⋆୨୧˚# 06.
######
Ở Đông cung, Minh Hùng vừa đọc xong một quyển sách. Anh ngồi lặng người, ánh mắt trầm tư. Trong đầu anh hiện lên những ký ức hỗn loạn.
"Nguyên chủ của cơ thể này từng rất được hoàng hậu che chở, nhưng vì tính cách ngốc nghếch mà bị xem là vô dụng. Hoàng hậu cũng dần lạnh nhạt vì muốn bảo toàn vị thế của mình. Vậy tại sao Mẫn Tích lại luôn chăm sóc và bảo vệ mình đến vậy?"
Minh Hùng khẽ cười, tự lẩm bẩm.
"Tích Nhi, em thật sự tốt với ta, hay là em đang lợi dụng ta để đạt mục đích gì đó?"
Dù vậy, khi nghĩ đến ánh mắt chân thành của Mẫn Tích, Minh Hùng lại không nỡ nghi ngờ.
"Dù sao đi nữa, ta cũng không thể để em chịu bất cứ tổn thương nào."
Một tối, sau khi kiểm tra công việc của Minh Hùng, Mẫn Tích mệt mỏi dựa vào ghế. Cậu không nhận ra trong ly trà mình uống có chút khác lạ. Minh Hùng đang ngồi bên cạnh, nhanh chóng nhận ra sắc mặt Mẫn Tích dần tái đi. Anh lao đến, đỡ lấy cậu.
"Tích Nhi, em sao vậy?"
Mẫn Tích lắc đầu, cố nén cảm giác choáng váng.
"Không sao... chỉ là hơi mệt..."
Nhưng ngay sau đó, cậu ngã gục trong vòng tay Minh Hùng. Minh Hùng hoảng hốt nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên sắc bén. Anh gọi lớn.
"Người đâu! Mau gọi thái y!"
Khi thái y đến kiểm tra, Minh Hùng không rời khỏi giường của Mẫn Tích nửa bước. Anh lặng lẽ siết chặt tay mình.
"Em vì ta mà gặp nguy hiểm. Ta nhất định sẽ khiến bọn chúng không sống yên ổn đâu."
Sáng hôm sau, khi Mẫn Tích tỉnh lại, Minh Hùng lại trở về vẻ ngây ngô như thường ngày. Anh mang đến một bát cháo, cười ngốc nghếch.
"Tích Nhi, em mau ăn đi. Là ta tự tay làm đó!"
Mẫn Tích nhìn Minh Hùng, bất giác bật cười, "Chàng mà làm được sao?"
Minh Hùng mím môi, giọng trẻ con, "Tích Nhi không tin ta à? Ta thương em như vậy, làm một bát cháo thì có gì khó!"
Cậu cười, không để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng Minh Hùng thật đáng yêu. Nhưng khi quay đi, Minh Hùng lại nhìn ra cửa sổ với ánh mắt lạnh lùng.
"Lý Minh Kỳ, các phi tần trong hậu cung... trò chơi này ta sẽ tự tay kết thúc. Nhưng trước tiên, ta phải bảo vệ được người này trước đã."
Sau khi Mẫn Tích hồi phục, cậu bắt đầu rà soát kỹ lưỡng hơn tất cả những người trong Đông cung. Cậu không muốn để xảy ra bất kỳ sơ suất nào nữa. Tuy nhiên, trong bóng tối, những âm mưu vẫn đang âm thầm dệt nên một mạng lưới nguy hiểm, và lần này mục tiêu không chỉ là Mẫn Tích mà còn cả Minh Hùng.
Một ngày, khi Minh Hùng đang ngồi trong vườn hoa Đông cung, một cung nữ mới xuất hiện, mang trà đến cho anh. Nàng cúi người, giọng nói nhẹ nhàng.
"Trưởng hoàng tử, đây là trà do hoàng hậu nương nương gửi tới, nói rằng sẽ giúp ngài an thần."
Minh Hùng liếc nhìn nàng ta. Dù vẻ mặt anh vẫn giữ vẻ ngây ngô, nhưng trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ.
