Chương II
Ba người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí lại bị sao thế này?
- Hai người làm gì vậy? - Sol B hỏi lại.
- Bọn chị chỉ đang nói chuyện một chút thôi. - Sol A lúng túng đáp.
- Chỉ nói chuyện thôi có cần phải ra một góc riêng đứng như này không? - Sol B ngờ vực nhìn hai người.
- Mà này, chiều này có tiết của cô Kim đúng không? Mau về đọc tiền lệ thôi! - Để tránh bị tra hỏi nữa, Sol A đành đánh trống lảng của chuyện khác, hai tay kéo hai người Joon-hwi và Sol B về căn cứ học tập của nhóm.
__________________
Tại nhóm học tập
Ye-beom vừa ngậm kẹo, vừa dựa ghế suy nghĩ đến biểu hiện kì quặc của hai người Joon-hwi và Sol A. Cậu xoay ghế sang hỏi Bok-gi đang cắm cúi ghim tài liệu:
- Bok-gi, cậu có nghĩ... anh Joon-hwi và chị Sol có cái gì đó không?
- Tôi cũng không chắc lắm... Nhưng mà chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi!
- Kiểu như... kissu? Hay có khi hơn cả thế?
Bộp, tập tài liệu nặng giáng thẳng lên đầu Ye-beom. Cậu tức tối xoa đầu, định quay lại mắng kẻ chủ mưu đã đập đầu mình thì...
- Chị Sol ạ...
- Cậu muốn nói hơn cả thế là cái gì? Muốn chết hả? - Sol A véo tai cậu trai vừa nói linh tinh về chuyện của mình và Joon-hwi.
- Á á đau, chị bạo lực quá vậy! - Ye-beom kêu lên, ôm tai xin tha.
Joon-hwi bê chồng hồ sơ dày kịch lên bàn, đây là những tài liệu mà cả nhóm đã chia nhau ra tìm 1 tháng trước cho vụ án ở văn phòng Luật, nơi mà Ye-seul làm trợ lý cố vấn. Anh chia cho mỗi người một tập đã photo hoàn chỉnh, và đặc biệt đưa cho Sol A tập dày hơn.
- Ủa... sao của tôi trông nhiều hơn của họ vậy? - Sol A liếc hỏi Joon-hwi.
- Cậu bảo rằng mình sẽ giúp Ye-seul mà? Định rút hả?
- Khoan, tôi chưa có nói rút! Ye-seul à, chị chắc chắn sẽ giúp em viết lập luận cho vụ án này! - Sol A nháy mắt về phía Ye-seul.
- Unnie à, cảm ơn chị nhiều! - Ye-seul bắn tim lại phía chị.
- Gác lại chuyện của Ye-seul một chút, các cậu đọc tiền lệ của tiết chiều nay đi nhé...
__________________
Phòng học A, môn Luật dân sự...
Lớp học ngập tràn tiếng nói cười trong ngôi trường Luật này hình như chỉ có lớp học Dân sự của cô Kim. Sol A nghĩ vậy, vì những thầy cô còn lại toàn là " sát thủ không dao ", người cô lại rùng mình vì nhớ đến mấy bài kiểm tra điểm thấp lẹt đẹt của mình. Joon-hwi nhìn Sol A đăm chiêm nhìn về bục giảng, bất giác cong môi:
- Sao nhìn cậu nghiêm trọng thế? - Joon-hwi nghiêng đầu hỏi.
- Hở..? - Sol A xua tay - Không có gì, chỉ là tôi thấy... lớp này khác với lớp học khác thôi.
Cô Kim bước vào, vẫn dáng vẻ vui tươi thường ngày, chào đón cả lớp bằng một nụ cười hiền hậu. Trên tay cô là chiếc laptop quen thuộc cùng sấp tài liệu tham khảo.
- Nào các em, các em đã đọc tiền lệ cô gửi qua email tuần trước chưa? Nếu chưa thì tội nặng với cô đấy nhé! - Cô Kim vừa cười vừa nói.
