✩‧₊ #04.
#####
Minheong rời Seoul vào một buổi sáng mùa xuân, khi bầu trời phủ một lớp mây xám dày đặc và cái lạnh buốt giá ngấm vào từng ngõ ngách của thành phố. Minseok không tiễn anh ra ga mà chỉ gửi một lời chúc ngắn gọn qua tin nhắn. Dẫu vậy, suốt buổi sáng hôm ấy, tâm trí cậu cứ lơ lửng như thể một phần nào đó của bản thân cũng đã rời đi cùng chuyến tàu.
[...] Những ngày sau đó, cuộc sống của Minseok trở lại nhịp điệu cũ: sáng đến công ty với những bản vẽ và lịch họp dày đặc, tối lại về với căn hộ nhỏ, nơi chỉ có tiếng bút chì lướt trên giấy phá vỡ sự im lặng. Cuối tuần, cậu vẫn đến quán cà phê quen thuộc trong con hẻm nhỏ, gọi một ly Americano nóng và ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Nhưng sự yên bình trước đây dường như đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác mà cậu không thể gọi tên.
Minseok bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt mà trước đây cậu chưa từng để ý. Như chiếc ghế đối diện luôn để trống, không còn ai lén chụp lại bản vẽ của cậu hay bất chợt hỏi những câu khiến cậu ngẩn người suy nghĩ. Như ánh sáng buổi chiều chiếu qua cửa sổ quán cà phê, đẹp đến nao lòng nhưng thiếu đi một người từng nói rằng "ánh sáng này thật hoàn hảo để chụp ảnh."
Cậu tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng Minhyeong rồi sẽ trở thành một phần ký ức, giống như những người cậu đã từng gặp, từng đi qua cuộc đời anh.
Thỉnh thoảng, Minseok cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cũ từ Minhyeong. Minseok không hồi đáp, cũng không xóa mà chỉ để ở đó như một lời nhắc nhở rằng có một người từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu, mang theo một chút màu sắc rồi rời đi, để lại khoảng trống mà cậu không biết phải lấp đầy thế nào.
"Chỉ cần quen dần, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Cậu thường tự nói với mình như một cách để trấn an và cũng để giữ lấy nhịp sống vốn có của bản thân. Nhưng trái tim lại không nghe lời cậu chút nào. Những ngày ngồi trong quán cà phê quen thuộc, ánh mắt Minseok luôn vô thức dán chặt lên chiếc ghế đối diện.
Trống trải.
Không còn tiếng cười khẽ, không còn những câu hỏi ngẫu hứng đầy tò mò của Minhyeong. Chỉ có khoảng không im lặng như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng điều gì đó đã đổi thay.
Vào một buổi sáng khi ánh nắng dịu dàng chiếu qua cửa kính, Minseok bắt gặp một cặp đôi trẻ ngồi gần cửa sổ. Người con trai cầm máy ảnh, chăm chú hướng ống kính về phía người con gái đối diện. Cảnh tượng ấy khiến Minseok khựng lại, trái tim như bị siết chặt bởi một cảm giác quen thuộc. Cậu chợt nhớ đến Minhyeong, nhớ đến cách anh nâng niu chiếc máy ảnh của mình, đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi bắt gặp khung cảnh đẹp đẽ.
Không chỉ có quán cà phê. Mỗi khi bắt gặp một bức ảnh chụp phong cảnh đẹp trong tạp chí hay trên mạng, Minseok lại nghĩ đến Minhyeong – về cách anh mô tả ánh sáng, đường nét và cảm xúc qua từng tấm ảnh. Cậu nhớ cả những câu nói vu vơ nhưng đầy sâu sắc, và cả nụ cười rạng rỡ mà Minhyeong mang theo hơi ấm giữa mùa xuân.
Những kỷ niệm ấy không biến mất, mà ngược lại càng ngày càng rõ nét hơn. Dẫu Minseok cố gắng quên đi, trái tim cậu vẫn lặng lẽ tìm về hình bóng của Minhyeong như một thói quen không thể chối bỏ.
Ở phía bên kia, Minhyeong cũng chẳng khá hơn là bao. Thành phố này đẹp đúng như anh biết: những con đường ven biển tràn ngập ánh nắng, những ngôi nhà nhỏ ẩn mình bên sườn đồi và tiếng sóng rì rào như một bản nhạc không hồi kết. Dù nơi đây mang lại nhiều cảm hứng nhưng lòng anh vẫn không thôi cảm thấy trống trải.
Mỗi tối, trong căn hộ nhỏ thuê tạm, Minhyeong ngồi trước bàn làm việc và chỉnh sửa những bức ảnh chụp trong ngày. Ánh mắt anh thường dừng lại ở góc bàn, nơi đặt chiếc cốc cà phê sứ màu xanh nhạt mà Minseok tặng. Nhìn chiếc cốc, những ký ức lại ùa về, sống động như một thước phim quay chậm.
Chắc là khoảng ngày trước, tại quán cà phê quen thuộc, Minseok bước đến với một chiếc hộp nhỏ. Cậu đặt nó xuống trước mặt Minhyeong, không nhìn thẳng mà chỉ nói bằng giọng đều đều, như để cố giấu đi sự lúng túng.
"Cho anh này."
Minhyeong tò mò mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc cốc sứ đơn giản nhưng rất đẹp mắt. Anh ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ.
"Sao tự dưng cậu tặng tôi cốc thế này? Quà chia tay à?"
