01.
Một mùa sen nở, một mảnh tình trọn vẹn giữa trời xanh.
___________________________________
"Vào đi, đứng đó mãi mà làm gì."
Lý Minh Huỳnh, con trai độc tôn nhà phú hộ họ Lý phe phẩy cái quạt trên tay, dường như cậu muốn xua đi cái oi ả của trời hạ nóng nực nhưng lại vô tình khiến cơn khó chịu trong lòng càng nặng thêm. Lý Minh Huỳnh cau mày, gương mặt thoáng chút khó ở, cậu ngồi khoanh chân trên tấm phản gỗ nhìn xuống đứa bé con đang đứng nép sau mẹ nó bên cạnh cây cột nhà.
Nhỏ xíu và gầy nhom! Nước da trắng nõn nà chẳng vương chút dấu vết của sự cực nhọc, hoàn toàn không giống một đứa trẻ nghèo chút nào. Mái tóc tơ mềm đen nhánh loà xoà trước trán vậy mà vẫn không che nổi đôi mắt to tròn lúng liếng nước ngước lên nhìn chăm chú. Nó mím môi, bàn tay bé xíu bám chặt lấy vạt áo mẹ, nép mình sau lưng bà.
Trông cái điệu bộ rụt rè của nó, Lý Minh Huỳnh càng thêm phần khó chịu. Ánh mắt cậu lướt qua đầy vẻ khinh thường rồi chẳng buồn nán lại lâu liền quay phắt sang cha mình, người đang ngồi nghiêm nghị pha trà bên bộ bàn gỗ lim. Cậu không muốn nhìn nó nữa.
Bà mẹ đáng thương của nó lần đầu được đặt chân lên gian nhà sang trọng và tinh tế như vậy thành ra cũng lúng túng và ngần ngại lắm. Đối với người đã sống cả đời trong nhọc nhằn như bà, nhà ông phú hộ Lý đây quả thực giống như thiên đường mà người ta hay nói! Không quá rộng, nhưng nom sạch sẽ và ngăn nắp biết bao. Sập tủ gỗ được kê gọn gàng vào một góc, trên nóc tủ là một bộ ấm chén, một bộ khác đang đặt trên bàn gỗ giữa phòng để pha trà. Bên kia là tấm phản gỗ nơi gia chủ đương ngồi thong dong, kề cạnh là bình hoa với những bông sen trắng tươi thoang thoảng hương thơm dễ chịu. Mùi trà mạn thơm ngát đặc quánh chầm chậm lan toả trong gian phòng, quẩn quanh nơi đầu mũi rồi len lỏi vào trong, vỗ về cái tâm trí nôn nao lo lắng của bà.
Bà cúi đầu, khe khẽ cất tiếng.
"Bẩm ông, nhà con... nhà con thật có lỗi với ông, với cậu... Mùa này gạo lép, thóc kém, bán chẳng đủ tiền trả nợ... Con xin gửi đứa nhỏ ở đây, hầu hạ ông ít ngày. Nhà con hứa sẽ xoay sở, trả nợ sớm thôi, mong ông thương tình, châm chước cho nhà con..."
Ông Lý bất chợt hỏi:
"Hồi nãy cô bảo thằng bé đã lên sáu rồi phải không?"
"Dạ phải, bẩm ông... Cháu nó sáu tuổi, nhưng ngoan lắm, lại chăm chỉ nữa. Ở nhà, một mình nó trông hai đứa em, biết thổi cơm, biết quét nhà rồi. Nhà con túng quá mới phải gán nó cho ông trả nợ... Chứ mấy mùa trước, ông xem, nhà con nào có quỵt nợ của ông đâu? Con chỉ xin ông làm phước, khất cho ít lâu nữa thôi..."
Lý Minh Huỳnh khẽ đảo mắt, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt:
"Nhà này còn chưa đủ gia nhân hay sao? Cô hãy đưa mắt nhìn xem, đến hàng chục là còn ít. Thôi, cô mang nó về ngay đi cho tôi nhờ. Bé tí bằng cái mắt muỗi, chân tay thì gầy gò, người thì yếu ớt, cho nó làm mấy bữa khéo nó lại lăn ra ngất thì nhà tôi phải tội."
Nghe cái giọng mỉa mai của cậu, người đàn bà cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Bà khẽ đưa tay vuốt vuốt mái tóc tơ mềm của con, giọng nghèn nghẹn:
"Bẩm cậu, nhà con chẳng còn gì khác mới phải gán thằng bé cho nhà cậu, chứ nhà con đâu nào dám coi thường nhà cậu đâu... Có cái gì, nhà con bán sạch rồi, còn mỗi đứa nhỏ này chưa bán thôi..."
