✩‧₊ #03.
#####
Một sáng mùa xuân, khi những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp sương mờ, Minhyeong bước vào quán cà phê quen thuộc. Không như thường lệ, anh không cầm máy ảnh mà thay vào đó là một tấm thiệp được đặt cẩn thận trong túi áo khoác. Anh nhìn quanh, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở góc bàn quen thuộc, nơi Minseok đang cặm cụi bên những bản vẽ của mình.
Minhyeong tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống mà không chờ lời mời. Anh đặt tấm thiệp lên bàn, đẩy nó về phía Minseok.
"Cậu xem này." Minhyeong nói, giọng cố tỏ ra bình thường nhưng không giấu được chút hồi hộp.
Minseok ngẩng đầu nhìn tấm thiệp được bày trí đẹp mắt một thoáng trước khi cầm lên. Cậu đọc lướt qua, ánh mắt hơi nhíu lại.
"Triển lãm ảnh?"
Minhyeong gật đầu, một nụ cười hiện lên trên gương mặt không thể che giấu.
"Phải. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của tôi. Đó là một sự kiện lớn, là cơ hội mà tôi đã chờ đợi rất lâu."
"Chúc mừng." Minseok bình tĩnh đáp lời.
"Vậy khi nào anh đi?"
"Cuối tuần này."
Minhyeong trả lời, nhưng giọng nói có phần chậm lại. Anh nhìn Minseok.
"Tôi sẽ phải ở đó vài tháng để chuẩn bị và làm việc cùng ban tổ chức."
Minseok im lặng, ánh mắt hạ xuống tấm thiệp trên bàn. Cậu đặt nó xuống, rồi quay lại với những bản vẽ của mình.
"Tốt thôi. Anh làm tốt nhé."
Minhyeong hơi nghiêng đầu nhìn Minseok thật lâu.
"Cậu không có gì khác để nói sao?"
"Tôi nên nói gì tiếp đây?" Minseok đáp với giọng đều đều.
"Chẳng hạn như là... cậu sẽ nhớ tôi?" Minhyeong nói, nụ cười nửa đùa nửa thật hiện lên trên môi.
Minseok dừng lại, nhìn Minhyeong. "Anh thật sự nghĩ mình quan trọng đến thế à?"
"Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ nhớ cậu."
Minseok khựng lại, cậu không nghĩ rằng Minhyeong sẽ nói như vậy. Cậu nhìn Minhyeong, bối rối không biết nên trả lời như thế nào, đồng thời trong mắt cũng ánh lên chút dao động khó phát hiện.
"Seoul là nơi tôi đã tìm thấy cảm hứng, và là nơi tôi đã tìm thấy cậu."
Minseok hít một hơi thật sâu. Cậu cúi mặt chăm chăm vào bản vẽ, cố tình lảng tránh Minhyeong.
"Vậy thì hãy làm tốt ở buổi triển lãm vào. Tôi không muốn thấy một nhiếp ảnh gia thất bại quay lại đây làm phiền mình đâu."
Minhyeong cười, lần này là một nụ cười vui vẻ khi thấy phản ứng của Minseok. "Yên tâm đi. Khi quay lại, tôi sẽ mang theo một bộ ảnh tuyệt đẹp để kể cho cậu nghe."
Minseok kéo khóa túi cẩn thận, xếp lại áo khoác trước khi đứng lên. Cậu liếc nhìn Minhyeong đang ngồi ở bàn đối diện, gật đầu nhẹ thay cho lời tạm biệt.
"Tôi đi trước đây."
Minhyeong lặng lẽ dõi theo dừng bước chân của Minseok. Đến khi cậu gần đến cửa, anh bất ngờ đứng dậy, vội vã tiến lên rồi nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu.
"Đợi chút."
Giọng Minhyeong vang lên, không lớn nhưng đủ cho Minseok nghe thấy. Minseok dừng lại, quay đầu nhìn anh với ánh mắt thắc mắc pha chút bực dọc.
"Anh còn chuyện gì nữa?"
Minhyeong buông tay ra ngay khi thấy Minseok đã dừng lại.
"Cậu có thể cho tôi biết tên không?"
Minseok cố gắng nhớ lại những ngày tháng đúng thật là hai người họ không hề biết tên của nhau.
