Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75

warning: chương có yếu tố 17+, các bạn nhỏ đừng đọc tiếp nghe chưa. 🤞

______________

pio.cargill -> gemhill._

pio.cargill
đón vương song ngư về đi

gemhill._
không đấy
mày bảo vương song ngư tự xách đít về
hừ
chỉ vì hai đứa em mà ngồi ở nhà mày 1 tuần để than vãn
tao là gì?!
là gì hả???

pio.cargill
?
ghen xong khùng à
mày vã thì nói đi

gemhill._
thì đúng là tao bị ăn chay một tuần
nhưng không có nghĩa là bố mày vã nha thằng loz

pio.cargill
vâng
vâng
nói gì cũng được hết
mang thằng này về không tao cho nó nằm ngoài cửa đấy

gemhill._
kệ

pio.cargill
chắc chưa?

gemhill._
chậc

vis.vir -> capscott

vis.vir
anh yêu
nay em muốn ăn bít tết

capscott
chỉ có những lúc này mới thấy lãnh xử nữ gọi một tiếng anh yêu nhỉ?

vis.vir
nào ơ kìa
ai bảo thế
em luôn gọi anh vậy mà

capscott
anh thấy em toàn gọi anh là âu ma kết mà thôi

vis.vir
thì kệ em 😡
nhưng nay em muốn ăn bít tết do âu ma kết làm
nay em qua nhà anh nha

capscott
để tí anh đón
sao em không chịu qua nhà anh ở luôn đi cho xong

vis.vir
khồm
việc ở chung chỉ sau khi hai mình cưới thôi

capscott
còn gì mà mình trước khi cưới chưa làm đâu hả lãnh xử nữ

vis.vir
nào!!!
âu ma kết không được hư nha

capscott
anh hư tại em

vis.vir
ủa????

sagittmars -> ari.yang

sagittmars
bạn yêu của tớ chuẩn bị tới đâu rồi nhỉ~

ari.yang
sẵn sàng rồi
có chắc sẽ thành công không vĩ nhân mã

sagittmars
ôi
cậu không tin tưởng tớ đến vậy à
nào
không sao đâu 😉
anh ấy thích chơi lạc mềm buộc chặt
thì cậu buộc luôn là được

ari.yang
nhỡ đâu
sau chuyện này mọi thứ không còn như cũ nữa
khác gì đi cưỡng bức gái nhà lành đâu

sagittmars
gái nhà lành?
hàn bạch dương đừng làm tớ buồn cười mà
mạc kim ngưu nhìn liêm vậy chứ không liêm đâu
với cả cậu đã tới bước này mà còn thấy tội lỗi và cắn rứt lương tâm sao~
cậu cũng biết ảnh thích cậu mà

ari.yang
đâm lao phải theo lao vậy

sagittmars
đúng rồi
vậy mới là hàn bạch dương chứ

ari.yang updated a story (private)

sweet and spicy

Mạc Kim Ngưu ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa trong khách sạn, khẽ thở dài một hơi. Gã tự hỏi không biết Hàn Bạch Dương đã ngủ chưa. Gã biết rõ rằng việc tránh mặt em liên tục chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến mối quan hệ giữa cả hai trở nên tồi tệ hơn. Nhưng Kim Ngưu vẫn không dám đối mặt với em, nhất là sau khi biết được tất cả.

Gã chưa từng bận tâm đến điều gì khác ngoài công việc. Chuyện tình yêu đối với Kim Ngưu là thứ phiền toái, gã không muốn dây dưa. Gã cũng không ngờ rằng sự quan tâm của mình lại khiến nhiều người hiểu lầm rằng gã thích họ. Thật ra, những hành động đó chỉ đơn giản là vì gã coi tất cả đều là đồng nghiệp, đối xử tốt một chút cũng chẳng sao.

Tuy nhiên, Kim Ngưu không thể phủ nhận rằng cách gã đối xử với Bạch Dương có phần đặc biệt hơn những người khác. Khi Bạch Dương mới vào công ty, Vương Song Ngư giao em cho gã hướng dẫn. Lúc đầu, gã cảm thấy việc này thật phiền phức. Em quá hoạt bát, khác biệt hoàn toàn với sự điềm tĩnh của gã.

Nhưng theo thời gian, cả hai dần trở nên thân thiết. Kim Ngưu bắt đầu cảm thấy việc dành sự quan tâm đặc biệt cho Bạch Dương cũng chẳng có gì lạ, dù sao gã cũng là người hướng dẫn của em. Gã không thích nhìn thấy em buồn, vì vậy luôn nuông chiều, hùa theo em, mặc em làm những gì em muốn.

