06.
Lý Minh Huỳnh như chết lặng trước lời nói của nó, cậu đơ người, bàn tay lơ lửng giữa không trung buông thõng xuống.
Liễu Mân Tích nức nở, nó siết chặt hai nắm tay, cố gắng cho giọng mình thôi run rẩy.
"Hai đứa con trai, lại còn là chủ tớ, người ta sẽ nói thế nào đây? Em thì chẳng sợ, còn cậu, sao lại như thế? Sau này cậu đi học kiểu gì được nữa? Lý Minh Huỳnh, tỉnh táo lại cho em, tương lai cậu còn rộng mở, cậu sẽ lấy vợ rồi sinh con nữa. Đừng tự huỷ hoại hết như thế, em không xứng, cũng không đáng...-"
Lý Minh Huỳnh kéo nó vào lòng. Mặc kệ nó giãy giụa kêu gào muốn thoát, cậu siết chặt lấy nó, không nói lời nào, cho đến khi người trong lòng khóc mệt đến mất sức đã dựa hẳn vào người cậu.
Liễu Mân Tích đã thôi thổn thức, tiếng thút thít vẫn còn đâu đây, nhưng chẳng rõ ràng như hồi đầu. Lý Minh Huỳnh dùng tay vuốt nhẹ dọc theo lưng nó, đan xen đôi ba lần vỗ về. Cậu thở dài, chậm rãi an ủi Liễu Mân Tích.
"Sẽ không có ai nói gì em đâu, sẽ không. Mân Tích, tôi thương em, tôi không sợ bị người ta soi mói, cũng không sợ không có việc làm. Liễu Mân Tích, chỉ cần em về với tôi, tiền tài danh vọng cái gì tôi cũng cho em được hết..."
Nhưng lần này, nó không đẩy cậu ra nữa. Nó để mặc cho cậu ôm siết lấy nó. Liễu Mân Tích khẽ sụt sịt, nó khàn khàn cất tiếng.
"Em không... em không thể sinh con...cũng chẳng thể chăm nom cho cậu được như người ta. Lý Minh Huỳnh, em...không xứng với cậu."
Lý Minh Huỳnh nghe đến đây bỗng chợt cứng đờ người, cậu khẽ nới lỏng vòng tay, cau mày cúi xuống nhìn nó.
"Em có thương tôi không?"
"Em...có."
"Vậy em còn do dự điều gì?" Lý Minh Huỳnh thở dài. "Chỉ cần em cũng thương tôi, tôi chẳng ngại ngần gì nữa. Tôi có thể cho em tiền tài danh vọng, cũng có thể cho em cả trái tim này. Chỉ là chẳng biết, liệu em có muốn nhận lấy nó không?"
Liễu Mân Tích, đúng hơn là, em có muốn lấy tôi không?
Liễu Mân Tích mỉm cười, môi nó run lên, mặc cho nước mắt còn lăn dài trên má, nó vùi mặt vào lòng Lý Minh Huỳnh, nghèn nghẹn trả lời cậu:
"Em thương cậu. Minh Huỳnh, Minh Huỳnh, em thương cậu...!"
Có nghe thấy không?
Lý Minh Huỳnh thấy tim mình như vỡ tung thành từng mảnh vì quá đỗi sung sướng. Cậu ôm chặt lấy nó, lòng khấp khởi bắt đầu hoạ về chuyện tương lai.
"Vậy...còn chuyện đi Pháp..."
Liễu Mân Tích trong lòng cậu bỗng hơi rụt lại. Nó chậm rãi lắc đầu.
"Cái này...Không được. Cậu Huỳnh học rộng biết nhiều, sang bên đó là cơ hội để kiếm việc tốt, em tay chân vụng về lại chẳng biết gì, chỉ tổ làm cậu phiền thêm. Vả lại, ở đây em còn có thầy u em, rồi chị Hoan, anh Khánh chơi cùng. Cậu cứ đi...rồi lại về với em nhé?"
"Mân Tích-"
"Cậu Huỳnh, nếu cậu thương em thì chuyện này cậu phải nghe em. Sang bên đó, biết đâu cậu lại gặp được cô tiểu thư nào xinh xắn lại đáng yêu thế rồi đem lòng cảm mến người ta, ít ra khi ấy, em cũng chẳng biết. Thà là vậy chứ...thấy cậu có người khác, em chẳng chịu nổi đâu."
"Không!" Lý Minh Huỳnh gằn giọng khiến Liễu Mân Tích giật mình, nó khẽ run lên khi thấy cậu cúi xuống, đặt lên gò má đỏ ửng của nó một nụ hôn nhẹ nhàng như gió. Bờ môi mềm như có như không lướt qua da thịt, thổi bùng lên tình yêu khó nói thành lời. Lý Minh Huỳnh nghiêm nghị nhìn nó, cậu trịnh trọng: "Liễu Mân Tích, em nghe cho rõ. Cả đời này, tôi chỉ thương có mình em, có mình Liễu Mân Tích này. Tôi không phải kẻ hai mặt, lại càng không phải kẻ dễ thay lòng đổi dạ. Mân Tích, em nghi ngờ gì cũng được, chỉ xin đừng nghi ngờ những thương mến tôi dành cho em."
