Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled 1

        Không ổn. Tệ.

        Không ổn rồi. Tệ quá.

        Nó thấy không ổn rồi. Nó cảm giác tệ quá.

        Nó cũng không biết phải tả cảm xúc này thế nào- nhưng nó biết đó là nỗi đau hòa trộn cùng nỗi buồn và sự thất vọng.

       Nó muốn khóc. Và nó đang làm vậy: nó đang gào khóc thật to. Có lẽ nó muốn người ấy chú ý nó, nhìn nó, quan tâm nó hay xin lỗi nó. Có lẽ thế.

        Nhưng muốn cũng chỉ là muốn.

        Người kia chỉ nhíu mày. Hẳn là vẫn còn đang tức giận và khó chịu với nó.

        Rồi nó nhận ra, dù cho không có ai để ý cũng được. Nó chỉ muốn khóc thật to. Khóc thật to cho thỏa cái nỗi buồn và sự thất vọng của nó. 

        Không một ai.

        Không một ai quan tâm và yêu thương nó cả. Kể cả bản thân nó.

        Nó ghét nó. Nó ghét làn da xám xịt của nó. Nó ghét đống mỡ thừa của nó. Nó ghét thứ giọng xấu xí của bản thân. Nó ghét cặp kính cận của nó. Nó ghét chiều cao lùn tịt của nó. Nó ghét mái tóc vừa xơ rối vừa cứng của nó. Nó ghét cái cách nó buồn vì mọi người xung quanh. Nó ghét cái cách nó mau nước mắt. Nó ghét thể chất yếu đuối của nó. Nó ghét tâm lý mỏng manh của nó. Nó ghét sự kiêu ngạo chết tiệt của nó.

        --------Nó ghét nó phát điên lên được. Nhưng nó không thể từ bỏ bản thân. Không thể từ bỏ cuộc sống.

       Vì nó mơ mộng và nó hèn nhát. Vì sự sợ hãi cái chết và những giấc mơ ngọt ngào đã níu nọ lại thế giới này.

        Vậy nên nó tiếp tục sống, mơ mộng về một tương lai đẹp đẽ, trốn tránh khỏi hiện thực xấu xí.

        Và rồi một vòng tròn luẩn quẩn của việc tự nó làm tổn thương chính mình rồi lại tự nó ôm lấy chính mình để chữa lành cứ tiếp diễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com