Gã từng nghĩ đơn giản rằng, em giống như một cô em gái nhỏ mà thôi. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại, Kim Ngưu nhận ra suy nghĩ đó thật nông cạn. Đúng như Thiên Cự Giải và Vĩ Nhân Mã từng nói, làm gì có đứa em gái nào được gã nuông chiều như Bạch Dương chứ?

Gã dự định dùng khoảng thời gian công tác này để suy nghĩ mọi thứ thật cẩn thận, tình cảm của gã dành cho em là gì? Gã nghĩ gì về em? Và sau khi thông suốt, gã sẽ cho em một câu trả lời rõ ràng. Nhưng Hàn Bạch Dương, em luôn khiến gã bất ngờ bằng những hành động không ai lường trước được.

Em vậy mà dám đuổi theo gã sang tận Anh Quốc. Con nhóc này, liệu có việc gì mà em không dám làm hay không?

Kim Ngưu liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim chỉ đúng 1:00 sáng. Có lẽ giờ này em đã ngủ rồi. Gã luôn chọn khoảng thời gian muộn thế này để quay về phòng khách sạn. Tuy là cảm thấy có lỗi với em khi để em một mình như vậy nhưng gã vẫn chưa đủ dũng khí đối mặt với em, nhất là sau khi biết tình cảm của em.

...

warning: 17+, 17+, 17+, cái gì quan trọng nhắc lại ba lần!

...

Mạc Kim Ngưu nhẹ nhàng bước vào phòng, không gian tối om khiến gã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Có vẻ như em đã ngủ rồi, vậy thì tốt. Tốt nhất là gã nên tranh thủ tắm rửa nhanh rồi nghỉ ngơi một lát, sau đó rời đi trước khi em tỉnh dậy. Không phải gã không muốn thuê phòng khác, nhưng khách sạn này siêu đắt đỏ, gã tiếc tiền.

Ánh mắt Kim Ngưu lướt qua chiếc giường, nơi có một "cục" phồng lên dưới chăn. Đúng là đang ngủ thật, phải không? Gã rón rén tiến lại gần để kiểm tra, nhưng phòng tối quá khiến gã không thể nhìn rõ khuôn mặt của em. Tiếng thở đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến gã thở phào nhẹ nhõm. Gã quay người bước tới tủ quần áo, trước hết phải cởi áo ra cho thoải mái đã.

Bỗng một luồng cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc khiến Kim Ngưu giật mình, gã lập tức quay phắt lại nhìn về phía giường. Cái "cục phồng" dưới chăn vẫn nằm yên bất động, không có dấu hiệu nào cho thấy đã chuyển động. Là gã tưởng tượng sao? Kim Ngưu cau mày, cảm giác bất an lướt qua nhưng gã nhanh chóng lắc đầu, tự trấn an bản thân rằng có lẽ gã đang quá nhạy cảm.

Thở ra một hơi dài, Kim Ngưu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ mơ hồ vừa thoáng qua, tiếp tục kéo áo lên qua đầu. Nhưng khi chiếc áo vừa cởi được nửa chừng, đầu còn mắc trong lớp vải, gã bỗng cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau. Chưa kịp phản ứng, gã đã bị kéo ngã xuống giường.

Cú ngã bất ngờ khiến Kim Ngưu sững người. Gã vừa định giãy giụa thì chợt nhận ra, có ai đó đã ngồi lên người mình, hai tay gã bị buộc chặt bằng ống tay áo một cách khéo léo. Kim Ngưu thoáng giật mình, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, liền bực dọc gằn giọng.

- Hàn Bạch Dương, làm cái gì vậy?!

Gã khó khăn lắm mới tụt được chiếc áo ra khỏi đầu. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt gã dần quen với bóng tối, và hình ảnh trước mặt khiến Kim Ngưu lập tức khựng lại. Bóng dáng Bạch Dương đang ngồi trên người gã, chiếc áo mỏng manh không che giấu được những đường nét trên cơ thể em. Gã sững người, ánh mắt không tự chủ lướt qua một cách vô thức.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Kim Ngưu đã chạm phải ánh mắt của Bạch Dương. Trên môi em là một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh quái đầy ý cười. Bạch Dương nghiêng đầu, giọng điệu trêu chọc hỏi.

- Anh vừa mới soi ngực em đấy à?