Bỗng, cánh cửa phòng học bị đạp tung. Mọi sự chú ý dồn về nơi tiếng ồn phát ra, Sol A tò mò nhướn người nhìn về phía cửa.
- Ai vậy?
- Sao trông dữ tợn thế nhỉ?
- Ê! Giống cái ông thiếu gia gì ấy?? - Tiếng xì xào bàn tán về người vừa đạp tung cánh cửa phòng học, người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, kẻ ngờ ngợ người này quen quen. Chỉ có nhóm Joon-hwi và cô Kim bất ngờ khi nhận ra người đang từ từ bước xuống bục giảng.
- K-ko Yeong-chan?? Thằng điên này làm gì ở đây vậy? - Sol A nóng máu, thật muốn đứng dậy tẩn cho thằng thần kinh này một trận nhưng đã bị Joon-hwi giữ tay lại, đưa tay ra hiệu suỵt.
- Kang Sol A, cậu đừng manh động, chờ xem hắn làm gì đã.
- Nhưng mà... - Ai bảo tên này xuất hiện ở đây chứ!! Sol A quay lại nhìn Ye-seul ở bên cạnh, toàn thân cô cứ run lên như gặp một con gấu điên đáng sợ, Sol A phải ôm vai thì Ye-seul mới bình tĩnh đôi chút.
- Ko Yeong-chan? Cậu làm gì ở đây? - Cô Kim hỏi trong sự ngờ vực, bàn chân chầm chậm buông lỏng đôi giày cao gót ra như thể sẵn sàng cầm giày đánh tên này vậy.
- Woa, không ngờ giáo sư trường Luật Hankuk danh giá lại hung dữ với người mới vậy, học sinh mới đến tham quan trường thôi, không được sao? Và đến để gặp cô bạn gái cũ xinh đẹp của em nữa - Yeong-chan bao quát nhìn về giảng đường, xác định được chỗ ngồi của Ye-seul - Đúng không, cô bạn gái cũ của anh nhỉ?
Biết hắn đang nhìn về phía mình, Ye-seul lại run lên bần bật, cơ thể cô nhói lên những vết thương cũ do tên Yeong-chan gây ra: tra tấn, kiểm soát, bạo lực... Sol A vừa ôm lấy Ye-seul, lẩm bẩm mắng tên thần kinh Ko Yeong-chan. Anh ta huênh hoang đi xuống bục giảng, khoanh tay tiến đến trước mặt cô Kim:
- Em chỉ muốn đi tham quan trường một vòng thôi, không có ý gì đâu. Mà chắc là xong rồi, lớp này chán ghê, em đi đây, tạm biệt cô haha! - Yeong-chan vẫn giữ cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy, liếc nhanh về phía Ye-seul khiêu khích rồi đi ra ngoài.
Về phía Ye-seul, trong lòng cô không ngừng lo lắng khi thấy tên Ko nghênh ngang bước vào lớp như vậy. Hàng trăm dòng suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ kia, cô có ngàn câu hỏi thắc mắc về sự xuất hiện của hắn mà cơ thể cô cứ run rẩy, sợ hãi. Sol A lo lắng nhìn Ye-seul, vuốt tay em an ủi:
- Ye-seul à, bình tĩnh nào... Tên đó không dám làm gì trong trường đâu...
- Chị à.... Em... em thấy sợ lắm... - Giọng Ye-seul nấc lên như muốn khóc.
Bên cạnh, Joon-hwi cau mày nghĩ đến sự việc vừa xảy ra. Ko Yeong-chan đạp cửa như vậy thì khả năng cao hắn ta đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa hắn còn nhắc đến " học sinh mới "? Chẳng lẽ hắn sắp nhập học ở Hankuk? Bỗng cái nhéo của Sol A đưa cậu về hiện thực, cậu quay sang hửm một tiếng, cô thắc mắc:
- Joon-hwi, không lẽ tên Yeong-chan kia chuẩn bị nhập học à?
