Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.3

Có vẻ ông Trời lần này đã lắng nghe Phong Hào rồi. Bóng người rụt rè núp đằng sau cửa, như muốn che giấu sự bối rối của mình. Phong Hào không thể nào nhầm được... đó là Thái Sơn!!!

Tim em đập mạnh hơn, từng nhịp một, như muốn vỡ ra. Lòng đầy sự lo lắng lẫn hy vọng, em nhìn chằm chằm vào bóng người phía ngoài cửa. Thái Sơn, người mà em vẫn mong đợi, người mà em tưởng chừng sẽ không đến. Nhưng giờ đây, anh đứng đó, lặng lẽ như chính những cảm xúc đang dâng lên trong em

"A-Anh Hào..." Cậu rụt rè lên tiếng, giọng nói lạc đi vì ngập ngừng. Dáng vẻ tự tin, hoạt bát, năng động thường ngày của Thái Sơn như bốc hơi hoàn toàn. Giờ đây, đứng trước mặt em, cậu lại trông như một đứa trẻ phạm lỗi, đôi mắt ngập ngừng, lòng đầy sự lo lắng không biết phải làm sao

Phong Hào kìm chế để không bật cười trước dáng vẻ đó của cậu. Thái Sơn lúc này thật khác, không còn là người luôn tự tin, luôn làm chủ tình huống. Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng em, như một sự dịu dàng, muốn che chở cho người đứng trước mặt mình

"Hai người nói chuyện đi, tôi không muốn làm bóng đèn đâu" Kim Long cười tươi, vẫy tay tạm biệt Phong Hào. Đi ngang qua cậu, anh liền thì thầm:

"Mày nói năng cho cẩn thận vào" Nói xong, Kim Long liếc nhẹ cậu rồi thẳng tay mà đẩy Thái Sơn vào trong phòng rồi đóng cửa lại

Phong Hào ngỡ ngàng nhìn theo, rồi lại quay lại nhìn Thái Sơn đang đứng trước mặt mình. Mọi thứ giờ như lắng lại trong không gian phòng y tế nhỏ bé này. Em không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng có một điều chắc chắn... trái tim em không thể ngừng đập mạnh

"Anh Hào ơi..." Thái Sơn khẽ gọi tên em, giọng nói lấp lửng, ngập ngừng như có điều gì muốn nói, nhưng lại không thể thốt ra

"Anh nghe" Em vẫn giữ giọng điệu dịu dàng, ánh mắt dành cho cậu vẫn ấm áp như mọi khi, không hề thay đổi dù mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp

Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt thoáng chút ngập ngừng
"Lúc ra chơi... anh đã qua lớp em ạ?"

Em khựng lại một chút, rồi gượng cười đáp lại cậu
"Ừm, anh định qua đưa sữa cho em"

"Lần sau anh không qua nữa đâu" Phong Hào vội vã nói thêm, giọng có chút gượng gạo

"À mà... em không định chuẩn bị gì cho tối nay để tỏ tình với em ấy à?" Cảm giác lo lắng dâng lên, em tiếp tục nói như thể sợ những lời tiếp theo sẽ khiến tim mình vỡ vụn

"Người ta hiểu lầm em thích người khác rồi..." Thái Sơn khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống, mang theo chút bất lực

"Để anh đi giải thích cho em ấy! Em không đi giải thích với người ta mà còn ngồi đây gặp anh làm gì?" Phong Hào hốt hoảng, một cảm giác tội lỗi chợt dâng lên trong lòng

Nói rồi, em luống cuống đứng dậy, lòng nóng như lửa đốt, nhưng chưa kịp bước đi thì một bàn tay đã nhanh chóng giữ chặt vai em, ấn xuống giường

"Sao anh phải đi tìm? Người đó... là anh mà" Thái Sơn nhíu mày, ánh mắt có chút khó hiểu

"Thì người ta—... Hả?" Phong Hào ban đầu còn nhíu mày khó hiểu, nhưng chỉ trong tích tắc, em đã há hốc miệng, sững sờ tại chỗ, não bộ dường như ngừng hoạt động

Thái Sơn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như muốn ôm trọn cả thế giới trong đó. Cậu chậm rãi cất giọng, từng chữ như rơi xuống lòng em, khẽ khàng nhưng đủ sức rung động

"Đừng hiểu lầm em nhé? Nếu trái tim em biết nói,nó sẽ gọi tên anh...hết lần này đến lần khác chẳng bao giờ thay đổi."

