𖤐.03# ngại ngùng
#####
Sau lễ hội, mối quan hệ giữa Minseok và Minhyeong vẫn chưa thể gọi là thân thiết, nhưng ít nhất là những cuộc tranh cãi kịch liệt giữa họ đã giảm đi đáng kể. Dù vậy, có một điều gì đó trong ánh mắt và cử chỉ của Minhyeong khiến Minseok không khỏi bối rối và một chút khó hiểu.
Một buổi chiều ảm đạm, khi cả lớp học nhóm trong thư viện, Minseok cảm nhận được ánh mắt ai đó đang chăm chú dán chặt vào mình. Cậu ngẩng lên và ngay lập tức bắt gặp Minhyeong đang nhìn mình. Ánh mắt ấy không còn là sự kiêu ngạo hay châm chọc thường thấy, mà thay vào đó là một chút dịu dàng khó tả.
"Cậu nhìn cái gì vậy?" Minseok cau mày, hạ thấp giọng để không làm phiền người khác.
"Không gì cả." Minhyeong đáp, ánh mắt thoáng qua vẻ thích thú. đôi mắt cong lên cùng nụ cười nửa miệng.
Minseok cảm thấy lòng mình như có thứ gì đó vừa khẽ dao động. Cậu cúi xuống, tiếp tục đọc sách, nhưng dòng chữ trên trang giấy đã trở nên vô nghĩa khi đầu óc của Minseok quanh quẩn suy nghĩ với ánh mắt đó của Minhyeong.
Từ hôm ấy, Minseok bắt đầu để ý hơn đến Minhyeong – không phải vì cậu muốn, mà vì ánh mắt ấy cứ khiến Minseok tò mò.
Trong giờ thể dục ngày hôm sau, lớp của Minseok và Minhyeong được xếp chơi bóng rổ giao hữu. Minseok vốn không ưa môn thể thao này, phần vì cậu thấp bé, phần vì cậu biết chắc Minhyeong sẽ không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc mình.
"Cậu định làm gì với chiều cao khiêm tốn đó?" Minhyeong đứng đối diện, bóng rổ trên tay, giọng nói lấp đầy bởi sự khiêu khích.
"Đừng xem thường tôi!" Minseok bực dọc. "Cậu cứ chờ đấy!"
Trận đấu diễn ra căng thẳng. Minhyeong nổi bật với những cú ném bóng hoàn hảo, tuy nhiên, Minseok không chịu thua. Cậu không thể ghi điểm, nhưng cậu chạy nhanh, lắt léo và liên tục gây khó khăn cho Minhyeong để lấy cơ hội cho đồng đội của mình. Vào phút cuối, Minseok cố giành lấy bóng từ tay Minhyeong nhưng mất thăng bằng và ngã nhào thẳng lên người Minhyeong.
"Cậu muốn ôm tôi thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo như vậy đâu." Minhyeong châm chọc, nụ cười hiện rõ trên môi.
"Là do cậu chắn đường tôi! Đừng có hiểu lầm."
Minseok đỏ bừng mặt, lúng túng ngồi dậy khỏi người Minhyeong giữa tiếng cười của những người xung quanh. Nhưng ánh mắt của Minhyeong khi nhìn Minseok lúc đó rất khác. Dịu dàng, kiên nhẫn, và có chút gì đó như đang che giấu một chuyện mà không muốn cậu biết.
Một buổi chiều, Minseok tình cờ bắt gặp Minhyeong đang đứng nói chuyện với một nữ sinh ở hành lang. Khoảng cách giữa hai người đủ gần để khiến Minseok cảm thấy khó chịu. Cô gái cười bẽn lẽn, trao cho Minhyeong một tấm thiệp trước khi chạy đi.
"Khó chịu thật đấy."
Minseok quay lưng định bỏ đi thì Minhyeong đã kịp bước tới.
"Cậu đứng đây làm gì thế?" Minhyeong hỏi, giọng nói trầm ấm.
"Không có gì." Minseok đáp nhanh, giọng điệu đầy phòng vệ. "Cậu cứ tiếp tục việc của mình đi. Tôi không quan tâm đâu."
Minhyeong nhướng mày, khóe môi bất giác cong lên. "Cậu đang ghen đấy à?"
"Ghen? Ai thèm ghen chứ!" Minseok hét khẽ, mặt đỏ ửng. "Cậu đừng có tự cao!"
Minhyeong bật cười khẽ, nhưng ánh mắt anh nhìn Minseok thật lâu, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Một bí mật mà Minseok không thể biết được.
Một ngày nọ, Minseok và Minhyeong được giao làm bài thuyết trình nhóm. Cả hai quyết định gặp nhau tại quán cà phê gần trường để làm việc. Nhưng khi buổi họp vừa kết thúc, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Minseok nhìn ra ngoài, mặt đầy lo lắng.
"Quên mang ô rồi..."
Minseok tự lẩm bẩm một mình, nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài cửa kính. Minhyeong rút chiếc ô từ trong túi ra, giơ nó lên cao.
"Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu về."
"Không cần!"
Minseok phản đối, nhưng khi thấy mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, cậu miễn cưỡng bước vào khoảng không chật hẹp dưới chiếc ô nhỏ của Minhyeong. Cả hai bước đi trong im lặng, không ai mở miệng lên tiếng. Tiếng mưa rơi tí tách trên chiếc ô, hòa cùng tiếng thở nhẹ của cả hai. Khoảng cách gần gũi đến mức Minseok có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
"Cậu, tại sao cứ luôn trêu chọc tôi thế?" Minseok lên tiếng, giọng nói nhỏ và run run.
Minhyeong nhìn cậu, đôi mắt nâu sẫm phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo.
"Cậu muốn biết à?"
Minseok ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Minhyeong. Giây phút đó, thời gian như ngừng lại. Hơi ấm từ vai Minhyeong truyền qua cánh tay Minseok, hòa cùng hơi lạnh của màn mưa đêm.
"Một khi nói ra thì có những thứ không thể thu hồi được đâu."
Mưa vẫn rơi, lặng lẽ nhưng dai dẳng. Còn giữa họ, một điều gì đó mơ hồ, nhẹ nhàng nhưng không thể chối bỏ, đang dần lớn lên.
Phố xá lấp lánh ánh đèn, hơi thở của cả hai hòa quyện trong bầu không khí ẩm ướt. Và ở đâu đó giữa tiếng mưa rơi, một nhịp đập khe khẽ vang lên — nhẹ nhàng, nhưng đầy kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com