⋆୨୧˚# 01.
#####
Minseok cau mày nhìn màn hình máy tính trước mặt. Những con số và dòng chữ cứ nhảy múa liên tục, nhanh đến mức như muốn chế giễu cậu vì chẳng tài nào bắt kịp. Minseok lại thở dài. Âm thanh yếu ớt vang lên trong căn phòng làm việc vắng lặng, hòa vào ánh đèn bàn chập chờn hắt bóng lên tường. Đồng hồ treo tường chậm rãi điểm gần 11 giờ đêm, nhưng bàn làm việc của cậu vẫn là một bãi chiến trường ngổn ngang giấy tờ và báo cáo chưa xử lý.
"Cái đồ sếp quái quỷ... giao việc như thể tôi là robot không cần ngủ ấy." Minseok lẩm bẩm, ngón tay gõ đều trên bàn phím, cố hoàn thành nốt vài dòng cuối của bản báo cáo.
Điện thoại rung lên, kéo Minseok ra khỏi mớ công việc rối ren. Cậu liếc nhìn màn hình, một tin nhắn từ Hyeonjoon sáng lên trong đêm muộn.
[Hyeonjoon: Úi, anh gửi nhầm file rồi. Nhưng thôi, em đọc thử giúp anh xem thế nào nhé. Nhân vật trong truyện này được lấy cảm hứng từ những người anh quen đó!]
Minseok phì cười. Cái kiểu nhầm lẫn ngớ ngẩn này đúng là rất "Hyeonjoon". Cậu nhắn lại một sticker dễ thương, rồi nhanh chóng đặt điện thoại xuống, tự nhắc mình phải hoàn thành xong công việc trước đã.
Gần nửa đêm, khi mí mắt bắt đầu trĩu xuống vì mệt mỏi, Minseok mới nhớ đến file mà Hyeonjoon gửi. Cậu chớp mắt vài lần, rồi tò mò mở ra. Đó là một câu chuyện cổ trang kỳ quái, có phần nhảm nhí với những tình tiết không hợp lý. Minseok lướt nhanh qua từng dòng chữ, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt. Cậu không hiểu nổi rốt cuộc Hyeonjoon đang nghĩ gì khi viết ra một câu chuyện như thế này. Cuối cùng, cậu tặc lưỡi.
"Nếu không phải của Hyeonjoon gửi thì mình đã viết hẳn một bài review bóc mẽ tác giả rồi."
Minseok dụi mắt, cảm giác uể oải kéo nặng đôi vai. Cậu vươn người một cái, rồi tắt máy tính, thu dọn đồ đạc một cách qua loa trước khi đứng dậy ra về.
Đêm đó, đường phố phủ một lớp tĩnh lặng đặc quánh. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chỉ lác đác vài chiếc xe lặng lẽ lướt qua, để lại những vệt sáng kéo dài trong bóng tối. Minseok bước nhanh qua vạch kẻ đường, đầu óc vẫn vẩn vơ nghĩ về những tình tiết kỳ quặc trong truyện của Hyeonjoon. Cậu vẫn chưa thể hiểu nổi... anh ấy lấy cảm hứng từ người quen nào vậy? Bất chợt, một tiếng còi xe chói tai xé toạc màn đêm. "Bíp!" khiến Minseok giật mình
Cậu vừa kịp quay đầu lại thì một luồng sáng chói lòa đập thẳng vào mắt. Tiếng động cơ gầm rú, rồi một cú va chạm kinh hoàng khiến cơ thể cậu bị hất tung, lao thẳng xuống mặt đường lạnh buốt. Cơn đau như xé toạc từng thớ thịt, rồi tất cả dần nhòa đi. Ý thức Minseok trôi dạt vào khoảng không mơ hồ. Những tiếng hét hốt hoảng vang lên, chồng chéo lên nhau như những tiếng vọng xa xăm. "Gọi cấp cứu mau! Người này chảy nhiều máu quá rồi!" Ai đó đang nói vậy... nhưng dường như cậu không còn cảm nhận được gì nữa.
Cơn đau buốt óc đột ngột tan biến, để lại một khoảng lặng kỳ quặc. Không còn tiếng còi xe, tiếng người hét hay hơi lạnh của mặt đường. Chỉ có bóng tối kéo dài vô tận... Minseok nhắm mắt. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, một suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu, vừa chua xót mà buồn cười biết bao. Cuộc đời cậu ngắn ngủi thật, vẫn chưa kịp yêu ai lần nào...
