Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Từ dạo ấy trở đi, bên cạnh bóng dáng cao lớn của Lý Minh Huỳnh đã có thêm một cái đuôi nhỏ.

Liễu Mân Tích, dù chỉ là đứa trẻ, vẫn luôn đi theo cậu không rời nửa bước.

Khi cậu học, nó sẽ ở bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi chơi, đôi tay nhỏ cẩn thận nâng niu những món đồ chơi cũ sao cho không phát ra tiếng làm ảnh hưởng đến cậu. Khi cậu ăn, nó sẽ lặng lẽ đứng ở cách đó không xa, chăm chú chờ. Khi cậu nói chuyện với đám bạn, nó sẽ ngồi bên mấy bụi cỏ dại, ngắm nhìn những bông hoa hay nghịch ngợm mấy con châu chấu ở gần đó, nó không làm phiền cậu. Liễu Mân Tích giống như một cái bóng của Lý Minh Huỳnh, nó không giống những đứa trẻ tầm tuổi, chỉ chăm chăm bỏ việc đi chơi. Dường như nó coi đi theo Lý Minh Huỳnh là sứ mệnh mà ông Lý đã giao cho nó.

Đó là tất cả những gì đứa trẻ ấy coi là quan trọng.
Lý Minh Huỳnh có thấy khó chịu không? Tất nhiên là có. Cảm giác bực bội là không thể tránh khỏi khi có một đứa trẻ cứ bám theo mình như vậy, lúc nào cũng ở trong tầm mắt, đi đâu cũng có một cái bóng nhỏ lặng lẽ theo sau. Nhưng điều đó cũng không khiến cậu ghét bỏ nó quá mức, bởi vì dù sao thì nó đâu có làm gì phiền cậu. Nó chỉ đi bên cạnh, im lặng và nhẹ nhàng đến mức đôi khi Lý Minh Huỳnh còn tưởng mình đã vô tình đánh rơi nó ở đâu. Thỉnh thoảng, khi cậu cảm thấy nó vẫn ở đó, cậu sẽ quay lại hỏi một đôi câu rồi lắng tai nghe tiếng nó nhỏ xíu trả lời. Dần dần, cậu nhận ra mình không còn cảm thấy bực bội với nó nữa. Thậm chí, có những lúc cậu lại đối xử với nó dịu dàng hơn, không còn vẻ lạnh lùng hay xa cách như trước.

Nhưng lại có người rất không hài lòng với điều đó.

Liễu Mân Tích là đứa mới, vả lại, nó chẳng hiếu động gì cả. Nó chỉ chăm chăm làm việc của mình, chẳng hé răng lấy một lời. Có ai hỏi thăm, nó mới nói được đôi ba câu rồi lại lập tức im bặt. Nó kiệm lời và lặng lẽ quá đỗi. Mấy anh, mấy chị đã ở lâu thì quý nó lắm, bởi nó ngoan và chăm, thế nhưng với lũ nít con, chúng đâm ra ghét Liễu Mân Tích. Trẻ con ghét nhau đôi khi chẳng cần lý do, một cái cớ nhảm toẹt, thế là Liễu Mân Tích bị xa lánh. Rồi không đứa nào chịu chơi với nó nữa. Mỗi khi nó tiến lại gần, lũ trẻ liền chạy biến đi hoặc nhìn nó với ánh mắt đầy khinh miệt.

Sự độc ác không biến mất hay bị xoá mờ, nó chỉ âm thầm thay đổi hình dạng, chuyển từ kẻ này sang kẻ khác, như một vòng luân hồi không có kết thúc. Trẻ con ngây thơ và dại khờ quá đỗi, chúng học tất thảy những gì chúng thấy xung quanh, và bản tính ác độc, vốn chẳng tự nhiên mà có.

Liễu Mân Tích bị chúng trêu đến bật khóc không biết bao nhiêu lần.

Trên cánh tay gầy nhỏ non nớt của nó chi chít những vết bầm tím. Và tính cách kiệm lời của nó cũng là một cái tai hại, lũ trẻ không ngừng trêu chọc, gọi nó là thằng câm. Thực ra, chúng chẳng thấy mình làm gì sai cả. Chúng lấy làm vui vẻ khi thấy Liễu Mân Tích nức nở, cảnh tượng nó khóc ré lên vì sợ hãi trước những trò đùa ác ý làm chúng vui cười hả hê, chúng coi Liễu Mân Tích chỉ là con châu chấu sắp chết, vạ vật, thoi thóp và mặc chúng muốn làm gì thì làm.

