Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Candy for you

Earthquake không biết Thorn đã tình cờ biết được từ đâu tên của món kẹo nougat này. Để rồi sau đó, cậu vinh dự được cậu ấy bám theo nài nỉ mình chỉ cách làm ra được chúng.

Earthquake thật sự rất tò mò, động lực đâu mà có thể khiến Thorn đột nhiên muốn vào bếp học làm kẹo, thì cậu lại nhận được một câu trả lời với nét mặt rất đỗi vô tư của Thorn.

"Tớ muốn làm kẹo cho Solar. Cậu ấy thường hay thức khuya đọc sách hoặc nghiên cứu gì đó, tóm lại là những thứ cao siêu mà tớ sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi. Vậy nên, tớ nghĩ dù chỉ một chút, nếu có việc gì tớ có thể làm cho cậu ấy..."

Nên là, nếu chỉ làm một chút đồ ăn vặt nhâm nhi lúc trời đêm vẫn hợp lí mà nhỉ?

*

Earthquake nghe rồi cũng bị thuyết phục lúc nào không hay, kẹo nougat có thể bổ sung dinh dưỡng, vừa hay không cần lo Solar bị đói, mà cũng sẽ không lo nhỡ làm cậu ta tăng cân vô lí. Hợp lí mà nhỉ? Có thể về điểm này Thorn thật sự đã suy nghĩ rất chu toàn đấy.

Thế là Earthquake đã đồng ý dành ra chút thời gian của mình để chỉ Thorn cách làm kẹo vô cùng bài bản. Vì Thorn chỉ mới bắt đầu nên Earthquake chỉ chọn kẹo nougat vị vanila cơ bản nhất, không cần phải trải qua bước làm thêm nguyên liệu khác như socola hay matcha..v.v...

Nhưng Thorn vốn không quá khéo tay chuyện bếp núc như Earthquake. Dù cho Earthquake đã đứng ngay lên cạnh chỉ dẫn, cậu vẫn vô tình làm hỏng mấy mẻ kẹo, cái bị chảy quá mức, cái lại quá cứng không tốt cho răng.

Sau một buổi chiều vật lộn dưới bếp, cuối cùng mẻ kẹo cuối cùng mà có thể tạm chấp nhận cũng không thật sự quá hoàn hảo, có vài chỗ hơi cháy nhưng độ mềm mịn vừa phải rất ổn.

Nhìn lại chỗ nguyên liệu còn lại cũng không đủ để tiếp tục làm lại lần nữa. Earthquake vỗ vỗ lên vai Thorn động viên:

"Lần này cũng tạm được rồi mà, cậu có thể chuyển sang bước tiếp theo. Lần đầu tiên làm kẹo mà được như cậu, là khá lắm rồi đó. Không cần phải quá cầu toàn đâu." Rồi như lại sợ cậu bạn vẫn còn buồn, cậu ấy lại nói tiếp. "Hoặc là chúng ta có thể đợi mai đi mua thêm nguyên liệu làm lại cũng được."

Thorn chỉ thở dài, tiền tiết kiệm của cậu không còn nhiều nữa, chuyện mua thêm nguyên liệu để khi khác vậy. Cậu chỉ đành dùng chỗ kẹo này thôi.

Thorn cẩn thận dùng dao cắt kẹo thành từng miếng nhỏ sau khi đã làm lạnh chúng trong ngăn lạnh, rồi gói chúng lại bằng giấy gạo. Cậu chọn những cái nguyên vẹn để vào hũ thủy tinh nhỏ đã mua trước đó, còn mấy cái bị cháy hoặc cắt hỏng thì bỏ vào túi để đó xử lý sau.

Cuối cùng là cẩn thận dán lên mấy cái sticker cây xương rồng trông vô cùng ngốc nghếch ngoài mặt hũ. Thế là kẹo nougat dành riêng cho Solar đã xong rồi.

*
Thorn cẩn thận gõ cửa phòng Solar, nhanh chóng dúi vào tay cậu ấy hũ kẹo đã được xếp cẩn thận.

"Tặng cậu, có thể ăn chống đói lúc đêm khuya."

Rồi cậu liền cười hì hì, lùi ra ngoài cửa chuẩn bị chuồn đi trước khi Solar kịp phản ứng, không chỉ vì nhìn thấy nghiên cứu đang dang dở bày bừa trên bàn, mà còn để che đi mấy vết thương trên tay mình.
Nhưng Thorn sẽ chẳng bao giờ đủ nhanh để có thể qua được đôi mắt xám bạc kia. Solar nắm lấy tay phải đang rụt về giấu sau lưng của Thorn, cậu ấy nhìn một cái rồi nhíu mày có vẻ không vui:
"Tay cậu làm sao vậy?"
"À..." Thorn vội vàng rút tay về theo phản xạ, nhưng Solar lại đột nhiên giữ chặt hơn không cho cậu rục rịch. "Là do tớ không cẩn thận, cậu không cần lo lắng quá đâu."

Nhưng Solar lại im lặng không nói gì, điều đó khiến cho Thorn chột dạ như một chú thỏ bị bắt quả tang đào trộm cà rốt.
"Đưa cả tay trái của cậu ra đây, tớ xem nào."
Thorn từ trước nay chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Solar, đến mức biến thành một loại thói quen, và bây giờ cũng vậy, cậu ngoan ngoãn đem tay trái đang dấu sau lưng chìa ra trước mặt cậu ấy.

Đôi bàn tay mềm mại mà Solar thường hay nắm lấy, giờ phút này lại mang theo những vết cắt nông, ở một số vị trí còn vụng về quấn quanh mấy chiếc băng cá nhân. Thậm chí phần thịt ở góc gần cổ tay trái của Thorn có dấu hiệu đỏ lên, giống như bị bỏng nhẹ.

