𖤐.05# lằn ranh
#####
Mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, từng giọt nước trượt dài trên mặt kính rồi tan biến vào bóng đêm. Minhyeong ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Minseok, người đang cuộn tròn trong bộ đồ rộng thùng thình. Cậu ấy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào sau cuộc yêu, đôi mi dài khẽ rung động mỗi khi tiếng sấm vang lên từ xa.
Minhyeong đưa tay che miệng, cố nén một tiếng thở dài. Anh nghiêng đầu tựa vào thành ghế, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm không sao.
"Minseokie à, tớ đã yêu bạn từ bao giờ nhỉ? Tớ cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc tớ nhìn thấy bạn lần đầu tiên, trái tim tớ đã khẽ rung lên, một cách dịu dàng và lặng lẽ."
Ánh nắng nhạt xuyên qua kẽ rèm cửa sổ, trải dài trên sàn nhà, nhẹ nhàng ôm lấy từng góc nhỏ trong căn phòng yên tĩnh. Minseok chậm rãi mở mắt, ánh sáng buổi sớm khiến cậu khẽ nhíu mày. Đầu óc mơ hồ, ký ức đêm qua chầm chậm ùa về như những thước phim quay chậm. Cậu ngồi bật dậy, bàn tay vội vàng kéo chiếc áo rộng thùng thình mà Minhyeong đã đưa cho tối qua.
"Cái gì xảy ra vào tối qua vậy trời?"
Minseok khẽ lẩm bẩm, tay xoa xoa thái dương. Gương mặt đỏ bừng lên khi từng hình ảnh vụt qua trong đầu – ánh mắt trầm tĩnh của Minhyeong, nụ hôn thoáng qua như gió nhẹ, và khoảnh khắc trái tim cậu đập loạn xạ.
"Cậu dậy rồi à?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía cửa, kéo Minseok trở về với thực tại. Minhyeong đứng đó, một tay cầm hai cốc cà phê bốc khói, một tay đút túi quần. Áo phông trắng đơn giản, quần thể thao xám nhạt, mái tóc hơi rối như chưa kịp chải chuốt. Anh trông tự nhiên và bình thản như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra đêm qua. Minseok nuốt khan, đôi môi khẽ mím lại.
"Cậu không có gì để nói sao?"
Minseok lên tiếng, giọng nói mang chút run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Minhyeong hơi nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Nói gì đây? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ làm những điều mình muốn. Nếu cậu không thích, cậu hoàn toàn có thể từ chối. Nhưng cậu đã không làm vậy."
Minseok cứng họng, những lời phản bác mắc nghẹn nơi cổ họng. Cậu cụp mắt xuống, bàn tay nhỏ siết chặt mép áo. Minhyeong bước tới, đưa cốc cà phê cho Minseok. Hơi ấm từ cốc lan tỏa qua đầu ngón tay, nhưng nó chẳng thể làm dịu đi sự xao động trong lòng Minseok lúc này.
"Cảm ơn..."
Minseok lí nhí nói, tránh ánh mắt của Minhyeong. Minhyeong ngồi xuống cạnh Minseok, ánh mắt đen trầm nhưng lại mang chút dịu dàng lặng lẽ.
"Minseok, cậu nghĩ thế nào về tôi?"
Câu hỏi ấy như một mũi tên xuyên qua bức tường phòng vệ của Minseok. Cậu ngẩng lên, đôi mắt mở to, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Tôi, tôi nghĩ cậu thật phiền phức!" – Minseok thì thầm, giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn.
"Vậy sao?" – Minhyeong cười khẽ, nhưng ánh mắt lại cong cong như đang nhìn thấu từng góc nhỏ trong lòng Minseok.
"Vậy thì tôi sẽ tiếp tục làm phiền cậu, cho đến khi nào cậu không chịu nổi nữa thì thôi."
Minseok không biết phải trả lời thế nào. Trái tim cậu như đang đập lệch một nhịp, còn hơi thở lại trở nên gấp gáp mà chẳng rõ lý do.
Sáng hôm đó, khi cả hai cùng bước vào cổng trường, Minseok không thể không nhận ra những ánh mắt tò mò và tiếng thì thầm vang lên sau lưng.
"Cậu có thể đưa tôi về nhà rồi về trường một mình mà! Sao cậu lại kéo tôi đi cùng chứ?"
Minseok càu nhàu, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có Minhyeong nghe thấy. Anh nhún vai, nụ cười nhàn nhạt trên môi.
"Cậu đang sợ gì à? Hay cậu sợ người khác hiểu nhầm chúng ta?"
"Cậu nói linh tinh gì vậy chứ!" – Minseok lúng túng quay mặt đi, đôi tai đỏ ửng.
Nhưng những lời xì xào chẳng hề dừng lại. Trong giờ nghỉ, tin đồn bắt đầu lan khắp trường. Nhiều học sinh xì xào rằng Minhyeong và Minseok đã dành cả đêm bên nhau.
"Hai người họ... thật sự ở bên nhau sao?"
"Tao tưởng họ là đối thủ của nhau chứ."
"Minhyeong thì cao ráo, lạnh lùng. Minseok thì nhỏ bé, đáng yêu. Nhìn họ cũng khá hợp đôi đấy chứ!"
Cậu cúi đầu, lẩn tránh đám đông thì có một bàn tay đánh phớt qua lưng cậu một cái. Thì ra đó là Hyeonjun.
"Hẹn hò rồi à?"
"Với ai?"
"Minhyeong đó."
Hyeonjun nhún vai, nhớ lại mấy phút trước tay vẫn đang cầm hộp sữa chưa kịp uống thì đã bị một đám người vây quanh hỏi mối quan hệ giữa Minhyeong và Minseok.
"Không biết."
Minseok nói xong thì đi xuống sân trường, ngay lập tức Minseok bị bao vây bởi một nhóm học sinh tò mò. Những câu hỏi cứ dồn dập, ánh mắt thì xoáy sâu vào từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cậu. Đúng lúc ấy có một giọng nói vang lên.
"Hửm? Không có việc gì làm hử?"
Minhyeong bước tới, chắn trước Minseok như một tấm khiên vững chắc. Đôi mắt quét qua từng người xung quanh, mặc dù miệng vẫn nở nụ cười nhưng không ai dám bước lên.
"Nếu rảnh rỗi như vậy thì chắc bài tập giáo viên giao chưa đủ cho mấy cậu à?"
Sự im lặng bao trùm. Đám đông dần tản ra, bỏ lại Minseok và Minhyeong
"Cậu không cần làm vậy đâu.. Dù sao tụi mình không có hẹn hò."
Minseok lí nhí, đôi mắt cụp xuống. Minhyeong nhìn cậu, cúi người,
"Nếu ai còn làm phiền cậu thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giải quyết hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com