"Nếu tôi phải đi, ít nhất tôi muốn mang theo một phần nào đó của cậu."
Lời nói ấy khiến Minseok thoáng khựng lại. Cậu nhìn Minhyeong, ánh mắt dò xét như đang thầm nghĩ xem liệu người này có thật lòng hay không. Sau một lúc, cậu thở dài, nhún vai bất lực.
"Ryu Minseok." Cậu đáp.
"Ryu Minseok..." anh lặp lại, từng âm tiết được nhấn rõ ràng như một lời thầm hứa.
"Cái tên này, tôi sẽ không quên đâu."
Minseok nhìn Minhyeong thêm một lúc. Sau đó cậu không nói gì thêm mà quay lưng rồi bước qua cánh cửa kính, để lại Minhyeong ở phía sau lưng.
Bên ngoài, ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua ô cửa sổ, in bóng Minhyeong đang đứng. Ngón tay anh vô thức gõ nhịp lên mặt bàn, đôi môi nhẩm lại cái tên vừa nghe được, như muốn khắc sâu từng âm tiết vào tâm trí.
"Ryu Minseok à..."
[...] Từ ngày Minhyeong thông báo về chuyến đi, Minseok bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt mà trước đây cậu chưa từng để ý. Ví như cách Minhyeong luôn gọi thêm một ly Americano nóng dù trời không hề lạnh, và đặt trên bàn trước mặt Minseok. Là cách anh luôn mang theo chiếc máy ảnh, nhưng đôi khi chỉ đặt nó sang một bên và tập trung trò chuyện, hay là ánh mắt luôn sáng rực lên mỗi khi nghe cậu nói về những ý tưởng mới.
Những buổi sáng tại quán cà phê quen thuộc dường như trở nên ngắn hơn, còn khoảng cách giữa những lần gặp gỡ lại dài hơn. Minseok vốn là người thích sự yên tĩnh, giờ đây lại cảm thấy không gian im ắng của quán cà phê thật trống vắng khi không có tiếng cười nói trầm ấm của Minhyeong.
Khi Minhyeong xuất hiện, vẫn với dáng vẻ thoải mái và nụ cười như mỗi ngày, Minseok nhận ra rằng mình đã bắt đầu chú ý đến từng chi tiết nhỏ nơi chàng trai ấy. Từ chiếc áo khoác Minhyeong mặc, đôi giày được buộc dây gọn gàng, đến cách anh luôn cẩn thận lau ống kính máy ảnh trước khi chụp. Trước kia, những điều ấy hết sức mờ nhạt trong mắt cậu, thế nhưng giờ đây lại trở nên sắc nét hơn bao giờ hết.
Minseok không nói ra, nhưng từng khoảnh khắc bên cạnh Minhyeong đều mang theo một cảm giác mơ hồ, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Như một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm dai dẳng trong lòng, cậu không thể lờ đi sự tồn tại ngày càng rõ ràng của Minhyeong trong cuộc sống của mình.
Và cứ thế, mỗi lần Minhyeong nhắc về chuyến đi triển lãm ở thành phố khác vào cuối tuần này, Minseok lại cảm thấy một nỗi trống trải khó gọi tên.
Dần dần, Minhyeong không còn xuất hiện ở quán cà phê vào mỗi buổi sáng nữa. Xung quanh cậu đột ngột thiếu vắng đi đôi mắt chăm chú nhìn từng sự vật xung quanh của Minhyeong. Tiếng máy chụp khe khẽ, giọng nói trầm ấm cùng những câu chuyện mới mẻ, những trải nghiệm thú vị,... giờ chỉ còn là thanh âm vọng vang từ ký ức của cậu.
Vẫn là quán cà phê và góc ngồi quen thuộc ấy thôi, nhưng chẳng rõ vì sao Minseok lại cảm thấy trống trải vô cùng.
Một buổi tối, khi Minseok đang ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn làm việc chiếu xuống những bản vẽ, không gian im ắng đến lạ. Cậu vẫn đang chăm chú vào từng chi tiết trong thiết kế của mình thì điện thoại bỗng rung lên. Minseok liếc nhìn màn hình thì thấy đó là tin nhắn đến từ số lạ, cậu cầm điện thoại lên và đọc tin nhắn.
