CHƯƠNG 2
Cuộc sống chung giữa Minhyung và Minseok dường như dần trở nên dễ chịu hơn. Tuy những cuộc cãi vã vẫn xảy ra, nhưng chúng không còn gay gắt như trước. Cả hai bắt đầu tìm thấy những điểm chung nhỏ bé mà họ chưa từng để ý. Minhyung nhận ra rằng Minseok, dù có vẻ ngông cuồng, lại là người hết sức đam mê và kiên định. Còn Minseok cũng không thể phủ nhận rằng Minhyung, dưới vẻ ngoài lạnh lùng, thực chất là người chu đáo và đáng tin cậy.
Nhưng khi mọi thứ bắt đầu tiến triển tốt hơn, một biến cố xảy ra.
Một buổi chiều, khi Minseok vừa trở về nhà sau buổi học, cậu ngạc nhiên khi thấy cha mình – Ryu Jungsoo – đang ngồi trong phòng khách. Ông mặc bộ vest đen chỉn chu, ánh mắt lạnh lùng quen thuộc khiến Minseok lập tức cảm thấy áp lực.
-Cha đến đây làm gì? Minseok hỏi, giọng điệu cứng rắn nhưng không giấu được chút căng thẳng.
Ryu Jungsoo nhìn con trai, vẻ mặt nghiêm nghị.
-Con nghĩ cha không biết con đã làm gì sao? Cái trò cư xử bất cần và phá phách của con đã khiến gia đình chúng ta mất mặt rất nhiều.
Minhyung, vừa bước ra từ phòng riêng, bất giác đứng lại khi nghe cuộc trò chuyện. Anh không muốn xen vào, nhưng ánh mắt của Jungsoo nhanh chóng dừng lại ở anh.
"Cậu Lee," ông nói, giọng điệu sắc bén.
-Tôi đã hy vọng cậu sẽ kiểm soát được con trai tôi. Nhưng xem ra, cậu cũng chẳng làm tốt hơn những gì tôi mong đợi.
Minhyung cúi đầu lịch sự, nhưng đáp trả đầy ẩn ý:
-Thưa bác, Minseok không phải là người cần kiểm soát. Cậu ấy là một cá nhân độc lập.
Jungsoo cười nhạt, nhưng rõ ràng không hài lòng với câu trả lời. Ông quay lại phía Minseok.
-Cha không đến đây để tranh luận. Cha chỉ muốn thông báo rằng con phải tạm dừng việc học vẽ. Thay vào đó, con sẽ làm việc tại công ty của gia đình từ tuần sau.
Minseok nắm chặt tay, cố gắng kìm nén sự giận dữ.
-Tại sao cha luôn muốn kiểm soát cuộc đời con? Con đã nói rất rõ, con không muốn trở thành công cụ của gia đình!
Ryu Jungsoo đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
-Con nghĩ cha đang đùa sao? Gia đình này đã cho con tất cả. Nếu con còn tiếp tục cứng đầu, cha sẽ không ngần ngại cắt đứt mọi sự hỗ trợ. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.
Minseok không trả lời, chỉ đứng đó, ánh mắt cháy rực sự phản kháng. Sau khi Ryu Jungsoo rời đi, cậu đập mạnh tay xuống bàn, cảm giác bất lực tràn ngập.
Tối hôm đó, Minhyung thấy Minseok ngồi một mình trên ban công, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Anh mang một cốc trà đến, đặt trước mặt Minseok mà không nói gì.
-Anh định nói gì đây? Rằng tôi nên ngoan ngoãn làm theo ý cha mình? Minseok hỏi, giọng khàn đi vì kìm nén cảm xúc.
Minhyung lắc đầu.
-Tôi không nghĩ cậu nên từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng tôi nghĩ cậu nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ nó.
Minseok quay sang nhìn Minhyung, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
-Anh không hiểu đâu. Gia đình tôi không bao giờ chấp nhận bất kỳ ai đi ngược lại ý muốn của họ.
Minhyung cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ.
-Có thể tôi không hiểu rõ gia đình cậu, nhưng tôi biết cậu là người đủ sức để làm được. Tôi tin vào cậu, Minseok.
Câu nói của Minhyung khiến Minseok bất giác cảm thấy được an ủi. Đây là lần đầu tiên có ai đó đứng về phía cậu mà không đặt bất kỳ điều kiện nào.
Những lời của Minhyung đã gieo vào lòng Minseok một hạt giống hy vọng, nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn. Cậu biết rằng cuộc chiến giữa mình và gia đình sẽ không dừng lại ở đây, và cậu sẽ phải đối mặt với những áp lực lớn hơn trong tương lai.
Tuy nhiên, giữa những khó khăn, Minseok dần nhận ra rằng Minhyung không chỉ là một người chồng ép buộc, mà có thể là người duy nhất cậu có thể tin tưởng.
