⋆୨୧˚# 07.
######
Đêm yến tiệc tại Đông cung được tổ chức linh đình, là cơ hội để các phi tần và quan lại thân cận với Mẫn Tích thể hiện lòng trung thành. Trong không khí rộn ràng, chẳng ai nhận ra những ánh mắt toan tính ẩn sau lớp mặt nạ tươi cười.
Minh Hùng vẫn ngồi cạnh Mẫn Tích giả vờ ngốc nghếch, thỉnh thoảng vỗ tay khen ngợi các màn múa hát trước mặt. Cả yến tiệc nhìn vào chỉ thấy một trưởng hoàng tử đơn thuần không màng thế sự để mọi trọng trách đặt lên vai Mẫn Tích.
Nhưng đến giữa tiệc, một cung nữ mang rượu đến trước Minh Hùng.
"Trưởng hoàng tử điện hạ, đây là rượu đặc biệt do hoàng hậu nương nương ban tặng."
Minh Hùng nghiêng đầu nhìn nàng ta, trong lòng đã biết nhưng vẫn cười ngây ngô.
"Hoàng hậu tốt với ta thật. Rượu này ngon không?"
Cung nữ cúi đầu, cẩn thận đáp.
"Đây là rượu quý, điện hạ khi uống sẽ thấy tâm tình thoải mái hơn."
Minh Hùng nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Một lúc sau Minh Hùng bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ran, máu trong người như bốc hỏa. Mẫn Tích nhìn thấy sắc mặt bất thường của anh, lập tức cau mày.
"Minh Hùng, chàng sao thế?"
Minh Hùng cố kìm chế, đáp lại bằng giọng run rẩy, "Ta... ta hơi mệt..."
Lúc này, cung nữ mang rượu đến liền bước tới, cúi người.
"Điện hạ, để nô tỳ dìu ngài về phòng nghỉ."
Mẫn Tích nghi ngờ, nhưng chưa kịp ngăn lại thì Minh Hùng đã bị cung nữ dìu ra ngoài. Ngay khi cung nữ định dẫn Minh Hùng vào một căn phòng vắng vẻ, Mẫn Tích xuất hiện. Cậu đẩy cửa mạnh, ánh mắt sắc bén quét qua khung cảnh trước mặt.
"Ngươi đang làm gì ở đây vậy?"
Cung nữ sợ hãi, nhưng cố gắng chống chế:
"Thưa công tử, tiểu nhân chỉ muốn chăm sóc trưởng hoàng tử."
Mẫn Tích lạnh lùng cười, tiến đến kéo Minh Hùng về phía mình.
"Chăm sóc? Chàng ấy là trưởng hoàng tử, ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ bé, lấy tư cách gì mà chạm vào?"
Minh Hùng dựa vào Mẫn Tích, hơi thở dồn dập. Cậu cảm nhận được thân nhiệt của anh nóng hơn bình thường, liền nghiến răng quay lại quát.
"Người đâu, dẫn ả ta đi!"
Nhưng chưa kịp đợi thị vệ xuất hiện, Minh Hùng đột nhiên níu chặt tay Mẫn Tích, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. Đứng sau lưng Mẫn Tích, Minh Hùng nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho một cận vệ trung thành đang ẩn nấp trong bóng tối với ý chỉ rõ ràng: Giết nàng ta.
Cận vệ hiểu ý, lặng lẽ biến mất, không để lại dấu vết.
Mẫn Tích dìu Minh Hùng về phòng, vừa đặt anh xuống giường, cậu đã nhận ra thuốc trong người hắn không phải loại nhẹ. Minh Hùng nắm lấy tay Mẫn Tích, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đi,
"Tích Nhi... ta khó chịu..."
Mẫn Tích cúi xuống nhìn hắn, lòng vừa giận vừa thương. Không còn cách nào khác cậu cúi xuống đưa môi hôn lên trán đối phương.
"Chàng yên tâm, ta sẽ giúp chàng qua cơn này."
Minh Hùng cười khẽ nhưng không lên tiếng, chỉ đưa tay ôm lấy Mẫn Tích kéo xuống giường.
Trong căn phòng kín đáo, ánh đèn lay lắt chiếu lên hai bóng người quấn chặt vào nhau. Mẫn Tích không biết rằng, từ khoảnh khắc này, sự thân mật giữa cậu và Minh Hùng đã vượt qua ranh giới mà cả hai từng nghĩ tới.
Minh Hùng thì thầm vào tai Mẫn Tích, giọng nói trầm thấp, khàn đục.
"Em là của ta, mãi mãi là của ta."
Mẫn Tích không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy anh. Đêm ấy, ngoài trời mưa rả rích, nhưng trong phòng, hơi ấm giữa hai người hòa quyện vào nhau.