- Tao không hề!

Kim Ngưu bực bội phủ nhận, nhưng không thể giấu được đôi vành tai đang dần đỏ ửng lên. Gã lén liếc xuống, chiếc áo mà Bạch Dương đang mặc... lại là áo của gã. Chết tiệt, Hàn Bạch Dương rốt cuộc đang định giở trò gì đây?!

Gã cố gắng giãy giụa, ánh mắt trừng lên đầy bực dọc, nhưng tình thế lúc này không cho phép gã làm gì được. Giọng gã gằn xuống, có vẻ như gã sắp mất kiên nhẫn.

- Mau thả tao ra! Đừng có bày trò nữa.

Bạch Dương vẫn giữ nguyên vẻ mặt đầy trêu ngươi, đôi môi cong lên như thể đang tận hưởng sự bối rối của Kim Ngưu. Em nhún vai, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, rồi bất ngờ cúi thấp xuống, hơi thở nhẹ lướt qua tai gã. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý vang lên.

- Em đã làm gì anh đâu mà anh kêu em bày trò chứ. Đợi em làm gì đó đi, rồi anh hãy nói em bày trò.

Từng ngón tay của Bạch Dương chậm rãi lướt nhẹ trên khuôn ngực Kim Ngưu, như cố tình kéo dài sự trêu đùa. Hành động ấy khiến gã cứng đờ, mọi sự chống cự bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại cảm giác bất lực xen lẫn bối rối. Kim Ngưu trừng mắt nhìn em, giọng nói bắt đầu lạc đi.

- H-Hàn Bạch Dương, tao không đùa đâu đấy...

Bạch Dương không đáp, chỉ mỉm cười đầy nghịch ngợm, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái đầy khiêu khích. Em nghiêng đầu, bàn tay tiếp tục những chuyển động chậm rãi trên khuôn ngực rắn chắc của gã. Chà, nhìn này, gã đàn ông của em. Từng đường nét trên cơ thể gã như được tạc tượng vậy, thử hỏi xem ai nhìn mà không thích cơ chứ?

Kim Ngưu cắn răng, từng hơi thở của gã dần trở nên nặng nề. Gã cau mày, ánh mắt nhìn Bạch Dương đầy cảnh cáo nhưng em chẳng để tâm. Đôi tay nhỏ nhắn ấy vẫn mải miết nghịch ngợm trên vùng ngực săn chắc của gã, rồi dần di chuyển đến đầu ngực gã.

Mỗi lần ngón tay Bạch Dương lướt qua, Kim Ngưu lại siết chặt tay, cố gắng dập tắt ngọn lửa ham muốn đang bùng lên, ánh mắt gã dần tối, nó ghim thẳng vào em. Bạch Dương cười nhìn gã, em đưa tay lên vén nhẹ tóc mai của mình rồi bất ngờ cúi xuống cắn vào đầu ngực gữ. Kim Ngưu nhăn mặt vì đau, gân cổ xanh bắt đầu hiện lênz

- B-Bạch Dương! Dừng... lại ngay!

Bạch Dương đưa mắt nhìn gã, ánh mắt em đầy khiêu khích. Phản ứng lại rồi sao? Em hôn lên nơi mà em vừa cắn, nhẹ nhàng mơn trớn nó như muốn xoa dịu cơn tức giận của gã. Cảm giác lành lạnh từ môi em nhanh chóng khiến da thịt nơi đó trở nên nhạy cảm hơn, đầu ngực gã đỏ ửng, căng cứng.

- Dương, em... hộc... rốt cuộc em biết mình đang làm gì không?

Kim Ngưu trừng mắt nhìn Bạch Dương, hơi thở gã trở nên dồn dập. Em ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn gã mà không đáp. Biết chứ, em biết rõ mình đang làm gì. Em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận sự ghét bỏ của gã sau chuyện này, nên chẳng sao cả.

Bạch Dương nhẹ nhàng rướn người lên, đặt một nụ hôn bất ngờ lên bờ môi của Kim Ngưu. Cảm giác mềm mại ấy khiến gã hoàn toàn sững người, cơ thể gã cứng đờ. Ban đầu, nụ hôn chỉ là một sự chạm khẽ, dịu dàng và ngập ngừng như thể em đang thử thách lòng kiên nhẫn của gã hoặc dò xét phản ứng từ đối phương. Nhưng khi nhận ra Kim Ngưu không tránh né, đôi môi mềm mại của em càng trở nên táo bạo hơn, ấn xuống sâu hơn, mơn trớn với sự tự tin ngày càng lớn.

