12.
###
Minhyeong kéo cậu vào một cái ôm thật chặt và vững chắc. Vòng tay ấy như che chắn cả thế giới bên ngoài, chỉ còn lại hơi thở ấm áp của cả hai hòa quyện trong không gian tĩnh lặng. Minseok nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng cùng nhịp với người trước mặt.
Lần đầu tiên trong một thời gian dài, cậu không còn cảm thấy lo sợ hay bất an. Mọi thứ dường như trở nên đơn giản hơn. Những lời chưa nói, những cảm xúc chưa từng thừa nhận, giờ đây đã được phơi bày, chân thành và không cần phải giấu giếm nữa.
Từ hôm ấy, cuộc sống của Minseok và Minhyeong bước sang một trang mới. Họ vẫn cùng nhau trải qua những ngày bình thường, nhưng mỗi khoảnh khắc bên nhau giờ đây lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn.
Những buổi sáng bắt đầu bằng nụ cười, khi Minhyeong lặng lẽ pha cà phê cho cả hai, và Minseok trêu chọc anh bằng những câu bông đùa ngây ngô. Những buổi tối kết thúc trong sự yên bình, khi họ cùng ngồi đọc sách hoặc chỉ im lặng, tận hưởng sự hiện diện của nhau.
Cả Minseok và Minhyeong đều đã trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau trong suốt thời gian qua. Những phút giây lặng lẽ, ấm áp, khiến mối quan hệ của họ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Nhưng đôi khi, chỉ một sự kiện nhỏ cũng có thể xáo trộn tất cả.
Sáng hôm đó, Minseok đến lớp sớm như mọi khi. Cậu đi qua sân trường, lòng cảm thấy nhẹ nhàng khi nghĩ về Minhyeong, về những ngày tháng họ đã trải qua bên nhau. Nhưng rồi, khi cậu đến gần khu vực bãi cỏ, một cảnh tượng bất ngờ khiến tim cậu như ngừng đập.
Minhyeong đứng đó, giữa sân trường, ánh mắt anh đang chăm chú nhìn về phía một cô gái đang chạy về phía anh. Cô gái có mái tóc dài, buông lơi tự nhiên, gương mặt thanh thoát và đầy sức sống. Khi cô ấy đến gần, Minhyeong chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cái cười ấy dịu dàng như ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá. Nhưng điều khiến Minseok ngừng thở là khoảnh khắc tiếp theo, khi cô gái ôm chầm lấy Minhyeong.
Minseok đứng sững lại, như thể mặt đất dưới chân cậu bất ngờ lung lay. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, khiến cậu không thể nào thở nổi. Cái ôm ấy, thân thiết và tự nhiên, giống như hai người là một đôi yêu nhau vậy. Minhyeong cũng không đẩy cô gái ra, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự ngượng ngùng. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, một cử chỉ nhẹ nhàng, đáp lại cái ôm ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, Minseok chỉ có thể đứng nhìn, tim cậu như bị bóp nghẹt. Những cảm xúc khó tả cứ ập đến, cậu cảm thấy đau đớn, cảm thấy như thể có thứ gì đó vỡ nát trong mình. Không kịp suy nghĩ, cậu quay người, bước nhanh ra khỏi sân trường, không dám đối diện với cái nhìn của họ, không dám tiếp tục chứng kiến sự thân thiết đó.
Cả ngày hôm đó, Minseok không thể nào tập trung được. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Minhyeong và cô gái ấy lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã hiểu lầm gì không? Liệu Minhyeong và cô gái ấy có phải là bạn cũ, như cậu đã nghĩ? Tại sao lại có thể ôm nhau một cách thoải mái như vậy, trước mặt cậu?
Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu, không có lời giải đáp. Minseok cảm thấy mơ hồ, cảm giác đau đớn và ghen tuông bủa vây cậu. Cảm giác ấy khiến cậu không thể làm chủ được bản thân. Dù biết Minhyeong đã luôn bên cậu, nhưng hôm nay cậu không thể phủ nhận sự hụt hẫng trong lòng. Những nghi ngờ tựa như bóng tối bao phủ, khiến cậu không thể tìm được ánh sáng.
Cậu tìm cách tránh né, cố gắng không phải đối diện với ai, không muốn đối diện với chính mình. Một lúc sau, Minseok chạy ra khỏi lớp học, tìm một góc vắng lặng nơi không ai có thể nhìn thấy. Cậu đứng đó, tay siết lại thành quyền, cảm giác nghẹt thở khiến cậu không thể thốt ra lời.
Khi trời dần tối, Minseok vẫn không thể thoát khỏi những cảm giác rối bời ấy. Thực sự thì, cậu chỉ muốn biết sự thật. Rốt cuộc, Minhyeong và cô gái đó có quan hệ gì với nhau? Tại sao anh lại có thể ôm cô ấy như vậy mà không cảm thấy có gì sai?
Ngay lúc đó, một bóng dáng xuất hiện trước mặt cậu. Ánh mắt Minhyeong trầm tĩnh nhưng cũng đầy lo lắng. Anh nhẹ nhàng gõ bàn, phá vỡ sự yên lặng.