- Có thể là vậy? Tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra lắm.
- Nhưng mà... - Sol A vuốt cằm, khẳng định chắc nịch. - Chắc chắn với trình độ của tên đó thì không thể vào đây được! Có khi nhờ... quan hệ à? Ơ nhưng mà bố của hắn bị bắt rồi kia mà?
- Hmmm.... thử tìm hiểu xem đã...
__________________
Ở phòng photo
Sol A đang đứng in từng tờ tài liệu của lớp Hiến pháp cho cả nhóm, bác Sung tay cầm bịch bỏng gạo, vừa ăn vừa ngân nga bài ca tuổi già. Sol A nghe mà nhức đầu, quay lại lườm bác một cái.
- Lườm ta cái gì con nhóc này? Chưa thấy người già nào hát hay như ta bao giờ hả?
- Hát hay cái gì... - Sol A lẩm bẩm với biểu cảm không thể ngán ngẩm hơn.
- Mà buồn ghê, ở đây nửa đời người rồi, lại sắp thay hiệu trưởng nữa rồi đây. - Bác Sung gác chéo chân, rung đùi, miệng vẫn nhai túi bỏng gạo to tướng.
- Ơ, bác nói gì thế? Cô Oh còn tận 1 năm nữa mới hết nhiệm kỳ mà? - Sol A vừa soạn tập tài liệu vừa ngoái lại hỏi.
- Cập nhật chậm thế? À hay cô Oh mới kể cho mỗi ta nhỉ?
- Cô ấy kể gì vậy ạ!!? - Sol A đặt mạnh sấp giấy xuống bàn, mặt vẻ nghiêm trọng.
- Gì vậy con bé này!? Hỏng bàn của ta bây giờ!
- Bác mau nói đi ạ!! Cô ấy có chuyện gì sao ạ?
- Ờ thì, cô Oh bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn 1, mà chắc thêm mấy bệnh nền nữa nên trông xanh xao lắm. Chắc sắp phải từ chức để về chữa bệnh.
- Ơ... thật thế ạ? Tội cô Oh quá...
- Tội cho cô ấy thì lo cho mình nữa đi, mấy lần cô ấy bảo vệ cháu trong vụ Ko Hyeong-su đấy, lo mà học hành cho tốt.
- Cháu biết rồi!! Nhưng mà bác có biết ai sẽ lên thay cô Oh không?
- Hm... ta nghe đồn là... giáo sư Jung?
- Hả?? Thật thế ạ?
- Đồn thôi, không chắc! Ta nghe đám nhiều chuyện xì xào là chủ tịch trường với ông Jung đó hay đi giao lưu với nhau.
- Mà có khi thế thật... Cái đợt thầy Yang suýt bị cách chức, thầy Jung ủng hộ nhiệt liệt lắm. À đúng rồi, hôm nay bác biết gì không, tên Ko Yeong-chan đã đến đây đó!
- Hả? Ko Yeong-chan... nghe quen quen thế?
- Là con trai của Ko Hyeong-su đó!! Hắn xồng xộc xông vào lớp, còn đe doạ Ye-seul nữa.
- Không phải thằng đó bị liệt rồi à?
- Cháu cũng không rõ sao hắn hồi phục được nữa...
Bỗng, Bok-gi chạy từ ngoài vào, quẹo nhanh mà suýt ngã. Cậu ôm đầu gối, thở hổn hển.
- Này... này, noona, chị biết tin gì chưa?
- Tin gì vậy cái thằng này!!? Chạy xồng xộc vào làm giật cả mình.
- Ko-... Yeong-... chan... - Cậu vừa thở dốc vừa nói - sắp chuyển vào trường mình đấy!!
- Hả? Vậy là sáng nay hắn nói thật rồi!
