Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

- Unnie!! Chị đang giấu em gì phải không? - Ye-seul nheo mắt tra hỏi chị.
- Chị làm gì đâu mà giấu, hơ hơ... - Sol đảo mắt, ngón trỏ gãi gãi má vẻ vô tội.
- Đáng nghi lắm... Chị nói thật đi, không là em không cho chị ra khỏi nhà đâu đó! - Ye-seul chắn trước cửa, đòi chị nói thật thì mới được đi.

Sol chạy vội vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo mới, đánh vội chút son rồi vớ tạm chiếc túi tote thường đeo, nhanh chóng sửa soạn ra ngoài nhưng bị cô em Ye-seul ngăn không cho đi. Nhìn dáng vẻ luộm thuộm của Sol làm máu nghệ sĩ của Ye-seul nổi lên, cô túm vai của chị mà đẩy vào nhà.

- Ơ ơ, gì đấy?? - Sol giật mình trước hành động của em.
- Chị cho em 20 phút, em sẽ biến chị thành mỹ nhân vạn người mê, nhanh thôi! Với lại chị mặc bộ khác đi, nhìn cái cách chị tự dưng trang điểm khác ngày thường là em ngờ ngợ rồi, nên là nghe em, thay bộ khác đi! - Ye-seul cố thuyết phục chị ngồi xuống, thuần thục tẩy đi lớp son môi đỏ choé của chị.

Không chống lại nổi sự nhiệt tình của Ye-seul, Sol đành ngồi ngoan ngoãn cho em hoạ mặt. Kem nền, phấn phủ, phấn mắt, má hồng, mascara, son môi,... toàn những thứ ma thuật gì đâu. Ye-seul sau khi trang điểm hoàn chỉnh thì xịt một lớp cố định lớp make-up cho chị, rồi cô nhanh chóng đi lấy chiếc váy mình mới mua đưa cho chị.

- Xong rồi xong rồi, em làm có 15 phút thôi đấy nhé. Bây giờ chị thay bộ này đi, đảm bảo đẹp!! - Ye-seul dúi bộ quần áo vào tay chị.
- Ơ ơ, nhưng mà... - Sol lúng túng cầm bộ váy trên tay.
- Không nhưng nhị gì hết!! Chị thay quần áo mau đi!! Với lại chị đeo cái túi này đi, ai đi hẹn hò lại đeo túi tote bao giờ!! - Cô đẩy chị vào nhà vệ sinh.

Thay đồ xong, Sol vừa bước ra đã nhận được tràng vỗ tay của Ye-seul, cô em hất mặt tự hào: " Không hổ danh là Jeon Ye-seul, haha! ". Nhìn đồng hồ sắp đến giờ hẹn, Sol tặc lưỡi, xỏ chân vào đôi giày thể thao rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, còn cô em vừa quên béng việc mình phải hỏi thì mới chợt nhận ra mà kêu lên: " Ơ ơ unnie, chị chưa có trả lời em!! "

Bước ra khỏi sảnh dưới của kí túc xá nữ, Sol thấy bóng dáng chàng thanh niên đứng dựa trước ô tô, liếc nhìn xung quanh như tìm ai đó. Thấy cô bước tới gần, anh chàng đó định vẫy tay bỗng khựng lại.

- Cậu... cậu đợi lâu chưa? - Sol bẽn lẽn hỏi, tay bối rối mà vân vê đuôi tóc.
- Khụ... tôi cũng mới đến thôi. - Joon-hwi ngượng ngùng, lảng tránh nhìn sang hướng khác. - Mình lên xe thôi nhỉ?
- Ừm... - Sol mở cửa ghế sau, chuẩn bị bước lên xe thì Joon-hwi quay lại nhắc
- Cậu lên ghế trước ngồi đi, có mỗi chúng ta thôi mà, không phải cậu thích ngắm cảnh sao? - Joon-hwi chỉ tay vào ghế phụ.