Có một lần, chị Hoan trông thấy vết cào còn rướm máu trên tay nó mới lo lắng hỏi han. Liễu Mân Tích lúng túng, đáp rằng do bị ngã nên đá cứa vào tay, nó nói xong liền chạy biến đi mất, từ chối sự quan tâm của chị. Từ hôm đó, nó mặc áo dài tay luôn, kể cả khi hôm đó có là một ngày nắng chói, nó vẫn mặc cái áo dài nóng nực đi làm việc nhà. Liễu Mân Tích sợ lắm, tuy vậy, nó không dám mở miệng cầu cứu ai, càng không dám nói với ông Lý hay cậu Huỳnh, vì lũ trẻ đã đe doạ nó.

Chúng không dọa nạt nó bằng lời. Chỉ cần một ánh mắt hăm dọa hay cái cấu véo đau điếng đã khiến Liễu Mân Tích sợ co rúm người lại. Chỉ cần bị phát hiện rằng đang cố nói với ai, dù là gia nhân hay ông cậu chủ, nó sẽ phải hứng chịu hậu quả. Đó có khi là bát cơm trắng trộn đầy đất cát và đá vụn, có khi là đôi giày vải rách te tua, hoặc tệ hơn, xác động vật chết trước cửa phòng. Đối với một đứa trẻ sáu tuổi, bấy nhiêu thôi đã là quá kinh khủng và đáng sợ. Nó không ngờ rằng chỉ vì tính cách ít nói và thường xuyên đi theo cậu Huỳnh lại làm tội nó nhường này.

Khi những đứa trẻ ấy chán với những trò đùa nhạt nhẽo kia, chúng quyết định bắt kiến lửa thả vào áo của Liễu Mân Tích. Chuyện đó là quá sức chịu đựng với nó.

Liễu Mân Tích không có thói quen tắm muộn. Nó thường sẽ dậy và tắm vào buổi sớm mai, khi ấy, quần áo của nó sẽ được vắt lên một thân cây. Hôm đó, sau khi tắm xong, Liễu Mân Tích không để ý liền vội mặc ngay áo vào. Mới đầu chẳng có gì, nhưng chỉ một chốc sau, nó thấy đau nhói ở sau lưng, cơn ngứa rát như thiêu đốt da thịt làm nó khóc toáng lên cuống cuồng cởi áo ra. Khi nhìn thấy những vết thương đỏ rực, nó chết lặng, không nói nên lời.

Lớp vải tiếp xúc với da thịt nó dày đặc những con kiến lửa đang bò chồng chéo lên nhau. Tay nó run cầm cập, vội vã bổ nhào xuống sông cố gắng phủi cho bằng sạch những con kiến còn bám trên người. Thành ra lúc nó về đã là gần trưa, chị Hoan nhiếc nó ghê lắm. Chị bảo nó ham chơi chẳng phụ chị việc bếp núc, bình thường ngoan ngoãn thế nào, bây giờ lại đâm ra hư đốn như thế. Chị không biết Liễu Mân Tích đã phải trải qua chuyện gì. Lũ trẻ lấy làm vui thích trước những giọt nước mắt của Liễu Mân Tích, chúng cười cợt và đùa bỡn về việc đó ngay trước mặt nó.

Hôm sau, Liễu Mân Tích báo bệnh xin nghỉ. Lý Minh Huỳnh lấy làm lạ về sự đó.

Liễu Mân Tích chưa từng xin nghỉ ngày nào. Nó dù có bận đến đâu cũng luôn hoàn thành việc của mình trước. Vả lại nó luôn đi sát cạnh bên cậu, không có chuyện đột nhiên chán hay đột nhiên biến mất như thế. Vậy, vì cớ gì, hôm nay nó lại nghỉ? Cậu tự vấn rồi tò mò, đến độ lần đầu tiên đi dò hỏi gia nhân trong nhà về nó.

Cậu hỏi chị Hoan và chỉ nhận lại cái lắc đầu của chị. Cậu hỏi cái Liên rồi nhận được ánh mắt sửng sốt của nó. Cậu hỏi anh Khánh, và nghe anh bối rối trả lời: "Có lẽ là mẹ bệnh nên về thăm?"