- Với lại... cô Oh từ chức nữa! Thầy Jung sẽ lên làm hiệu trưởng mới đấy!!
- Bác! Bác biết trước tương lai à?? - Sol A quay sang ông bác thư giãn dựa lưng vào ghế, nhún vai lắc đầu.
- Gì thế ạ? À mà, không hiểu sao Ko Yeong-chan có thể thi vào trường ta nữa. Em nghe bảo điểm số hắn lúc nào cũng thấp tè.
- Chắc là đi cửa sau chứ còn gì nữa! - Sol A hằn học nói.
__________________
Quay vào phòng học nhóm, mọi người đã tập hợp đầy đủ, bầu không khí yên lặng bởi sự xuất hiện bất ngờ sáng nay. Sol A nhìn quanh, bực bội vì mọi người cứ im lặng: " Sao mọi người cứ như chuẩn bị chiến tranh vậy? ". Sol B nâng kính, xoay máy tính về phía mọi người. trên màn hình là bài báo về một tập đoàn chuyên sản xuất thực phẩm.
- Gì đây? Tập đoàn Chosel bổ nhiệm giám đốc Cho Ji-ye làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị? - Bok-gi vừa đọc tiêu đề vừa thắc mắc.
- Đây là tập đoàn của gia tộc Cho, là nhà vợ của Ko Hyeong-su, và là mẹ của Ko Yeong-chan. - Ji-ho nói.
- Ôi trời!? Không ngờ thế lực nhà tên này lớn đến vậy... Bảo sao Ko Hyeong-su có thể thăng tiến nhanh đến vậy trong con đường chính trị... - Ye-beom cảm thán.
- Không chỉ vậy đâu, mọi người cũng nghe rồi đó, cô Oh từ chức và thầy Jung chuẩn bị kế nhiệm chức hiệu trưởng, nên có nhiều khả năng trường ta sẽ đón một lượng học sinh vào không phải qua thi cử mà qua hình thức góp quỹ. Có vẻ như tập đoàn Chosel cũng qua con đường này để thành công đưa Yeong-chan học ở Hankuk. - Joon-hwi bổ sung.
- Ôi trời... có phải cái trường này sắp loạn rồi không vậy?? - Sol A vò đầu.
Mọi người bất giác đưa mắt hướng về Ye-seul, con bé đờ đẫn cả người khi nghe tin sét đánh ấy. Khó tin thật, tưởng rằng bản thân đã thoát khỏi mớ dây tơ rễ má với Ko Yeong-chan, thế mà cô lại bị mắc lại một lần nữa. Vết hằn trên cơ thể vốn chưa lành, quá khứ bị lạm dụng, bị bạo hành vẫn thường trực ở đó, vẫn ám ảnh cô trong từng giấc ngủ.
- Ye-seul noona, chị không sao chứ...? - Bok-gi ngập ngừng cất tiếng hỏi.
Âm thanh vang lên, đánh thức Ye-seul khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Cô vội chỉnh lại tóc để tạm che đi khoé mắt ươn ướt của mình, giọng hơi nghẹn mà trấn an mọi người.
- Chị ổn mà, mọi người không cần lo đâu... Mình tiếp tục vào bài thôi...
__________________
Tan buổi học nhóm, mọi người dọn gọn góc bàn của mình rồi lần lượt ra về. Sol B đã không còn ở kí túc xá nữa mà đã chuyển về nhà, nhưng có vẻ trông em ấy không giống như muốn phản kháng như cái lần mẹ con bé làm loạn, Sol A tạm yên tâm rồi. Bok-gi cùng Ye-beom thì vừa tan nhóm đã vội chạy đến buổi tập dượt câu lạc bộ âm nhạc cho lễ hội trường học sắp tới. Joon-hwi và Ji-ho thì một người là học sinh đại diện phát biểu cho khoá 51, người còn lại thuộc ban tổ chức lễ hội. Ye-seul hình như làm MC ấy nhỉ...? Vậy là còn mình Sol A không có việc gì làm hả...? Không, không, Sol biết bây giờ mình có việc quan trọng vô cùng, đó là làm vệ sĩ hộ tống Ye-seul!! Nếu em ấy lại gặp tên kia làm điều gì khùng điên thì phải làm sao, vậy nên cô quyết tâm sẽ gánh vác trách nhiệm này đến khi nào Ko Yeong-chan không dám bén mảng trước mặt Ye-seul nữa!