Đầu lưỡi em khẽ luồn lách vào trong, tìm kiếm sự giao thoa với gã. Những chuyển động chậm rãi nhưng đầy chủ đích của em như muốn giam cầm hơi thở của Kim Ngưu, khiến gã không thể làm gì khác ngoài việc đón nhận. Gã cau mày, từng thớ gân trên cánh tay ngày càng rõ rệt.

Bàn tay Bạch Dương nhẹ nhàng đặt lên vị trí trái tim gã, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ như muốn phá tan lồng ngực. Tay còn lại của em vuốt ve sau gáy Kim Ngưu, một cử chỉ vừa dịu dàng vừa mang tính kiểm soát, kéo gã chìm sâu hơn vào nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt.

Không biết từ khi nào, Kim Ngưu đáp lại một cách vô thức. Đôi môi vụng về của gã dần tìm được nhịp điệu, hòa quyện với em trong một sự đồng điệu đầy mê hoặc. Hơi thở cả hai hòa quyện, không gian tĩnh lặng giờ đây chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng và những âm thanh nhỏ đầy mùi mẫn vang lên giữa không gian đang ngày một nóng dần.

Khi Bạch Dương dứt khỏi nụ hôn, một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai người như minh chứng cho khoảnh khắc vừa rồi. Đôi mắt em ánh lên vẻ tinh nghịch xen lẫn sự mãn nguyện, nhìn gã như một kẻ vừa chiến thắng.

Khuôn mặt Kim Ngưu đỏ ửng, ánh mắt gã như mơ hồ, trống rỗng nhìn em rồi khẽ liếc xuống đôi môi đang cong lên đầy ý cười của em. Bản năng thúc đẩy, gã bất giác liếm môi mình, như để giữ lại chút dư vị. Đột nhiên gã cảm thấy có chút luyến tiếc.

- Kim Ngưu, nhìn em này.

Bạch Dương đưa hai tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt gã, như muốn buộc gã phải đối diện với mình. Ánh mắt của em sâu thẳm, chất chứa sự chân thành mà em muốn gã nhìn thấu. Kim Ngưu, sau một thoáng lúng túng, dường như đã lấy lại lý trí, đôi mắt gã nhìn thẳng vào em, vẫn còn phảng phất sự ngạc nhiên xen lẫn khó xử.

Bạch Dương khẽ cúi xuống, hôn lên trán gã, rồi chuyển sang hôn lên đuôi mắt, mỗi cử chỉ đều chậm rãi và dịu dàng như thể muốn khắc ghi từng giây phút. Em lướt môi qua bờ má gã, rồi nhẹ nhàng lướt qua môi khiến Kim Ngưu khẽ nhíu mày vì cảm giác nhột. Một nụ cười thoáng hiện trên môi em, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn khó gọi tên.

- Em... em thích anh. Không phải theo nghĩa yêu quý mà là tình yêu, anh hiểu rồi chứ?

Giọng em khẽ run, nhưng mỗi từ đều được thốt ra rõ ràng, như để chắc chắn rằng gã không thể hiểu sai. Nói được rồi, cuối cùng em cũng có thể nói ra được rồi. Bạch Dương khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút bối rối. Đôi má em đỏ ửng, có lẽ vì xấu hổ, hoặc cũng có thể vì hổ thẹn khi phải bày tỏ theo cách này để gã có thể hiểu được lòng em.

Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn em, đôi mắt gã ánh lên một thoáng dao động, như thể không biết phải xử lý tình huống này ra sao. Gã không nghĩ rằng em lại thẳng thắn bày tỏ sau những gì vừa xảy ra. Lời tỏ tình của em, chất chứa sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói, khiến gã không khỏi bối rối. Gã nghiêng đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, dịu giọng nói.

- Vậy thì thả anh ra được không?

Bạch Dương nghe xong mà như muốn bốc khói. Em cắn chặt răng, ánh mắt đầy uất ức nhìn gã. Tức chết em rồi! Em đã nói đến mức này mà tất cả những gì gã quan tâm chỉ là việc được thả ra thôi sao? Con Trâu chết bằm này, gã đúng là không hiểu gì hết! Đã vậy thì em phải cắn chết gã mới được, cho gã khỏi nghĩ đến việc đó luôn.