Người ta đã nói vậy thì phải đành lên thôi, mà cái đồ ngốc Han Joon-hwi không biết ý nghĩa của chỗ ghế phụ trên ô tô hả... Sol A nói thầm. Từ xa, thân hình nhỏ bé thấp thó sau bức tường, lẩm bẩm: " Trời... chị Sol và anh Joon-hwi... hẹn hò thật hả? " - là Ye-seul. Chưa kịp hỏi chị nên tính tò mò của cô trỗi dậy, nhất quyết bám theo chị để tìm ra danh tính bạn trai của chị... ai mà ngờ người lạ lại hoá người quen. Ôi trời, lại còn ngồi ở ghế phụ, chắc đến 90% là người yêu chứ còn gì nữa, Ye-seul vỗ ngực tự hào về người chị chung phòng.

___________________
Trong xe Joon-hwi

Cậu nhẹ nhàng cài dây an toàn cho Sol, sự áp sát này làm cả hai có chút ngượng ngùng. Bầu không khí gượng gạo đó cứ tiếp tục làm Sol A không thể chịu nổi, cô mở lời: " Vậy hôm nay cậu định đưa tôi đi đâu thế? ". Joon-hwi vẫn yên lặng lái xe mà không hồi đáp. Thấy câu hỏi của mình bị ngó lơ làm Sol hơi cáu, cô quay ra hướng cửa sổ ngắm nhìn đường phố, vừa lẩm bẩm thầm rủa cậu. Hôm nay thời tiết khá dễ chịu, không quá nóng như mấy hôm trước, lại là ngày nghỉ nên số lượng người ra ngoài đông hơn thường ngày. Dòng người tấp nập đi qua đi lại cùng với tiếng ồn ào của các cửa hàng trên phố mời gọi khách càng làm cho khung cảnh của Seoul thêm nhộn nhịp.

- Đến nơi rồi. - Joon-hwi gỡ khoá dây đai an toàn cho mình và cho Sol, chưa kịp để cô chạm tay, cậu nhanh chóng xuống xe, vòng qua để mở cửa cho cô.

Vừa bước xuống, Sol hơi bất ngờ khi địa điểm lại là một trường đại học. Cô thắc mắc quay sang nhìn Joon-hwi, nhưng cậu chỉ cười nhẹ rồi cùng cô bước vào.

- Trường đại học Hongik? Bộ cậu muốn làm luận văn để giảm stress hả Han Joon-hwi?
- Không hề nhé, tôi chưa đến mức đấy đâu! Địa điểm mà tôi muốn đưa cậu đến nằm cạnh Hongik cơ. - Cậu chỉ tay về góc trái của trường, một cơ sở khang trang hiện ra trước mặt.
- Seoul Rage Room? Đây là...?
- Đây là nơi mà cậu có thể đập phá bất cứ thứ gì cậu muốn, không cần lo về chi phí, hôm nay tôi mời! - Joon-hwi nháy mắt, vỗ ngực cam kết với Sol A.

Hai người bước vào trong khu lễ tân, nơi đây được trang trí như một nhà thi đấu boxing vậy, trên tường đầy những hình găng tay đấm bốc và ảnh kỉ niệm của những người chơi trước. Nhân viên thấy hai người đến liền niềm nở giới thiệu:

- Xin chào quý khách đã đến với Seoul Rage Room, không biết quý khách đã đặt trước chưa nhỉ? Nếu chưa thì chúng tôi có 3 phòng với 3 mức giá: phòng 1 dành cho các nhóm bạn với mức giá là 20,000 won, phòng 2 dành cho các cặp đôi với mức giá là 25.000 won, phòng cuối dành cho những người thích cảm giác mạnh là khoảng 50.000 won. Mỗi người sẽ được trang bị đồ bảo hộ nên không cần lo lắng sẽ bị thương ạ! - Anh nhân viên tiếp tân nhanh nhảu trình bày, nhìn một lượt hai người, anh đề xuất. - Chúng tôi đề xuất phòng 2 cho các cặp đôi, phòng này có những dịch vụ thêm để hâm nóng tình cảm đấy ạ!

