we drank too much.
ánh nắng đầu đông len lỏi qua khung cửa kính, trải dài trên mặt bàn gỗ lạnh lẽo của phòng họp. trong không gian ấy, minseok ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng đối diện với hyunwoo – người đàn ông từng là chồng em. đối diện họ, luật sư minhyung từ tốn lật giở từng trang tài liệu, giọng nói đều đều vang lên nhưng chứa đựng sức mạnh không thể phủ nhận.
"từ những bằng chứng thu thập được," minhyung dừng lại, đẩy chiếc kính lên sống mũi, "thân chủ của tôi có đủ cơ sở để yêu cầu ly hôn với lý do ngoại tình và bạo hành tinh thần kéo dài. đồng thời, cậu ấy cũng có quyền yêu cầu bồi thường tổn thất dựa trên các khoản tài sản chung mà hai bên đã thống nhất."
hyunwoo bật cười, tiếng cười vang lên đầy mỉa mai, phá tan không khí nghiêm túc. hắn khoanh tay dựa lưng vào ghế, liếc nhìn minseok như thể em chỉ là một trò đùa không đáng bận tâm. "anh thực sự nghĩ rằng mấy thứ tầm thường này sẽ khiến tôi nhượng bộ sao, luật sư lee?"
minhyung không hề dao động. anh gấp tài liệu lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hyunwoo. "không chỉ là nghĩ, mà tôi chắc chắn."
căn phòng rơi vào im lặng. hyunwoo mím môi, ánh mắt hắn lóe lên tia tức giận. minseok nhìn minhyung, cảm nhận được sự điềm tĩnh và uy quyền toát ra từ anh. trong giây phút đó, em bỗng cảm thấy yên lòng hơn.
cuộc họp kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, căng thẳng đến nghẹt thở. hyunwoo và luật sư của hắn cuối cùng cũng phải nhượng bộ trước những lập luận không thể chối cãi mà minhyung đưa ra. khi hyunwoo đứng dậy rời đi, hắn không quên quay lại, ném cho minseok ánh mắt căm phẫn.
"cậu thắng lần này," hắn nhếch môi, giọng nói chứa đầy sự hằn học. "nhưng đừng tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng như vậy."
minseok không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cửa. bên cạnh em, minhyung khẽ chạm vào vai em, như một lời nhắn nhủ rằng mọi chuyện đã ổn.
"cậu làm rất tốt," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy động viên.
minseok gật đầu, đôi mắt ánh lên chút nhẹ nhõm. "nhờ có anh thôi."
minhyung khựng lại, quay sang nhìn em. "không. là nhờ cậu đủ can đảm để đứng lên bảo vệ chính mình."
những lời nói của minhyung khiến lòng minseok dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. đã lâu lắm rồi, em mới nghe được những lời động viên thật lòng như vậy.
một tuần sau, minhyung hẹn gặp minseok tại một quán cà phê nhỏ gần văn phòng. không còn là những bộ vest chỉnh tề hay không khí căng thẳng của phòng họp, lần này, cả hai xuất hiện trong một không gian gần gũi hơn.
minseok đến sớm, chọn một bàn gần cửa sổ nơi ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên ly cà phê trước mặt. em khẽ nhấp một ngụm, lòng có chút hồi hộp.
minhyung bước vào, dáng cao lớn nổi bật giữa không gian ấm cúng của quán. anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám, khoác ngoài áo măng tô dài, mang đến cảm giác giản dị.
"cậu đợi lâu chưa?" anh kéo ghế ngồi xuống, giọng nói trầm ấm vang lên.
"không lâu lắm," minseok khẽ cười, "tôi cũng vừa đến thôi."
cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những vấn đề liên quan đến vụ kiện. nhưng dần dần, cuộc đối thoại chuyển hướng sang những câu chuyện cá nhân.
"khi mọi thứ ổn thỏa, cậu có dự định gì chưa?" minhyung bất ngờ hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn em.
minseok khựng lại một chút, rồi lắc đầu. "tôi chưa nghĩ xa đến vậy. có lẽ... tôi sẽ tìm một công việc mới, bắt đầu lại từ đầu. nhưng thật lòng mà nói, tôi vẫn hơi sợ."
"sợ gì?"
"sợ rằng tôi sẽ không thoát khỏi cái bóng của quá khứ. rằng tôi sẽ không đủ mạnh mẽ để sống như mình mong muốn." minseok đáp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá cuối mùa đông rơi rụng lác đác.
minhyung im lặng một lúc lâu, như đang suy nghĩ. rồi anh nói, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn. "cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ, minseok. cậu đã làm được điều mà không phải ai cũng dám làm – đối mặt với nỗi đau và giành lại công bằng cho bản thân. đó là điều đáng ngưỡng mộ."
minseok quay lại nhìn minhyung. ánh mắt anh không chỉ có sự tôn trọng, mà còn chất chứa một điều gì đó ấm áp hơn, sâu sắc hơn. trong giây phút ấy, em cảm nhận được sự an ủi và đồng hành mà mình khao khát bấy lâu.
"cảm ơn anh," minseok khẽ nói, nụ cười nhẹ nở trên môi.
bên ngoài, bầu trời chuyển sang màu hồng nhạt của buổi chiều muộn. và trong khoảnh khắc ấy, minseok nhận ra rằng cuộc sống của em đang thực sự bước sang một chương mới – một chương không chỉ đầy hy vọng mà còn tràn ngập những điều tốt đẹp mà em chưa từng dám mơ đến.
tuyết bắt đầu rơi, những hạt trắng muốt nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường, phủ lên không gian một lớp áo mỏng manh. quán cà phê vẫn ấm áp, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt minhyung, khiến từng đường nét của anh trở nên dịu dàng hơn.
minseok kéo khăn quàng cổ lên cao hơn, ánh mắt đôi khi lướt qua khuôn mặt đối diện mà không dám nán lại quá lâu. trái tim em dường như đang bước lệch nhịp, một cảm giác kỳ lạ mà em chưa muốn thừa nhận.
"cậu có lạnh không?" minhyung đột ngột hỏi, phá vỡ khoảng lặng.
minseok khẽ giật mình, rồi vội lắc đầu. "không, tôi ổn."
minhyung gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn quan sát em chăm chú. "nếu có gì bất tiện, cứ nói với tôi. cậu không cần phải chịu đựng một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com