Nhưng mà, nhắc Tào tháo thì Tào tháo đến, chiếc xế hộp hạng sang với logo con bò tót sáng chói đang đậu ngay trước toà dạy học, Yeong-chan đứng dựa người vào xe, tay cầm điếu thuốc phì phèo vài hơi. Thấy hai người vừa bước từ cổng ra, Yeong-chan vứt điếu thuốc cháy dở xuống đất, dẫm lên vài cái, huênh hoang đi tới. Sol A vô thức bước ra chắn trước Ye-seul, lớn tiếng hỏi Yeong-chan:
- Cậu làm gì ở đây?
- Ô hô? Gì đây? - Yeong-chan cho tay vào túi quần, nhướn mày nhìn Ye-seul đằng sau - Bạn của em à, Ye-seul? À, giờ phải gọi là tiền bối chứ nhỉ? Không biết tiền bối đây có phiền nếu cút ra khỏi đây để tôi nói chuyện với bạn gái cũ của tôi không? - Hắn cười khẩy, cách hắn ra vẻ đạo mạo rồi nhấn mạnh một cách tục tĩu làm Sol cảm thấy kinh tởm.
- Cậu từng bị liệt nửa người nên não cũng bị liệt một nửa rồi hả? - Sol mỉa mai.
- Con nhỏ điên này, muốn chết à? - Yeong-chan trừng mắt, tay giơ nắm đấm doạ, Ye-seul theo bản năng mà sợ hãi ôm đầu.
- Cậu nhanh mà biến đi, nếu không tôi sẽ báo bảo vệ đấy!
- Ha?! Bảo vệ ư?! Báo đi, tao thách đấy? Còn mày, Ye-seul, nhanh chóng mà rút ngay cái đơn kiện chết tiệt của mày đi, còn cái bản gì gì đó mà mày cùng ông thầy sát nhân của mày viết ấy, liệu hồn mà dừng lại. Không thì tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tch. - Nói xong, hắn quay người, lái xe bỏ đi.
Khói xe vụt qua mặt làm cả hai sặc sụa, Sol vừa ho vừa nói nhỏ: " Cái tên thần kinh Ko Yeong-chan... Y chang bố hắn! ". Cô nhanh chóng khoác tay Ye-seul về kí túc xá, cả đoạn đường Sol nói đủ thứ chuyện cười linh tinh để em tạm quên cảnh vừa rồi, vả lại cô càng không dám nhìn mặt em - khuôn mặt đầy nước mặt... Vừa mới tự nhủ sẽ không để em đối diện với thứ đó mà đã bị thứ đó mò đến tận nơi làm phiền. Bực thật...
Vì Sol B không còn ở chung phòng nên Ye-seul đã đăng kí ở phòng kí túc xá với Sol, một phần vì muốn bầu bạn với chị, phần nhiều là do ám ảnh tâm lý lần trước. Đưa Ye-seul về phòng an toàn, đợi đến khi em yên ắng nằm trên giường, Sol dán tờ giấy note vàng lên đầu giường " Súp chị nấu ở trong tủ, nhớ lấy hâm nóng ăn cho kẻo đói nhé ^v^ " rồi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Dạo này không biết có phải do thay đổi thời tiết hanh khô không mà Sol cứ bị chảy máu mũi suốt. Nghe bảo ăn cháo gan sẽ giúp cải thiện tình trạng này, Sol liền đặt một bát ăn thử ở cửa tiệm gần đó, mà công nhận Hàn Quốc có dịch vụ giao hàng phát triển thật, mới hơn 10 phút đã giao tới tận tay. Cô hí hửng mang đến phòng bếp chung để thưởng thức, tiện tạt vào máy bán hàng tự động mua ít nước chanh. Vừa vào bếp, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc - một bên là tô mì đang ăn dở, một bên là máy tính lạch cạch.