Nghe 2 từ " cặp đôi ", Joon-hwi và Sol A đồng thanh phủ nhận: " Chúng tôi không phải một cặp!! ". Nhân viên nghe vậy liền ngại ngùng xin lỗi: " À, xin lỗi quý khách, vậy quý khách muốn chọn phòng nào đây? ". Joon-hwi lướt nhanh một lần nữa rồi chọn phòng có mức giá cao nhất, cậu đưa thẻ cho nhân viên quẹt rồi được đưa cho hai chiếc vòng tay để nhận diện phòng chơi. Sol A trong lòng thầm cảm thán độ chịu chơi của anh bạn, quên mất là mình vừa nãy mới đòi nguyền rủa cậu. Tiến vào khu vực trò chơi, Sol choáng ngợp trước quy mô và trang thiết bị ở đây. Cô nhanh chóng mặc bộ quần áo bảo vệ và đeo kính bảo hộ, hai tay nâng chiếc búa lớn sẵn sàng ra trận, còn Joon-hwi thì chọn chiếc gậy bóng chày. Lúc đầu Sol còn hơi ngần ngại khi đập phá đồ như thế này, nhưng cùng với nhạc nền mạnh mẽ thì cô dần có dũng khí phá vỡ hết đống đồ nằm ngổn ngang ở đây. Tưởng tượng đám người đáng ghét, Ko Yeong-chan chẳng hạn, là cái lò vi sóng, Sol giáng một búa thật mạnh xuống, sảng khoái thật. Bên khác, Joon-hwi vung từng gậy vào chiếc đài radio treo trên tường, nhớ đến người chú của mình, cậu lại ra sức mạnh hơn nữa. Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ, dường như ngọn lửa âm ỉ trong lòng đã tan biến đi lúc nào không hay.

___________________
Vui chơi xong, Joon-hwi đưa Sol tới quán cà phê quen từ hồi cấp 3 của cậu ở gần đường tàu để thưởng thức. Hai người gọi đồ uống rồi chọn một bàn gần cửa ra vào ngồi xuống. Vài phút sau, phục vụ bê hai ly đồ uống đặt lên bàn, một ly Americano và một ly trà đào cùng lời chúc quý khách ngon miệng. Cả hai nhâm nhi thức uống, tận hưởng âm nhạc jazz nhẹ nhàng cùng không gian được trang trí tinh tế. Tạm đặt cốc đồ uống xuống bàn, Sol A hỏi nhỏ:

- Hm... Joon-hwi, cậu thấy... hôm nay như thế nào? - Sol nhìn trộm cậu một chút rồi cúi đầu, ngọ nguậy chân.
- Khụ... - Joon-hwi đang uống mà suýt sặc cả nước. - Hôm nay hả... cậu... cậu dễ thương lắm. - Để tránh ngại ngùng, Joon-hwi vừa dứt câu liền quay mặt sang hướng khác, tai hơi ửng đỏ. ( Joon-hwi nghe nhầm câu hỏi của Sol A từ " Cậu thấy hôm nay như thế nào? " thành " Cậu thấy hôm nay tôi như thế nào? " )
- Gì...gì vậy!! Tôi- tôi hỏi hôm nay cậu thấy buổi đi chơi như thế nào mà!!? - Xấu hổ trước câu trả lời của Joon-hwi, cô lắp bắp nói lại. - Chỉ giỏi trêu người ta thôi... - Sol thì thầm.

Thật ra Joon-hwi không hề trêu ghẹo gì, cậu thấy cô ấy dễ thương thật... Mái tóc xoã qua vai xoăn nhẹ, hàng lông mi dài cùng gò má hồng hây hây, đôi môi chúm chím bóng bẩy một màu son gì đó mà cậu chỉ biết tên gọi chung là màu đỏ, thật sự rất hợp với cô. Cả hai cứ tiếp tục sự im lặng đầy lúng túng ấy cho đến khi một nhân vật bất ngờ đến.

