Đoạn kết (Happy Ending)
"Em là đoạn kết tôi mong chờ, để ta tan vào chiếc hôn êm đềm
Em là người khiến tôi bây giờ, có thêm cơ hội để yêu
Nay kề cạnh có nhau bên đời, cất lên môi cười ấm êm vời vợi
Em là đoạn kết tôi mong chờ, nắm tay ta cùng viết thơ"
_____
Buổi tối hôm ấy, cả khu vườn chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Từng dải đèn fairy lights được treo cao, vắt ngang qua những tán cây, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp như một bầu trời đầy sao. Không gian được trang trí bằng những chùm hoa trắng kem xen lẫn sắc xanh của lá, tạo nên một vẻ đẹp vừa thanh khiết, vừa lãng mạn.
Bàn tiệc dài được sắp xếp ngay ngắn, phủ khăn trải màu be nhã nhặn, trên đó là những lọ hoa nhỏ cùng nến thơm tỏa ra hương vanilla nhẹ nhàng. Không có sân khấu xa hoa hay những màn trình diễn hoành tráng, chỉ có một góc nhỏ với cây đàn violin, nơi người bạn thân nhất của họ đang đệm đàn cho những bản nhạc du dương.
Xung quanh là gia đình, bạn bè thân thiết, những người đã chứng kiến cả hai đi qua bao nhiêu sóng gió để đến được ngày hôm nay. Ai cũng mặc những bộ trang phục giản dị nhưng trang trọng, ánh mắt họ lấp lánh niềm vui khi nhìn hai nhân vật chính tay trong tay, bước đi giữa lối đi trải đầy cánh hoa trắng.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa nhài từ khu vườn phía xa, hòa lẫn với tiếng cười nói râm ran của mọi người. Những chiếc đèn lồng giấy treo cao lắc lư theo từng cơn gió, ánh sáng bên trong đung đưa như đang khiêu vũ giữa không gian yên bình này.
Giữa trung tâm của khu vườn, một chiếc cổng vòm phủ đầy hoa baby trắng đứng vững, nhưng minh chứng cho tình yêu thuần khiết mà họ dành cho nhau. Và ngay dưới mái vòm ấy, hai người đứng đó, nắm chặt tay nhau, trao cho nhau ánh nhìn dịu dàng nhất trên đời.
Đêm nay, họ không còn phải giấu đi tình yêu của mình nữa.
Không còn những bức ảnh chụp vội, những tin nhắn đầy nhớ nhung trong lặng lẽ.
Họ đã có thể đường đường chính chính nói với cả thế giới rằng
"Chúng tôi yêu nhau, và chúng tôi đã chọn nhau, mãi mãi"
_____
Thái Sơn cầm lá thư trước, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng
"Hào à, em nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau, anh đã chẳng thèm để ý đến em, chỉ loay hoay với ly cà phê của mình. Vậy mà giờ đây, em lại là người đứng cạnh anh, cầm tay anh trong ngày đặc biệt và quan trọng nhất trên đời. Em từng nghĩ tình yêu của mình sẽ mãi là những tin nhắn vội vàng, những cái nhìn lén lút trong đám đông. Nhưng không, hôm nay em ở đây, và anh cũng vậy.
Em cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn, vì đã luôn dang tay ôm lấy em khi em lo lắng. Cảm ơn vì những lần anh thức đêm cùng em chỉ để nghe em luyên thuyên về những chuyện không đâu. Cảm ơn vì đã là người yêu, là người bạn, là gia đình của em. Trần Phong Hào, em yêu anh"
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng rồi nhanh chóng lắng lại khi anh mở tờ giấy của mình. Ánh mắt anh dịu dàng, giọng nói trầm ấm
"Sơn ơi, làm sao anh có thể không để ý đến em ngay từ lần đầu gặp nhau chứ? Chỉ là lúc đó anh sợ... Sợ rằng nếu nhìn em quá lâu, anh sẽ chẳng thể nào quên được đôi mắt ấy. Và đúng là anh không quên được thật.
Từ ngày em bước vào cuộc đời anh, mọi thứ bỗng trở nên có ý nghĩa hơn. Chúng ta từng yêu nhau trong bóng tối, từng chỉ có thể chúc nhau ngủ ngon qua tin nhắn, từng bước đi trên hai con đường song song mà chẳng biết khi nào mới có thể gặp nhau giữa ánh sáng. Nhưng em à, chúng ta đã làm được rồi, anh hạnh phúc lắm.
Anh cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc, vì đã luôn chọn ở lại bên anh, dù có những lúc anh làm em tổn thương. Cảm ơn vì những buổi tối dài mình cùng hàn huyên tâm sự với nhau, vì những cái ôm thật chặt sau những ngày mệt mỏi. Cảm ơn vì đã là em.
Cuối cùng, anh mong rằng sau này, 50 năm nữa, vào một ngày chủ nhật mùa đông nào đó, khi mà mình thức dậy, anh vẫn nhìn thấy em, vẫn có thể cầm lấy bàn tay này, nói với em rằng anh yêu em như những ngày đầu. Và nếu có một kiếp sau... anh vẫn sẽ chọn em.
Vậy nên, chúng mình đừng bao giờ xa nhau nhé, Nguyễn Thái Sơn?"
Cả khán phòng vỡ òa. Gã bật cười mặc kệ những giọt nước mắt đã lăn dài trên má từ bao giờ, lao đến ôm chầm lấy anh, còn anh thì nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người thương của mình.
Đêm ấy, không cần ánh đèn lấp lánh hay những màn pháo hoa rực rỡ. Chỉ cần có nhau, thế là đủ để họ biết rằng mình đã đi đến cuối hành trình, và bắt đầu một hành trình mới - dưới danh nghĩa vợ chồng.
End.
_____
Ngày 14.2.2025 (929 từ)
Bài hát 'Đoạn kết (Happy Ending)' của Em Ellata đã khiến cho mình luôn phải nghĩ tới một cái đám cưới nào đó, thật dễ thương, thật lãng mạn để chứng minh tình yêu của họ. Và ở chương này chính là một chiếc đám cưới nho nhỏ của hai anh bé cùng với đó cũng chính là đoạn kết của chiếc fic của mình.
Trong đoạn 2 anh bé gửi thư cho nhau, tớ đã trích một câu của Nguyễn Tùng Dương trong kỉ niệm 10 năm của anh và Ninh Anh Bùi. Tại câu ấy hay quá huhuhu, ngồi viết mà rung động sắp khóc tới nơi í. Yêu vchhhhh.
Cam on moi nguoiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com