Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✩‧₊ 06.


#####


Sáng hôm sau, Minseok tỉnh dậy trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Những tia nắng dịu dàng luồn lách qua khe cửa sổ, phủ lên chiếc giường một mảng màu vàng nhè nhẹ. Minseok còn cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể bên cạnh mình. Minhyeong đang nằm cạnh cậu, hơi thở đều đều. Cảm giác an toàn ấy khiến Minseok không muốn rời khỏi vòng tay của Minhyeong, cậu chỉ muốn muốn lưu giữ giây phút này lâu hơn một chút.

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, chỉ có Minhyeong và cái ôm ấm áp đó là thứ duy nhất hiện hữu trong lúc này. Một lúc sau, nhận thấy cử động khe khẽ của Minhyeong, Minseok nhẹ nhàng lật người để không làm anh thức giấc, cậu không muốn phá vỡ sự yên bình này, Minhyeong chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là Minseok đang nằm cạnh mình.

"Chào buổi sáng."

Anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ trìu mến, như thể không muốn rời khỏi khoảnh khắc này. Minseok từ từ quay mặt lại, đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy nụ cười của Minhyeong.

"Chào buổi sáng."

Cậu nhẹ nhàng đáp lại. Cảm giác ấm áp, đầy đặn bao phủ lấy trái tim cậu. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc của Minseok.

"Em có khó chịu ở đâu không? Hôm qua anh có làm hơi mạnh..."

Anh khẽ hỏi, không giấu được vẻ lo lắng trong ánh mắt. Minseok hơi ngại ngùng, mặt cậu đỏ bừng, giọng cũng trở nên lúng túng

"Kh-không sao cả. Em không sao."

Anh không nói gì, chỉ cúi xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Minseok, một nụ hôn không vội vã mà sâu lắng và đầy yêu thương. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp được truyền từ nụ hôn và những cảm xúc như bùng cháy trong lòng mình.

"Em nằm nghỉ đi, anh sẽ làm bữa sáng."

Vừa dứt lời, Minhyeong đã nhanh chóng đi về phía bếp, trước khi đi vẫn không quên liếc mắt nhìn lại để đảm bảo rằng cậu cảm thấy thoải mái.

Minseok, dù không nói gì nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Minhyeong. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong cậu, khiến cậu không thể tách rời sự chú ý khỏi anh. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, sự dịu dàng rõ rệt trong từng cử chỉ mà Minhyeong dành cho mình. Nó càng khiến cậu nhận ra rằng, có những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống mà chỉ cần ở bên cạnh người mình thương, mọi thứ sẽ trở nên trọn vẹn hơn.

Một lúc sau, Minhyeong quay lại, mang theo khay đồ ăn sáng. Anh đặt nó xuống trước mặt Minseok. Trước mắt cậu là những món ăn giản dị nhưng tỉ mỉ, như một cách để Minhyeong thể hiện sự quan tâm đầy tinh tế.

Minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ngập tràn hạnh phúc. Hiếm khi cậu nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ người khác như thế này. Cậu có thể thấy được tình cảm mà Minhyeong dành cho mình qua mỗi hành động nhỏ nhặt. Minseok mỉm cười nhẹ, nhưng lời cảm ơn vẫn chưa thể thốt ra ngay lập tức. Chỉ là một khoảnh khắc im lặng, ánh mắt trao nhau cũng đủ để Minhyeong biết được câu nói trong lòng .

Minseok khẽ gật đầu rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Họ ngồi cùng nhau, không nói gì nhưng hiểu được tất cả. Minhyeong ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn Minseok, trong lòng anh là sự bình yên không thể nào diễn tả được bằng lời.

Sau khi cả hai cùng thưởng thức bữa sáng trong một không khí ấm áp và dễ chịu, Minhyeong buông cốc cà phê, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng sớm phản chiếu lên mặt đất làm cho mọi thứ trở nên mềm mại, như một tấm vải mờ. Bất chợt, anh quay sang nhìn Minseok, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

"Chúng ta đi biển đi."

Minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên vẻ ngạc nhiên nhưng ngay sau đó, nụ cười của cậu cũng dần hiện ra.

"Đi biển?" Cậu hỏi lại, trong đôi mắt ấy lại ánh lên vẻ thích thú.

Minhyeong gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Đúng. Chúng ta đã ở trong thành phố quá lâu rồi. Đến biển, chẳng cần phải lo lắng gì cả. Chỉ có chúng ta và biển cả."