Cậu vẫn nhìn em chăm chú, chẳng chút do dự, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời

Phong Hào ngớ người, não bộ như chập mạch, dây thần kinh xử lý thông tin tạm thời ngừng hoạt động. Em chỉ biết chớp mắt, miệng hé ra rồi lại ngậm vào, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào

"Em xin lỗi vì đã để anh hiểu lầm, làm anh buồn rồi."

Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên xoa má em, từng động tác như muốn vuốt đi mọi nỗi đau, ánh mắt đầy sự dịu dàng và sự tiếc nuối không thể nói thành lời

"Ơ nhưng đâu phải lỗi của em đâu...?" Bây giờ, em mới dần dần tiếp nhận hết tất cả những gì đã xảy ra, từng mảnh ghép của sự thật từ nãy giờ ùa về, khiến lòng em rối bời, khó mà ngừng suy nghĩ, rồi em ngẩng lên, khó hiểu hỏi

"Dù anh có phạm bao nhiêu lỗi lầm. Nhưng trong giây phút anh khóc, thì tất cả đều là lỗi của em."

Thái Sơn khẽ cười, nhưng trong ánh mắt cậu không hề có chút vui vẻ. Cậu chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt em, ánh nhìn như muốn khắc ghi từng đường nét, từng giọt cảm xúc trong đôi mắt người trước mặt

"Thứ lỗi cho em... vì đã không cho anh cảm giác an toàn, khiến anh hiểu lầm như vậy nhé?"

Giọng cậu dịu dàng, nhưng ánh mắt lại có gì đó sâu thẳm hơn bình thường. Người trước mặt em bây giờ... khác với Thái Sơn ngày thường. Trưởng thành hơn? Chín chắn hơn? Em cũng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ là... hiện tại, cậu khác lắm

"Đừng nói như thế." Em lắc đầu, giọng trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, không còn né tránh. Trong đáy mắt em, không có do dự, không có chần chừ...chỉ có sự kiên định rõ ràng. Như thể những lời cậu vừa nói là điều em không bao giờ chấp nhận

"Em chính là điều an toàn duy nhất anh có trong đời."

Không để cậu kịp thắc mắc, em nhẹ nhàng tiếp lời. Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ lại như một lời khẳng định chắc nịch, không chừa chỗ cho sự hoài nghi. Trong đôi mắt em, có một sự dịu dàng sâu thẳm, như thể câu nói này đã khắc sâu trong tim từ lâu, chỉ đợi đến khoảnh khắc này để cất thành lời

Lần này đến lượt Thái Sơn bất ngờ. Cậu đứng im một lúc, đôi mắt mở to, như thể không thể tin vào những gì vừa nghe. Thái Sơn lặng lẽ nhìn em, ánh mắt lấp lánh như đang tìm kiếm sự thật trong những lời vừa thốt ra. Cả không gian như ngừng lại, chỉ còn lại nhịp thở của cả hai, đan xen trong im lặng khó tả

Phong Hào phá vỡ bầu không khí im lặng này. Em khẽ cười, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ để làm dịu đi không khí căng thẳng. Đôi mắt em nhìn Thái Sơn, một tia sáng ấm áp lóe lên trong đó, như thể đang đợi cậu hiểu ra những gì em muốn nói, những gì em đã giấu kín bấy lâu

"Anh yêu em."

"Em yêu anh."

"Em phải nói là 'Em cũng yêu anh chứ?'

"Em yêu anh bởi vì bản thân em yêu anh chứ không phải dựa trên việc anh yêu em thì em mới yêu anh."

____________________

Còn 2p nữa hết Vlt=))) Tặng quà trễ cho mấy môm

Hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com