Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✩‧₊ #05.


#####


Ba tháng sau khi triển lãm của Minhyeong kết thúc, anh đã sẵn sàng trở lại Seoul. Những ngày ở đây đã cho anh vô vàn cảm hứng và những khoảnh khắc mới, nhưng dường như trong lòng anh vẫn thiếu một điều gì đó. Mỗi bức ảnh anh chụp đều mang vẻ đẹp riêng, nhưng lại không thể gợi lại những cảm xúc mà anh đã có khi ở Seoul. Mọi thứ xung quanh anh ở thành phố này đều tươi đẹp, nhưng lại thiếu vắng đi một phần quan trọng của cuộc sống anh – Minseok.

Ngay khi trở lại Seoul, điều đầu tiên Minhyeong làm là đến quán cà phê quen thuộc. Anh nhớ nơi này, nhớ những buổi sáng yên bình, những lần Minseok ngồi vẽ, cùng những cuộc trò chuyện đầy thú vị giữa họ. Anh không muốn chần chừ thêm nữa. Giờ đây Minhyeong chỉ muốn quay về nơi đó, nơi mà anh có thể cảm nhận được sự gần gũi.

Khi bước vào quán, cảnh vật vẫn vậy, như một bức tranh không thay đổi qua thời gian. Những chiếc bàn gỗ mộc mạc, những cốc cà phê thơm nồng và ánh đèn vàng ấm áp. Minhyeong bước vào quán, dáo dác tìm kiếm Minseok. Và rồi anh thấy cậu. Minseok vẫn ngồi ở góc quen thuộc. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm bút chì, chăm chú nhìn vào bản vẽ. Mọi thứ không có gì thay đổi. Nhưng với Minhyeong, chỉ riêng hình ảnh đó đã khiến anh cảm thấy như mọi thứ đang trở lại đúng vị trí của nó.

Minhyeong không vội tiến đến. Anh đứng một lúc, lặng lẽ nhìn Minseok tựa như muốn ghi lại hình ảnh này vào tâm trí mình Rồi mới nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện Minseok. Âm thanh chiếc ghế bị xê dịch, ma sát với sàn nhà làm cậu chú ý, ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu dán chặt vào anh không giấu được vẻ ngạc nhiên và niềm vui nho nhỏ. Sau đó là một khoảng im lặng thật lâu.

"Anh về rồi?"

Minseok nhẹ giọng phá vỡ sự tĩnh lặng giữa cả hai. Cậu vẫn bình thản như mọi khi, nhưng dáng vẻ ấy không thể che giấu được sự nhẹ nhõm phảng phất trong ánh mắt của Minseok. Sự nhẹ nhõm ấy giống như... trong lòng cậu có điều gì vừa được tháo gỡ.

"Ừm, về từ sáng nay," Minhyeong vui vẻ trả lời "Nhưng tôi nghĩ mình nên đến đây trước. Tôi nhớ cậu."

Minseok không đáp lại ngay, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại quay về với bản vẽ của mình. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng hỏi:

"Triển lãm của anh thế nào?"

Minhyeong thoáng mỉm cười, ánh mắt anh sáng lên khi nghĩ về những ngày ở triển lãm. "Rất tốt. Nhưng tôi nhận ra một điều, chỗ đấy không có người vẽ ngôi nhà đẹp như ở đây." Anh nói, giọng đầy ẩn ý.

Minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu nhìn Minhyeong một cách khó hiểu.

"Anh có vẻ thích nói chuyện vòng vo nhỉ?"

Minhyeong nhún vai, mỉm cười. "Vậy để tôi nói thẳng," anh nói, nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt của Minseok. "Tôi thích cậu."

Cả không gian như chững lại trong giây lát. Minseok vẫn im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào anh nhưng không nói gì. Minhyeong cũng không vội, anh không cần câu trả lời ngay lập tức.

Minseok ngồi bất động, cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn. Minseok không biết phải nói gì, nhưng đã lâu rồi, chính cậu cũng đã nhận ra cảm xúc của chính mình, thế nhưng cậu vẫn chưa dám thừa nhận. Cậu đã từng nghĩ rằng xúc cảm lạ lẫm này chỉ là bất chợt, nhưng giờ đây, sau tất cả, chúng trở nên rõ rệt đến mức cậu không thể chối bỏ.

