13౨ৎ
Chỉ còn vỏn vẹn 5 hôm nữa là tới ngày sinh linh bé nhỏ của họ ra đời. Mỗi ngày trong viện của em đều tràn ngập những tiếng cười, các phụ sản giống em cũng thường xuyên tới lui gian phòng bệnh của em nên giai đoạn nằm viện cũng không mấy buồn tẻ. Họ đều hết mực khen ngợi em đủ điều, nào có chồng yêu thương, chăm sóc kĩ càng, mang bầu nhưng da dẻ mịn màng, bụng ít rạn... nhiều lời có cánh về em và Minhyung.
Thấm thoát cũng đến ngày Minseok hạ sinh, Minhyung vẫn đang bận bịu gọt táo, còn em đang tám chuyện với mấy mẹ bầu khác thì đột nhiên vỡ ối. Nghe mọi người kêu anh bèn chạy đi kêu bác sĩ đẩy em vào phòng sinh, ngồi ở ngoài mà đợi. Cái cảm giác của mấy hôm trước lại quay về, sự sợ hãi bao trùm lấy anh. Lần này chẳng dám khóc nữa, cố gắng bình tĩnh nhất có thể chứ đầu anh đã trống rỗng từ bao giờ. Ông bà cũng nghe tin mà chạy đến.
- Minseok vào phòng sinh rồi hả con?
Ba anh đi lại ngồi kế bên mà an ủi con trai mình, ông rất hiểu cảm xúc hiện tại của Minhyung vì ông đã từng như thế, lo lắng không ngừng cho vợ mình.
- Ngày xưa lúc ba chờ má con sinh con cũng thế nên rất hiểu rõ tâm trạng con bây giờ. Hmm... bệnh viện này theo ba tìm hiểu thì rất tốt Minseok sẽ an toàn thôi không sao đâu.
Nghe ba nói anh mới yên tâm được một xíu, tầm 20 phút sau vẫn chưa có động tĩnh gì làm lòng Minhyung dấy lên cảm giác bất an, lo sợ. Đứng dậy đi qua đi lại suốt, mẹ em ngó mà hỏi han...
- Minhyung, sao con tới lui miết vậy không thấy chóng mặt hả?
- Con lo quá.
- Không sao đâu.
- Mẹ ơi, sao lâu thế ạ?
- Chắc Minseok khó sinh...
Nghe bà nói anh mới ngồi xuống, nhưng lòng vẫn bồn chồn khó tả. Đến tầm nửa tiếng sau vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì là đã sinh xong . Đột nhiên phòng cấp cứu mở cửa trên người bác sĩ còn vương vài giọt máu, đi ra với thái độ gấp rút báo với gia đình.
- Bệnh nhân gặp một số vấn đề không thể sinh thường được, mong người nhà ký xác nhận cho đẻ mổ, không là chỉ có thể giữ một người nếu vẫn cố chấp sinh thường. Mời người nhà đi tới quầy thông tin để ký giấy xác nhận.
Lời nói của bác sĩ làm anh đang đứng liền ngã xuống đất mà than khóc. Ba em nghe thấy chạy vội ra bàn tiếp tân mà ký xác nhận, nhìn chiếc áo dính máu của bác sĩ làm hình ảnh ở buổi đi chơi hôm bữa hiện lên trong tâm trí anh. Khiến nước mắt mà cậu kìm nén nảy giờ trào ra không ngừng, lăn dài trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Mẹ Lee thấy vậy chỉ có thể ôm anh mà an ủi, nhìn y tá, bác sĩ chạy ra, chạy vào liên tục. Theo sau họ là những chiếc máy móc, túi máu dự trữ và nhiều thứ dùng để phẫu thuật. Càng làm lòng anh nóng ran , ánh mắt đọng nước của anh nhìn chăm chăm vào chiếc cửa phòng khẩn cấp trước mặt. Hai tay chắp lại mà cầu nguyện cho em và con được bình an ra khỏi phòng sinh .
không gian im lặng đến đáng sợ làm gia đình hai bên đứng ngoài phòng sinh thấp thỏm, trong lòng Minhyeong thì lo lắng nhiều hơn hết. Thời gian như ngừng lại theo hơi thở căng thẳng này, cho đến giây phút tiếng khóc trẻ con vang vọng ra. Minhyeong vỡ oà, khóc như một đứa trẻ. Anh biết rằng, hiện giờ anh chính là người hạnh phúc nhất trên trần đời. Y tá ẵm trên tay em bé vừa chào đời mà chúc mừng gia đình, em bé cũng trộm vía mà mũm mĩm, hai tay quơ qua lại khóc to như đang đòi được ba bế. Đến khi Minhyung bồng trên tay em bé mới nín khóc, nằm ngoan ngoãn trong lòng ba lớn.
- Chúc mừng gia đình là một bé gái xinh xắn.
Cô y tá ẵm bé ra hỏi ai người đón tay em bé đầu mà Minhyung chẳng thèm ngó ngàng gì, luôn mồm hỏi vợ đâu làm cả nhà phải nhắc ba phải bế bé đầu miết mới chịu ôm vào lòng, được một lúc rồi đưa qua cho mẹ liền để tìm kiếm hình bóng Minseok.
