✩‧₊ #01.
#####
Seoul vào một buổi chiều đầu xuân rất đẹp. Nắng vàng trải nhẹ trên những con đường lát đá khiến thành phố như được bao phủ bởi một lớp mật ong óng ánh. Không khí thoảng mùi ngọt ngào của hoa anh đào vừa bung nở, dịu nhẹ như một lời ru từ thiên nhiên, làm mềm lòng cả những người vội vã nhất.
Minseok bước vào quán cà phê quen thuộc, đôi tay giữ chặt chiếc túi da sờn cũ, nơi cất giữ những bản vẽ mà cậu đã dồn hết tâm huyết vào nó. Quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, lối vào được che phủ bởi những dây thường xuân bám trên tường gạch đỏ, tạo nên cảm giác như bước qua một cánh cổng thời gian. Đây là nơi cậu thường đến mỗi khi muốn thoát khỏi nhịp sống náo nhiệt của Seoul, tìm lại chút bình yên cho tâm hồn.
Cánh cửa gỗ kêu lên khe khẽ khi Minseok đẩy nhẹ, mở ra một không gian tràn ngập hơi thở cổ điển. Ánh đèn vàng ấm áp hòa cùng hương cà phê đậm đà lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Những kệ sách cũ đã bám đầy bụi, những bức tranh treo ngay ngắn trên tường và bản nhạc jazz mơ màng vang lên từ chiếc máy phát đĩa cổ – tất cả hòa quyện tạo nên một bầu không khí vừa hoài niệm, vừa gần gũi.
Minseok chọn chỗ ngồi quen thuộc gần khung cửa sổ lớn. Ngoài kia, những cánh hoa anh đào rơi nhẹ như tuyết, ánh sáng len lỏi qua tán cây chiếu xuống bàn gỗ, tạo thành những vệt sáng lung linh. Cậu mở túi, lấy ra những bản phác thảo và laptop, ánh mắt không giấu được sự pha trộn giữa lo lắng và hy vọng. Đây không chỉ là những bức vẽ, mà còn là ước mơ và tham vọng của cậu. Quán cà phê này, với không gian yên tĩnh và thân thuộc, là nơi duy nhất cậu cảm thấy đủ thoải mái để đặt những hoài bão của mình lên bàn và bắt đầu chìm đắm trong công việc.
Ở góc quán, Minhyeong ngồi lặng lẽ như một kẻ mộng mơ lạc giữa thế giới của riêng mình. Ánh nắng nhạt nhòa len qua ô cửa kính, vương lại nơi mái tóc hơi rối buông hờ trên trán của anh. Chiếc máy ảnh quen thuộc nằm yên trên cổ, dây đeo bằng da đã cũ sờn, đó như là một minh chứng thầm lặng cho những chuyến đi bất tận mà anh đã trải qua.
Anh vừa trở về từ những con phố náo nhiệt của Seoul, nơi anh lặng lẽ quan sát và thu vào ống kính những khoảnh khắc đời thường giản dị. Nhưng dường như chuyến hành trình chưa dừng lại. Ở đây, trong không gian ấm cúng của quán cà phê, Minhyeong vẫn đang tìm kiếm điều gì đó – một khung hình khác, một câu chuyện khác – qua đôi mắt luôn sáng lên sự tò mò.
Bàn tay anh khẽ xoay ống kính, động tác nhẹ nhàng và đầy tập trung, như thể mỗi lần chạm vào đều là một cuộc đối thoại với chính mình. Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo nhưng mơ màng dõi qua khung ngắm, bắt trọn từng chuyển động bên ngoài cửa sổ. Những cánh hoa anh đào rơi chậm rãi, ánh nắng trượt qua từng kẽ lá, hay chỉ là ánh phản chiếu mơ hồ trên mặt bàn – tất cả đều là mảnh ghép mà Minhyeong đang cẩn thận sắp đặt vào bức tranh của mình.
Không gian xung quanh tựa như ngưng đọng. Tiếng màn trập vang lên rất khẽ, hòa quyện với giai điệu jazz trầm ấm đang lan tỏa trong quán, tựa như nhịp điệu của ký ức. Với Minhyeong, mỗi bức ảnh không chỉ là một khoảnh khắc được giữ lại, mà còn là một mảnh hồn của cuộc sống, là sự kết nối tinh tế giữa anh và thế giới. Qua ống kính của anh, những điều bình dị nhất cũng hóa thành thơ ca, nơi mà ánh sáng, sắc màu và cảm xúc hòa làm một, dịu dàng nhưng cũng đầy sức sống.
