Chap 10
"i love busy days, it keep my mind off of you."
- Yoongi hyung đâu rồi? Sao tớ không thấy anh ấy?
Jimin đặt cốc Earl Grey xuống bàn, cuối cùng cũng đã có đủ tỉnh táo để hỏi. Từ khi bước vào nhà Taehyung Jimin đã thấy lạ, thường thì mỗi tuần Yoongi đều đến đây ăn tối hoặc ngủ lại ít nhất là một hai lần, nên mùi của anh ấy sẽ luôn quẩn quanh trong nhà. Tinh ý một chút khi vào sẽ ngửi thấy ngay mùi hương thanh mát của bạc hà hòa lẫn với mùi ấm áp của gỗ thông từ Taehyung. Nhưng lần này khi bước vào nhà, ngoài mùi của Taehyung ra thì căn hộ hoàn toàn...trống rỗng.
- Tae? Anh ấy sao rồi? Sao lại không trả lời tớ?
Taehyung vẫn đứng nguyên trong bếp, cạnh ấm nước đang sôi sùng sục, ánh mắt vô hồn nhìn xoáy vào không khí, tựa như muốn từ đó đục đẽo ra một Min Yoongi nào khác vậy.
- Anh ấy..đi rồi.
Jimin đứng bật dậy, chiếc chăn phủ quanh người rơi hẳn xuống sàn.
- Đi? Đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra?
Hai bước thành một bước, Jimin đã chạy đến bên bạn mình, tắt đi ấm nước đang réo ầm ĩ, ngẩng lên nhìn Taehyung, Jimin nuốt nước bọt.
- Tae, có chuyện gì? Nói cho tớ biết, được không?
Taehyung vẫn cúi mặt, đôi tay buông thõng xuống người, không hề phản ứng với một từ nào Jimin nói. Lần này thì Jimin hoảng sợ thật sự, Taehyung mà cậu biết không bao giờ phản ứng thế này, không bao giờ tuyệt vọng đến mức ngay cả nói thành lời cũng không thể, chưa bao giờ..từ khi Min Yoongi bước vào đời cậu ấy.
Jimin cố nén tâm trạng cũng đang khủng hoảng không kém, cố nén cảm giác tê dại vì phát hiện Jungkook dối lừa mình sang một bên, ở đây, ngay lúc này, Taehyung cần cậu hơn là những ý nghĩ tiêu cực kia, người bạn tuyệt vời nhất của cậu đang cần một Park Jimin lý trí và mạnh mẽ, người bạn thân nhất của cậu có lẽ đã sống những giờ phút còn khủng hoảng hơn cậu rất nhiều.
Nắm lấy tay Taehyung, Jimin kéo người kia về sofa, ấn Taehyung ngồi xuống, cậu vòng tay ôm lấy bạn mình, hy vọng sẽ khiến tâm trạng của Taehyung đỡ hơn một chút. Mùi hương của omega, đặc biệt là những omega có mối quan hệ thân thiết, như Jimin lúc này có tác dụng an thần rất tốt. Nó khiến những sinh vật mạnh mẽ như alpha cũng phải dịu lại, nhớ đến cảm giác ấm áp khi còn là một bào thai đang tượng hình trong bụng mẹ, nhớ đến vòng tay ôm ấp của cha, nhớ đến những thứ ngọt ngào của quá khứ. Đơn thuần là ôm, không tình dục, không khát khao, không bản năng thúc đẩy.
Những cái ôm thế này đã giúp Jimin và Taehyung dìu nhau qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, nếu có thể yêu nhau được có lẽ hai người sẽ là một cặp đôi ăn ý nhất, hiểu nhau nhất trên thế giới này. Nhưng quá hiểu nhau lại thành ra khó mà yêu nhau được, tình bạn tiến một bước có lẽ sẽ thành tình yêu. Nhưng tình yêu lùi một bước, chắc chắn sẽ không thể là tình bạn vẹn nguyên như cũ.
- Yoongi...anh ấy..Jiminie...
- Tớ đây, tớ đây. Hít thở sâu vào, có tớ ở đây.
Một ngày đẹp trời đang giăng ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ và chim chóc đang líu lo tưng bừng. Nhưng sau cánh cửa đóng kín, bao nhiêu con người đang phải tự mình tranh đấu, bao nhiêu mảnh đời đang kêu gào tuyệt vọng? Có Chúa mới biết, sau những cánh cửa đóng kín, có điều gì đang thật sự xảy ra.