: Đây là số của kiến trúc sư Ryu phải không?
Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Minseok có một cảm giác lạ lẫm. Cậu hơi nhíu mày, đặt điện thoại xuống bàn một chút, rồi lại cầm lên và gõ một dòng ngắn gọn,
: Đúng, là số của tôi.
Tin nhắn được gửi đi, Minseok lại để điện thoại xuống và quay lại công việc. Tuy vậy, trái ngược với thói quen làm việc bình thường, lần này cậu lại không thể tập trung ngay. Dường như trái tim cậu đang mơ hồ thay đổi. Những cảm xúc lạ cứ âm thầm len lỏi vào trong tâm trí cậu rồi lớn dần, chậm rãi đến mức cậu không thể sớm nhận ra.
: Tôi sẽ đi vào ngày mai. Cậu có thể gặp tôi lần cuối không?"
Tin nhắn từ Minhyeong xuất hiện trên màn hình, từng chữ như đang gõ nhẹ vào lòng Minseok. Cậu ngừng tay, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại đang phát sáng trên bàn. Những lời đơn giản ấy bỗng chốc làm căn phòng yên ắng của cậu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Minseok lặng lẽ đặt bút xuống, tay với lấy điện thoại. Đọc đi đọc lại tin nhắn, cậu không thể bỏ qua cảm giác trống trải đang xâm chiếm. Minhyeong sẽ đi, và đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau, ít nhất là trong một thời gian dài.
Thời gian như kéo dài vô tận khi cậu ngồi đó, tay giữ chặt điện thoại, chần chừ không nhắn lại ngay. Trong lòng Minseok đang đấu tranh giữa việc giữ lại một chút khoảng cách và việc thừa nhận rằng cậu muốn gặp Minhyeong.
Cuối cùng cậu thở dài, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím.
: Được. Gặp nhau ở đâu?
Câu trả lời được gửi đi, Minseok tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Một cảm giác tiếc nuối, lo lắng, nhưng trên tất cả là sự hụt hẫng.
Cậu không chắc mình sẽ nói gì khi gặp Minhyeong, nhưng cậu biết rằng, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu vẫn muốn giữ lại điều gì đó trước khi mọi thứ thay đổi mãi mãi.
Minhyeong hẹn Minseok tại cây cầu nhỏ bên bờ sông, nơi họ đã từng ngồi hàng giờ nói chuyện,. Đêm nay, bầu trời lấp lánh ánh sao, hòa quyện cùng ánh đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước yên tĩnh, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ nhưng lại phảng phất nét u buồn khó tả.
Minhyeong đã đến từ lâu, anh đứng tựa lưng vào lan can cầu, đôi mắt nhìn xa xăm về phía những ánh đèn mờ ảo. Minseok bước đến, tay khẽ đặt lên lan can bên cạnh Minhyeong, nhưng không nói gì. Một sự im lặng bao trùm cả hai, không nặng nề mà chỉ giống như cả hai đều đang cố giữ lấy chút yên bình cuối cùng.
"Có lẽ tôi sẽ phải xa nơi này một khoảng thời gian."
Anh quay sang nhìn Minseok, đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ dòng sông bên dưới như muốn khắc ghi khoảnh khắc này. Minseok im lặng vài giây, ánh mắt hướng về phía dòng nước, rồi khẽ đáp:
"Anh có chắc là mình sẽ không thấy nhớ nơi này không?"
Minhyeong bật cười, tiếng cười ngắn ngủi và đầy chân thật, "Tất nhiên là sẽ nhớ. Nhưng tôi nghĩ điều khiến tôi nhớ nhất không phải là nơi này..."
Anh ngừng lại, ánh mắt nhìn sang Minseok. Lời nói ngập ngừng khiến không khí giữa họ bỗng trở nên mập mờ và ngượng ngùng. Minseok không đáp lại ngay, cậu chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dõi theo ánh đèn nhấp nháy trên mặt nước.
"Anh nên đi," cuối cùng cậu lên tiếng, "Đó là cơ hội mà anh không nên bỏ lỡ."
Minhyeong mỉm cười, lần này nụ cười mang chút gì đó nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu, Minseokie." anh nói khẽ, rồi quay lại nhìn dòng sông, để gió đêm mang đi những điều không thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com