Liễu Mân Tích như chết chìm trong những ngọt ngào mà cậu trao cho. Nó gật đầu, để cậu ôm lấy mình như thế, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên tấm lưng vững chãi siết lại. Thời gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc này, khi tình yêu rõ ràng hơn bao giờ hết, mọi chuyện xung quanh cũng chỉ như là gió thoảng mây trôi. Khi đôi chân tê rần không đứng nổi nữa, nó mới khẽ đẩy cậu ra.
"Được rồi, được rồi. Cậu lên nhà đi, em còn làm việc nữa."
"Làm việc gì?"
"Cậu không định ăn trưa ư?" Liễu Mân Tích cau mày, nó xoay người cầm lấy rổ rau đi rửa. Vừa đi được mấy bước, tay nó lại bị níu lấy. Nó thở dài.
"Minh Huỳnh, cậu bỏ tay em ra đi để em còn nấu cơm nào."
Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc như hồi đáp.
"Cậu-"
Liễu Mân Tích mở to mắt, nó đứng như trời trồng trước những gì đang diễn ra. Lý Minh Huỳnh mỉm cười, cậu khẽ vuốt ve nốt ruồi lệ trên gò má nó, khẽ đặt một nụ hôn nữa. Nhưng lần này nụ hôn quá lâu, xúc cảm mềm ấm của môi cậu như im hằn lên da nó một dấu vết không thể xoá nhoà. Liễu Mân Tích đỏ bừng cả mặt, nó đẩy cậu ra, lắp bắp:
"Cậu...cậu...lại làm gì đấy?"
"Hôn em."
Nói rồi cậu lủi lên nhà trên, trả lại cho Liễu Mân Tích không gian đầy nắng và nỗi xao xuyến ghim chặt trong tim.
Chiều hôm cậu đi, cả nhà ông bà Lý như muốn trôi đi theo nước mắt của Liễu Mân Tích. Nó khóc như mưa, chẳng ai dỗ được, kể cả cậu Huỳnh. Nó mếu máo bắt cậu hứa lên hứa xuống rằng sẽ phải trở về với nó, nó còn dọa rằng nếu cậu về muộn, nó sẽ bỏ đi lấy người khác cho bõ ghét. Lý Minh Huỳnh càng trấn an nó, nó lại càng khóc dữ hơn, nó nhăn nhó, nấc lên từng tiếng tủi hờn. Lý Minh Huỳnh cố nhịn tiếng cười của mình vào trong, cậu mỉm cười, xoa đầu nó.
"Tôi đi nhé."
Liễu Mân Tích mếu máo gật đầu.
"Nhớ về với em..." Rồi nó lí nhí nói thêm một câu đằng sau: "Rồi lấy em nữa..."
Lý Minh Huỳnh bật cười, cậu hôn lên má nó một cái, lại nhỏ nhẹ dặn dò thêm đôi ba điều rồi mới quyến luyến rời đi.
Chuyến đi này là chuyến đi xa, nhanh thì bốn, năm năm, lâu thì bảy, tám năm là chuyện thường. Có khi, cậu cũng chẳng về nữa. Liễu Mân Tích biết được điều này nên nó càng khóc lớn, nhưng khi Lý Minh Huỳnh bị nước mắt người thương làm lung lay không muốn đi nữa, Liễu Mân Tích lập tức trừng mắt bắt cậu đi.
"Tôi đi rồi lại về, em chờ tôi nhé."
" Em chờ cậu mà..."
...
Một mùa sen nở, một chuyện tình trăm năm.
___________________________________
Thời gian thấm thoát như nước chảy mây trôi, thoáng cái đã trôi qua sáu mùa sen nữa.
Liễu Mân Tích ngày nào bé xíu nhỏ xinh giờ đã trở thành cậu thanh niên xinh xắn mười tám tuổi. Nó cao hẳn lên, đường nét lại càng rõ ràng, thanh thoát, hàng mi cong dài đen nhánh như lại càng dài và đen hơn. Nó xinh xắn và lại hiền lành quá nên trai làng cứ chòng ghẹo nó suốt, nhưng Liễu Mân Tích chẳng để tâm, bởi, người trong nó vẫn chưa trở về. Cậu vẫn mãi ở trong kí ức năm mười hai tuổi của nó. Cậu thanh niên điển trai, tài giỏi và đầy sức sống khi ấy, chẳng biết giờ đã thế nào? Sáu năm, không dài, cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để khiến người ta thay đổi.
