✩‧₊ #02.
#####
"Hay là anh chỉ muốn gây chú ý với tôi?" Minseok khẽ nói, cố giữ vẻ thản nhiên nhưng không thể che giấu nụ cười thoáng qua trên môi.
Người đối diện hơi sững lại, im lặng không đáp ngay, dường như anh đang cân nhắc trả lời sao cho phù hợp.
"Có lẽ thế thật." Giọng nói trầm thấp vang lên, còn mang theo một chút thách thức, chút chân thật.
Minseok không trả lời ngay, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch. Cậu nghiêng đầu, tay đút hờ vào túi áo khoác.
"Tôi sẽ coi nó như một lời khen."
Nụ cười trên môi cậu giờ đây hiện rõ hơn. Đối phương khẽ bật cười, tỏ ra bối rối trước câu trả lời của Minseok.
"Cậu lúc nào cũng khó đoán như vậy sao?"
Minseok dừng lại một chút, ánh mắt thoáng sượt qua Minhyeong trước khi nhún vai rồi để lại một nụ cười lơ đãng. Cậu chậm bước rời khỏi quán, trước khi đi còn để lại một câu nói đầy ý:
"Chỉ khi tôi gặp người khiến tôi muốn như vậy thôi."
Minhyeong ngồi lặng, ánh mắt khẽ dõi theo bóng Minseok khuất dần sau ô cửa kính. Câu nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng, vậy mà để lại trong anh một cảm giác khó tả. Có gì đó lạ lẫm, mơ hồ, như một dòng nước yên ắng bất ngờ bị khuấy động.
Anh cúi xuống cầm lấy máy ảnh, nhưng không có một bức ảnh nào được chụp thêm sau đó. Đột nhiên những khung cảnh hiện tại không còn rõ ràng như trước, thay vào đó là hình ảnh Minseok hiện lên trong tâm trí Minhyeong – ẩn sau nụ cười nhạt nhòa thoáng qua và ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy đó dường như vẫn còn nhiều điều được che giấu
Minhyeong khẽ lắc đầu, tự nhủ mình không nên để tâm đến một người mà bản thân vẫn coi là xa lạ. Thế nhưng càng muốn quên, câu nói ấy càng vọng lại rõ ràng hơn trong đầu anh: "Chỉ khi tôi gặp người khiến tôi muốn thế thôi."
Anh bất giác thở dài, ánh mắt thoáng chút bất lực. Người như thế nào chứ? Anh tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời. Minhyeong chỉ có cảm giác rằng người kia dường như đã gieo một điều gì đó rất nhỏ, rất nhẹ vào trong tim Minhyeong, nhưng không dễ dàng biến mất.
Lúc đầu, Minseok xem Minhyeong chẳng khác gì một kẻ phiền toái. Sự xuất hiện đều đặn của anh trong quán cà phê – nơi Minseok tìm đến để trốn khỏi những xô bồ ngoài kia – giống như một nốt nhạc lệch lạc trong bản hòa âm quen thuộc. Chiếc máy ảnh lúc nào cũng treo trước ngực, nụ cười dễ dãi, và cách Minhyeong tự nhiên len lỏi vào không gian của cậu khiến Minseok cảm thấy mất kiên nhẫn.
Thế nhưng, Minhyeong không giống với suy nghĩ ban đầu của Minseok. Anh không quá ồn ào, cũng không cố tình gây sự chú ý. Minhyeong chỉ lặng lẽ ngồi ở đó, sự hiện diện của anh nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người khác phải bận tâm. Đặc biệt nhất là những câu chuyện anh mang đến. Lúc đầu tưởng chừng chỉ là tán ngẫu vu vơ, thế nhưng Minhyeong càng nói, Minseok càng bị cuốn vào, anh khiến cậu không thể không lắng nghe.
Minhyeong kể về hành trình lang thang của mình. Anh có vô số điểm dừng chân, từ các ngõ phố cũ kỹ đến những bức tường loang lổvệt thời gian. Anh nói về ánh sáng – thứ anh luôn gọi là "linh hồn của mỗi bức ảnh".