Không ai biết. Lý Minh Huỳnh liền tự mình đến gõ cửa phòng nó.

- Cộc cộc.

"Liễu Mân Tích có trong phòng đấy không?"

Không có ai đáp lại. Khi cậu vừa định vươn tay gõ thêm mấy cái, cánh cửa đột ngột bật mở, phát ra tiếng kẽo kẹt. Cửa không khóa.

Tia nắng của buổi sớm mai xuyên qua ô cửa sổ, rọi ánh sáng yếu ớt vào trong phòng. Trên chiếc giường được phủ sơ sài mấy miếng vải cũ, Liễu Mân Tích nằm cuộn tròn, say ngủ. Lý Minh Huỳnh hít một hơi thật sâu. Căn phòng sặc mùi cũ kĩ, mùi bụi bặm và ẩm thấp. Bước khẽ khàng để không làm nó tỉnh giấc, cậu ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai nó. Cậu bỗng khựng lại.

Nó sốt cao và mê sảng.

Người nó đẫm mồ hôi, run lên từng chập. Nó liên tục thu mình lại vào một góc giường. Nó mấp máy miệng phát ra những từ vô nghĩa mà cậu chẳng hiểu gì, nhưng khóe mi đẫm nước cùng mái tóc bết dính vào trán làm cậu hoảng hốt. Lý Minh Huỳnh vội vàng nhờ anh Khánh đi mời thầy thuốc về xem.

Quần áo trên người nó lần lượt được cởi bỏ, lộ ra những vết bầm tím, dọc theo sống lưng là chi chít những vết đỏ. Có mấy đôi vết đã sưng to phồng rộp lên, thảm thương không nỡ nhìn.

Lý Minh Huỳnh nhắm mắt, quay đầu đi.

"Trời ạ, ai lại ác đến mức này, đến đứa bé cũng không tha nữa..."

Thầy thuốc lẩm bẩm, ông cẩn thận chạm vào vết thương để kiểm tra. Liễu Mân Tích nức nở trong cơn mơ màng, rên lên khe khẽ vì đau. Nó cựa quậy cố né tránh bàn tay của ông, cả căn phòng vang vọng tiếng khóc thút thít của nó. Đầu Lý Minh Huỳnh rối như tơ vò. Cậu đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại ngó xem Liễu Mân Tích.

Thầy thuốc bắt mạch xong xuôi, ông thở dài.

"Mạch loạn, sốt cao, lại mê sảng... Tôi kê đơn thuốc, ngày hai cữ. Nếu không đỡ thì tăng liều. Nhưng mà này, cậu xem, cổ tay nó bé xíu, tôi nắm một cái còn dư cả một khúc đây. Thể trạng yếu lắm, nhớ cho nó ăn uống đầy đủ, mặc ấm vào."

"Thưa ông, nó bị sao thế?"

"Tôi dự là bị con gì cắn, cậu ạ. Bình thường nó ra đồng làm việc ư?"

"Thưa không. Nó chỉ ở nhà thôi."

"Vậy có lẽ là do nghịch ngợm... Với lại cậu nghĩ thử xem, có ai ghét nó không? Chứ vết này, đâu giống bị con gì cắn."

Ông vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng tay nó lên, chỉ cho Lý Minh Huỳnh xem dấu móng tay hằn sâu lem nhem trên da.

"Đây, và còn cả bầm tím đây nữa."

Lý Minh Huỳnh trầm mặc. Cậu nhìn tay nó đầy vết cấu véo, chẳng biết cậu nghĩ gì. Hồi lâu sau, cậu khẽ gật đầu.

Thầy thuốc kê đơn xong thì về. Lý Minh Huỳnh bảo con Hiên đi sắc thuốc, rồi ngồi xuống cạnh giường. Không nghĩ ngợi gì, cậu chậm rãi nắm lấy tay nó.

"Liễu Mân Tích." Cậu khẽ gọi.

Nó ú ớ như muốn đáp lời cậu, vậy nhưng mắt nó vẫn nhắm nghiền. Tầm mắt Lý Minh Huỳnh dịch xuống dưới, rồi cậu lại thêm một lần bất ngờ nữa. Trong gầm tủ, có một vật gì đó lấp ló, như thể chờ cậu phát hiện. Cậu khom người xuống, lấy vật đó ra, ngay lập tức, tất cả những thắc mắc và nghi ngờ của cậu đều đã được giải đáp.