Em chẳng hề do dự, cúi xuống cắn vào bên ngực còn lại của Kim Ngưu. Gã giật mình, không tự chủ mà bật ra một tiếng rên đầy đau đớn, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn em như không thể tin nổi những gì vừa xảy ra.

Em ngẩng đầu lên, đôi môi cong thành một nụ cười nhếch môi đầy nghịch ngợm, ánh mắt như đang thách thức gã. Sự táo bạo của em khiến Kim Ngưu thoáng khựng lại, chưa kịp phản ứng thì em đã tiếp tục cúi xuống, lặp lại hành động quanh ngực gã, từng dấu vết như muốn khắc sâu vào da thịt.

- Hàn Bạch Dương!

Gã nghiến răng, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút tức giận và bất lực. Nhưng Bạch Dương chẳng buồn đáp. Ánh mắt em lóe lên tia bướng bỉnh và quyết tâm không thể lay chuyển. Những lời cảnh cáo của gã dường như chẳng hề khiến em chùn bước. Em biết mình đang làm gì và nếu gã nghĩ em sẽ hối hận, thì gã đã nhầm to. Hàn Bạch Dương này đã quyết, thì nói là làm.

Đôi môi Bạch Dương lướt nhẹ lên cổ họng của Kim Ngưu, dừng lại ở yết hầu gã, để lại một nụ hôn phớt qua rồi bất ngờ cắn nhẹ. Hơi thở em phả lên làn da nóng rực của gã, khiến cơ thể Kim Ngưu căng cứng. Bàn tay em vẫn không ngừng nghịch ngợm, chạm nhẹ và xoay tròn nơi đầu ngực gã.

Ánh mắt Kim Ngưu dừng lại nơi bầu ngực trắng của em, ẩn hiện đầy khiêu khích dưới lớp áo phông mỏng. Hơi thở gã nặng nề hơn, khuôn mặt gã tối sầm lại, ánh mắt chứa đựng sự kìm nén lẫn cảnh cáo. Giọng nói trầm khàn của gã vang lên, như một lời cảnh báo cuối cùng.

- Hàn Bạch Dương, em sẽ hối hận thật đấy.

Bạch Dương chẳng hề e dè trước lời cảnh cáo của Kim Ngưu. Ánh mắt em vẫn giữ nguyên vẻ bướng bỉnh pha chút kiêu ngạo, như muốn đẩy giới hạn của gã thêm một chút nữa.

Em khẽ cười, bàn tay mềm mại di chuyển dọc theo phần bụng săn chắc của gã, ngón tay tinh nghịch chạm vào từng múi cơ, như đang khám phá một món đồ chơi mới mẻ. Giọng em nhẹ nhàng nhưng lại đầy thách thức

- Nếu không thì anh làm gì được em chứ~

Lời nói vừa dứt, em liền nhéo nhẹ vào múi bụng của gã, ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi và tự tin, như thể đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát trong tay.

Gân xanh trên trán Kim Ngưu nổi rõ, đôi mắt gã tối sầm lại, cảm xúc bị kìm nén như đang chực chờ bùng nổ. Con nhỏ bướng bỉnh này, gã nghĩ thầm, quả nhiên là do gã chiều chuộng quá mức nên em mới dám làm tới thế này. Kim Ngưu nghiến răng, giọng trầm đục.

- Lời này là em nói đấy.

Một tiếng roẹt vang lên thu hút sự chú ý của Bạch Dương, chiếc áo mới ban nãy vẫn còn đang giữ chặt lấy tay của Kim Ngưu đã bị gã xé toạc ra ngay trước mắt em. Bạch Dương tròn mắt nhìn Kim Ngưu, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì em đã bị gã vật mạnh xuống giường. Hơi thở em khựng lại, ánh mắt chạm vào gương mặt lạnh lùng của gã, cảm nhận được sự bực bội ẩn giấu trong đôi mắt ấy.

Kim Ngưu cúi xuống, tay gã giữ chặt hai cổ tay mảnh khảnh của em trên đỉnh đầu, hoàn toàn khóa chặt mọi đường lui. Mảnh vải từ chiếc áo bị xé toạc giờ đây nằm trong tay gã. Gã nhếch môi, giọng nói trầm thấp đầy vẻ chán nản xen lẫn bực tức.

- Hỏng mất cái áo yêu thích của tao rồi.

