07.
###
Tối hôm đó Minseok ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, đọc đi đọc lại lời mời đến bữa tiệc từ đám bạn. Mắt cậu sáng rực, trong đầu lập tức nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Đây không chỉ là cơ hội để cậu thoát khỏi sự kìm kẹp của Lee Minhyeong mà còn là một màn trả đũa xứng đáng. Cậu nhắn tin cho Hyeonjun
: Chuẩn bị mọi thứ đi. Tối nay đi đó!
: Lại kế hoạch trả thù hả? Mày không chán sao?"
Minseok cau mày, bấm nhanh:
: Một phần thôi, nhưng lâu rồi tao mới đi chơi mà.
Hyeonjun gửi lại một loạt emoji lắc đầu chán nản, nhưng cậu không quan tâm. Mọi thứ sẽ diễn ra đúng ý cậu.
Tối hôm đó, Minseok giả vờ ngoan ngoãn đi ngủ sớm. Sau bữa tối, cậu vào phòng, đóng cửa lại và nhanh chóng tắt đèn. Nhưng khi kim đồng hồ vừa nhích qua 11 giờ đêm, cậu bật dậy, nhanh chóng thay đồ, cẩn thận mở cửa sổ. Mắt cậu láo liên đảo quanh khoảng sân nhỏ, cậu đảm bảo không có bóng dáng của Minhyeong ở đâu gần đó.
Cậu trèo qua cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất, lần này không để phát ra tiếng động nào. Ngoài đầu ngõ, Hyeonjun đã chờ sẵn trên chiếc xe hơi.
“Lên nhanh! Trễ giờ bây giờ!” Hyeonjun giục.
Minseok ngồi ghế sau, ngoái đầu nhìn căn nhà tối om, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên môi.
“Lần này anh không tìm được tôi đâu, Lee Minhyeong.”
Bữa tiệc diễn ra náo nhiệt trong ánh đèn neon nhấp nháy và tiếng nhạc sôi động. Minseok hòa mình vào đám đông, cảm giác tự do khiến cậu không khỏi hân hoan. Cậu vừa cười vừa nói chuyện với bạn bè, lòng thầm nghĩ mình đã thực sự “thoát thân” thành công.
Nhưng rồi, khi cậu vừa cầm lấy ly nước từ bàn, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể. Minseok ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Minseok chết sững tại chỗ. Ly nước trên tay suýt nữa rơi xuống. Ở góc phòng, Lee Minhyeong đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu.
Cậu khẽ thì thâm.
“Làm... làm sao anh ta biết tôi ở đây được chứ?!”
Minhyeong bước lại gần, mỗi bước chân của anh như giáng xuống lòng tự tin mong manh của Minseok. Khi đứng trước mặt cậu mới giơ điện thoại lên, giải thích cho câu hỏi đang xoay tròn trong đầu Minseok.
“Hệ thống định vị GPS trong điện thoại của cậu.”
“Gì cơ?!” Minseok trợn tròn mắt. “Anh cài đặt thứ đó từ lúc nào?!”
Minhyeong không trả lời. Thay vào đó, anh đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, siết nhẹ như cảnh cáo.
“Về. Ngay bây giờ.”
Minseok giãy giụa, cố gắng thoát khỏi lực tay của Minhyeong, nhưng vô ích. Cậu bị kéo ra khỏi bữa tiệc trong ánh mắt tò mò của đám bạn xung quanh.
“Lee Minhyeong! Anh là đồ đáng ghét! Tôi ghét anh! Ghét anh!!!”
Minseok hét lên, vừa phẫn nộ vừa xấu hổ. Nhưng Minhyeong chỉ liếc cậu một cái, ánh mắt bình thản mà cứng rắn. Anh nhếch nhẹ khóe môi, nói một câu ngắn gọn.
“Ghét cũng được, miễn là cậu an toàn.”
Lời nói ấy khiến Minseok sững lại. Cậu im lặng suốt quãng đường trở về, nhưng trong lòng cuộn trào những suy nghĩ không yên. Một phần cậu cảm thấy tức tối vì bị kiểm soát, nhưng một phần khác, cảm giác kỳ lạ ấy dần len lỏi vào tim, khiến cậu không thể giải thích được.
Khi cánh cửa nhà đóng lại sau lưng, Minseok nhìn bóng dáng Minhyeong khuất dần. Cậu cắn môi hậm hực nằm lên giường.
Ngày hôm sau.