"An thần? Tốt quá, ta hay mất ngủ lắm. Để ta uống ngay."
Minh Hùng cầm lấy ly trà, nhưng chưa kịp uống thì Mẫn Tích từ xa bước tới.
"Khoan đã!"
Giọng nói của cậu khiến cung nữ giật mình. Mẫn Tích tiến đến, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào nàng ta.
"Ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng thấy ngươi?"
Cung nữ lúng túng cúi đầu.
"Tiểu nhân là người mới được điều từ cung Hoàng hậu đến. Tiểu nhân không dám làm trái lệnh của nương nương."
Mẫn Tích cười lạnh, cầm lấy ly trà từ tay Minh Hùng.
"Vậy sao? Trà này, để ta uống trước thử xem."
Cung nữ tái mặt, định lên tiếng ngăn cản, nhưng đã muộn. Mẫn Tích không uống mà đổ một ít vào tay áo của mình.
"Người đâu! Bắt nàng ta lại, mang trà đi kiểm tra!"
Khi cung nữ bị dẫn đi, Minh Hùng đứng dậy, bám lấy tay áo của Mẫn Tích như một đứa trẻ:
"Tích Nhi, sao em dữ quá vậy? Chỉ là một ly trà thôi mà."
Mẫn Tích nhíu mày nhìn Minh Hùng, không giấu nổi sự lo lắng
"Chàng không hiểu đâu, Đông cung này không an toàn. Ta phải bảo vệ chàng."
Minh Hùng thoáng cười trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ ngây thơ, "Tích Nhi, em tốt với ta thật đó. Ta thích em nhất!"
Mẫn Tích nghe vậy thì bật cười, xoa đầu Minh Hùng như dỗ một đứa trẻ.
"Được rồi, chàng cứ ngoan ngoãn ở bên ta, đừng làm gì nguy hiểm là được."
Trong cung của Lý Minh Kỳ, tin tức về việc cung nữ bị bắt đã nhanh chóng truyền tới.
"Nhị hoàng tử, kế hoạch thất bại. Lưu công tử quá cẩn trọng, không để lại sơ hở nào."
Lý Minh Kỳ ném mạnh ly trà xuống đất, ánh mắt tràn ngập căm hận.
"Hắn nghĩ có thể bảo vệ được thằng ngốc đó sao? Ta không tin! Cứ chờ xem, sẽ có ngày ta khiến cả hai phải trả giá."
Bên cạnh Lý Minh Kỳ, Lâm phi khẽ cười nhạt, bàn tay mảnh khảnh cầm lấy một chén rượu.
"Đừng nóng vội, điện hạ. Càng nhiều lần thất bại, càng dễ khiến bọn chúng mất cảnh giác. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội."
Tối hôm đó, khi Mẫn Tích đang ngủ say, Minh Hùng lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh đi đến một căn phòng bí mật trong Đông cung, nơi trước đây nguyên chủ thường cất giữ những tài liệu quan trọng.
Minh Hùng lấy ra một tấm bản đồ, ánh mắt dừng lại ở những ghi chú trên đó. Anh mím môi, tay siết chặt thành quyền.
"Lý Minh Kỳ, Lâm phi... các ngươi muốn gì ta đều biết rõ. Nhưng lần này ta sẽ không để các ngươi ra tay dễ dàng nữa."
Sáng hôm sau, khi không thấy Minh Hùng trong phòng, Mẫn Tích lo lắng chạy đi tìm. Khi thấy Minh Hùng đang ngồi trong vườn hoa, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Chàng làm gì ở đây? Ta đã là dặn không được đi lung tung mà!"
Minh Hùng cười ngốc nghếch giơ lên một cành hoa.
"Ta thấy hoa đẹp nên hái cho Tích Nhi. Em đừng giận ta nhé."
Mẫn Tích nhìn cành hoa, lại nhìn gương mặt đơn thuần của Minh Hùng, lòng chợt mềm đi.
"Thôi được rồi. Nhưng lần sau nhớ phải bảo người đi cùng chàng. Đông cung không an toàn đâu."
