Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-02-

" Em biết mà Daehwi, em với hắn không cùng một thế giới. "

Park Jihoon trước khi rời đi có vỗ vai em một cái, em cười gật đầu.

Trái Đất này chỉ có một nhưng thế giới thì phân làm ba. Thiên đàng-nhân gian-địa ngục. Người ta thuộc về thiên đàng, còn em thì vĩnh viễn chỉ có thể bị xiềng xích dưới tầng thứ mười tám của địa ngục thôi.

Người ta có đôi cánh trắng xinh đẹp bao nhiêu, em thì cả người đều chìm trong biển máu. 

Hai thế giới đối lập hoàn toàn thì thôi đi, đằng này ở giữa còn có một vách ngăn.

" Daehwi, theo má nào con. "

Tiếng má nuôi gọi, em nhanh chóng mỉm cười theo má thoát khỏi cái chốn ồn ào đinh tai kia. Nhưng mà em nghĩ, chỗ ồn ào kia thoải mái hơn gian phòng yên ắng này nhiều.

" Rượu. "

Khách lần này của em không có giống mọi lần, không đi nhiều người, không bụng phệ hói đầu. Người này trẻ, mắt ngọc mày ngài nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Người này cũng không có vồ vã em như mấy ông già kia, em cảm ơn Chúa vì điều đó.

Hai ba tiếng sau, em kết luận thêm một chút, người này giàu. Ít nhất ở chỗ này bao em hai ba tiếng liền rồi ngồi đó im im nhìn em là thấy giàu rồi, giá của em một tiếng cũng đâu rẻ gì cho cam?

" Daehwi? "

Đánh thót một cái, suýt một chút em đã làm đổ ly rượu trên bàn. Em nhìn người vừa lên tiếng, tự hỏi sao người này biết tên em, từ nãy tới giờ em chưa có nói, mà ở chỗ này trừ má với Park Jihoon ra thì ai cũng gọi em là David.

" Anh tên Minhyun. Lần sau gặp lại. "

'Minhyun' bật cười, xoa đầu em một cái rồi cầm áo khoác ra cửa. Em cũng lười để ý mà thả dựa vào ghế một hồi rồi mới đi ra ngoài.

Người vừa đẹp vừa giàu, bao em mấy tiếng mà không làm gì thì chắc chắn chỉ có thể là bất lực hoặc biến thái thôi.

Em cười.



" Daeri, hôm nay em đi làm? "

Kang Daniel ôm em từ phía sau, rút đầu vào cổ em mà hít mấy hơi. Đầu bạch kim cọ vào cổ khiến em buồn cười.

" Yên tâm, em không có ra ngoài với khách. "

" Anh biết. "-Rõ ràng là người ta khựng lại, giọng thì trầm đi, em biết người ta giận nhưng mà người ta vẫn ôm em dịu dàng lắm-" Ở nhà đi, anh nuôi em được mà. "

Câu này nghe bao nhiêu lần rồi em không nhớ, em chỉ biết trong hai năm qua lúc nào em về nhà thì Kang Daniel cũng dụ hống dụ ngọt nói với em câu này.

" Sau này anh bỏ em thì em biết làm sao? "

" Đừng có nói bậy, anh vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ em. "-Nói thì dễ, làm thì khó. Em cười nhạt, gỡ tay người ta ra để mà xoay lại.

Em ôm người ta, lòng ngực người ấm như thế này này, đâu thể nào mà giống với bàn tay lạnh băng của em. Ấm thế này, có ngày em tan hết thôi.

Tan thì bốc hơi rồi sẽ tự động biến mất, ha?

Anh họ Kang ơi, trên đời chẳng có cái gì gọi là vĩnh viễn cả, ngày mai ngày kia rồi cũng sẽ có lúc anh lựa chọn bỏ rơi em thôi.



" Lại đây với anh Daehwi. "

Minhyun tới vào ngày hôm sau, lần này lại không để em rót rượu mà vẫy em sang. Em cười, đó, tốt đẹp gì đâu. Em biết mà.

Nhưng mà cái biết mà của em lần này hơi sai.

" Anh ôm một chút, em ngồi yên nhé. "

Em đột nhiên nghĩ Minhyun này thiếu hơi người, ôm một chút là ôm ba tiếng liền. Mà em cũng kệ, để người này ôm.

Lòng ngực người này không có giống người ta của em, lạnh băng hệt bàn tay em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com