- Mẹ bế cháu đi, con vào thăm Minseok.
- Ơ kìa Minhyung, con mày hay con mẹ mà đổ qua mẹ vậy?
- Vợ còn chưa thấy con cái quan trọng gì mẹ.
- Tự nhiên giục con qua đây vậy hà.
Trong khi Minhyung không thèm ôm con mình thì hai bà thông gia đang cãi nhau giành cháu.
- Bà thông gia không bế đưa tui xem cháu ra sao.
- Không cháu nội tui, tui bế.
- Cho tôi xem mặt cháu với bà Lee.
Một lúc sau Minseok mới được bác sĩ đẩy ra để về phòng hồi sức. Anh nhanh chóng đi theo bỏ luôn đứa con mới lọt lòng của họ cho ông bà chăm sóc, Minseok vẫn còn trong cơn mê do thuốc chưa hết. Đến tầm hai mươi phút sau mới lờ mờ tỉnh dậy, việc đầu tiên em hỏi là con đâu khiến Minhyung tủi thân vô cùng.
- Con đâu anh?
- Con mẹ đang chăm rồi, sao em không nói gì anh mà hỏi con đầu tiên thế, anh buồn đó.
- Mệt anh ghê đó, có vậy mà cũng ghen với con.
Minseok bĩu môi mà nhìn chồng, cạn lời với độ hơn thua của anh.
- Rồi tại anh sai, tí anh ra bồng con vào cho em. Mới mổ xong vết thương còn chưa lành đâu, em nghỉ ngơi đi chớ anh sót em quá luôn í.
- Anh nói em mới nhớ, hết thuốc mê rồi đau quá anh ơi. Cứu em.
- Để anh đi kêu bác sĩ.
- Thôi khỏi đi, em nghỉ ngơi đây.
Lúc Minseok ra khỏi phòng sinh cũng đã ba giờ sáng, cả đêm Minhyung và ông bà hai bên thức trắng chờ con, hóng cháu, đến khi xong xuôi thủ tục mới có thể nghỉ ngơi, ai về nhà nấy. Còn em bé được đặt vào lồng kính để các cô hộ sinh dễ chăm nom , Minhyung vẫn là người ở lại cùng em, thức cả đêm canh cho em ngủ . Đến khi anh mới chợp mắt được 2 tiếng Minseok đã dậy, anh liền bật mình mà hỏi thăm...
- Minseok bé bỏng của anh bớt đau chưa?
- Em bớt rồi, sến quá Minhyung.
- Anh ra ẵm con vào đây cho em nhìn thiên thần nhỏ nào.
- Rồi rồi, chờ anh xíu.
Lúc sau em bé cũng được Minhyung lẻn qua phòng bế về cho em ngắm. Minseok đau đớn vì sinh thường anh không khóc, nằm trên bàn mổ cũng không nhưng nhìn thấy đứa con mình mang nặng đẻ đau, cùng em trải qua hai lần sinh tử mà ngủ an lành trong tay mình, em bất giác rơi nước mắt trên khuôn mặt trắng tinh, đôi má ửng hồng của em. Ôm con trong lòng, em hạnh phúc không thôi, miệng cứ vểnh lên mãi.
- Anh làm giấy khai sinh cho con chưa?
- Anh làm rồi.
- Tên gì đó?
- Lee Minhee, anh tính đặt là Yumi nhưng hồi em khen cái tên Minhee nên là đặt lấy đặt luôn.
Minhyung nhẹ nhàng vuốt mái tóc em, ánh mắt anh hiện tại chỉ toàn là hình bóng của hai em bé mà anh cần phải bảo vệ là Minseok và Minhee. Ngôi nhà ấm áp của họ đã có thêm một thành viên.
- Chào mừng Minhee đến với thế giới này.
Đang xúc động với câu nói của anh vô tình ánh mắt va phải chiếc khăn dính chất gì vàng ở góc.
- Khăn quấn con dính cái gì kìa anh.
- Hả, Minhee ị đùn rồi đưa anh. Anh đi trả bé con cho mấy cô hộ sinh.
- Ủa em chưa được ngắm con được bao lâu mà...
Minseok chưa kịp làm gì hết, Minhyung đã bế Minhee chạy đi mất. Đến khi quay lại trên tay chẳng còn thiên thần nhỏ của em nữa.
- Anh về với Minseok rồi đây.
- Bế con của em đi đâu đấy, trả cho em.
- Trả cho mấy cô y tá rồi, em quan tâm anh xíu đi, để ý tới con hoài. Chồng em tủi thân đây này.
- Có con rồi mà hay nhõng nhẽo quá hà, lại đây em ôm miếng.
- Aaa anh lại với ngoan xinh yêu liền.
Minhyung chỉ đợi mỗi lời nói đó của Minseok thôi, chạy lại chỗ em nhanh như gió.
- Em mới thấy anh ở chỗ cửa mà đâu lẹ vậy?
- Tới em mà sao không nhanh được.
- Ôi trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com