Solar khẽ sờ lên vệt đỏ đó, cậu có thể cảm nhận được tay cậu ấy thoáng run rẩy.

"Đau lắm có phải không?"

"Ừm... Nhưng cậu biết đấy, chỉ là do tớ quá vụng về thôi. Sau này có kinh nghiệm rồi, tớ sẽ không tự làm mình bị thương nữa đâu. Haha..."
Thorn thành thật thú nhận, khóe môi nở nụ cười gượng. Làm sao cậu dám nói  mấy vết đứt tay này chủ yếu là do khi cắt kẹo, cái bàn trơn quá nên đã cậu cắt vào tay cơ chứ.
"Vậy à, cậu làm tớ lo đấy."

"...Tớ xin lỗi mà."

Thorn không biết nói gì hơn, cậu tiu nghỉu cúi đầu thốt ra mấy từ ăn năn bé xíu.

"Haizzz, không đâu, cậu đâu có lỗi gì, đừng xin lỗi tớ." Mà còn hoàn toàn ngược lại, Solar cảm thấy vui vì phần tình cảm này mới đúng. Cậu mở hũ kẹo lấy một viên cho vào miệng, sau đó lấy một viên khác đưa đến trên môi Thorn. "Cả một hũ đầy như vậy, cậu cùng ăn với tớ nhé! Nếu chỉ mình tớ ăn thôi cũng buồn lắm."

Nhưng Thorn lại vội né đầu đi, cậu gần như chẳng suy nghĩ mà nói.

"Thôi cậu ăn đi, tớ vẫn còn nhiều lắm."

"Còn nhiều?"

"Ừa, chúng là mấy chỗ bị cháy nên... úi..." Cậu nhóc mắt lục nào đó vội vàng che miệng mình lại nhưng đã chẳng kịp nữa. Cậu hớ rồi. "À ừm... t-tóm lại là cậu cứ tiếp tục nghiên cứu đang làm dở của mình đi, trễ rồi tớ về phòng ngủ đây."

Vừa nói dứt câu là Thorn xoay người chuẩn bị chuồn, thế là tiêu rồi, bây giờ thì Solar còn biết cả vụ cậu đưa cậu ấy phần kẹo lành, còn mình thì ăn chỗ kẹo hỏng.

Ôi trời ơi! Thorn ơi là Thorn!!

*
Về phản ứng của Solar trong giây phút đó sao, cậu ấy nghe rồi chỉ lặng lẽ thở dài, trái tim lại vô thức đập lệch nhịp, cậu vừa đau lòng, vừa nhất thời cảm thấy không biết nên làm thế nào với cậu người yêu ngốc nghếch này.
Động tác của Solar cực kỳ nhanh giữ chặt lấy đôi bàn tay với đầy vết băng cá nhân kia, và cũng trước khi Thorn kịp nói ra bất kỳ điều gì. Chỉ thấy cậu cúi đầu lặng lẽ áp môi mình lên chúng.
Thorn cảm nhận được xúc cảm mềm mại lướt qua từng ngón tay mình, để rồi khi nhìn thấy đôi mắt xám bạc ẩn chứa thật nhiều tình cảm kia đang nhìn sâu vào đôi mắt mình. Chỉ nhìn một cái đã làm Thorn chợt cảm thấy mặt mình nóng lên, không soi gương, cậu cũng biết chắc chắn là mặt mình lúc này đang đỏ lên tưng bừng.
Q-Quá... quá đẹp rồi!
Cậu chẳng còn sức để rút tay về, chỉ để mặc người kia trêu chọc lên từng đầu ngón tay của mình.
"Cái kia, tớ cũng muốn nữa." Solar thản nhiên nói, vừa áp má vào lòng bàn tay người yêu.
"Cái... cái gì cơ?" Thorn lắp bắp hỏi ngược lại, thứ lỗi nhưng đầu cậu hiện giờ chẳng thể nghĩ ra được gì.

"Tớ muốn cả chỗ kẹo hỏng nữa." Cậu ấy đã mỉm cười khi nói vậy. Cũng không biết trước đó là ai đã nói có nhiều kẹo quá sẽ ăn không hết. Hiện tại thì chợt giống như một đứa trẻ không bao giờ cảm thấy là đủ mà chìa tay ra chờ đợi. "Không phải tất cả kẹo này vốn là làm riêng cho tớ sao?"

"N-Nhưng nó..." Dựa theo mức độ xấu xí mà Thorn nhớ, vị nó không chỉ không ngon thôi đâu, mà rất có thể sẽ bị đắng nữa. Cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy khó khăn từ chối. "Thôi, tớ không dám đưa..."

"Vậy tớ sẽ buồn lắm đấy."

Hình như Thorn vừa có một ảo giác, cậu thấy rất rõ trên đầu Solar có thêm một đôi tai cáo màu trắng. Và giờ phút này nó lại đang cụp xuống rưng rưng vô cùng đáng thương.

"..."

Dù sao thì... mình làm gì còn nghị lực để mà mất nữa nhỉ?

*

Ở nơi này, bất kỳ ai lần đầu tiên biết về mối quan hệ giữa Solar và Thorn cũng sẽ nghĩ rằng, một ngày đó Thorn đáng yêu này chắc chắn sẽ bị Solar chiều hư mất.

Nhưng thật ra, với những người trong cuộc nọ, rốt cuộc cũng không biết ai mới là người đã chiều hư ai thật sự ở đây đâu. 

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com