- Chà, cậu vất vả quá nhỉ? Không hổ danh là đại diện học sinh năm 2 lên phát biểu, thật sự rất chăm chỉ!! - Sol cười cười ra vẻ tự hào, tán dương nồng nhiệt cậu bạn của mình.
- Gì đây gì đây Kang Sol? Cậu đang khen thật hay chế giễu tôi vậy hở? - Joon-hwi bật cười trước dáng vẻ có phần ngớ ngẩn của cô.
- Gì! Tôi khen hơi bị chân tình đấy nhé! - Sol kéo ghế ngồi đối diện Joon-hwi, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi bày từng món ra. Hơi nóng hổi bốc lên tô cháo làm nó hấp dẫn hơn bao giờ hết, Sol vội vội vàng vàng cho nhanh một muỗng vào miệng. - Ui, nóng!
- Ai bảo cậu ăn nhanh quá làm gì! - Cậu lo lắng đưa cốc nước cho cô. - Uống đi kẻo bỏng lưỡi.
- Aiz, được cứu rồi. Suýt thì đi toi cái lưỡi. - Cái vẻ hấp tấp ngay cả khi ăn của Sol càng làm cậu thêm thích thú, vừa soạn bài phát biểu vừa ngắm cô ăn làm Joon-hwi có động lực hẳn.
Sol phồng má thổi cho bớt nóng, ngừng một chút, cô ngẩng lên nói với Joon-hwi:
- À mà... hôm nay tụi tôi đã gặp Yeong-chan ở cổng...
- Yeong-chan? " Tụi tôi " là cả Ye-seul hả?
- Ừm... tên đó đe doạ Ye-seul rút đơn kiện. - Tay khuấy quanh thành bát, Sol buông chiếc thìa, đập bàn đứng dậy. - Bực thật đó!! Đáng lẽ lúc đó tôi phải đấm thẳng vào mặt hắn rồi! Lại còn lái xe xì khói vào mặt tụi tôi nữa!!
- Bình tĩnh bình tĩnh, bây giờ Ko Yeong-chan vẫn chưa dám làm gì đâu, có thể là một thời gian nữa, vì vụ của nghị viên Ko vẫn còn nổi, nếu Ko Yeong-chan dám gây chuyện nữa thì truyền thông bu vào sẽ thêm phiền phức cho cả hai bên thôi. - Joon-hwi vừa gõ máy tính vừa nhắc nhở.
- Tôi biết chứ! Nhưng mà nhìn cái kiểu coi trời bằng vung của tên đó làm tôi thấy rất chướng mắt!! Ai daaa!! Muốn đấm hắn thật đấy!! - Sol khó chịu, vò đầu bứt tai.
- Vậy... cậu có muốn đi giải toả không? – Dừng đánh máy, Joon-hwi ngẩng lên nhìn Sol A.
- Đi- đi giải toả gì...?
- Giải toả tức giận ấy, cậu có muốn đi không? Dù gì ngày mai cũng là Chủ Nhật mà.
- Nhưng mà cậu định đưa tôi đi đâu? – Sol thắc mắc.
- Bí mật! Vậy sáng mai hẹn cậu lúc 9 giờ được chứ? – Joon-hwi ra vẻ bí hiểm.