Sau khi chắc rằng Taehyung đã chợp mắt, Jimin từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng đắp chăn lên thân hình cao gầy của bạn mình. Riêng cậu ra ban công, mở điện thoại gọi cho Namjoon.
Cả tuần vừa rồi cậu đã không thể gặp ai khác ngoài Hoseok, Namjoon bình thường cũng bận nhưng đến mức như vừa rồi thì quả thật xưa nay hiếm.
Điện thoại reo hai hồi chuông đã có người bắt máy, hôm nay là thứ bảy, sáng cuối tuần gọi điện thoại làm phiền sếp thế này cũng hơi thấy có lỗi, nhưng nếu sếp là Namjoon thì cũng dễ dàng thôi. Jimin biết Namjoon luôn cưng mình nhất đồn, không cần ai đoán, chính cậu tự nhận ra được.
"Alo? Jimin?"
- Namjoon hyung, anh có biết chuyện gì xảy ra giữa Yoongi hyung và Tae không ạ?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có lẽ không ngờ Jimin vừa vào đã hỏi ngay lập tức.
"Có, Yoongi hyung có nói qua cho anh biết."
- Yoongi hyung? Anh gặp anh ấy sao? Anh ấy đang ở đâu?
"Jimin, anh ấy đang ở nơi an toàn rồi, và anh ấy đã yêu cầu anh giữ bí mật. Xin lỗi em, anh không thể nói."
Jimin muốn phát điên với những thứ gọi là bí mật này, chỉ trong một tuần mà cuộc sống đơn giản của cậu đều bị thay đổi hết cả. Từ ngày gặp gỡ Jungkook dường như guồng quay của định mệnh đã được khơi nguồn, mọi việc diễn ra sau đó nhanh chóng đến mức nghẹt thở.
- Một câu cuối thôi, Tae đã đánh dấu anh ấy phải không?
"Chưa, Yoongi hyung vẫn còn chưa bị đánh dấu. Taehyung đã làm rất tốt."
Jimin tức giận cắn xuống ngón tay mình, cậu quá bức bối với giọng đều đều của Namjoon.
- Namjoon hyung, anh đừng lấp lửng mãi như vậy, nếu Tae đã làm rất tốt vậy tại sao mọi người lại đối xử với cậu ấy như thế? Cậu ấy đã tìm đến anh trước em phải không? Tại sao anh lại không giúp đỡ Tae? Tại sao lại để cậu ấy tuyệt vọng như thế? Tại-
Điện thoại bị nhấc khỏi tay Jimin, Taehyung đưa tay bịt chặt miệng bạn mình, thì thầm vài câu xin lỗi với đầu dây bên kia rồi cúp máy.
Jimin đang ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt đẫm nước, vì miệng bị bịt chặt mà chỉ có thể thở bằng mũi, cánh mũi nhỏ phập phồng vì tức giận. Taehyung định xoa dịu thì bàn tay đã bị cắn xuống, một phát đau điếng.
- Đồ ngốc! Taehyung là đồ ngốc!
Jimin đẩy mạnh Taehyung ra khỏi người mình, không thèm nhìn mặt cậu ấy nữa. Hai nắm tay nhỏ xíu đập mạnh vào bên người, đôi môi bĩu ra và sống mũi khẽ nhăn lại, nước mắt vẫn chưa khô trên đôi mắt nhỏ kia khiến Taehyung không biết phải làm sao mới phải.
- Jiminie...
- Đồ ngốc, rõ ràng là đau lòng muốn chết tại sao lại không gọi cho tớ? Tại sao còn nhắn tin nhắc nhở tớ uống thuốc? Tại sao lại không cho tớ biết? Cậu không xem tớ là bạn nữa phải không?
Taehyung vội vã xua tay.
- Không, không, cậu nói gì vậy? Sao có thể chứ? Đó là vì..tớ...
Taehyung lại chìm vào yên lặng, trạng thái đờ đẫn mà khi quá quẫn bách con người ta thường rơi thẳng vào. Như cách nhìn thấy một chiếc xe lao tới, thay vì chạy trốn, đôi khi có người lại phản ứng bằng cách trơ mắt ra nhìn. Đó là một phản ứng đơ rất bình thường.