“Minseokie,”
Minhyeong nói, giọng anh dịu dàng, nhưng có thể thấy được sự nghiêm túc trong lời nói.
“Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
Minseok không trả lời ngay. Cậu quay lại nhìn Minhyeong, trong mắt cậu là sự lo lắng và những đốm lửa nhỏ của sự giận dỗi. Cậu không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa, cảm giác ghen tuông và đau khổ ùa về, khiến cậu không thể kìm chế được cảm xúc.
“Minhyeong,” giọng Minseok run lên một chút, nhưng cậu cố gắng giữ vững.
“Tớ thấy cậu với cô gái đó... Cậu có thể giải thích không?”
Minhyeong hơi ngạc nhiên, đôi mắt anh mở to một chút, nhưng sau đó anh tiến lại gần cậu, ánh mắt anh trầm tư, như đang suy nghĩ trước khi trả lời. Anh thở dài một hơi, rồi cất tiếng,
“Cô ấy là bạn cũ của mình, thật sự chỉ là bạn mà thôi. Hôm nay cô ấy chỉ đến tìm mình để hỏi thăm một chút. Mình thật sự không nghĩ tới cô ấy sẽ ôm mình như vậy trước mặt cậu.”
Minseok đứng đó, nhìn Minhyeong, lòng tràn ngập sự mâu thuẫn. Cậu không biết có thể tin anh hoàn toàn hay không, nhưng một phần trong cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác khó chịu trong lòng không còn mãnh liệt như trước. Nhưng dù vậy, những nghi ngờ vẫn còn đó, như một vết nứt chưa thể lành lại. Minhyeong nhìn thẳng vào mắt Minseok, không vội vã giải thích thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng nói,
“Minseokie…”
Đôi mắt của Minseok dừng lại trên gương mặt Minhyeong, ánh mắt anh chân thành, không chút do dự.
Dù đã nghe Minhyeong giải thích, nhưng trái tim Minseok không thể dễ dàng chấp nhận những lời đó. Cảm giác tổn thương trong cậu cứ như một vết thương chưa lành, không thể nào xóa nhòa được. Lời giải thích của Minhyeong, dù có chân thành đến đâu, không thể làm dịu đi nỗi đau mà cậu đang cảm nhận. Cảm giác bị bỏ rơi, bị tổn thương, và cảm giác ghen tuông lạ lẫm cứ bám lấy Minseok như một đám mây đen, không rời xa.
Minseok không thể nào quên được khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Minhyeong đứng đó, trong vòng tay của cô gái ấy, ôm nhau một cách tự nhiên như thế. Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến mỗi ngày qua đều trở thành một nỗi ám ảnh. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao Minhyeong lại để một người khác ôm anh như vậy, ngay trước mặt cậu? Cảm giác bị phản bội, dù không có lời nói nào thể hiện, lại cứ lớn dần trong lòng cậu. Cậu không biết làm sao để đối diện với nó, và càng không biết làm sao để đối diện với Minhyeong.
Suốt cả tuần sau đó, Minseok tránh Minhyeong như tránh một cơn bão. Mỗi lần thấy Minhyeong tìm đến, trái tim cậu lại nhói đau, không phải vì yêu thương, mà là vì những ký ức không thể xóa đi. Cậu không muốn nghe thêm lời xin lỗi nào, cũng không muốn nghe bất kỳ giải thích nào nữa. Mỗi lần Minhyeong mở miệng, cậu lại quay đi, không để anh có cơ hội nói thêm. Những lời của Minhyeong, dù có chân thành hay giải thích đến đâu, giờ đây chỉ như những cơn sóng đập vào vách đá, không thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng cậu.
Minseok biết, dù có thế nào, Minhyeong vẫn là người cậu yêu. Nhưng tình yêu không thể là lý do để tha thứ cho mọi thứ. Cậu cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Những cảm xúc trong cậu cứ xoay vần như một cơn lốc, không có lối thoát. Một phần cậu muốn níu giữ mối quan hệ này, nhưng phần khác lại không thể chấp nhận được sự thật rằng Minhyeong có thể đối xử với người khác như thế.
Cảm giác cô đơn bủa vây Minseok. Dù có bao nhiêu người xung quanh, cậu vẫn cảm thấy mình lạc lõng trong chính mối quan hệ này. Những khoảnh khắc ấm áp mà họ đã có, giờ đây như một bóng ma, chỉ còn lại nỗi đau mơ hồ không thể xóa bỏ. Cậu không thể giải thích, nhưng trái tim cậu không thể đơn giản như những lời Minhyeong nói.
Minseok biết rằng, để có thể tha thứ, cậu phải tìm được sự bình yên trong lòng mình. Nhưng không phải lúc nào trái tim cũng sẵn sàng để lắng nghe lý trí. Từng ngày qua, cậu chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, không thể tìm ra lối thoát. Cậu cảm thấy mọi thứ đều trở nên quá phức tạp, quá khó để hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com