- Chị Sol!!!
- Byeol? Em làm gì ở đây vậy? - Sol ngạc nhiên trước sự xuất hiện của em gái mình.
- Hôm nay em và mẹ đi phát tờ rơi ở nhà ga, không ngờ lại gặp chị ở đây!! - Em nhìn về phía người đối diện, vui vẻ chào. - A! Anh Joon-hwi, hôm nay anh ở đây cùng chị em ạ?
- Ừm, Byeol có muốn uống gì không? - Joon-hwi mỉm cười vẫy tay chào lại cô bé.
- Dạ! Nếu anh không phiền thì em muốn một cốc sữa lắc dâu ạ!! - Byeol nhanh nhảu trả lời.
- Gì vậy Byeol!! Đến đây uống chực hả, về nhà rồi chị mua cho em!! - Sol ghé vào tai Byeol nói nhỏ, rồi quay ra từ chối lời mời nước của cậu. - Không cần đâu, phiền cậu quá!
- Không sao, để tôi đi gọi thêm.

Biết không từ chối được, Sol đành để cho Joon-hwi gọi thêm rồi trả tiền sau vậy... Byeol tự nhiên mà kéo ghế ngồi cạnh chị, một lúc sau, đồ uống đã ra, con bé hí hửng hút từng ngụm sữa dâu bằng ống hút, khen:

- Woa, đồ uống quán này ngon quá ạ! Em cảm ơn anh Joon-hwi ạ!!
- Em uống hợp là anh vui rồi. - Joon-hwi gật đầu
- Ơ mà em hơi thắc mắc, hai anh chị làm gì ở đây vậy ạ?
- À thì đi uống cà phê một chút thôi cái con bé này! - Sol biết rõ em mình rất tinh ý trong những chuyện như thế này nên kiểu gì con bé cũng không tin.
- Thật thế ạ? À mà chị Sol, chị quên mang tập sách về đó!
- Ôi chết, hôm đó đi vội quá! - Chợt suy nghĩ về buổi sáng hôm đó ùa về.
- Hôm đó hai người như chạy dã chiến vậy, mà kì lạ thật, đống sách vở hôm trước còn gọn gàng mà chị ngủ thế nào mà nó vương vãi khắp nơi, mẹ cằn nhằn mãi đấy! - Byeol nhớ lại.

Chết thật, kí ức gắn liền với từ " ngủ " có thể coi như từ cấm với hai người họ. Cả hai đồng thời ho sặc sụa khi nghe Byeol nhắc lại đêm hôm đó, Sol A vội che miệng em gái mình lại trước khi con bé nói thêm, nếu không cô sẽ lên núi ở luôn mất. Bỗng, mẹ Byeol bước vào, đang ngó nghiêng tìm bóng dáng cô con gái út, gọi lớn tên Byeol:

- Kang Byeol, con đang ở đâu vậy??
- Mẹ ơi, con ở đây!! - Byeol quay lại vẫy tay về phía mẹ, bà từ từ bước đến bàn của cả ba.
- Sao con lại chạy lung tung vậy? Ơ mà, Sol? Con làm gì ở đây vậy? Còn cậu bạn này là...? - Bà bất ngờ trước sự có mặt của cô con gái lớn.
- À, con và bạn đi uống nước thì gặp Byeol ở đây, còn người ngồi ở đây là Han Joon-hwi, bạn cùng nhóm của con.
- Dạ, cháu chào cô ạ. Cô ngồi đi ạ! - Joon-hwi lịch sự kéo ghế, mời mẹ của Sol ngồi cùng.
- Cô cảm ơn cháu, nhưng mà giờ cô và em phải về rồi, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Hai đứa cứ tự nhiên nhé! - Mẹ vỗ vai Byeol, chuẩn bị đi về.
- À dạ, nếu cô không phiền thì cô đi ăn cùng chúng cháu ạ? Dù gì mọi người cũng đều chưa ăn trưa mà. - Joon-hwi gợi ý.

Cả ba mẹ con nhìn nhau, Byeol hớn hở giơ tay đồng ý, cậu cũng tươi cười nhìn hai người còn lại. Mẹ và Sol A nhìn nhau, khẽ gật đầu. Thế là bốn người lên đường đến quán ăn gia đình ở gần đó, không gian quán không quá rộng rãi nhưng ấm cúng, phù hợp với các gia đình nhỏ. Mọi người quây quần bên bàn ăn, vui vẻ thưởng thức các món ăn quen thuộc trong bữa cơm truyền thống của Hàn. Trong lúc ăn, mẹ Sol không ngừng hỏi Han Joon-hwi về bản thân cậu, làm cậu vừa gắp miếng thịt vừa phải trả lời. Mặc dù Joon-hwi trông có vẻ thoải mái mà Sol cứ thấy ngượng ngùng thế nào ấy, cứ như ra mắt gia đình vậy...