Trong một thoáng lơ đãng, ngón tay Minhyeong trượt nhẹ trên nút chụp. Tiếng "tách" của màn trập vang lên rõ ràng, phá vỡ sự yên tĩnh của quán cà phê. Minseok khẽ giật mình, ánh mắt vốn đang chìm đắm trong những bản vẽ chợt ngẩng lên.
Cậu cau mày, nét mặt thoáng hiện vẻ khó chịu. Đôi mắt lướt qua căn phòng rồi dừng lại ở Minhyeong. Khoảnh khắc ấy, sự im lặng tưởng chừng như bất tận giữa hai con người bỗng chốc bị lấp đầy bởi sự ngượng ngùng lặng lẽ, một bên là ánh nhìn không mấy thân thiện, một bên là chút bối rối hiện lên trên gương mặt của Minhyeong.
"Anh đang làm gì vậy?"
Minseok mở miệng lên tiếng giữa không khí ngượng ngùng ấy, giọng nói mềm mại nhưng mang theo chút sắc lạnh. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại, ánh mắt dán chặt vào Minhyeong đầy sự dò xét xen lẫn chút khó chịu.
Minhyeong khẽ gượng cười, đưa tay lên gãi đầu một cách lúng túng.
"À, xin lỗi. Tôi chỉ đang thử vài góc chụp... không cố ý làm phiền cậu đâu."
Giọng nói của anh trầm thấp pha chút ngại ngùng như cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
Minseok lặng lẽ nhìn xuống bản vẽ trải trên bàn, nơi mà thiết kế của cậu vừa bị thu vào ống kính của một người xa lạ. Đôi mày cậu hơi nhíu lại, ánh mắt lướt qua những đường nét mà cậu đã dồn biết bao tâm sức. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, như thể một bí mật nhỏ bé của cậu vừa bị người khác vô tình biết được. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Minhyeong. Giọng nói vang lên đều đều dễ nghe nhưng chứa đầy sự cứng rắn, thể hiện rằng cậu hoàn toàn không muốn bỏ qua chuyện này:
"Tôi không thích tác phẩm của mình bị người khác tự tiện chụp lại, nhất là khi chưa được tôi cho phép."
Dù Minseok không hề lớn tiếng, nhưng ý tứ cảnh cáo trong từng lời nói của cậu vẫn khiến không gian giữa họ như đông cứng lại. Với cậu, những bản vẽ đó không chỉ là thành quả sau nhiều giờ làm việc, mà còn là một phần tâm hồn cậu đặt vào trong từng chi tiết. Việc chúng bị lọt vào khung hình mà không có sự đồng ý của chủ nhân chẳng khác gì một sự xâm phạm ngầm, dù là vô tình hay cố ý.
Minseok vẫn nhìn anh với ánh mắt khó chịu, vẻ không hài lòng trên mặt cũng không vơi bớt đi chút nào. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại giai điệu jazz nhẹ nhàng vang lên, làm dịu đi đôi chút sự căng thẳng giữa hai người. Nhưng với Minseok, cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Minhyeong khẽ nhún vai, cố gắng tỏ ra thản nhiên như thể tiếng màn trập vừa rồi chẳng phải vấn đề lớn. Ánh mắt anh nhanh chóng bị thu hút bởi những đường nét tinh xảo trong bản vẽ được đặt trên bàn. Anh nghiêng người một chút để nhìn rõ hơn, vẻ mặt dần chuyển từ ngượng ngùng sang tò mò. Đôi chân mày hơi nhướn lên, nụ cười thoáng nở trên môi đầy vẻ thích thú.
"Cậu là kiến trúc sư, đúng không?" Giọng anh vang lên mang theo sự hứng khởi rõ rệt. "Những đường nét này... thật sự rất tinh tế. Tôi đoán đây là một tòa nhà, mà nếu không nhầm, chắc nó nằm đâu đó gần con sông Hàn phải không?"
Minhyeong chỉ tay về phía một góc của bản vẽ, nơi những chi tiết nhỏ phức tạp được phác thảo với độ chính xác cao. Ánh mắt anh như đang thưởng thức, với một niềm say mê chân thành của người nghệ sĩ nhận ra tài năng trong tác phẩm của người khác.
"Cách cậu tạo ra các khối hình này... có gì đó rất đặc biệt,"Minhyeong nói thêm, giọng anh giờ đã trầm hơn một chút, như đang tự suy ngẫm. "Chúng có sự cân đối, nhưng vẫn mang chút gì đó phóng khoáng. Một phong cách rất hiện đại, nhưng không mất đi cảm giác gần gũi."
Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Minseok. Không còn vẻ ngượng ngùng ban đầu, giờ đây Minhyeong trông như một kẻ tò mò háo hức muốn được biết thêm về thế giới qua đôi tay và khối óc của người đối diện.
"Thì liên quan gì đến anh chứ?"
Minseok trả lời với giọng điệu lạnh lùng, cố che giấu sự khó chịu đang dâng lên. Cậu cúi đầu xuống bản vẽ như muốn cắt đứt cuộc trò chuyện, không để người lạ mặt kia tiếp tục chiếm mất không gian riêng tư của mình. Nhưng Minhyeong lại không để ý, nở một nụ cười thoải mái, nét mặt chẳng hề tỏ ra bận tâm trước thái độ lạnh nhạt ấy.
Tiếng cười của anh vang lên, bất ngờ và đầy tự nhiên, phá tan sự nặng nề trong bầu không khí.
"Bình tĩnh nào." Minhyeong nói, giọng ấm áp pha chút hài hước.
"Tôi không định làm phiền đến cậu đâu, chỉ là thấy bản vẽ của cậu thật sự rất thú vị."
Anh ngả người ra sau, đôi mắt không giấu được sự hiếu kỳ mà tiếp tục dõi theo những đường nét trên bản vẽ của Minseok. Ngón tay Minhyeong chỉ vào một góc của bản thiết kế, nơi những chi tiết nhỏ nhưng tinh xảo được chạm khắc bằng từng nét chì tỉ mỉ.
"Cậu có bao giờ nghĩ," Minhyeong chậm rãi nói, giọng điệu thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn, "Rằng thiết kế và nhiếp ảnh thực ra không khác nhau là mấy không. Cả hai đều là những cách thức ghi lại những vẻ đẹp mà người khác vô tình bỏ lỡ, hoặc không đủ tinh tế để nhận ra."
Minseok thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi dao động, nhưng cậu vẫn không nói gì. Sự tò mò trong lời nói của Minhyeong khiến những phòng bị trong lòng cậu giảm đi đôi chút, dù vẫn còn đó chút nghi hoặc. Minhyeong tiếp tục nói, giọng anh pha chút mê hoặc như đang kể một câu chuyện.
"Cậu thì dùng các đường nét và hình khối để xây dựng nên không gian. Tôi lại dùng ánh sáng và khoảnh khắc để chạm vào cảm xúc. Nhưng cả hai chúng ta, về bản chất, đều đang cố gắng lưu giữ những điều quan trọng – một vẻ đẹp không hoàn hảo, nhưng thực sự đáng giá."
Anh dừng lại một chút, đôi mắt trở nên xa xăm, rồi cười khẽ.
"Tôi thấy điều đó trong bản vẽ của cậu. Những chi tiết này không phải ai cũng để ý, nhưng sâu bên trong nó tựa như đang kể một câu chuyện. Đó là lý do khiến tôi bị thu hút."
Minseok nhìn Minhyeong, ánh mắt dần dịu lại. Dù không nói lời nào nhưng trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện một cảm giác lạ lẫm – tựa như bức tường vô hình giữa họ vừa được nới lỏng đôi chút. Những lời của Minhyeong tuy giản dị mà lại rất chân thành, không chỉ chạm vào bản vẽ, mà còn len lỏi đến tâm hồn của Minseok.
Lời nói của Minhyeong khiến Minseok chợt khựng lại, một khoảnh khắc tĩnh lặng bao phủ không gian giữa hai người. Cậu không đáp ngay, đôi mắt lướt qua bản vẽ. Và dù cho cậu cố gắng giữ vẻ lạnh nhạt thì cũng không khó để Minhyeong nhận thấy sự căng thẳng qua đôi vai cứng đờ đó. Cuối cùng, Minseok ngẩng đầu lên, cậu đáp lời:
"Ít nhất anh cũng nên tôn trọng công việc của người khác chứ."
"Được thôi," Minhyeong lên tiếng sau một thoáng im lặng, "Tôi sẽ tôn trọng công việc của cậu. Nhưng mà... cậu có thể cho tôi nghe ý tưởng của bản vẽ này không? Tôi thật sự rất tò mò."
Ánh mắt anh sáng lên, đầy sự chân thành, và lời mời tiếp theo của anh khiến không khí có phần ấm lên.
"Để tạ lỗi, tôi mời cậu một ly Americano, nhé?"