Jimin kéo Taehyung đến gần, ấn cậu ấy ngồi xuống sàn gỗ của ban công nhỏ xíu, nắng chói chang trên đầu khiến mồ hôi đã ẩm ướt lưng áo, nhưng còn ai thèm quan tâm đến nữa.
- Tae, chuyện gì đã xảy ra?
- Tớ...Yoongi anh ấy, anh ấy đến kì phát tình...
Jimin gật, này thì cậu có biết.
- Tớ đã..ừm với anh ấy..
Jimin gật tiếp, có gì lạ đâu, từ lâu cậu đã biết.
- Mà không dùng bao...
Jimin giật mình, what the fuck?
- Vì lúc đó ở trong xe, tớ..tớ chưa kịp thì đã..
Trong xe? Jimin bắt đầu thấy nắng hơi nóng quá rồi đấy.
- Về nhà...lại một lần nữa..lúc tớ tỉnh dậy, anh ấy đã đi mất.
Khoan, khoan, khoan. Jimin thừ người ra một lúc, suy nghĩ.
- Nhưng nếu không dùng bao thì cũng, ý tớ là, làm sao có thai được? Hai người đã đánh dấu chưa?
Taehyung lắc đầu, và cậu ước gì mình đã đánh dấu! Nếu đã đánh dấu thì dù Yoongi có trốn ở đâu cậu cũng có thể lần ra được, mối liên hệ giữa hai người sẽ không gì có thể chia cắt, ngay cả khoảng cách địa lý cũng không.
- Vậy thì tại sao chứ?
Taehyung buồn bã lắc đầu, chính cậu cũng không biết vì sao. Jimin bỗng nhớ ra một chuyện, mắt bất chợt mở to vì shock.
- Có lẽ nào, có lẽ nào vì đặc thù cơ thể của anh ấy? Vì chuyện đó phải không?
Yoongi là đứa con bị chối bỏ bởi một alpha khốn kiếp và tàn nhẫn. Mẹ anh ấy là một omega mang dòng máu tinh khiết, có nghĩa là vô cùng dễ thụ thai và khéo chăm sóc con, nếu theo cấp bậc trong xã hội xưa thì những người như thế đã được xưng tụng là Nữ hoàng. Họ gặp và yêu nhau. Dù chưa đánh dấu nhưng mẹ của Yoongi đã hoài thai anh, và bố Yoongi như bao nhiêu alpha khác, vụng trộm khắp nơi khi vợ mình không có khả năng đáp ứng nhu cầu.
Bẩn thỉu và đê hèn, thấp kém và hèn hạ, không còn từ nào khá hơn để nói. Chuyện phía sau thì như mọi người đều có thể hiểu được, ông ấy chia tay mẹ Yoongi và bỏ mặc anh ấy với nhà ngoại. Yoongi lớn lên, dậy thì thành omega và chưa bao giờ hết căm hận alpha, cho đến khi anh ấy gặp Taehyung. Và phát hiện ra rằng mình di truyền dòng máu từ mẹ. Chuyện này chỉ có Jimin biết được trong một lần nhậu say của hai người.
- Sao cơ? Nếu nói thế có nghĩa là..
Jimin nuốt nước bọt.
- Có nghĩa là anh ấy rất có khả năng đã mang thai.
Yoongi thở phào một hơi, giặt chăn đệm thì không có gì quá mệt, nhưng giặt chăn đệm dưới cái nóng như đổ lửa thế này thì quả thật hơi quá sức. Ngồi xuống sàn nhà kiểu Nhật, thoải mái thở dài một hơi. Hôm nay đã là ngày thứ ba đến đây rồi, không khí vẫn dễ chịu như thế, thỉnh thoảng cơn gió sau núi lại ùa về mang theo cả tiếng ve sầu kêu rả rích, mang theo cả tiếng ầm ào của dòng thác nhỏ lượn quanh chân dốc.
Anyang thật đẹp, con người ở đây cũng đẹp không kém. Seokjin đằng kia có lẽ là một trong hai người đẹp nhất cậu từng gặp, anh ấy là một, người còn lại chính là...Taehyung.
- Yoongichi, lát nữa Namjoon sẽ đến, em chuẩn bị sẵn sàng đi nhé.
Gật đầu với Seokjin, Yoongi ngẩng đầu nhìn lên ánh mặt trời chói mắt, mùa hè năm nay, thật dài quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com