Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𖤐.01# chiều cao

#####

Trường trung học X từ lâu đã nổi danh khắp khu vực trong nước, không chỉ nhờ bảng vàng thành tích học tập xuất sắc mà còn bởi những học sinh tài năng và đầy triển vọng. Ngôi trường này quy tụ không ít cá nhân nổi bật, nhưng giữa tất cả, Lee Minhyeong - tựa như một vì sao rực rỡ - luôn là gương mặt khiến mọi ánh mắt đổ dồn.

Minhyeong được mọi người yêu thích với ngoại hình xuất chúng: Chiều cao lý tưởng, mái tóc đen mềm mại và đôi mắt sắc sảo nhưng ánh lên sự ấm áp khiến người khác phải say đắm. Nụ cười của anh dịu dàng như ánh nắng ban mai, đem lại cảm giác thân thiện, dễ dàng xua tan mọi khoảng cách với những người xung quanh. Nhưng điều khiến anh trở nên khác biệt không dừng lại ở ngoại hình. Từ sân bóng rổ, hội trường nghệ thuật đến những kỳ thi, Minhyeong luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Không chỉ là đội trưởng đầy bản lĩnh dẫn dắt đội bóng rổ, anh còn luôn giữ vị trí đầu tiên trong các kỳ thi lớn nhỏ. Sự tự tin và bản lĩnh toát ra từ Minhyeong khiến anh như tâm điểm của mọi khung cảnh. Ngay cả thầy cô cũng thừa nhận, ở Lee Minhyeong có một sức hút lạ kỳ - một kiểu cuốn hút mà không phải ai cũng có thể sở hữu.

Trái ngược với Minhyeong, Ryu Minseok - học sinh lớp bên cạnh - lại sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn, điều này đôi khi biến cậu thành mục tiêu trêu chọc của bạn bè. Thế nhưng, Minseok chưa bao giờ là kiểu người dễ bị bắt nạt. Cậu lanh lợi, hoạt bát và thông minh sắc sảo, cậu còn luôn biết cách làm chủ tình huống. Thành tích học tập luôn đứng đầu lớp cùng với tính cách thẳng thắn đã giúp Minseok khẳng định vị trí của mình. Bên cạnh đó, sự kiêu hãnh không khuất phục của Minseok đã khiến cậu trở thành một đối thủ đáng gờm trong mọi cuộc thi đấu.

[...] Buổi lễ khai giảng năm học mới diễn ra trong không khí náo nhiệt. Sân trường chật kín học sinh lớp 11 trong đồng phục gọn gàng, tiếng xì xào bàn tán vang vọng khắp nơi. Minseok đứng chen chúc giữa đám đông, tay khoanh trước ngực, chân nhịp nhẹ xuống đất, khuôn mặt lộ vẻ chán nản khi phải nghe hiệu trưởng phát biểu dông dài.

"Thầy mà nói thêm năm phút nữa, tao thề tao sẽ ngất tại chỗ luôn!" Minseok làu bàu với Hyeonjun, giọng kéo dài đầy chán nản.

"Yên tâm, tao sẽ vác mày đi. Nhưng nhớ là tao chỉ vác tới cổng trường thôi." Hyeonjun vừa nói vừa khẽ huých nhẹ vào vai đứa bạn thân.

Đúng lúc đó, một làn sóng xôn xao dần lan rộng trong đám đông. Minhyeong bước vào sân trường, ngay lập tức trở thành trung tâm của buổi lễ. Anh sải bước đầy tự tin, từng bước chân vững chãi, toát lên phong thái áp đảo, chiếm lĩnh cả sân trường. Minseok cứ ngỡ đâu nơi đây bỗng chốc đã biến thành một sàn diễn. Ánh nắng sớm lấp lánh trên mái tóc đen của anh, khiến Minhyeong tỏa ra thứ ánh sáng riêng biệt giữa đám đông.

"Minhyeong kìa! Đẹp trai gì đâu luôn á!"

"Anh ấy cao ghê, hơn cả tớ tưởng tượng nữa!"

Minseok liếc Minhyeong, hơi bĩu môi, ánh mắt thấp thoáng vẻ khó chịu. Đây là lần đầu cậu thấy bực bội vì sự chú ý quá mức mà Minhyeong nhận được. Ôi, phiền thật đấy!

"Cao thì có gì hay chứ?"

Minseok lẩm bẩm, giọng nhỏ như gió thoảng. Cậu ngỡ mình chỉ nói với mỗi Hyeonjun - nhưng Minhyeong đã nghe thấy. Anh dừng bước, ánh mắt đen thẳm xoáy thẳng vào Minseok. Một giây im lặng kéo dài. Minhyeong nhún vai, khoé môi khẽ cong, nở nụ cười nhẹ nhàng trước khi tiếp tục sải bước. Chỉ một cử chỉ nhỏ ấy cũng đủ khiến mặt Minseok đỏ bừng. Cậu lúng túng quay đi, nhưng không quên giậm chân thật mạnh như để trút giận.

"Cậu có ý gì hả?!"

Minseok vừa nhấc chân, tính đạp Minhyeong một cú thì Hyeonjun đã nhanh tay giữ chặt vai cậu, kéo mạnh về phía sau.