Chậc, cái tên Han Joon-hwi đó... Ra vẻ bí hiểm gì chứ!! Sol A bực mình lăn qua lăn lại trên giường, úp mặt vào gối. Ánh đèn bàn mờ mờ dễ làm người ta ngáp ngủ mà lúc này cô cảm giác mình hoàn toàn tỉnh táo. Sol bật người dậy cố phân tích cái sự kiện kì lạ vừa diễn ra. Sau lời mời của Joon-hwi, chẳng hiểu sao cô lại đỏ mặt, bỏ cả bát cháo đang ăn dở rồi chạy về phòng kí túc xá. Tâm trạng cô tự nhiên trở nên rối bời, mơ hồ về lí do khiến mình bỏ chạy khỏi bếp...
- Gì mà sáng mai hẹn... trông cứ như hẹn hò ấy... - Gì vậy, Sol vừa ý thức được cái từ mình vô thức bật ra là thứ không nên nghĩ đến nhất...
- Mày nghĩ cái gì vậy hả Kang Sol!!! Hẹn- hẹn hò cái quái gì.... Bạn bè thôi, chỉ là buổi đi chơi của hai người bạn... - Càng tự lẩm bẩm trấn an, bản thân cô càng nhận ra nó còn trông tai hại hơn nữa... Thật sự nam và nữ sẽ đi chơi riêng với nhau như những người bạn ư? Sol vốn không tin vào cái giả thuyết này đâu, nhưng giờ cô buộc phải tin là như vậy. Bỗng, tiếng thông báo điện thoại rung lên, Sol A vừa mở khoá điện thoại, khung chat với Joon-hwi lập tức đập vào mắt, chết tiệt, cô không muốn trả lời chút nào...
- Sao tự dưng cậu chạy đi thế?
* sticker gấu mèo thắc mắc *
- Còn cuộc hẹn ngày mai cậu có muốn đi không?
* sticker cún con cùng dấu ba chấm *
- Vậy cậu có đồng ý không vậy, Sol?
* sticker cún con ngơ ngác *
- Tôi cứ xem là cậu đã đồng ý nhé, ngày mai tôi sẽ đón cậu ở cổng kí túc xá. Nhớ đến đúng giờ đấy.
Tắt điện thoại, cứ thế này khéo Kang Sol của chúng ta không ngủ được mất. Cô cố nhắm mắt, tụng kinh để xua tan mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, dặn lòng đừng nhớ đến nữa mà không thể không nghĩ về. Tất cả là tại Han Joon-hwi nói linh tinh trước mà, cứ như vậy mà cô mất ngủ đến 2 giờ sáng mới từ từ chìm vào giấc. Sáng hôm sau, tiếng động có chút ồn ào đánh thức Sol A dậy, cô chầm chậm mở mắt, vẻ ngái ngủ hiện rõ trên mặt. Ye-seul vô tình làm rơi cốc quay lại nhìn Sol vừa tỉnh dậy, vừa dọn mảnh vỡ vừa xin lỗi:
- Ôi trời, em xin lỗi chị nhé, lúc nãy gạt cái cốc nên nó rơi xuống vỡ mất tiêu... Chị có cần ngủ tiếp không, để em ra ngoài mua đồ ăn sáng nhé...?
- À - Sol ngáp một tiếng. - Mấy giờ rồi nhỉ?
- Bây giờ hình như hơn 8 giờ một chút thì phải, còn sớm mà, unnie. - Ye-seul liếc nhanh đồng hồ trên bàn, nói.
- Ôi chết, muộn mất! - Sol hoảng loạn, vội chạy đi đánh răng rửa mặt.
- Hôm nay chị có hẹn hả? - Ye-seul nhìn dáng vẻ gấp gáp của chị mà bật cười. - Đừng có nói với em là chị đang hẹn hò với ai đó nha! - Vốn chỉ muốn trêu bà chị của mình chút, nhưng nhìn đôi tai ửng đỏ và bộ dạng kì quặc của Sol sau khi nghe mình nói, Ye-seul ý thức có gì đó là lạ ở đây. - Unnie!! Chị đang giấu em gì phải không??
P/s: 4/7/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com