Cuối cùng, Minhyeong nhẹ nhàng mỉm cười, Minseok cũng đã hiểu và cũng đã sẵn sàng. Nhưng thay vì tiếp tục chủ đề này, cậu lại hỏi anh một câu

"Anh tên gì thế? Hình như tôi chưa biết tên anh."

"Minhyeong, Lee Minhyeong. Tên bạn trai cậu đấy, nhớ kĩ đấy nhé."

[...] Minseok và Minhyeong bước ra khỏi quán cà phê trong sự im lặng. Bầu trời đêm phủ lên cả hai người, bầu không khí se lạnh của mùa hè khiến mọi thứ trở nên yên bình. Dưới ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống mặt đường ẩm ướt, đôi chân của họ song song nhau trong từng bước đi chậm rãi. Mặc dù không nói gì nhưng khoảng cách giữa họ gần như là không có. Minhyeong có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, họ đang đứng ở một điểm mà cả hai chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Ngôi nhà rộng lớn của Minhyeong chào đón họ bằng sự yên tĩnh dễ chịu. Đèn trong nhà bật mở, ánh đèn dịu nhẹ khiến cho căn nhà rộng rãi nhưng vẫn có sự ấm cúng. Vừa đặt chân vào bên trong, sự tinh tế trong cách bày trí của căn nhà đã khiến cậu ngạc nhiên.

"Nhà anh đẹp thật đấy."

Minhyeong đứng tựa vào cửa, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Minseok.

"Cảm ơn. Đừng chỉ đứng đó, vào trong đi."

Minseok bước về phía phòng khách, nhưng Minhyeong đột ngột tiến lại gần. Hành động bất ngờ của anh khiến cậu không kịp phản ứng, sau đó Minhyeong luồn tay qua eo rồi kéo cậu lại gần. Khoảnh khắc ấy, Minseok cảm thấy hơi thở mà Minhyeong phả ra nóng hổi như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong cơ thể anh. Minseok đứng yên, cho phép mình được chìm đắm trong cảm giác này.

Minhyeong không vội, nhưng ánh mắt anh nhìn Minseok lại mang theo khao khát nhiều hơn nữa. Và rồi, anh từ từ nâng cằm Minseok lên, buộc cậu phải nhìn mình. Khoảnh khắc ấy, không gian giữa họ như thu hẹp lại, chỉ còn lại từng hơi thở, ánh mắt và những cảm xúc đang dâng trào.

Và rồi Minhyeong cúi xuống, áp môi mình vào môi Minseok. Lúc đầu, nụ hôn chỉ nhẹ nhàng như để thăm dò. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại cảm giác ấm áp lan tỏa giữa hai người. Minhyeong kéo Minseok lại gần hơn, tay anh từ từ di chuyển lên cổ Minseok, như một cử chỉ đầy tự nhiên và đầy sự chiếm hữu. Nụ hôn không quá vồn vã, ngược lại nó lại như một lời khẳng định cho sự chờ đợi suốt bao lâu nay.

Minseok cảm nhận được từng mọi hành động của anh, cảm giác mềm mại của đôi môi khiến cậu ngập tràn trong cảm giác lâng lâng. Lúc này, mọi lo lắng, mọi câu hỏi trước đây dường như tan biến hết. Cậu không cần phải nghĩ gì thêm, cũng không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Chỉ cần ở yên trong vòng tay của Minhyeong, là đủ rồi.

Minhyeong càng hôn sâu hơn, luồn tay qua tóc Minseok, kéo cậu vào mình. Đôi môi họ giao hòa, lưỡi của Minhyeong như con rắn nhẹ nhàng luồn lách, khuấy động trong khoang miệng Minseok. Cậu rùng mình, đôi chân bắt đầu nhũn ra và không thể đứng vững nên chỉ có thể bám víu lấy Minhyeong.

Khi cả hai ngừng lại, Minhyeong nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt anh vẫn nhìn vào Minseok, như muốn chắc chắn rằng những gì vừa xảy ra không phải là giấc mơ. Minseok bị hôn đến nhũn người, cậu thở ra từng hơi dồn dập khi vừa dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt kia. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy sự dịu dàng và thỏa mãn, như đã tìm được một điều gì đó mà từ lâu họ vẫn không dám thừa nhận. Minhyeong không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

"Nếu em muốn, chúng ta có thể tiếp tục." Anh thì thầm, giọng nói khàn khàn đầy sự cám dỗ. Tuy vậy, quyền lựa chọn vẫn thuộc về Minseok.

"Em muốn." Minseok thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com