Ăn uống xong, cậu chở hai mẹ con Byeol về nhà, đợi Sol lấy sách luật rồi đưa cô về. Ngồi trên xe, cô thấp giọng nói cảm ơn với cậu:

- Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé... Tôi không biết lấy gì để báo đáp cậu nữa. - Sol ôm túi sách trong lòng, liếc trộm Joon-hwi đang tập trung lái xe.
- Cần gì phải báo đáp, tôi phải cảm ơn cậu vì đã đi cùng tôi hôm nay mới đúng.
- Tôi-... không thì chúng ta chia đôi tiền đi, để cậu trả nhiều như vậy tôi cũng hơi ngại...
- Vậy hả? Hmm.... tiền chơi trò chơi là khoảng 50k won, đồ ăn và đồ uống chắc phải hơn 60k won, vậy thì tổng khoảng 110k won, tôi làm tròn cho cậu nhé! - Cậu chỉ định trêu cô ấy một chút thôi, nhìn nét mặt tái mét của Sol khi nghe thấy giá tiền làm cậu bật cười thành tiếng. - Tôi đùa thôi, cậu không cần trả đâu. Hôm nay tôi đã nói là tôi mời mà. Mà trông cậu buồn cười thật đấy Kang Sol.
- Gì!! Tôi chỉ là bất ngờ với giá tiền thôi! Mà cậu đưa tôi đến trước cổng trường thôi là được, để tôi tự đi bộ vào.
- Thật ra thì... tôi định nhờ cậu một chuyện, em họ tôi sắp về nước nên tôi định mua một chút quà, nhưng tôi lại không rõ lắm mấy đồ của con gái nên... - Có lẽ là hơi tiếc nếu Sol về sớm, Joon-hwi đành lấy cớ mua đồ cho em họ, dù anh đã mua vài ngày trước.
- Vậy hả? Thôi cũng được! Dù gì cậu đã đưa tôi đi nhiều nơi vậy thì tôi sẽ cố gắng trả ơn cậu!! - Sol A quyết tâm sẽ lựa món đồ đẹp nhất tặng cho em họ của cậu bạn.
- Trả ơn gì chứ... - Cậu che miệng nói nhỏ, khoé miệng hơi cong khi thấy phản ứng đó của cô.

___________________
Tại trung tâm thương mại

Hai người đang quanh quẩn xem đồ trong trung tâm thương mại, Sol vừa ngắm những sản phẩm được chạm khắc tỉ mỉ, vừa dò hỏi về sở thích của em họ Joon-hwi:

- Này, em họ cậu có sở thích về cái gì không?
- Tôi cũng không rõ lắm, chắc sở thích giống con gái hả?
- Thế còn phong cách thì sao? Mặc dù tôi không nhận gu tôi tốt lắm nhưng cũng gọi là có con mắt thẩm mĩ.
- Phong cách là cái gì vậy?
- Cậu không biết hả, mà thôi kệ đi, thế còn về tính cách thì sao, chắc cũng ảnh hưởng một chút đến sở thích đó.
- Hm... tôi không nhớ lắm, có vẻ như cũng năng động...

Nghe câu trả lời toàn không biết với không rõ của Joon-hwi làm Sol bực mình: " Cậu thật sự không biết một cái gì về em họ cậu hay sao vậy?? Thế này thì tôi chọn quà cũng không nổi! ". Cô bất lực trước sự ngô nghê của anh bạn mình, không biết mình có chọn được quà không cơ nữa... Vừa ngẩng đầu đứng lên để qua gian hàng khác, dáng người quen thuộc cách một vài quầy hàng đập vào mắt hai người.

- Ji-ho và Sol B?? Họ làm gì ở đây vậy?

Edit: 3/8/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com