Cầm trên tay đôi giày vải màu nâu rách tan nát, Lý Minh Huỳnh lờ mờ đoán ra điều gì. Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình bình tĩnh. Cậu sai con Liên gọi hết mấy đứa trẻ ra sân.

Lũ nít con vẫn nhởn nhơ cười đùa, vô tư nhắc lại khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt của Liễu Mân Tích khi ấy. Khi đôi giày nát bươm được chìa ra, nụ cười của chúng vụt tắt.

Trên gương mặt trẻ thơ vụt qua sự sợ hãi, mặt đứa nào đứa nấy tái mét. Không ai rõ hôm đó cậu đã nói gì, chỉ biết khi Liễu Mân Tích tỉnh lại, lũ trẻ lần lượt đến xin lỗi nó. Chúng còn góp tiền mua lại cho nó một đôi giày mới, không đứa nào trêu nó là câm và cũng không đứa nào tỏ ra ghét bỏ Liễu Mân Tích nữa. Nó tự nhiên hòa nhập với đám gia nhân trong nhà.

Dù đã tỉnh lại, nhưng vết thương chưa lành, Liễu Mân Tích không thể xuống giường nổi, nó nằm bẹp trên giường, mặt buồn thiu cố gắng gượng dậy chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hằng ngày chị Hoan, thằng Xuân với con Hiên hay vào chơi với nó. Nhưng cũng chẳng được lâu, bởi họ còn bận việc. Thành thử ra Liễu Mân Tích vẫn thui thủi một mình.

Nó không dám hỏi mọi người về cậu Huỳnh. Nó biết cái phận nó không được đến mức ấy, vậy nhưng tâm trí non nớt của nó vẫn canh cánh một nỗi lo về cậu Huỳnh. Thế là khi chị Hoan vào thăm, nó lấy hết can đảm, khẽ níu lấy vạt áo chị, nhỏ giọng hỏi:

"Chị Hoan, cậu Huỳnh ấy, mấy nay...có việc gì không?"

"Vẫn thế. Đi học, về ăn cơm rồi ngủ. Có việc gì à?"

"Dạ...không ạ, em chỉ hỏi thôi."

Liễu Mân Tích thở phào một tiếng, yên tâm bỏ tay ra. Chưa kịp nói thêm gì, nó đã nghe thấy tiếng khúc khích của chị. Nó ngơ ngác, hỏi chị sao lại cười. Chị che miệng, lắc đầu.

"Có gì đâu. Chẳng là hôm bữa cậu Huỳnh cũng hỏi em đấy."

Nói rồi chị đứng dậy bỏ đi, bỏ lại Liễu Mân Tích ngẩn ngơ nhìn theo.

Chị Hoan không lừa nó. Cậu Huỳnh ngoài này cũng thấp thỏm không yên. Nhưng đường đường là cậu cả quyền cao chức trọng, sao lại đi để ý một đứa hầu bé nhỏ? Hôm trước chuyện cậu Huỳnh đi tìm Liễu Mân Tích đã làm cả gian nhà náo loạn. Chuyện đến cả tai ông Lý, ông cười, lắc đầu nhìn cậu con trai đang mặt đỏ tía tai ngồi trước mặt.

"Mới đầu ghét lắm cơ mà, sao? Giờ nhớ quá phải đi tìm hử?"

Ông Lý nhấp ngụm nước chè, đắc ý nhìn con.

"Thầy đừng nói linh tinh. Bình thường nó dính lấy con như sam, nay chẳng thấy, con sợ nó có chuyện mới đi tìm, chứ không phải..."

"Chứ không phải cậu tôi thích em Tích à?"

Bà Lý hùa theo, cười tủm tỉm.

"Ai lại đi thích con trai bao giờ! U đừng nói bậy, người ngoài nghe vào người ta nghĩ sao?"

"Khà khà, rồi rồi, tôi đã nói gì quá đâu mà cậu khó chịu thế...nào thì không thích."

Ấm chè đã cạn. Ông bà Lý đi vào nhà trong chuẩn bị nghỉ trưa, Lý Minh Huỳnh ngồi trên phản, quyển sách trên tay đương còn lật dang dở, vậy mà tâm trí cậu đã lại nghĩ về chuyện gì khác.

Làn gió hè thổi qua, lật giở trang giấy kêu sột soạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com