Một luồng ánh sáng chói lóa xé toạc màn đêm, kéo Minseok khỏi vực sâu hư vô. Cảm giác như cậu đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy vô hình. Minseok mở mắt, chớp nhanh vài lần như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Trước mặt cậu là một căn phòng xa lạ, đượm ánh đèn lồng đỏ, mùi gỗ trầm hương thoang thoảng trong không khí. Những hoa văn rồng phượng tinh xảo trên vách tường khiến nơi này trông như một gian phòng cổ trang bước ra từ phim ảnh. Minseok bật dậy, gần như suýt vấp ngã vì lớp áo dài nặng trịch. Cậu chạm vào tấm vải mềm mại, cảm giác từ đầu ngón tay truyền lại chân thật đến mức đáng sợ.
"Cái gì đây...?" Minseok lẩm bẩm, hơi thở dồn dập, "Mình... không phải đã chết rồi sao?"
Minseok khụy xuống ghế, đầu óc quay cuồng như thể vừa rơi từ trên trời xuống. Mọi thứ quá phi lý, quá vô thực...
"Mình... rốt cuộc đã rơi vào cái tình cảnh quái quỷ gì đây?"
Minseok ngồi thẫn thờ. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng đỏ hắt lên gương, phản chiếu hình ảnh một người xa lạ trong bộ hỷ phục. Xa lạ, nhưng cũng thật quen thuộc. Sau cú va chạm kinh hoàng đó, cậu đã nghĩ mình sẽ chết. Nhưng không, cậu không chết — hoặc ít nhất là cơ thể này chưa chết. Thay vào đó, cậu lại trở thành một nhân vật kỳ lạ trong thế giới cổ trang hư cấu.
Mơ hồ, Minseok nghe thấy mấy lời xì xào vọng lại bên kia cánh cửa gỗ. Những lời bàn tán của người hầu dần ghép lại thành một bức tranh rõ ràng hơn. Cậu hiện tại là "Lưu Mẫn Tích" — con trai duy nhất của Tể tướng Lưu gia, người vừa được ban hôn với trưởng hoàng tử Lý Minh Hùng. Cái tên đó vang lên trong đầu cậu đầy mâu thuẫn, như đang kiếm trong mê cung ký ức mơ hồ một điều gì đó. Lưu Mẫn Tích? Còn Lý Minh Hùng... Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng. Cậu nhớ ra rồi... Lý Minh Hùng! Cái tên này chẳng phải nhân vật trong câu chuyện mà Hyeonjoon gửi sao?!
Nội dung trong câu chuyện hoang đường kia giống như một cơn gió ào ào lướt qua tâm trí cậu.Trong đó, trưởng hoàng tử Lý Minh Hùng là một người ngốc nghếch, luôn bị cả triều đình coi thường nhưng lại sở hữu một trái tim lương thiện và sức mạnh thể chất vượt trội.
Minseok ngồi trước tấm gương lớn, lòng rối bời không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Bộ hỷ phục đỏ rực trên người cậu khiến cậu càng thêm bối rối. Cậu rõ ràng đã chết... sao bây giờ lại sắp cưới một người lạ hoắc?! Mà không—đây còn là hoàng tử cơ đấy!
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, kéo Minseok khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cánh cửa khẽ mở, một bà lão trông có vẻ là quản gia bước vào, theo sau là một nhóm nô tì. Gương mặt bà rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Công tử, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Lễ thành hôn với trưởng hoàng tử sắp bắt đầu rồi."
Minseok nhíu mày, miễn cưỡng đứng dậy. Tấm hỷ phục đỏ nặng trĩu kéo theo những lớp vải mềm mại, còn các nô tì nhanh chóng tiến tới chỉnh sửa lại từng nếp áo.
"... Ta xong rồi." Minseok thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi và cam chịu.
Tại chính điện, không gian lễ cưới rộn ràng trong sắc đỏ thắm. Những chiếc đèn lồng được treo cao, ánh nến lay động phản chiếu trên nền gấm thêu kim tuyến, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, lung linh như sóng nước. Mẫn Tích (Minseok) bước đi giữa tiếng nhạc tưng bừng, ánh đèn lồng đỏ phủ sắc ấm áp khắp nơi. Từ xa, những tiếng cười nói râm ran vang lên, nhưng trong lòng cậu chỉ là một mớ hỗn độn. Cậu đang thực sự kết hôn... với một hoàng tử sao?