Bạch Dương vẫn giữ vẻ mặt cứng đầu, nhưng khóe môi em khẽ run, ánh mắt lộ ra chút ngỡ ngàng xen lẫn cảm giác bất lực. Em nhìn lên gã, nửa muốn phản kháng, nửa muốn xem gã định làm gì tiếp theo. Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt đầy cảnh cáo nhưng lại pha chút bất lực trước sự bướng bỉnh của em. Gã lắc đầu, giọng điệu tuy bực bội nhưng đâu đó vẫn có chút mềm mỏng với em.

- Em có biết mình đã làm gì không hả, Hàn Bạch Dương?

- Em không làm gì hết!

Bạch Dương xoay đầu không thèm nhìn gã khiến Kim Ngưu không khỏi bực bội, đến lúc này rồi vẫn còn cứng đầu. Gã bóp lấy cằm em, ép em phải đối diện với ánh mắt gã. Kim Ngưu cúi xuống, hơi thở nóng hổi của gã phả lên mặt em, giọng nói khàn đặc đầy áp lực.

- Cắn cho đã xong bảo không làm gì hết sao?

Bạch Dương cố xoay mặt né tránh, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Kim Ngưu giữ chặt cằm em, khiến em không thể trốn tránh ánh mắt gã. Con Trâu chết bầm này, sao mà khoẻ thế không biết?! Em bướng bỉnh mím môi, ánh mắt ánh lên tia phản kháng.

- Em không làm gì sai cả!

Kim Ngưu nhíu mày, gã cười nhạt, ánh mắt dần tối lại. Gã ghé sát gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn vài centimet. Khiến Bạch Dương nín thở nhưng vẫn cứng đầu nhìn gã.

- Không làm gì sai? Vậy những dấu vết này là ai để lại, hả?

Gã cúi xuống, chỉ vào những vết cắn đỏ ửng trên ngực mình, như một lời tố cáo rõ ràng. Bạch Dương mím môi, khuôn mặt thoáng đỏ lên nhưng vẫn không chịu thừa nhận, em bướng bỉnh đáp.

- Cắn một chút thì có sao chứ?! Em cho anh cắn lại là được mà!

Con nhãi này! Gân xanh trên trán Kim Ngưu ngày một nhiều hơn. Gã bỏ tay đang bóp cằm em ra khiến Bạch Dương chợt thấy có chút nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì một bên ngực em cảm thấy đau nhói khiến em không tự chủ rên lên một tiếng vì đau.

Em sững sờ nhìn xuống, chỉ thấy Kim Ngưu đang cắn lấy đầu ngực của em. Gã mút núm vú của em qua lớp áo, cắn nhẹ nó. Tay còn lại của gã nắn bóp bầu ngực còn lại của em.

Cái gì vậy? Khoan đã nào! Mọi chuyện đáng ra không nên diễn ra như này chứ?! Bạch Dương giãy giụa, em thở dốc nhìn gã. Hơi thở nóng hổi của gã phả vào da thịt em khiến cả người em mềm nhũn. Kim Ngưu liếm nhẹ núm vú đang dần sưng lên vì khoái cảm của Bạch Dương. Gã liếc nhìn em, cười khẩy.

- Sao vậy? Ban nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà?

- Anh... ah... đây... là ưm... phạm tội đấy!

- Thế những gì em vừa làm thì không phải chắc? Tao đây chỉ là trả thù thôi.

Kim Ngưu nhướng mày nhìn em, tay gã nắm trọn hai bên ngực em mà xoa bóp. Coi bộ nuôi cũng mát tay, cũng lớn đấy chứ? Nếu mút tiếp thì liệu nó có ra sữa không nhỉ? Bạch Dương uất ức nhìn gã, em chỉ cắn có mấy cái thôi mà, chỉ mấy cái thôi bọ! Bỗng, Kim Ngưu bỏ tay đang giữ cổ tay em ra, dửng dưng.

- Nếu bây giờ muốn chạy thì vẫn còn có thể đấy.

Bạch Dương trừng mắt nhìn gã, cắn ngực người ta sưng lên rồi giờ cho người ta chạy. Mạc Kim Ngưu là đang đùa giỡn với em chắc?! Bạch Dương đưa tay vòng qua cổ Kim Ngưu kéo gã xuống rồi đặt lên môi gã một nụ hôn.

Gã cau mày nhìn em rồi khẽ cười, vậy thì sau này đừng có hối hận đấy nhé, Hàn Bạch Dương.

I gave you a chance, but you refused. So don't blame me after this.

end.

nghi ngơ nhân sinh quá

má viết ngại vô cùng, ngại vô vàn

các bạn có hiểu không

tôi mà viết tới là tôi ngại nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com