Sáng hôm sau khi Mẫn Tích tỉnh dậy, Minh Hùng đã mở mắt nhìn cậu chăm chú. Anh mỉm cười, vươn tay vuốt tóc cậu.
"Em ngủ trông đáng yêu thật."
Mẫn Tích đỏ mặt, nhưng vẫn cố nghiêm giọng.
"Chàng còn thấy vui được à? Tối qua ta mệt muốn chết. Tại sao ngốc như thế mà hôn giỏi quá vậy..."
Minh Hùng cười hì hì, lại lộ vẻ ngốc nghếch thường ngày kéo cậu xuống.
"Vẫn còn sớm mà. Ngủ tiếp đi Tích Nhi."
Mẫn Tích thở dài, nhưng vẫn gật đầu, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng. Còn ở trong hậu cung, các cung phi tụ tập với nhau, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ đắc ý.
"Chắc chắn sáng nay trưởng hoàng tử sẽ bị bệ hạ quở trách nặng nề."
"Một thái tử mà lại để bản thân mất mặt vì một cung nữ hạ đẳng, đến cả danh dự Đông cung cũng không giữ được."
"Tối qua, ta còn nghe tiếng động kỳ lạ trong phòng. Xem ra, chuyện này khó mà che giấu được."
Một phi tần trẻ tuổi nhếch môi, cầm khăn che miệng cười khẽ, "Chúng ta chỉ cần đợi đến khi cửa phòng mở, mọi chuyện sẽ sáng tỏ."
Hoàng thượng vừa ngồi xuống ngai trong chính điện thì nhóm phi tần đã bước tới tâu bẩm.
"Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn tâu. Tối qua, trưởng hoàng tử... có hành động không đúng mực với một cung nữ."
Một phi tần khác lên tiếng, làm bộ lo lắng, "Điện hạ là người thừa kế, nhưng lại để bản thân vướng vào loại chuyện đáng xấu hổ này, nếu truyền ra ngoài thì danh dự hoàng thất sẽ bị ảnh hưởng."
Hoàng thượng nhíu mày, "Các ngươi chắc chắn chứ? Người đâu, đưa ta đến phòng trưởng hoàng tử."
Cánh cửa phòng Minh Hùng được mở ra, ánh sáng buổi sớm tràn vào. Các cung phi đều háo hức nhìn vào, mong chờ cảnh trưởng hoàng tử bị bắt quả tang trong tình trạng nhục nhã. Nhưng khi cảnh tượng bên trong hiện rõ, mọi người đều chết sững.
Minh Hùng và Mẫn Tích nằm trên giường, hai người quấn chặt trong một chiếc chăn gấm, gương mặt Minh Hùng vẫn áp sát vai Mẫn Tích như thể đang say ngủ.
Mẫn Tích tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài. Khi thấy đoàn người đứng đông nghịt trước cửa, cậu nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Các ngươi làm gì ở đây vào sáng sớm vậy?"
Hoàng thượng cũng hơi ngạc nhiên, nhưng khi thấy Mẫn Tích, ánh mắt ông trở nên dịu lại,
"Mẫn Tích, con... ngủ ở đây cả đêm sao?"
Mẫn Tích không đáp ngay mà quay sang vỗ vai Minh Hùng. Minh Hùng dụi mắt ngái ngủ, giọng nói ngây ngô vang lên.
"Tích Nhi? Sao nhiều người đứng đây thế?"
Mẫn Tích quay lại, lạnh lùng nhìn các cung phi.
"Các vị định xông vào phòng riêng của trưởng hoàng tử từ sáng sớm chỉ để xem chàng ấy có ngủ ngon không sao?"
Một phi tần cứng họng nhưng vẫn cố nói.
"Tối qua... chúng ta nghe nói điện hạ... ở cùng một cung nữ. Chúng ta chỉ lo lắng nên đến kiểm tra..."
Mẫn Tích nhếch môi cười lạnh. "Vậy sao? Nhưng rõ ràng cả đêm qua ta ở đây với chàng ấy. Hay là các ngươi định nói ta chính là cung nữ?"
Hoàng thượng nhíu mày, quét mắt nhìn các phi tần, giọng lạnh lùng, "Chuyện này là sao? Ai lan truyền tin đồn nhảm nhí như vậy?"
Không ai dám trả lời, chỉ có mấy phi tần cúi đầu lùi lại, ánh mắt sợ hãi. Mẫn Tích đứng dậy, khoác thêm áo choàng cho Minh Hùng rồi nhìn thẳng vào hoàng thượng.
