𖤐.02# hợp tác
#####
Buổi họp nhóm đầu tiên giữa hai lớp diễn ra trong bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Minhyeong ngồi ở góc bàn, dáng người cao ráo và vẻ ngoài nổi bật khiến ánh nhìn của mọi người trong phòng vô thức đổ dồn về phía anh. Ngồi ngay đối diện là Minseok đang ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo nhìn chằm chằm vào Minhyeong, môi mím chặt đầy thách thức.
"Chúng ta cần thống nhất chủ đề và cách trang trí gian hàng cho lễ hội."
Minhyeong mở lời với giọng nói trầm ấm dễ nghe. Minseok khẽ nhếch môi cười khẩy.
"Cậu không cần phải tỏ ra mình là chỉ huy ở đây. Chúng ta là một nhóm, không phải vương quốc của riêng cậu."
Minhyeong nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh ánh lên một tia thích thú.
"Vậy cậu có ý kiến gì hay không?"
Minseok không chần chừ đứng dậy, rút ra một tập tài liệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ đêm qua.
"Chủ đề 'Hành trình khám phá đại dương'. Gian hàng sẽ được thiết kế với tông màu xanh chủ đạo, có khu vực chụp ảnh với mô hình sinh vật biển và các trò chơi câu cá vui nhộn."
Tiếng bàn tán nổi lên xôn xao, vài người trong nhóm hào hứng gật đầu đồng tình. Minhyeong bình thản lật qua bản thiết kế của Minseok rồi lặng lẽ đặt một tập tài liệu khác lên bàn.
"Còn ý tưởng của tôi là 'Lâu đài thời Trung Cổ'. Chúng ta có thể dựng một mô hình lâu đài nhỏ, tổ chức trò chơi bắn cung và khu vực hóa trang cho khách tham quan."
Lập tức, căn phòng chia thành hai phe rõ rệt. Một nửa hào hứng với thế giới biển cả đầy màu sắc của Minseok, nửa còn lại mê đắm khung cảnh lãng mạn và cổ kính của lâu đài Trung Cổ từ Minhyeong.
"Đại dương thì có gì thú vị chứ?" Minhyeong hỏi, ánh mắt mang theo một tia trêu chọc.
"Còn lâu đài thì không nhàm chán chắc?" Minseok phản bác lại, giọng gắt gỏng.
Cuộc tranh cãi kéo dài gần một giờ đồng hồ, cả hai không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm phải lên tiếng can thiệp.
"Các em cần học cách thỏa hiệp. Cô sẽ cho các em thêm một tuần để kết hợp cả hai ý tưởng hay chọn một ý tưởng. Nếu không, cô sẽ tự chọn chủ đề, và đó sẽ là điều các em không thích đâu."
Thế là, Minhyeong và Minseok bị buộc phải cùng nhau làm việc, điều mà cả hai đều thấy vô cùng khó chịu. Không gian làm việc chung tràn ngập căng thẳng và những tiếng thở dài bất lực.
"Cậu có thể ngừng soi mói mọi chi tiết nhỏ nhặt được không?" Minseok bật lên sau khi Minhyeong chỉ ra một lỗi nhỏ trên bản vẽ của cậu.
"Đây không phải là soi mói, mà là góp ý mang tính xây dựng. Nếu cậu không muốn nghe, tôi cũng chẳng còn gì để nói."
Minhyeong đáp lại với giọng điềm tĩnh nhưng đầy áp lực. Sự bực bội khiến Minseok không thể nhịn được nữa. Cậu đập mạnh tay xuống bàn, mặt đỏ bừng.
"Vậy thì cậu thử vẽ đi! Xem cậu có làm tốt hơn tôi không!"
Minhyeong nhướng mày, đôi mắt ánh lên một tia thách thức. Anh cầm bút và bắt đầu phác thảo. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một bản vẽ chi tiết và sắc nét đã hiện ra trên giấy. Minseok nhìn chằm chằm vào bản vẽ, miệng mở to nhưng không thể thốt nên lời.
"Đôi khi, lắng nghe người khác cũng là một kỹ năng quan trọng đấy."
Minhyeong nhún vai, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Không cần cậu quan tâm."
Dù cãi nhau liên tục, cuối cùng, cả hai đã tìm ra cách kết hợp ý tưởng của mình. Gian hàng mang tên "Lâu đài dưới đáy đại dương" ra đời, một sự hòa quyện hoàn hảo giữa thế giới biển cả và vẻ đẹp cổ kính của lâu đài.
Một ngày trước lễ hội, cả hai phải ở lại muộn để hoàn thiện các chi tiết cuối cùng của gian hàng. Minseok leo lên thang để treo những dải ruy băng trang trí. Vì chiều cao có hạn, cậu phải nhón chân hết mức mới có thể với tới.
"Cẩn thận!"
Minhyeong hét lên khi thấy thang bắt đầu chao đảo. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Minseok mất thăng bằng, thang đổ nghiêng. Minhyeong lao tới giơ tay đỡ lấy cậu. Cả hai ngã nhào xuống sàn, Minhyeong nằm bên dưới, Minseok nằm đè lên người anh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không gian như ngưng đọng. Minseok mở to mắt, mặt đỏ bừng khi nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Minhyeong. Trái tim Minseok đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác lúng túng xen lẫn một chút gì đó khó gọi tên.
"Cậu... có sao không?" Minhyeong hỏi, giọng khàn khàn.
"Tôi... tôi không sao!" Minseok vội vàng bật dậy, cúi gằm mặt.
"Lần sau đừng leo thang một mình. Nếu cậu bị thương, tôi không chắc chúng ta có kịp hoàn thành gian hàng đâu." Minhyeong nói, giọng trầm thấp nhưng đầy quan tâm.
Minseok lén nhìn Minhyeong, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Ngày lễ hội diễn ra trong không khí tưng bừng. Gian hàng "Lâu đài dưới đáy đại dương" trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Các trò chơi, khu vực chụp ảnh và mô hình độc đáo khiến không ai có thể rời mắt. Minseok đứng giữa gian hàng, dù mệt mỏi nhưng trong lòng tràn đầy tự hào.
"Làm tốt lắm." Minhyeong bước đến, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Cậu cũng vậy."
Minseok đáp lại, lần đầu tiên giọng cậu không chứa chút gai góc nào. Hai người đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Không cần nói ra, cả hai đều hiểu rằng, giữa họ, điều gì đó đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com