Lý Minh Huỳnh lại cắt ngang, giọng cậu chán chường, không chút kiên nhẫn:
"Thì bán quách đi? Nhà đã túng, cô còn đẻ lắm. Một hai rồi ba đứa, bán bớt đi chẳng phải vừa có tiền, vừa bớt việc à?"
"Thôi ngay!"
Ông Lý không thể chịu nổi thêm cái tính ngang ngược của con trai. Ông đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên khiến cả gian phòng im bặt. Bà Lý hoảng hốt, đưa tay nắm lấy tay ông định can ngăn, nhưng ông chỉ khẽ gạt ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào con trai.
"Lý Minh Huỳnh, ta dạy con cái thói coi thường người khác từ khi nào thế hả?"
"Thưa thầy, không."
Cậu Huỳnh tức tối liếc sang đứa bé con. Bắt gặp ánh mắt cậu, nó giật mình, vội vàng cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ run rẩy nắm chặt lấy vạt áo mẹ.
"Con ăn nói với người ta như thế, thử hỏi ta còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ?"
"Nhưng-"
"Không có nhưng nhị gì cả! Đường đường là cậu cả nhà Lý có ăn học đầy đủ, vậy mà lại sỗ sàng và lỗ mãng như vậy. Con xem còn ra thể thống gì nữa không?"
"...Con xin lỗi, thưa thầy."
"Không phải xin lỗi ta, con phải xin lỗi bà ấy kìa."
Ông nói, tay chỉ vào người đàn bà đương thẫn thờ đưa tay quệt nước mắt.
"Giả như nhà ta nghèo cũng phải đi xoay như thế, con sẽ thấy thế nào? Lý Minh Huỳnh, con đừng tự cho mình là hay, là cao thượng, con cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cái hay, cái đẹp thì chẳng học, lại đi học những cái xấu ấy từ đâu ra? Bỏ ngay, mau xin lỗi bà ấy đi."
Lý Minh Huỳnh bị mắng đâm ra khó chịu, cậu hắng giọng. Vậy nhưng ông Lý nói đúng, nên cậu không cãi lại, cũng chẳng ừ hử gì. Cậu nhìn bà, lại nhìn đứa bé.
"Thất lễ rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi."
"Bẩm Cậu... con xin lỗi..."
Không phải bà mẹ, cũng chẳng phải cậu Lý. Là đứa bé. Nó rụt rè thò đầu ra từ sau lưng bà mẹ. Hai tay nó bấu chặt vào vạt áo nâu sờn rách, như lấy hết can đảm, nó lí nhí cất tiếng:
"Con...con xin lỗi cậu..."
Lý Minh Huỳnh quên cả cơn bực, cậu sững người, khó hiểu nhìn nó. Đứa bé mếu máo, giọng nó nghẹn ngào, lạc cả đi.
"Nhà con... không còn gì bán nữa. Mẹ không bán con, vì con... con phải ở nhà trông em." Đứa bé cố kìm tiếng nấc, giọng lí nhí đến tội nghiệp. "Bẩm cậu, cậu không vừa ý con, con xin lui xuống bếp, nhưng... xin cậu cho con ở lại. Em hai con không đi được, em ba còn nhỏ quá... Bẩm cậu, xin cậu thương tình, cho con xin ở lại hầu hạ..."
Nó chẳng nói được hết câu, nước mắt đã trào ra thành từng vệt dài trên má. Cuống quýt chùi vào áo, nó lại định cất tiếng, vậy nhưng tiếng nức nở xen lẫn lắp bắp khiến chẳng ai nghe được nó nói gì nữa. Gian phòng văng vẳng tiếng nức nở của đứa bé. Bà mẹ thấy con khóc liền vội vàng ôm chặt lấy con vào lòng, bà vỗ về tấm lưng nhỏ xíu, cúi đầu tạ lỗi.
"Xin ông, xin cậu tha lỗi. Em nó còn nhỏ, dại dột, chẳng biết mình đang nói gì. Nhà con van ông thương tình, làm ơn làm phước mà tha thứ cho chúng con..."
Bà mẹ cũng khóc như đứa bé, hàng lệ tuôn rơi lã chã xuống sàn. Lý Minh Huỳnh thấy cổ họng như nghẹn ứ, nỗi xấu hổ cùng bứt rứt dâng lên làm lưng cậu nóng bừng.
Cậu thấy mình như phải tội. Đứa trẻ ấy, đứa trẻ đáng thương và ngây thơ, đứa trẻ sáu tuổi bị cậu mắng đến phát khóc.
Chợt Lý Minh Huỳnh chậm rãi bước xuống khỏi tấm phản. Ngón tay thuôn dài sạch sẽ khẽ chạm vào mái tóc đen nhánh đương ngọ nguậy, cậu xoa đầu nó, không kìm được tiếng thở dài.