Đêm đen dày đặc trùm lấy không gian, mưa nhẹ rơi như những tiếng thì thầm của trời đất. Minseok mặc một chiếc áo khoác đen, kéo mũ sụp xuống che gần kín mặt, cẩn thận mở cửa thật khẽ. Cậu nhón chân bước ra ngoài, lòng thầm nghĩ lần này chắc chắn sẽ thoát khỏi ánh mắt soi mói của Minhyeong.
Nhưng khi vừa đóng cửa, ánh sáng từ chiếc đèn hiên nhà lóe lên, soi rõ một bóng người cao lớn đứng dưới mưa. Minhyeong đang ở đó, đôi mắt đen sâu hút nhìn cậu.
“Cậu định đi đâu?”
Giọng anh trầm khàn, vừa như trách móc, vừa như một lời cảnh cáo. Minseok ngẩng đầu, ánh mắt đầy thách thức.
“Đừng theo tôi, tôi đi gặp bạn. Chuyện này không liên quan đến anh.”
Minhyeong không trả lời, chỉ nhích nhẹ về phía trước, động tác như ngầm cảnh báo rằng anh sẽ không để cậu dễ dàng rời đi.
Bước chân của Minseok nhanh dần, nhưng không gây tiếng động, như muốn chắc chắn rằng Minhyeong không thể nghe thấy mình. Khi tới ngã ba, cậu bất ngờ rẽ vào một con ngõ nhỏ, lòng tràn ngập cảm giác đắc ý. Lần này anh ta sẽ không bắt được cậu.
Cậu tiến vào một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong hẻm. Nơi này rất ít người biết đến, một không gian hoàn hảo để cậu lẩn trốn. Minseok chọn một góc khuất, gọi một ly cacao nóng, rồi ngồi đợi đám bạn đến.
Mưa ngoài trời vẫn rơi đều, tiếng nước tí tách vọng lại, tạo nên cảm giác yên bình. Nhưng trong lòng Minseok, một nỗi lo lắng mơ hồ không ngừng trỗi dậy. Cậu tự trấn an mình, nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác bị theo dõi.
Chỉ vài phút sau, một ánh mắt quen thuộc đâm xuyên qua không khí khiến Minseok khựng lại. Ngoài cửa kính, Minhyeong đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng, đôi mắt sắc lạnh dõi thẳng vào cậu.
Minseok chửi thầm trong đầu. Làm sao anh ta biết mình ở đây vậy trời, rõ ràng cậu đã bỏ điện thoại ở nhà rồi mà.
Khi cậu còn đang phân vân có nên chạy trốn hay không, Minhyeong đã đẩy cửa bước vào. Không gian tĩnh lặng như đông cứng lại khi dáng người cao lớn của anh tiến thẳng đến chỗ Minseok.
Anh đứng trước mặt cậu, khoanh tay, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa có chút mệt mỏi.
“Cậu nghĩ tôi không tìm ra sao?”
Minhyeong cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Minseok cảm thấy bị áp đảo. Minseok đứng bật dậy, cơn tức giận trào dâng lên trong lòng.
“Anh không thể để tôi yên sao?! Anh cứ bám theo tôi như thế này, làm sao tôi có thể sống nổi chứ?!”
Minhyeong im lặng nhìn cậu. Ánh mắt anh không còn như trước mà dường như dịu lại, pha lẫn chút dịu dàng không thể diễn tả. Anh bước gần hơn, đặt tay lên vai Minseok, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng.
“Đây là công việc của tôi.” Anh ngừng một chút, đôi mắt nhìn sâu vào ánh mắt bối rối của Minseok.
“Nhưng nếu cậu muốn tôi không theo cậu nữa, thì điều đó là không thể đâu, tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm .”
Minseok đứng sững người, đôi mắt mở lớn. Những lời nói ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào lòng cậu, khiến tim cậu đập loạn xạ.
“Anh... đang nói cái gì vậy?”
Giọng cậu khàn đi, cố gắng che giấu cảm giác bất thường đang dâng lên. Minhyeong không trả lời, chỉ giữ ánh mắt ấy, dịu dàng nhưng đầy kiên định. Không chịu nổi ánh nhìn ấy nữa, Minseok hất tay anh ra, quay mặt đi.
“Đừng theo tôi nữa, Lee Minhyeong!”
Cậu chạy vụt ra ngoài, để lại anh đứng đó, giữa ánh đèn mờ và những giọt mưa rơi lã chã. Minhyeong không đuổi theo, chỉ đứng lặng người, ánh mắt trầm lắng nhìn theo bóng cậu khuất dần trong đêm. Một nỗi niềm không tên trỗi dậy, anh khẽ thở dài, lẩm bẩm.
“Rốt cuộc thì cậu đã quên tôi rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com