Giữa điện, trưởng hoàng tử Lý Minh Hùng đứng đó, lặng lẽ giữa ánh đèn lóa mắt. Dáng người cao lớn trong bộ hỷ phục đỏ thêu rồng vàng mang khí chất uy nghiêm, nhưng có gì đó hơi cứng nhắc trong tư thế của anh. Cậu nuốt khan, đôi mắt đẹp khẽ ôm ấp bóng lưng phong độ ngời ngời kia.
Khi cậu đến gần, Minh Hùng quay đầu lại. Khuôn mặt hắn... hoàn toàn khác xa những gì Minseok từng tưởng tượng. Không phải vẻ lãnh đạm hay cao ngạo của một hoàng tử, mà là đôi mắt to tròn, sáng ngời ngây thơ, cùng nụ cười vui sướng như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích.
"Nương tử!" Minh Hùng reo lên, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng ban mai, "Em là nương tử của ta, đúng không?!"
Anh phấn khích, gần như nhảy cẫng tới nắm lấy tay Mẫn Tích. Cậu giật mình theo phản xạ, vội rụt tay lại như bị điện giật.
"Ngài... ngài là Lý Minh Hùng?"
Đối phương không hề để ý đến sự bối rối của cậu, dường như anh đang vui thích đến độ cười tít cả mắt.
"Đúng rồi! Ta là trưởng hoàng tử Lý Minh Hùng! Mẫu hậu nói hôm nay ta sẽ có nương tử, ta vui lắm! Nương tử ơi, em đẹp quá!"
Mẫn Tích há hốc miệng nhìn hắn, cảm giác trong đầu mình có cái gì đó đứt đoạn. Trưởng hoàng tử mà như thế này sao? Quan chủ lễ đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm trang.
"Mời trưởng hoàng tử và Lưu công tử vào vị trí để bái đường."
Minh Hùng lập tức kéo tay Mẫn Tích, gương mặt đầy háo hức như một chú chó con.
"Nhanh lên! Chúng ta bái đường xong rồi đi ăn bánh! Ta thích bánh ngọt lắm, em có thích bánh không?"
Mẫn Tích hoàn toàn cạn lời. Mọi chuyện hiện tại không thể nào hoang đường hơn được nữa. Cậu muốn cao chạy xa bay. Nhưng trước sự háo hức của Minh Hùng và ánh mắt dõi theo của vô số quan lại và quý tộc kinh thành, cậu chỉ đành cắn răng chịu đựng để lễ cưới diễn ra thật trọn vẹn.
Sau khi lễ cưới kết thúc, Mẫn Tích được đưa về phòng tân hôn. Bên ngoài, tiếng pháo hoa nổ vang rộn rã, nhưng trong lòng cậu chỉ có một mảng trống rỗng.
"Nương tử ơi!" Minh Hùng lon ton chạy vào, trên tay ôm khay bánh đầy ắp. "Em có thích bánh không? Ta đã bảo nhà bếp làm thật nhiều luôn đó!"
Minh Hùng đặt khay bánh xuống, ngồi xổm cạnh giường, đôi mắt lúng liếng nhìn Mẫn Tích đang sầu não, nở một nụ cười ngây thơ. Mẫn Tích thở dài, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào với "đứa trẻ to xác" trước mặt mình.
"Điện hạ... vì sao lại gọi thần là nương tử? Thần là nam nhân..."
Minh Hùng nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Nam nhân thì sao? Mẫu hậu nói em là nương tử, vậy thì em chính là nương tử của ta! Mà em không thích gọi là 'nương tử' thì ta gọi em là Tích Nhi được không?"
"Tích... Nhi?"
Mẫn Tích trừng mắt nhìn anh, nhưng Minh Hùng chỉ cười toe toét, chẳng hề ý thức được sự khó chịu của cậu.
"Đúng vậy! Tích Nhi, em có đói không? Em thích bánh gì, để ta bảo nhà bếp làm!"
Mẫn Tích day trán, hít sâu một hơi. Cậu thực sự cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Sau này cậu phải sống chung với người này thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com