Minseok nhìn anh một lúc lâu, như để suy nghĩ lại. Dù vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua cho hành động bất cẩn ban nãy, nhưng sự thành khẩn và nhiệt tình của Lee Minhyung đã khiến sự khó chịu trong lòng cậu vơi đi bớt. Cậu không vội đáp mà cúi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt từng nét chì trên bản vẽ, chậm rãi cân nhắc về đề nghị của anh.
Cuối cùng, Minseok thở dài rồi cười nhạt một cái, đầu hàng trước sự nỗ lực của Minhyeong.
"Một ly Americano nóng." Giọng cậu trầm xuống nhưng vẫn có chút nhẹ nhàng, không còn cứng rắn như trước. "Và nhớ đừng làm phiền tôi quá lâu. Tôi không thích bị quấy rầy khi đang làm việc."
Minhyeong cười nhẹ, gật đầu đồng ý.
"Thỏa thuận xong rồi nhé! Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cậu quá lâu đâu." Anh quay người đi về phía quầy pha chế, để lại Minseok với những suy tư lặng lẽ.
Kể từ lần chạm mặt đầu tiên ấy, Minhyeong bắt đầu xuất hiện ở quán cà phê nhỏ thường xuyên đến mức gần như trở thành một phần quen thuộc của không gian ấy. Ban đầu, Minseok không giấu được vẻ khó chịu. Cậu luôn cảm thấy người đàn ông với chiếc máy ảnh lúc nào cũng treo lủng lẳng trên cổ kia giống như một cơn gió bất chợt ùa vào làm xáo trộn sự yên tĩnh của cậu.
Minseok không quen với việc có ai đó bám lấy mình, càng không thích những ánh mắt tò mò dõi theo mỗi khi cậu chăm chú bản vẽ. Thỉnh thoảng, Minhyeong sẽ ngồi ở chiếc bàn đối diện, thản nhiên chỉnh máy ảnh hoặc lật qua những cuốn sách ảnh cũ kỹ mà anh mang theo, tự nhiên như thể anh hoàn toàn không nhận ra sự cứng nhắc trong bầu không khí xung quanh Minseok.
Nhưng rồi theo thời gian, Minseok bắt đầu nhận ra rằng Minhyeong không giống kiểu người tò mò nhất thời. Anh không quấy rầy, cũng không tìm cách chen vào không gian riêng của Minseok, mà chỉ ở đó lặng lẽ quan sát. Mỗi lần bước vào quán, Minhyeong đều mỉm cười chào cậu rồi chọn cho mình một góc không quá gần cũng chẳng quá xa, dường như cố giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm ảnh hưởng tới cậu.
Có lần, khi Minseok ngẩng lên sau một hồi chăm chú với bản phác thảo, ánh mắt cậu tình cờ chạm phải Minhyeong, người đang chăm chú nhìn ra cửa sổ với máy ảnh trong tay. Đó không phải dáng vẻ của một người tò mò nông nổi, mà giống một nghệ sĩ đang chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo để ghi lại điều gì đó đẹp đẽ nhưng mong manh.
Cảm giác khó chịu trong lòng Minseok dần dịu đi. Cậu bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Minhyeong không hề gây phiền nhiễu gì đến cậu, mà chỉ như một cơn gió nhẹ ghé ngang và không hề có ý định làm hại ai. Đôi khi những câu nói bất chợt của Minhyeong về ánh sáng, về góc nhìn, về những điều mà anh thấy qua ống kính của mình cũng khiến Minseok vô thức bị cuốn theo.
Minseok không nói gì nhiều, nhưng trong lòng cậu bắt đầu có chút tò mò về người lạ mặt này. Một người mà bằng cách nào đó, dù xông xáo và tràn đầy năng lượng, lại chẳng hề cảm thấy xa lạ với sự im lặng bao quanh.
"Minhyeong, anh không có việc gì khác để làm ngoài việc ngồi lì ở đây mỗi ngày sao?"
Minseok lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ánh mắt thoáng hiện chút khó chịu khi thấy Minhyeong lại ung dung đặt máy ảnh lên bàn đối diện.
"Tôi là nhiếp ảnh gia tự do."
Minhyeong nhẹ nhàng đáp, giọng điệu thoải mái như thể câu hỏi của Minseok chẳng hề khiến anh bận tâm. Anh nhún vai, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt.
"Công việc của tôi là đi khắp nơi để tìm cảm hứng." Anh hơi nghiêng đầu, liếc qua không gian ấm áp của quán cà phê, cuối cùng dừng lại nơi Minseok đang ngồi.
"Có vẻ như nơi này là điểm đến hoàn hảo nhất trong tuần này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com