Minseok nhìn vào mắt Minhyeong. Không cần phải nghĩ quá lâu, bởi cậu đã quen với việc lắng nghe những cảm xúc từ đôi mắt anh và cảm nhận được từng tia sáng nhẹ nhàng trong ánh mắt đó.

"Được thôi," cậu trả lời, nụ cười càng thêm tươi. "Đi biển cùng anh, nghe có vẻ tuyệt đấy."

Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng. Cả hai im lặng, thỉnh thoảng Minseok lại nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, trong khi Minhyeong ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn về phía trước, đôi khi lại liếc nhìn Minseok. Dù chẳng ai nói gì, nhưng khác với trước đây, cả hai đều cảm nhận được sự gần gũi rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại bên bờ biển. Những con sóng rì rào vỗ vào bờ, tạo thành những đợt bọt trắng xóa. Không gian rộng lớn và mênh mông, không một âm thanh nào có thể phá vỡ được sự tĩnh lặng của biển. Minseok mở cửa xe, cậu bước xuống và hít một hơi thật sâu. Cậu cảm nhận được mùi của biển, của cát và của gió, tất cả hòa quyện lại tạo nên một cảm giác thanh thản.

Minhyeong bước theo ngay sau đó rồi nhìn quanh một lúc. Cậu nhìn Minhyeong rồi quay lại ngắm từng đợt sóng, cảm giác như tất cả những lo lắng, những căng thẳng đều biến mất theo làn gió biển.

"Ở đây thật tuyệt."

Minseok nói khẽ, giọng cậu thoải mái như thể vừa tìm thấy chốn bình yên mà cậu không nghĩ mình có thể tìm thấy ngoài quán cà phê quen thuộc kia. Minhyeong đưa tay lên vuốt tóc Minseok, ánh mắt chỉ chứa một mình cậu, còn Minseok vẫn không rời khỏi những cơn sóng xa xa.

"Chắc hẳn đây là nơi thứ hai mang lại cho em sự nhẹ nhõm."

Minhyeong nhìn Minseok một lúc, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng của hoàng hôn, rồi chậm rãi nói:

"Đôi khi, chỉ cần một nơi để thả lỏng, không có gì phải lo lắng. Cứ để chúng trôi đi, giống như sóng biển vậy."

Cậu cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm.

"Ừm, em chỉ muốn anh."

Minhyeong không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười và bước lại gần, tay vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Minseok. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền đến, làm cho Minseok cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng lại cảm thấy vô cùng an toàn. Chỉ cần cái nắm tay này là đủ để hiểu rằng giữa họ có một sự kết nối đặc biệt không thể diễn tả bằng lời.

Họ đi dọc bờ biển, không vội vàng, không cần phải lo lắng về thời gian. Từng bước chân lún sâu vào cát, từng đợt sóng vỗ vào bờ, tất cả như hòa vào làm một với khoảnh khắc này. Không gian mênh mông như là minh chứng cho sự tự do mà cả hai đã tìm thấy trong chính mối quan hệ.

Khi hoàng hôn buông xuống, đôi mắt Minhyeong chưa từng rời khỏi cậu, bất chợt hỏi. "Nếu một ngày, anh cầu hôn em ở chỗ này liệu em có đồng ý không?"

Minseok không trả lời ngay, cậu thấy trong lòng mình có một sự bình yên đến lạ. Cậu gật đầu, quay lại nhìn Minhyeong, ánh mắt trở nên sâu lắng, đôi tay bất giác siết chặt tay anh hơn.

Lúc này, cả hai chỉ cần đứng đó, cảm nhận sự hiện diện của nhau, cảm nhận không gian rộng lớn, cảm nhận sự an yên trong khoảnh khắc này. Không cần phải vội vã, không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần có nhau, chỉ cần ở đây, và họ biết dù có đi đâu, dù có làm gì, cả hai sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau.

Minhyeong nắm chặt tay Minseok hơn, nở một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn em." Anh thì thầm.

Không phải vì một lý do cụ thể, mà vì tất cả những gì họ đã trải qua và cùng nhau xây dựng.

Minseok chỉ khẽ mỉm cười thay cho câu trả lời, đôi mắt sáng lên.

Không cần phải nói thêm gì nữa, họ hiểu. Tất cả những gì cần nói đã được truyền đạt qua từng ánh mắt, từng cử chỉ nhẹ nhàng của cả hai rồi.

Trong khoảnh khắc này, sóng vỗ gió thổi, nhưng họ biết rằng đây chính là nơi mà họ tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com