"Hoàng thượng, chuyện này không thể chỉ là hiểu lầm. Nếu tin đồn lan ra ngoài, danh dự của trưởng hoàng tử sẽ bị tổn hại nghiêm trọng."
Hoàng thượng gật đầu, "Được. Ta sẽ điều tra chuyện này đến cùng."
Mẫn Tích cúi người: "Đa tạ hoàng thượng. Nhưng nếu có ai cố ý dựng chuyện hãm hại, thần xin phép thay trưởng hoàng tử xử lý nghiêm minh."
Hoàng thượng trầm ngâm, sau đó gật đầu đồng ý. Khi mọi người đã rời khỏi, Minh Hùng nhìn Mẫn Tích, đôi mắt lóe lên ý cười.
"Em giỏi thật, suýt nữa ta quên mất em không hề biết chuyện gì đã xảy ra tối qua."
Mẫn Tích bực bội lườm anh.
"Chàng im đi! Nếu ta không đến kịp, không biết hôm nay chàng sẽ ra sao nữa!"
Minh Hùng cười hì hì, kéo tay cậu lại, nhẹ giọng thì thầm, "Nhưng em tối qua thích lắm mờ."
Mẫn Tích im lặng không nói gì thêm, đôi tai thì đã đỏ lựng. Còn sâu trong lòng Minh Hùng, ánh mắt anh thoáng qua một tia sắc bén.
Ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Và chúng sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống.
Trong suốt những ngày tiếp theo, Mẫn Tích tiếp tục đối mặt với những phi tần trong cung, những kẻ luôn tìm cách hãm hại Minh Hùng. Mỗi lần nghe thấy lời đàm tiếu về anh, cậu lại cảm thấy đau lòng. Nhưng Minh Hùng vẫn giữ nguyên thái độ ngây ngô của mình. Anh chẳng bao giờ tỏ ra căng thẳng hay có động thái phòng vệ. Mọi chuyện diễn ra quá bình yên, như thể hắn không hề quan tâm đến những nguy hiểm đang rình rập.
Một đêm khi hai người đang quấn lấy nhau trong phòng. Ánh trăng mờ mịt chiếu vào căn phòng, ánh sáng dịu nhẹ như muốn che giấu mọi bí mật. Cảm giác ấm áp, gần gũi bao phủ lấy họ nhưng giữa khoảnh khắc đó, một lời thì thầm bất ngờ của Mẫn Tích đã làm Minh Hùng giật mình.
"Lee Minhyeong... Hức... chậm lại.."
Chỉ một cái tên, nhưng lại khiến Minh Hùng khựng lại, mắt anh mở to trong sự ngạc nhiên. Cái tên đó... không phải là tên của anh ở thế giới hiện đại sao? Nhưng Mẫn Tích sao lại biết chứ, lúc này? Anh khẽ dừng lại, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của Mẫn Tích khiến tim anh loạn nhịp.
"Lee Minhyeong..." Cái tên ấy lại vang lên trong đầu Minh Hùng (Minhyeong). Anh bỗng nhận ra một điều mà trước đây không hề nghĩ đến — Minseok cũng xuyên vào thế giới này, giống như anh. Cậu chưa chết vì tai nạn mà chỉ là linh hồn xuyên qua cơ thể này thôi
Minh Hùng khi biết được sự thật này vui vẻ nhìn Mẫn Tích nằm dưới thân mình rên rỉ, trong lòng anh dù không được làm với thân thể Minseok nhưng khi biết linh hồn là Minseok thì anh cho nó sâu hơn vào trong cậu.
"Minh... Minh Hùng! Tập trung đi, sâu quá..."
Mẫn Tích vẫn tiếp tục trong cơn mơ màng, không hề biết rằng người đối diện cậu không còn là trưởng hoàng tử ngốc nghếch nữa mà là Minhyeong - người bạn thanh mai cậu thầm thích ở thế giới hiện đại.
Minh Hùng nhẹ nhàng hôn lên trán Mẫn Tích, cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu. Anh khẽ thì thầm, giọng điệu đầy tình cảm, nhưng cũng có chút u uất.
"Thả lỏng chút đi Mẫn Tích."
Mẫn Tích không đáp lại, chỉ tiếp tục để mình hòa vào vòng tay Minh Hùng. Cảm giác an toàn này làm cho mọi lo lắng trong cậu tan biến cho dù có những câu hỏi chưa lời đáp, cho dù cậu không thể hiểu được sự thật đằng sau những hành động của Minh Hùng.
Minh Hùng nhẹ nhàng vén tóc Mẫn Tích ra khỏi trán, nhìn khuôn mặt cậu với ánh mắt đầy yêu thương. Dù trong lòng có những xung đột nhưng lúc này, hắn chỉ muốn giữ Mẫn Tích lại gần bên, bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com