"Không phải," Minseok trả lời, "Anh suốt ngày gọi Americano rồi bắt nhân viên đựng trong ly nhựa. Vừa không tốt, vừa chẳng hợp gì với cái thẩm mỹ mà anh hay nói."
Minhyeong bật cười, anh đặt chiếc cốc trước mặt, xoay một vòng để ngắm kỹ. "Cậu đang quan tâm tôi, hay chỉ muốn tôi đỡ làm phiền quán cà phê cậu thích?"
Minseok thở dài, khoanh tay trước ngực. "Anh nghĩ gì cũng được. Dùng hay không thì tùy." Nhưng dù nói vậy, Minhyeong vẫn bắt gặp một chút bối rối thoáng qua trong ánh mắt của cậu.
Giờ đây, khi ngồi một mình ở thành phố khác, Minhyeong cầm chiếc cốc lên, ngắm nhìn từng đường nét giản dị của nó. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt vô cảm của Minhyeong, cùng lúc đó, trong lòng anh cũng dân lên một cảm xúc lạ. Chiếc cốc ấy không chỉ đơn thuần là một món đồ, mà còn là lời nhắc về cậu kiến trúc sư của mùa xuân ấy, mà còn là sợi dây nối liền khoảng cách giữa hai người ở hai hành phố khác nhau. Anh khẽ lẩm bẩm với chính mình:
"Minseokie, cậu đúng là khó đoán hơn cả những con đường ở đây."
[...] Một buổi tối, khi Minhyeong ngồi trước màn hình máy tính, những tấm ảnh vừa chụp trong ngày hiện lên từng cái một. Anh chỉnh sáng, điều chỉnh góc, nhưng rồi đột nhiên dừng lại ở một tấm hình.
Trong ảnh là một con hẻm nhỏ với ánh đèn vàng hắt xuống từ cửa sổ của những ngôi nhà san sát nhau. Đường nét mềm mại của ánh sáng và bóng tối khiến bức ảnh trở nên thật sống động.
Nhưng điều làm Minhyeong chú ý không phải là kỹ thuật mà là cảm giác quen thuộc nó mang lại. Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi khẽ nhếch môi.
Thật lạ.
Dù đây là nơi khác, nhưng anh lại thấy thấp thoáng bóng dáng của Seoul – hay đúng hơn là bóng dáng của một người ở Seoul. Những buổi chiều ở cùng Minseok bất giác ùa về: lúc cả hai lặng lẽ bước qua các con phố cổ, khi anh cố tình trêu chọc Minseok để nhìn thấy vẻ mặt cau có quen thuộc, hay những khoảnh khắc chẳng cần nói gì với nhau mà vẫn thấy thoải mái.
Minhyeong lật qua những bức ảnh khác. Một quán cà phê nhỏ nép mình bên đường, một chiếc xe đạp dựng sát bờ tường phủ đầy dây leo, và cả tấm ảnh phản chiếu chính anh qua cửa kính. Mỗi khung hình dường như đều mang một chút gì đó của Minseok – sự yên tĩnh, tinh tế, cảm giác ấm áp mà anh không tìm thấy ở đâu khác.
"Seoul đẹp thật."
Anh khẽ thì thầm, ánh mắt vẫn dừng lại trên một tấm ảnh. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, điều anh đang nghĩ không thực sự thuộc về thành phố ấy. Seoul đẹp không phải vì những con đường hay những tòa nhà mà anh từng ghi lại qua ống kính. Seoul đẹp bởi vì có một người vẫn ở nơi đó, là người đã chiếm trọn tâm trí của anh.
Minhyeong đặt cốc cà phê xuống, đôi tay gõ nhẹ lên bàn. Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng, một nỗi nhớ tràn ngập trong lòng anh – không phải nhớ một nơi, mà là nhớ một người. Một người mà dù anh có đi xa đến đâu, hình bóng ấy vẫn luôn ở trong trái tim.
"Minseokie..." anh khẽ nói trong tiếng thở dài, giọng nói chỉ đủ để chính mình nghe thấy. "Cậu đúng là khiến người ta không cách nào quên được."
Minhyeong ngồi yên giữa căn hộ nhỏ. Xung quanh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ bên ngoài cửa sổ và những ngòn đèn nhấp nháy từ đường phố ở đằng xa.
Anh nhớ Minseok nhiều đến mức mỗi khi đi qua những con phố quen thuộc ở đây, trong lòng lại dâng lên cảm giác thất vọng khi không tìm thấy bóng dáng của cậu, không thể tìm thấy sự bình yên mà Minseok mang đến. Chỉ có mỗi mình anh với chiếc máy ảnh và những tấm hình, nhưng hiển nhiên chúng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong tim anh.
"Thành phố này thật đẹp," anh lại lẩm bẩm, lần này âm thanh như vỡ ra trong không gian tĩnh lặng của màn đêm. "Nhưng mà thiếu cậu."
Anh đặt tay lên bàn, đôi mắt dừng lại trên những bức ảnh.
Minhyeong cảm thấy trái tim mình nghẹn lại. Anh biết rằng dù có bao nhiêu chuyến đi, bao nhiêu khung cảnh mới mẻ thì điều anh cần lúc này, là những giây phút bên một người mà anh đã quá quen thuộc. Những ngày tháng qua, những lần gặp gỡ ấy đã khiến anh nhận ra rằng, có những thứ dù đi xa đến đâu vẫn không thể nào quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com