"Xin lỗi."
Tiếng nức nở to hơn như một lời hồi đáp, đứa nhỏ buông mẹ nó ra, trực tiếp nhào tới ôm chầm lấy Lý Minh Huỳnh làm cậu mất đà loạng choạng suýt ngã ra sau.
Cảm nhận được hơi ấm và chút ướt át từ nước mắt dần thấm qua lớp vải lụa đắt tiền, Lý Minh Huỳnh không khỏi than thầm một tiếng. Tuy vậy cậu không gắt gỏng nữa. Đôi mắt to tròn lại phảng phất chút tủi buồn của đứa bé đã đả động đến cậu. Chẳng biết làm gì, Lý Minh Huỳnh đưa tay vỗ về lưng nó, giống như cái cách mà mẹ nó đã làm trước con mắt ngạc nhiên của ông Lý và bà mẹ.
Rồi đứa trẻ trong lòng cậu đã thôi thổn thức. Nó sụt sịt, ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước.
Lý Minh Huỳnh chợt cảm thấy như có gió đang thổi qua tâm trí, dẫu cho chiếc lá non trên chậu thường xuân chẳng hề di chuyển, vậy nhưng cậu vẫn tin là có gió.
Bởi lẽ, Lý Minh Huỳnh rung động rồi.
Mái tóc trước trán nó bay loạn xạ vì cựa quậy quá nhiều, đôi mắt to màu nâu sậm chính là điểm hút mắt nhất, viền mắt phiếm đỏ lại có chút ướt, thoạt nhìn giống như một con cún con, yếu đuối vô ngần. Nhìn kỹ, trên gò má nó còn có một nốt ruồi, duyên dáng và nhỏ xíu. Sống mũi nó cao lại thẳng tắp, bên dưới là đôi môi chúm chím hơi mím lại, trông vừa ngây ngô vừa dễ thương.
Đứa bé nhoẻn miệng cười, mặc cho hàng mi dài đen nhánh còn vương những giọt nước mắt ướt nhèm. Rồi như sực nhớ ra điều gì, mặt nó bỗng tái mét lại. Nó luống cuống đứng dậy, tay nhỏ vụng về phủi bụi cho cậu, miệng rối rít xin lỗi, nó vươn tay, cố lau cho sạch vết bẩn mình đè lên áo cậu tạo thành. Mắt nó lại long lanh nước. Thấy có vẻ đã sạch, nó ngừng tay, lại nép sau mẹ giương đôi mắt nai tròn xoe nhìn cậu.
Lý Minh Huỳnh ngẩn ngơ. Cậu đứng dậy, bàn tay vừa định phủi áo nhưng nghĩ sao lại thôi. Cậu xoay người, lặng lẽ quay lại ngồi trên tấm phản. Ánh mắt cậu nhìn nó không còn tò mò hay phán xét như trước. Lần này, ánh mắt ấy đã đổi khác nhiều.
Ông Lý đưa mắt nhìn Bà Lý, thấy bà mỉm cười, ông trầm ngâm.
Bà mẹ đưa tay ép sát con vào mình, im lặng không nói lời nào.
"Con tên gì?"
Bà Lý lên tiếng. Giọng bà bình tĩnh, nghe rất uy, nhưng cũng nhẹ nhàng.
"Thưa bà, con tên là Liễu Mân Tích ạ."
Bà Lý chừng rất ưng ý đứa trẻ này, bà mỉm cười, vui vẻ xoa đầu Liễu Mân Tích.
"Nhà ta người hầu kẻ hạ không thiếu, con xem, dễ đến mấy chục người đấy. Huống hồ tuổi con còn nhỏ, việc lớn không được, việc nhỏ không xong. Giữ con ở lại, chung quy cũng chẳng ích gì..-"
"-Nhưng thôi thì nhà con túng quẫn quá, ta cũng có chút động lòng. Vậy ta để con ở đây hầu hạ cậu Huỳnh việc lặt vặt, chơi với cậu và bảo vệ cậu, không biết con có làm được không?"
Liễu Mân Tích ngơ ngác, câu nghe hiểu, câu không. Điều duy nhất rõ ràng nó cảm nhận được là vẻ mặt bà hiền từ, phía sau lại là cậu Huỳnh cũng đang nhìn nó. Nó mím môi, chậm rãi gật đầu như thể tự hứa với lòng rằng sẽ cố gắng làm tốt mọi việc được giao.
Thế là Liễu Mân Tích chính thức bước vào nhà Lý.
Vì món nợ của nhà, nó đem thân đổi lấy mấy đồng bạc. Cuộc đời nó, giờ chẳng còn là của chính nó nữa- giờ nó đã thuộc về nhà họ Lý.
Chính xác hơn, là Lý Minh Huỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com