Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled 3


        Nó ngồi đó, giũa lớp.

        Tất cả các học sinh còn lại trong lớp đầu đang nói gì đó rất rộn rã. Mấy đứa ngồi gần nó hình như vẫn còn đang cãi nhau về kết quả của bài toán tiết trước.

        Hoàn toàn không có chỗ nhào cho nó chen vào.

        Tai nó đang ù đi.

        Mọi âm thanh nó nhận được đều chỉ là những tiếng xì xào lớn nhỏ không rõ.

        Tầm mắt nó mờ đi.

        Tất cả hình ảnh trước mắt ngoại trừ chính bản thân nó đều mang một tông màu nhạt nhòa, khung cảnh trở nên méo mó.

        Nó có thể thấy rõ, nó không thuộc về chốn này.

        Nó cứ đi rồi lại đi: đi theo lộ trình mà tất cả người trên đời này đều đi. Nhưng sao mỗi chỗ đối với họ đều là một chốn nghỉ chân tạm thời đầy bình yên mà mỗi nơi với nó đều chỉ là một mái hiên nhỏ chật hẹp mà thậm chí chút mưa xuân cũng chẳng chắn nổi?

        Tại sao nó cứ khác với tất cả những người nơi đây?

        Tại sao thế giới của nó và họ lại khác nhau đến vậy?

        Không phải nó tự cô lập bản thân, không phải nó chưa từng cố gắng trở thành một phần trong thế giới ấy. Chỉ đơn giản là nó không thành công.

        Vào chính những khoảnh khắc như ngay tại lúc này đây, nó thấy mối liên kết mong manh nó cố gắng đan lên như đứt đoạn, ngón tay nó khó khăn vươn lên chạm vào thế giới ấy bị gạt ra.

        Nên nó từ bỏ.

        Vì nó không biết phải làm sao, và nó không muốn vứt bỏ hoàn toàn cái tôi của mình chỉ để đổi lấy vài mối quan hệ không biết bao giờ sẽ vụn vỡ.

        Nó muốn gom và giữ lại từng mảnh vỡ cái tôi của mình. Nó muốn níu và vá lại sự kiêu hãnh thủng lỗ chỗ của mình.

        Thế rồi nó lại tiếp tục cuộc sống của mình: không có mối quan hệ sâu sắc với ai, không có ai ôm mình giữa đêm đen và cũng chẳng ai cố kéo nó ra khỏi bùn lầy.

        Nó quay lại thế giới của riếng nó- nơi nó sẽ lại lặp lại vòng tuần hoàn: tự mình vấp ngã, tự mình tổn thương rồi lại tự mình đứng dậy, tự mình bật khóc, tự mình an ủi chính mình.

        Một lúc nào đó, nó nhận ra: thôi thì một mình cũng chẳng buồn đến thế. Nếu không có ai thương lấy nó, thì để nó thương lấy mình- dẫu cho có căm ghét nó đến đâu, đến cùng thì con người vẫn sẽ là sinh vật ích kỷ nhất thế gian, dẫu cho có tàn nhẫn với mình đến đâu, đến cùng vẫn sẽ là nó làm vì chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com