Sau đêm nói chuyện cùng Minhyung, Minseok không thể nào ngủ được. Câu nói "Tôi tin vào cậu" cứ vang vọng trong tâm trí cậu, khiến cậu vừa cảm thấy ấm áp, vừa trăn trở. Đã bao lâu rồi không có ai thực sự đặt niềm tin vào cậu như thế?
Sáng hôm sau, Minseok quyết định dành cả ngày ở xưởng vẽ của trường, nơi cậu cảm thấy tự do nhất. Cậu ngồi trước bức tranh bãi biển dang dở, ánh mắt trầm ngâm.
Chiều tối, khi Minseok trở về nhà, cậu ngạc nhiên khi thấy Minhyung đang nấu ăn trong bếp. Đây là lần đầu tiên anh làm điều gì đó như vậy kể từ khi họ sống chung.
-Anh làm gì thế? Minseok hỏi, vẫn giữ giọng điệu cứng nhắc dù trong lòng có chút ngạc nhiên.
Minhyung không quay lại, chỉ nhẹ nhàng trả lời:
-Cậu đã vẽ cả ngày, chắc cũng mệt rồi. Tôi nghĩ làm gì đó cho cậu ăn sẽ tốt hơn là để cậu ăn mấy thứ đồ ăn nhanh đó.
Minseok nhíu mày.
-Anh nghĩ mình đang làm chồng tốt đấy à? Tôi không cần.
Minhyung dừng tay, quay lại nhìn Minseok, ánh mắt nghiêm túc.
-Tôi không làm điều này vì nghĩa vụ. Tôi chỉ muốn giúp cậu. Đừng quá khó khăn với bản thân.
Lời nói của Minhyung khiến Minseok không thể đáp trả ngay. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của anh, và điều đó khiến cậu bối rối
Tối hôm đó, Minseok ngồi trên giường, cầm điện thoại trong tay. Cậu do dự một lúc lâu trước khi gọi điện cho cha mình.
-Con sẽ không làm việc ở công ty gia đình, Minseok nói ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng điệu kiên định.
Ryu Jungsoo im lặng một lúc, rồi trả lời lạnh lùng:
-Con biết hậu quả của quyết định này chứ?
-Con biết. Nhưng con sẽ không từ bỏ việc học vẽ. Đây là cuộc đời của con, và con sẽ tự chịu trách nhiệm.
-Rất tốt Jungsoo nói, giọng đầy mỉa mai. -Vậy thì từ giờ, đừng mong gia đình này sẽ hỗ trợ con bất kỳ điều gì. Hãy xem con có thể tự đứng vững bao lâu.
Cuộc gọi kết thúc, và Minseok thở ra một hơi dài. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy sợ hãi, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tự đưa ra quyết định mà không cần sự chấp thuận của cha mẹ.
Minseok không định kể với Minhyung về cuộc trò chuyện này, nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của cậu trong bữa tối, anh đã đoán được phần nào.
-Cậu vừa nói chuyện với cha mình à? Minhyung hỏi, không giấu sự quan tâm.
Minseok gật đầu, rồi kể lại toàn bộ sự việc. Khi kết thúc, cậu nhún vai, cố tỏ ra bất cần. -Họ cắt hết mọi hỗ trợ. Tôi đoán mình sẽ phải làm thêm để tự lo cho bản thân. Dù sao thì tôi cũng không cần sự giúp đỡ của họ.
Minhyung nhìn Minseok một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
-Cậu làm đúng. Nhưng nếu cần giúp đỡ, hãy nói với tôi. Chúng ta là... đối tác, dù sao đi nữa.
Từ "đối tác" khiến Minseok bật cười, nhưng lần này không phải nụ cười mỉa mai mà là nụ cười thật sự.
-Đối tác, huh? Nghe cũng không tệ lắm.
Sau sự kiện này, Minseok và Minhyung bắt đầu gần gũi hơn. Minhyung thỉnh thoảng nấu ăn cho cả hai, còn Minseok đôi khi giúp anh dọn dẹp hoặc làm những việc nhỏ nhặt để bày tỏ lòng cảm kích. Những cuộc trò chuyện giữa họ không còn căng thẳng như trước, mà dần trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
Minhyung, lúc này, bắt đầu nhận ra mình đã thực sự để ý đến Minseok nhiều hơn. Mỗi lần nhìn cậu, anh đều cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Nhưng anh không biết liệu Minseok có cảm nhận giống anh không, và điều này khiến anh do dự.
Còn Minseok, dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu cũng bắt đầu chú ý đến Minhyung. Dáng vẻ nghiêm túc của anh khi làm việc, sự chu đáo trong những hành động nhỏ, và thậm chí cả nụ cười thoáng qua của anh đều khiến cậu cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com