"Bình tĩnh! Đừng có gây chuyện với cậu ta chứ!" Hyeonjun thì thầm, ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh, sợ có giáo viên nào phát hiện. Mới đầu năm học đã dính vào một cuộc xung đột không cần thiết thì không hay chút nào.

"Hừ!" Minseok cáu kỉnh. Thù này đã kết. Mà cậu: Có thù tất báo.

Một tuần sau, sân trường rộn ràng hơn bao giờ hết khi cuộc thi chạy việt dã thường niên chính thức bắt đầu. Học sinh lớp 11 ai nấy đều háo hức, xem đây là cơ hội để phô diễn tài năng và gắn kết bạn bè. Minseok biết mình chẳng phải là vận động viên cừ khôi, nhưng lần này, cậu không định đứng nhìn Minhyeong một mình giành hết mọi vinh quang.

"Tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là thực lực thực sự!"

Minseok nắm chặt bàn tay, mắt dán chặt vào Minhyeong đang đứng ở vạch xuất phát, bên cạnh cậu. Ngọn lửa quyết tâm cháy phừng phừng. Trong lòng cậu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: "Mình sẽ không để thua đâu." Tiếng còi xuất phát chói tai vang lên, tất cả thí sinh bật khỏi vạch như những mũi tên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đường đua phía trước như dài vô tận. Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, Minhyeong lướt nhanh với sải chân dài và nhịp chạy đều đặn, như thể mỗi bước chân của anh đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng điều khiến tất cả phải tròn mắt kinh ngạc chính là Minseok - dáng người nhỏ bé ấy vẫn bám sát ngay sau Minhyeong, như một cái bóng kiên cường, không chịu tụt lại dù chỉ một bước.

Hơi thở dồn dập của hai thí sinh hòa lẫn vào bầu không khí căng như dây đàn. Cả sân trường như nín thở, dõi theo cuộc rượt đuổi của họ. Tiếng cổ vũ bùng nổ, lan ra khắp nơi như sóng biển vỗ bờ.

"Minhyeong! Cố lên!"

"Minseok, đừng bỏ cuộc! Cậu làm được mà!"

"Lee Minhyeong, anh đừng để thua cái thằng nhóc lùn tịt kia mà!"

Hơi thở nặng nề, từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên gương mặt cả hai người. Minseok cắn chặt răng, dồn hết sức vào từng bước chạy. Bây giờ cậu chỉ có thể nghĩ về một thứ duy nhất: Chiến thắng. Thắng bằng bất cứ giá nào. Chỉ một chút nữa thôi, cậu không thể dừng lại! Nhưng khi chỉ còn vài bước nữa là tới đích, sải chân dài của Minhyeong đã đưa anh vượt qua trước tiên. Minseok hụt hơi, bước chậm lại, ánh mắt mờ mịt vẫn hướng về phía vạch đích. Minhyeong thở hổn hển, nở nụ cười nhẹ, chìa tay ra trước mặt Minseok.

"Không ngờ người nhỏ con như cậu lại chạy nhanh ghê gớm."

Minseok nhìn chằm chằm bàn tay đang chìa ra, đôi mắt lóe lên sự bướng bỉnh, lẫn trong ấy còn có chút ấm ức. Không cần suy nghĩ, cậu hất tay Minhyeong ra. "Tôi không cần cậu thương hại! Lần sau, cậu nhất định sẽ thua tôi!"

Minhyeong không nói gì, chỉ mỉm cười ẩn ý, ánh mắt ấm áp phảng phất nét tinh nghịch. Nụ cười hờ hững ấy như tia lửa nhỏ chạm vào lòng kiêu hãnh đang âm ỉ cháy của Minseok.

[...]

Lễ hội mùa xuân sắp đến, và giáo viên thông báo lớp của Minhyeong và Minseok sẽ hợp tác làm chung một gian hàng. Ngay khi nghe thấy tên Lee Minhyeong, Minseok khẽ nhíu mày. Cậu có cảm giác không mấy tốt đẹp về sự kiện sắp tới. Và đúng như dự đoán, Minhyeong và Minseok bị chỉ định làm trưởng nhóm - điều mà cậu hoàn toàn không mong đợi chút nào.

"Cái gì?! Tôi phải làm việc với cậu ta á?!" Minseok bật dậy, gần như nhảy khỏi ghế, đôi mắt trợn tròn đầy bất mãn.

Minhyeong lại nhún vai, nụ cười mơ hồ vẫn giữ nguyên, ánh mắt lấp lánh nhìn Minseok như thể vừa tìm được trò tiêu khiển thú vị. "Nếu cậu không thích thì cứ ngồi đó, tôi làm hết cũng được. Nhưng nhớ đừng gây rắc rối cho chúng tôi."

Minseok nghiến răng, lòng tự ái bị giẫm đạp không thương tiếc. Cậu nắm chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, cố gắng để ngăn cản bàn thân không vung nắm đấm vào mặt tên đáng ghét đứng trước mình.

"Tôi sẽ làm cậu phải há hốc mồm, Lee Minhyeong! Cao hơn không có nghĩa là giỏi hơn đâu!"

"Được thôi," Minhyeong nhún vai, khóe môi nhếch lên. Ánh mắt anh như đang xem một màn kịch giải trí, chẳng thể giấu nổi vẻ thích thú mong chờ. "Tôi đang chờ cậu đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com