Minh Hùng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng anh lại âm thầm quyết định.
Tích Nhi, ta sẽ không chỉ là người được em bảo vệ. Ta sẽ là người bảo vệ em.
Mẫn Tích ngồi trong phòng tay lật xem sổ sách được giao từ quan lại trong Đông cung. Dù đầu óc đã mệt mỏi, cậu vẫn cố tập trung, nhưng một tiếng bước chân rất khẽ từ phía cửa làm cậu giật mình.
"Minh Hùng, sao chàng lại ở đây?"
Người bước vào là Minh Hùng, tay cầm một khay trà nóng với dáng vẻ điềm nhiên. Nhưng thay vì trả lời, anh đặt khay xuống bàn, chăm chú nhìn Mẫn Tích.
"Ta thấy em thức khuya, nên mang trà đến cho em."
Giọng nói không còn vẻ ngây ngô như thường ngày, lại khiến Mẫn Tích hơi sửng sốt.
"Chàng..."
"Em làm việc nhiều như vậy, chẳng phải ta cũng lo sao? Chăm sóc bản thân đi, đừng để ta phải nhắc nữa."
Minh Hùng nở một nụ cười mờ nhạt. Nhưng nhận ra mình nói hơi lạ, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, giọng điệu trở lại ngốc nghếch.
"À... ý ta là, em làm gì cũng không sao đâu! Ta thích nhìn em làm việc, đẹp lắm!"
Mẫn Tích bật cười, đưa tay xoa đầu Minh Hùng.
"Chàng đúng là... Thôi, chàng mau về phòng đi, ta còn nhiều việc phải làm."
Minh Hùng chớp mắt, "Không, ta muốn ở đây với em. Nếu em làm việc, ta sẽ ngồi đây trông em."
Mẫn Tích không để ý ánh mắt thoáng lạnh lẽo của Minh Hùng khi hắn nhìn về phía khay trà. Tối qua khi điều tra tài liệu trong căn phòng bí mật, Minh Hùng phát hiện ra một danh sách những người từng có ý đồ ám hại mình. Trong đó, cái tên của một cận vệ trong Đông cung được gạch đậm đến hai lần.
"Em vẫn quá hiền," anh thầm nghĩ. "Nhưng ta thì không."
Khi Mẫn Tích cúi đầu tập trung vào sổ sách, Minh Hùng bỗng đặt tay lên vai cậu, giọng trầm thấp,
"Mẫn Tích."
Cậu ngẩng đầu, bất giác rùng mình trước ánh mắt sâu thẳm của hắn.
"Em phải cẩn thận hơn. Trong Đông cung này, không ai thật sự trung thành với em ngoài ta. Hiểu không?"
Mẫn Tích sững người. Giọng điệu này... không giống Minh Hùng mà cậu biết. Nhưng khi cậu định hỏi, Minh Hùng lại cười ngốc nghếch, vẻ mặt bỗng nhiên mềm mại trở lại.
"Ta nói lung tung thôi! Em đừng để ý, haha!"
Mẫn Tích phì cười, nghĩ rằng Minh Hùng đang nói mơ hồ như thường lệ. Đêm đó Minh Hùng bí mật triệu tập một nhóm cận vệ trung thành của anh.
"Ta muốn các ngươi để ý nhất cử nhất động của Lý Minh Kỳ và Lâm phi. Nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu nào, lập tức báo cáo."
Một cận vệ dè dặt, "Nhưng thưa điện hạ, nếu làm vậy sẽ rất dễ bị nghi ngờ..."
Ánh mắt Minh Hùng lạnh lẽo như băng, giọng nói vang lên rõ ràng.
"Không cần sợ. Nếu ai cản đường, cứ việc dọn sạch. Dù là ai, ta cũng không để bọn chúng tổn thương Mẫn Tích thêm một lần nào nữa."
Đám cận vệ cúi đầu tuân lệnh, trong lòng không khỏi run rẩy trước vị thái tử ngốc nghếch ngày thường nay lại lộ ra một mặt tàn nhẫn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com