Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

episode 1 :sự im lặng

SOLITUDE  

- Lee Kwan! Thầy bảo cậu qua phòng thể dục á.

Cô gái đang ụp mặt xuống bàn học, nghe thế thì ngẩng mặt lên nhìn bạn học đối diện, trước khi đứng dậy rời đi, cũng không quên..

- Cảm ơn nhé!

Trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt trước mắt, Lee Kwan lãnh đạm lướt ngang qua tất thảy. Không vui vẻ, không ồn ào, không buồn rầu, nó yên tĩnh một cách lạ thường.

Cạch! Nó đảo mắt nhìn quanh phòng thể dục, chẳng có lấy một bóng người. RẦM!!! Cánh cửa bất chợt đóng mạnh lại, sau là tiếng lạch cạch như ai đó đang khó cửa lại. Vọng vào là những tiếng xì xầm giễu cợt...

- Nó lại bị lừa rồi đấy!!
- Đúng là nhỏ ngu ngốc mà!!
- Chả hiểu sao một đứa u lì như nó lại có thể làm ra những việc như thế.
- Chắc gì nó thật sự ù lì!?
- Kệ cái thứ giả tạo đó đi!! Chúng ta đi thôi.
- Nó đáng bị như thế, vì đã đối xử như vậy với Eunjoo!

Những tiếng bước chân dần khuất đi, Lee Kwan bước tới kiểm tra thử tay nắm cửa, một tiếng thở dài phát ra bao phũ lấy căn phòng to rộng trước mắt. Nó bước sang bên góc, phủi nhẹ nền đất rồi ngồi phịch xuống. Lưng nó tựa vào bức tường lạnh tanh, vẻ mặt vẫn chỉ một màu.

Nó bình thản đến lạ thường.

Cô gái nhỏ vậy mà lại có thể say giấc trong tình trạng như thế, hơi thở nó cứ thế đều đều. Cạch! Không gian chợt được phá bỏ bởi tiếng mở cửa bên ngoài, cũng đồng thời đánh thức nó dậy, bước vào là một bóng dáng cao gầy, đang đi về hướng nó... Lee Kwan khẽ nhíu mày, ngờ nghệch nhìn người đang đứng trước mặt. Nó vẫn chẳng một chút thái độ, nó ngó lơ kẻ đang đứng chình ình kia, đảo mắt qua phía cửa đã được mở. Khẽ dụi mắt còn đang ngái ngủ, nó phủi mông đứng dậy, thoáng rời đi thì...

- Tính im lặng tới bao giờ!?

Một giọng nam trầm khàn phát ra, cũng chẳng khiến nó mảy may quan tâm. Nó bước thẳng về phía trước mà không lấy một lần ngoảnh lại, để lại kẻ phía sau đang dở dở ương ương muốn chạy tới giữ lấy nó, nhưng rồi vẫn chỉ bất lực đứng nhìn theo.

• • •

- Mới nãy cậu đi đâu thế, TaeHyung!?

Một cô bé với mái tóc dài có chút ánh nâu, khuôn mặt thanh tú, nổi bật là đôi mắt bồ câu, làn da trắng nõn ấy lại càng khiến cô bé trông thật thuần khiết, ai nhìn vào cũng chỉ muốn che chở. Cô bé mỉm cười, liền khiến chàng trai đối diện từ trạng thái bình thường trở nên thật ôn nhu.  Hắn khẽ xoa lên mái tóc suôn mượt, cười cười đáp..

- Tớ mới đi gặp một người rất xấu xí, một người đối lập hoàn toàn với Eunjoo xinh đẹp của tớ.

Từ đáy mắt Eunjoo trở nên có chút đục đi, xong liền thay vào là sự ngây ngô đáng yêu..

- Cậu nói gì thế, tớ chẳng hiểu nổi, cậu thật biết làm người ta tò mò đó. Được rồi! Chúng ta đi xuống phòng ăn thôi, các cậu ấy đang chờ đấy.

Dứt lời Eunjoo mỉm cười nắm lấy tay Taehyung lôi hắn theo sau, trong một phút chốc đáy mắt hắn trở nên khó coi nhìn chằm lấy bàn tay đang đụng vào hắn.

- Này! Hai người lâu quá đấy!

- TaeHyung mày đi đâu mà để Eunjoo phải sốt sắng đi tìm thế?!

Eunjoo và TaeHyung lúc này đã yên vị trên ghế, nhìn sáu cặp mắt đang hướng về hai người họ, như kiểu đang hoài nghi gì đó. TaeHyung thốt lên, phá vỡ đi không gian kì cục lúc này.

- Tụi bậy không tính ăn à, bộ mắc nhìn lắm hả?!

Sáu cặp mắt ấy liền đảo qua nhìn nhau, ngơ ngác trước sự khó ở đột xuất của ai kia, và sự lúng túng đang cố che giấu của Eunjoo.

• • •

Sau khi rời khỏi phòng thể dục, Lee Kwan trở về lớp với bộ dạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bạn học hay cô giáo cũng chẳng ai mảy may tới sự vắng mặt của nó lúc nãy. Nó chào cô giáo xong, cũng không quên đá nhẹ ánh mắt về phía người kêu nó lên phòng thể dục lúc nãy. Bắt gặp ánh mặt của nó, nhỏ đó liền vội né tránh, nhìn đi chỗ khác. Nó thu hồi ánh mắt rồi bước về bàn học của mình, nó hơi khựng lại khi thấy đồ dùng học tập đã biến mất. Nó ngó về phía thùng rác, ánh mắt có chút lay động rồi, nhưng nó vẫn cứ thế cho qua, nó an yên ngồi xuống, tiết học cứ thế trôi đi, nó cũng chẳng ăn uống hay có ý định lụm lại đồ đã bị ai đó vứt vào thùng rác.

Tan trường rồi, thấy nó trong có vẻ cũng bớt đi một chút u ám, nó lê bước đi đâu đó...

Tới nơi rồi, mi mắt nó lay nhẹ, nụ cười cũng đã chơm chớm nở, trời đất ơi!! Nó cười đẹp đến thần hồn điên đảo, ấy vậy mà nó ít cười quá. Mái tóc ngang lưng đen huyền của nó hoà quyện cùng gió, có vẻ gió cũng mê muội mái tóc của nó rồi nên chẳng hề khiến nó bị rối đi. Mắt nó sắc sảo lắm nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn tổng quan khuôn mặt thì nó trông phúc hậu vô cùng, nhất là khi nó cười. Nó cũng trắng trẻo lắm, mà nó trông hơi ốm, sợ nó đứng hồi gió thổi nó bay đi luôn quá. Thấy nó thuần thục leo lên cây, yên vị ngồi trên đó, thì có thể biết đây là nơi nó hay tới rồi.

Nó đẹp! Cảnh cũng đẹp!

Nhưng sao trông nó cô đơn quá.

SỰ IM LẶNG

To be continued...
moon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com