Từ tia nắng mờ nhạt buổi sớm mai đến ánh hoàng hôn rực rỡ đổ xuống dòng sông Hàn. Anh kể về khoảnh khắc bất chợt mà anh bắt được qua ống kính: đôi bàn tay gầy guộc của một bà cụ bán bánh gạo, ánh mắt hân hoan của đứa trẻ khi chạy theo con diều, hay chỉ đơn giản là cơn gió thoảng qua khiến tán lá xao động.
Những điều ấy thoạt nghe tưởng chừng vụn vặt, nhưng qua cách Minhyeong kể lại, chúng trở nên sống động và tràn đầy cảm xúc. Mỗi câu chuyện đều như một bức tranh nhỏ được vẽ bằng ánh sáng và ký ức, khiến Minseok nhận ra rằng thế giới không chỉ có những đường thẳng tắp và góc cạnh sắc nét như trong các bản vẽ của cậu.
Minseok dần hiểu rằng Minhyeong không phải kiểu người sống vô tư không quan tâm mọi điều. Đằng sau dáng vẻ ung dung ấy là một tâm hồn nhạy cảm và luôn biết cách nắm bắt vẻ đẹp tiềm ẩn trong từng chi tiết nhỏ bé mà nhiều người hay bỏ qua. Sự tự do trong cách sống của Minhyeong không phải là thích gì làm nấy một cách tùy tiện, mà là tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc mà anh đi qua.
Sự hiện diện của anh cùng những câu chuyện đầy màu sắc ấy, đã khiến Minseok nhìn thế giới theo một cách khác. Cậu nhận ra rằng có lẽ, giữa những khung hình gọn gàng mà cậu luôn theo đuổi, vẫn còn những khoảng trống cần được lấp đầy bởi ánh sáng, cảm xúc, và cả những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.
Buổi chiều hôm ấy, Minhyeong lại xuất hiện ở quán cà phê như mọi ngày. Minhyeong dựa người vào ghế, cầm máy ảnh lên nghịch ngợm, chụp vài góc nhỏ trong quán như một thói quen trong khi Minseok đang cặm cụi với những bản vẽ.
"Nè." Minhyeong đột ngột lên tiếng, kéo Minseok ra khỏi sự tập trung.
"Sao vậy?" Minseok đáp mà không ngẩng đầu, tay vẫn lật qua lật lại từng trang bản vẽ.
"Tối nay cậu có rảnh không?"
Minhyeong nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, nụ cười thoáng hiện trên môi. Minseok ngước lên, đôi mắt hơi nheo lại nhìn anh.
"Cậu định kéo tôi đi đâu à?"
"Sông Hàn." Minhyeong trả lời ngắn gọn, ánh mắt sáng lên. "Có một nơi rất tuyệt vào buổi tối. Ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, những con thuyền lặng lẽ trôi, và cả không khí mát lạnh nữa. Tin tôi đi, cậu sẽ thích cho mà coi."
Minseok hơi nhíu mày lại, đặt bút xuống. "Tại sao tôi phải đi? Tôi còn nhiều việc phải làm lắm."
"Cậu cần phải được nghỉ ngơi chứ!" Minhyeong nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Tôi không nói rằng cậu phải bỏ bê công việc. Nhưng đôi khi, bước ra ngoài một chút, nhìn ngắm thế giớibằng một góc độ khác lại là cách để tìm cảm hứng đấy."
Minseok nhìn Minhyeong chằm chằm, vẻ mặt như đang suy xét lời nói ấy. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, tỏ vẻ không mấy nhiệt tình.
"Anh thật sự nghĩ tôi cần cảm hứng đến từ anh sao?"
Minhyeong cười, không hề bận tâm đến sự mỉa mai trong câu hỏi.
"Có lẽ không phải từ tôi. Nhưng từ dòng sông, từ ánh đèn, từ bầu trời đêm? Biết đâu được."
Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Minseok. "Tám giờ tối đấy. Ở dưới chân cầu sông Hàn nha, nhớ đó."
"Anh..."
