Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

episode 2 : sự nhẫn nại

SOLITUDE

ẦM!! ẦM!! ẦM!!

- Kwan!! Em có gì bực tức à!? Nay em dùng lực hơi mạnh đấy.

Huấn luyện viên Kang nhìn nó rồi nhìn sang cái bao cát bị ránh tả tơi kia, đại khái là mới bị nó hành có chút thôi đó.

- Hôm qua, em đã có chút lay động, thiếu chút nữa là em mất bình tĩnh rồi đấy ạ.

Câu nói vừa dứt, không gian cũng dường như trở nên tĩnh lặng. Trong đây có ai không biết, nó một đứa trẻ từ bé đã có tính nhẫn nhịn cao. Huấn luyện viên Kang đã kề cận cùng nó từ bé, là bạn học của mẹ nó và cũng là người đã dạy boxing cho nó từ khi nó 6 tuổi. Một cô bé năng động và có đam mê lớn với boxing, nhưng để mà nói nó chưa từng lấy nắm đấm ra để xử lý bất cứ việc gì. Nó giữ cái đầu lạnh cho tới khi... Viễn cảnh ấy, để mà nghĩ lại cũng không dám nghĩ. Đó cũng là lần duy nhất cho tới nay, nó mất khống chế tới độ đó. Nhưng nó có sai đâu! Thế mà cuối cùng nó phải hứng chịu tất thảy mũi dao từ phía mọi người, biết bao nhiêu sự quay lưng bỏ mặt. Để rồi bây giờ...

Ôi! Đứa trẻ đáng thương..

- Thế thì cứ lật tung tất thảy, rồi cho mọi người thấy bộ mặt thật của mình đi chứ!?

Bất chợt một giọng nói phát ra, sự tĩnh lặng liền được thay thế thành một nơi đằng đằng sát khí.

Lời nói thách thức ấy không hề khiến nó khó chịu, nhưng điều khiến nó phải chau mày lại chính là giọng nói của người phát ra câu đó. Nó xoay người lại, ánh mắt nó lạnh tanh nhìn người đối diện, nó thả nhẹ ánh mắt qua kẻ phía sau.

- Kwan à! Lâu rồi không gặp em, chị...

- Đừng gọi tên tôi!!

Cô ta bước lên trước một bước, nụ cười dịu dàng ấy liền bị dập tắt khi bị nó gắt gao cắt ngang đi. Giọng điệu nó không có lấy một chút câu nệ...

- Lee Kwan!! Cô đừng có quá đà, Eunjoo đã vì cô mà chịu rất nhiều đau khổ đấy.

Hắn lớn tiếng quát tháo, khi thấy Eunjoo đượm buồn, rươm rướm nước mắt..

- JungKook à, cậu đừng nói thế, tớ chẳng sao cả, em ấy...

Eunjoo khổ sở ngăn sự bực tức của JungKook lại, nó nhìn về hướng hai người họ, ánh mắt chất đầy sự chán ghét. Nó quay người, với lấy cái balo rồi rời đi, mà đi chưa được vài bước thì liền có bàn tay giữ lấy tay nó...

- Chị sẽ không gọi tên em nữa, nên xin em đừng tức giận, xin em đừng ghét chị nữa có được không!?

Lee Kwan sắc mặt lạnh tanh, nó lúc này dường như chỉ muốn xé toạc người trước mắt ra.

- Buông ra! Tôi cho cô ba giây! 1...

Không đợi nó đếm thêm, Eunjoo run rẩy thu tay về, sau là nó liền nhận phải cú đẩy vai mạnh từ JungKook. Khuôn mặt nó tối sầm lại, ngẫm một lúc nó cười khẩy cái, rồi cũng xoay người rời đi. JungKook hắn chau mày. Đúng ra nó phải rồ lên rồi đập phá tất thảy chứ. Sao nó lại bình tĩnh thế!? Đâu có giống như lời Eunjoo kể.

- Này!! Các người an phận đi! Đừng có mãi đi kiếm chuyện với con bé, các người không gánh được hậu quả đâu.

Huấn luyện viên Kang cất tiếng, vốn chỉ tính đứng xem nhưng chướng mắt quá rồi. Ánh mắt sắc bén của thầy Kang liếc nhìn Eunjoo, lời cảnh tỉnh ấy chính xác là dành cho cô ta.

• • •

Lee Kwan tĩnh lặng đi thẳng về phía trước, nó còn chẳng biết là nó đang đi đâu nữa. Nhưng trong đầu nó lúc này chỉ toàn là dư ảnh của khung cảnh khi ấy, giọng nói phía sau cánh cửa, thật giống. Chẳng lẽ JungKook chính là kẻ tiếp tay cho bọn họ, khiến nó từng ngày sống trong nơi đó chẳng khác nào địa ngục.

~

~ Thiếu gia Jeon!!

~ Cô ta sao rồi!?

~ Dạ, cô ta ngất rồi ạ.

~ Cứ thẳng tay đi, chỉ cần cô ta xác nhận, mẹ cô ta cướp chồng người khác, rồi trơ trẽn ăn ở nhà người ta, bộc lộ bản tính bạo lực đánh mẹ Eunjoo nhập viện, và Eunjoo thì phải khốn khổ điều trị tâm lý. Chỉ cần nhiêu đó, thì tôi sẽ khiến cả phần đời còn lại của cô ta sống không bằng chết.

~

Lạch tạch từng hạt nước li ti rơi xuống, ÀOO...! sau là trút xuống một cơn mưa lớn, thức tỉnh Lee Kwan thần trí đang ở quá khứ kia. Nó dừng bước, ngước cổ lên hứng trọn tất thảy những hạt mưa nặng trĩu ấy.

Liệu nó có đang khóc không!?

• • •

- Chúng tôi kiếm chuyện á!?

JungKook vài phần tức giận nhìn Huấn luyện viên Kang, hắn bước từng bước đi tới trước mặt thầy.

- Xem lại học trò của mình đã làm ra những gì với gia đình Eunjoo đi.

Sự giận dữ của hắn, cũng chẳng khiến cho thầy Kang trở nên rụt rè.

- Đừng để bị che mờ mắt, thật thật giả giả khó lường!

Huấn luyện viên Kang uy nghiêm quay người trở lại dạy học, chẳng mảy may hắn phía sau đang chau mày khó hiểu. Eunjoo đứng kế bên cắn môi, khuôn mặt có chút hoảng loạn sau câu nói đó của thầy Kang. Cô ta hơi hối hận rồi, đáng lý cô ta không nên đòi hắn đưa tới đây để gặp mặt Lee Kwan.

- JungKook à! Chúng ta đi thôi, tớ sợ.

Hắn lưỡng lự như còn đang muốn nán lại hỏi cho ra chuyện, nhưng rồi cũng xót thương cho Eunjoo đang run rẫy sợ hãi kế bên, mà rời đi.

SỰ NHẪN NẠI

To be continued...
moon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com