Sớm hôm ấy, Liễu Mân Tích cảm thấy nắng đẹp hơn bình thường. Trong lòng nó nhộn nhạo một thứ cảm xúc không tên, gần như bồi hồi và xao xuyến, có một chuyện gì đó quan trọng sắp xảy đến. Nó nghĩ.
Hương sen thơm ngát hoà cùng gió bay đến thổi bay mái tóc tơ mềm, vỗ về tâm trí nôn nao của Liễu Mân Tích. Thói quen ra đầm sen mỗi buổi sớm mai đã được hình thành từ khi nào. Nó thích sen, thích ngắm nhìn những bông sen đung đưa theo gió và rồi nhớ về người xưa.
Nhưng bỗng cảm xúc lại càng rõ ràng hơn, Liễu Mân Tích gần như không thể thở nổi. Bỗng dưng, có tiếng bước chân từ xa vọng đến.
"Cậu gì ơi?"
Liễu Mân Tích ngoảnh đầu lại. Người thanh niên đứng ngược nắng, nhìn không rõ mặt, nhưng giọng nói thì...Liễu Mân Tích thoáng xao động. Nó hít một hơi thật sâu, mỉm cười đáp lễ.
"Có việc gì thế?"
"Cậu có biết đường về nhà ông phú hộ Lý không?"
"...Tôi biết. Anh đi thẳng, rẽ trái, đi thêm một đoạn nữa. Nhà nào có sân gạch, to và đẹp, nhà ấy là nhà họ Lý."
Người thanh niên khẽ gật đầu, rồi đứng dậy. Nhưng cậu ta không di chuyển, cậu ta đứng im ở đó, như chờ đợi điều gì. Liễu Mân Tích không quan tâm nữa, nó đứng dậy, khẽ cúi chào cho lịch sự rồi bỏ đi.
"Liễu Mân Tích."
Giọng nói quen thuộc lần nữa cất lên, kí ức xưa ùa về theo gió, Liễu Mân Tích chậm rãi quay người lại. Gương mặt của người nó thương năm ấy hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết - không, không hẳn, đã có một vẻ gì đó trưởng thành hơn. Chỉ riêng đôi mắt hai mí sâu thăm thẳm tình vẫn như xưa. Người thanh niên mỉm cười, cậu ta khẽ dang tay ra, nhỏ giọng cất tiếng gọi.
"Tưởng em nhớ tôi lắm, hoá ra cũng quên tôi rồi."
Liễu Mân Tích thấy trái tim như bị bóp nghẹn, nó chậm chạp đi tới, run run xác minh lại.
"Cậu Huỳnh?"
"Ừ. Ôm tôi một cái đi, tôi nhớ em quá."
Liễu Mân Tích oà khóc.
Nó nhào vào vòng tay của Lý Minh Huỳnh, chôn mặt vào trong lòng cậu. Vô thực quá đỗi, giống như một giấc mơ tuyệt vời. Để chắc chắn rằng mình không ảo tưởng, nó ngẩng đầu lên, ngón tay khe khẽ chạm vào má cậu rồi lập tức rụt lại.
Ấm quá, là người thật.
Nước mắt nó tuôn rơi không sao kìm lại được, Nó nức nở, trách móc cậu sao lại đi lâu như thế, nó ở nhà đã chờ cậu trong buồn bã và đau đớn ra sao. Trai làng trêu ghẹo nó, ngỏ ý lấy nó, vậy nhưng nó vẫn một lòng một dạ đợi cậu. Liễu Mân Tích thổn thức kể hết những tủi thân trong sáu năm qua, Lý Minh Huỳnh mỉm cười, mấy ngón tay thuôn dài lại ấm nóng của cậu bao bọc lấy má nó, cậu cúi xuống, đặt lên môi Liễu Mân Tích một nụ hôn. Ấm quá, mềm quá, là thật này. Liễu Mân Tích nhắm mắt, nó thả lỏng, để mặc những giọt nước mắt lăn dài.
Hai cánh môi đơn giản là chạm vào nhau thật lâu, mang theo một tình cảm dạt dào đến độ khi tách ra vẫn còn thấy xuyến xao. Lý Minh Huỳnh lại hôn lên má nó, cậu thì thầm.
"Tôi về cưới em đây."
Liễu Mân Tích khẽ cười, nó chủ động kiễng chân vòng tay ôm lấy cổ cậu, trao cho cậu một nụ hôn vụng về nữa. Lý Minh Huỳnh sợ nó ngã vội vòng tay đỡ lấy nó, cậu kéo eo nó về phía mình, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc tưởng như chỉ có trong mơ.
Gió thổi hương sen thoang thoảng trong không khí, tô điểm thêm cho khung cảnh chút cảm xúc không tên.
Xin cho khoảnh khắc này biến tan vào trong gió, để tình mình sống mãi với thời gian.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com