Minseok chưa kịp trả lời lại thì Minhyeong đã quay lưng bước đi, không quên ném lại một cái nháy mắt đầy trêu chọc.
Tối hôm đó, sau một hồi đắn đo, Minseok cuối cùng cũng xuất hiện ở chân cầu đúng giờ như lời hẹn. Minhyeong đã đứng sẵn ở đó từ lâu, dựa vào lan can, tay cầm chiếc máy ảnh. Khi thấy Minseok, anh mỉm cười, nụ cười đầy hài lòng.
"Tôi tưởng cậu sẽ không đến chứ." Minhyeong nói, ánh mắt trở nên lấp lánh dưới ánh đèn.
"Tôi cũng tưởng vậy." Minseok đáp lại, giọng pha chút châm biếm. "Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu không đi, tôi sẽ phải nghe anh lải nhải suốt cả tuần tới."
"Sao cậu biết hay vậy." Minhyeong bật cười rồi anh cúi người xuống đưa tay ra mời Minseok.
"Thế thì đi thôi, để tôi cho cậu thấy vì sao nơi này lại đặc biệt."
Họ bước lên cây cầu nhỏ, bên dưới là mặt nước như những dải kim tuyến lung linh. Gió thổi nhẹ mang theo sự dịu dàng của màn đêm, và bầu không khí tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân chậm rãi của hai người.
"Minseok," Minhyeong đột nhiên lên tiếng, giọng trầm và ấm hơn thường ngày. "Tại sao cậu lại muốn trở thành kiến trúc sư?"
Minseok lặng lẽ dõi theo những gợn sóng nhỏ lấp lánh ánh đèn trên mặt nước. Cậu tựa người vào lan can cây cầu, đôi tay siết nhẹ như đang cố nắm giữ một ý nghĩ nào đó. Một lúc lâu sau, giọng cậu nhỏ lại, chậm rãi và chắc chắn.
"Bởi vì tôi muốn tạo ra một thứ gì đó có thể tồn tại mãi mãi. Một tòa nhà đẹp không chỉ là nơi để ở, mà còn chứa đựng những câu chuyện, những ký ức."
Minhyeong không nói gì, chỉ im lặng nhìn Minseok. Ánh mắt anh dịu lại như muốn khích lệ người đối diện tiếp tục. Minseok cười nhẹ, một nụ cười pha chút hoài niệm.
"Khi còn nhỏ, tôi thường đi qua một ngôi nhà cũ gần khu phố mình sống. Nó không lớn, cũng không sang trọng, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, tôi đều tự hỏi: Ai đã sống ở đây? Họ đã có những ngày tháng thế nào? Có những niềm vui gì, những nỗi buồn nào?"
Cậu quay sang Minhyeong, ánh mắt sáng lên trong màn đêm.
"Tôi muốn tạo ra những thứ như vậy. Những nơi mà khi người ta nhìn vào, họ không chỉ thấy một công trình, mà còn cảm nhận được câu chuyện bên trong nó. Một thứ gì đó vượt xa khỏi sự bền vững của thép hay bê tông."
Minhyeong nhướng mày, một nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Nghe như cậu không chỉ là một kiến trúc sư, mà còn là một người kể chuyện vậy."
"Có lẽ thế," Đôi môi cậu khẽ cong lên một chút. "Nhưng thay vì dùng lời nói, tôi kể chuyện bằng những viên gạch, những khung cửa sổ, và cả ánh sáng."
Minhyeong nhìn cậu thật lâu, rồi gật đầu như đồng tình.
"Cậu biết không, tôi nghĩ nhiếp ảnh và kiến trúc có một điểm chung."
"Điểm chung?" Minseok khẽ nhíu mày.
"Đều là những thứ lưu giữ thời gian." Minhyeong nói, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng.
Lời nói ấy khiến Minseok khựng lại. Nhưng thay vì phản bác, cậu chỉ im lặng như một lời đồng ý, dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn trên cầu, giữa tiếng gió khẽ rì rào, một sự thấu hiểu lặng lẽ đã nối liền hai tâm hồn tưởng chừng khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com