hơn nhưng do cô quá nhát nên cũng không làm nên cơm cháo gì. Cô khá buồn vì điều đó. Cô thử hỏi bọn kia nhưng chỉ nhận lại một câu" dũng cảm lên".
Cô muốn lắm chứ, nhìn Shuhua như thế cô cũng sót nhưng mà....
Cô sầu muốn chết.
Tối đến, cô ngồi tại bàn để học bài nhưng không sao tập trung được. Cô đã thử hỏi Minnie trước đó và cô ấy nói" chị thử lập ra một kế hoạch theo đuổi đi, như trên phim ấy".
Nghe thì dễ đó nhưng cô không có can đảm. Cô tức giận bản thân vì cuộc sống đã tách Soojin và Shuhua ra. Quả là một cơ hội tốt để theo đuổi nhưng cô không nắm bắt tốt được.
Buồn rầu, cô quyết định ra cafe đọc sách. Cô đang trong tâm trạng tồi tệ nên không nghỉ nhiều về bài vở nữa. Có điều, cô ước mình sẽ không gặp Shuhua ở đó. Quả là điều ước tồi tệ vì cô cảm thấy có xu hướng muốn tránh né Shuhua vậy.
Bước đi trên đường với tâm trạng khá xấu nên cô không nhận ra đang có một cặp đôi cao lớn vừa đi vào quán cafe cô muốn vào. Cô không quan tâm lắm.
Quán hôm nay hơi vắng và cô nhận ra là không có Shuhua ở đây thật. Hơi mừng thầm.
Ngồi xuống và kêu một ly matcha latte. Đắng ngắt. Cô dựa lưng thoải mái và bắt đầu giở sách ra đọc nhưng ánh mắt đã vô tình trúng ai đó ngồi ở kia.
"Seo Soojin? Còn tên kia chắc là Hui"
Cô lại cảm thấy xui xẻo khi gặp hai người này ở đây. Cô nghĩ là mình đã bị ám rồi nên mặc kệ bọn họ cho đến khi..
"Em nghĩ chúng ta nên thành lập trước"
"Quá sớm, đợi tới năm 3 đã"
"Nhưng trễ nữa ông ta sẽ biết"
"Ông ta không biết đâu"
"Anh muốn làm sao?"
"Sẽ sớm, nhưng nhỏ thôi. Có người ở đây đấy"
Miyeon lúc này hai mắt mở to, bọn họ nói cái quái gì vậy. Từng câu từng chữ đều lọt thỏm vào tai Miyeon.Nghe thần bí như trong mấy bộ Drama cô hay coi vậy. Trong đầu cô giờ có quá nhiều câu hỏi, còn câu nói cuối nữa, họ biết cô ở đây sao?
"Ôi trời, đúng là bị ám rồi"
Miyeon phân tích một hồi cũng muốn bay não nên quyết định về luôn.
Trên đường về, Miyeon không ngừng nghĩ về cuộc nói chuyện ấy, cô nghi ngờ vài thứ nhưng nhanh chóng phủ nhận vì độ tuổi hiện giờ của họ.
Về tới nhà, Miyeon quyết định ngủ ngay thì có tin nhắn của Minnie.
"Unnie, Shuhua ốm rồi. Chị đi xem sao"
Vừa thấy dòng chữ hiện lên, Miyeon ngay lập tức vứt bỏ cả cuộc trò chuyện và những suy nghĩ nãy giờ qua một bên.
Lập tức ba chân bốn cẳng qua nhà Shuhua để chăm sóc ẻm.
Tới nơi, Miyeon đập cửa in ỏi nhưng không thấy ai trả lời. Nóng ruột, Miyeon đạp cửa xông vô nhưng nhà cửa tối thui.. Bỗng..
"Bà chị già, chúc mừng sinh nhật"
"Gì???"
Bỗng có tiếng nổ lớn và một đống giấy bay vào mặt Miyeon làm cô hết hồn. Đèn bật sáng, cô thấy tất cả mọi người..tất nhiên là có Shuhua đang cầm bánh gato và băng rôn, pháo..tưng bừng khắp nhà.
"Chị đã quá bận đến nỗi quên cả sinh nhật đấy!"
"Sinh nhật?"
"Bà chị quên rồi, để chúng ta nhắc cho nhớ nhé"
"31 tháng 1 đó"
"Chị tưởng chúng ta nhập học vào tháng 8?"
"Bà là sinh viên đại học chứ đâu còn cấp 3 đâu mà tháng 8!!"
Rồi cả bọn xúm lại với nhau nói nhỏ
"Mới đầu tháng này bả còn đi chúc mừng năm mới tụi mình đây, đúng là bà chị già"
Tháng 1 sao, năm mới?
Miyeon bất ngờ với hàng loạt dữ kiện được nhận từ đám bạn. Là cô đã quá già hay do bản thân đã sống quá nhanh để rồi hàng loạt sự kiện xảy ra, Miyeon đều chẳng để ý.
Hoặc có lẽ, vì yêu ai đó đến mức chẳng biết khái niệm thời gian nữa.
"Unnie, 生日快乐"
Bỗng có một câu chúc mừng sinh nhật nhẹ nhàng bằng tiếng Trung vang lên. Thanh âm dịu dàng nhưng thành công lôi họ Cho ra khỏi dòng suy nghĩ bất tận.
"Shēngrì kuàilè". Câu nói bằng thứ tiếng xa lạ nhưng chứa đầy tình cảm với một người Hàn Quốc như Miyeon. Đây sẽ là câu nói đáng giá và ngọt ngào nhất mà Miyeon nghe được trong sinh nhật lần thứ 21 trong đời. Uhm, khá già so với bọn nhóc rồi.
"Cảm ơn Shiba nhé"
"Đừng gọi Shiba nữa!"
"Nè nè, đừng có ở đó mà bỏ quên bọn này nhé. Bà chị già, vào trong thôi. Tụi em có nấu một nồi lẩu thịnh soạn đợi chị nữa kìa"
"Đừng gọi chị là bà chị già nữa mà!!!"
Không khí vui vẻ liền tràn ngập cả căn nhà nhỏ Shuhua. Cả đám lon ton vui vẻ chạy vào trước, bỗng Minnie đi chậm lại và ngang hàng với Miyeon nói nhỏ
"Em vừa nhắn với chị là Shu nó bị bệnh, thế là chị chạy qua nhanh hơn em tưởng đấy. Xem ra cậu ta may mắn thật"
"Sức mạnh của tình yêu đấy nhóc"
"Sến súa"
Nói rồi, Minnie định quay lưng đi vào thì Miyeon lên tiếng
"Nhóc từng yêu ai chưa?"
Câu nói thành công làm Minnie hẫng lại, quay đầu lại nói
"Giống chị thôi, có thích nhưng người ấy có người trong lòng rồi"
Miyeon nghe xong câu trả lời cũng có chút bất ngờ và đồng cảm.
Thì ra Minnie cũng thế, bảo sao cậu ấy lại hiểu chuyện tình của hai người thế.
"Nè, đứng đó làm gì. Vào thôi chứ. Bọn này đói chết mất." Yuqi thò đầu nói vọng ra.
"Đi thôi Nicha"
Đây có lẽ sẽ là cái sinh nhật ý nghĩa nhất từ trước đến giờ của cô. Cũng là cái sinh nhật đầu tiên mà bọn họ tổ chức cho cô...uhm năm trước đó chưa điều tra được ngày sinh của cô mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com