em và anh
" sơn... anh mệt quá , đến đ-đây với... "
tút tút
phong hào chưa dứt kịp dứt câu , đầu dây bên kia lạnh lùng tắt máy. hờ hững , vô tâm đến đáng sợ. khoảng lặng vẫn tiếp diễn tới khi đôi mắt phong hào khép hoàn toàn.
dưới con mưa tầm tã , những giọt mưa đau như sỏi đá thấm đẫm làn da tái nhợt. đầu anh loang cả một vũng máu đỏ tanh. đau như búa bổ.
anh tỉnh dậy , giữa căn phòng trắng tinh. anh liếc mắt xuống dưới , bộ quần áo và chiếc giường quen thuộc , cùng mùi thuốc khử trùng sộc thẳng lên mũi. không lẫn đi đâu được , quả nhiên là bệnh viện. nhưng anh tò mò ai là người đưa anh vô đây.
:hào , tỉnh rồi hả anh, anh thấy đau chỗ nào không?
" duy đấy à? em đưa anh vào đây sao "
:vâng , em với quang anh đi mua trà sữa thì thấy đám đông xúm lại. vô xem mới biết anh bị tai nạn. mà anh sơn đâu , sao lại để anh đi một mình như vậy.
" sơn bận rồi , anh ra ngoài mua thuốc. đâu ngờ lại bị tai nạn... "
:trời , còn không biết anh bị bệnh luôn á? vô tâm thấy ớn
phong hào cuối gầm mặt , anh chẳng biết bào chữa gì thêm. sơn thật sự rất thờ ơ anh , chẳng quan tâm gì , mặc anh sống chết ra sao. nếu không có duy và quang anh , liệu bây giờ anh đang nằm ở nhà xác chăng?
" quang anh đâu "
:ảnh đi đóng tiền viện với làm giấy tờ
" tiền viện bao nhiêu để anh trả lại "
:thôi, anh nằm nghĩ dùm em . tiền nong để sau. giờ em đi mua cháo cho anh nha
" cảm ơn em nhé "
đức duy rời đi , điện thoại phong hào rung rung , là cuộc gọi từ thái sơn. anh vội nghe máy , tiếng của người bên kia cáu giận tra hỏi anh.
-anh đâu rồi? sao cả đêm không về. em chỉ bận quá cúp máy có tí mà anh giận như thế , anh trẻ con đi quá đó.
anh im lặng một lúc , hai dòng nước mắt tủi hờn trực trào lăn trên gò má anh. tại sao sơn không thể nhẹ nhàng với anh một tí vậy? tại sao , anh làm gì sai à?
" anh xin lỗi , anh có chút việc bận. gặp em sau "
-này , trần phong hào!
anh cúp máy , bật chế độ máy bay và tắt nguồn điện thoại. màn hình điện thoại của anh vỡ nát , may là còn có thể dùng tạm bợ vài hôm.
cửa phòng mở ra , đức duy và quang anh bước vào , trên tay đức duy là hộp cháo nóng hổi nhưng anh lại chẳng buồn ăn.
:há miệng ra , em đút cho
" anh không ăn đâu "
đức duy bỏ ngoài tai lời anh nói , vẫn nhẹ nhàng cầm muỗng cháo đưa đến trước miệng anh. phong hào có chút áy náy , đành miễn cưỡng ăn cho nhóc kia vui.xong xuôi , anh tiếp tục nằm nghỉ.
" duy , quang anh này. anh muốn xuất viện "
' không , anh ở đây vài ngày bọn em mới cho anh về '
:quang anh nói đúng đó , anh còn yếu lắm
" nhưng..."
' không nhưng nhị gì hết , thái sơn không chăm được thì còn bọn em chăm '
" ừm, anh biết rồi. làm phiền hai đứa quá "
:phiền gì , anh em với nhau cả
── .✦
sau vài ngày ở viện anh cuối cùng đã được giải thoát. anh phải thầm cảm ơn hai đứa nhỏ đã cứu mạng mình. chào tạm biệt tụi nó , anh bắt taxi về , con ngựa sắt của anh đã thành đống nát vụn trong bãi phế liệu.
nhìn căn hộ cao cấp - nơi mình chung sống anh lại thấy nó lạnh lẽo hơn cả nhà hoang bị ma ám. nó đã từng rất ấm áp , đã từng nuôi dưỡng những ước mộng đẹp đẽ về tương lai của hai chàng trai nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ " đã từng ".
cánh cửa vừa mở ra , khung cảnh anh chứng kiến được là hình ảnh một cô gái xinh xắn và thái sơn khóa môi. chỉ một khắc , tim anh vỡ ra. giống như bình thủy tình bị người ta thô bạo ném vỡ. mảnh "thuỷ tinh " đó vô tình găm vào ruột gan anh. đau , nỗi đau vụn vỡ khó nói thành lời , nó cứ thế lẻn vào tế bào thần kinh. đày đọa thân xác anh.
" sơn "
nghe anh gọi tên mình , thái sơn bừng tỉnh khỏi cơn khoái lạc. nó không chút sợ hãi , như thể đây là chuyện bình thường. nó kéo cô gái kia vào lòng mình , dõng dạc tuyên bố.
-đây là vợ sắp cưới của em , em tính nói từ hôm qua mà anh đi đâu chẳng về
à hóa ra vậy , nó không lo lắng cho anh chút nào , chỉ là anh làm lỡ việc của nó.
" ừ, em với cô ấy đẹp đôi thật. anh ra ngoài , tí về "
phong hào quay lưng , anh không thể trụ nổi nếu đứng trong căn nhà đó thêm một phút giây nào nữa. anh sợ mình sẽ đau đến mức bật khóc , anh sợ thái sơn sẽ nhìn thấy bộ dạng thảm hại đó của anh. trời hôm nay lại mưa , anh vốn ghét mưa. mà giờ đây phải biết ơn nó , vì chẳng ai nhận ra anh đang khóc. sự yếu đuối đó của anh đã được ngụy trang bằng vẻ gai góc bên ngoài.
anh dầm mưa một mình ngay chỗ cầu , ai nhìn vô cũng tưởng anh định tự tử. âm thanh " meo meo " yếu ớt vang vọng trong hàng trăm âm thanh khác , tiếng ồn ào từ động cơ xe và tiếng độp độp. anh vừa nghe là biết ngay gần đây có mèo con bị bỏ rơi , anh vội vàng ngó tìm xung quanh. vật vã một hồi cũng thấy chiếc thùng cartoon , anh mở hộp. bên trong là bé mèo con màu xám , pha chút sọc đen phía thân.
đầu óc anh quay mòng mòng , giờ thân anh còn lo chưa xong. biết phải làm sao với bé mèo nhỏ này đây. chợt vị cứu tinh của anh xuất hiện , chiếc ô tô trắng đậu sát người anh. ô cửa kính hạ xuống , là quang anh và đức duy. ông trời không phụ lòng anh khi đã viện trợ người đến cứu giúp anh.
:anh hào , mau lên xe đi
── .✦
' anh làm gì mà đi dưới mưa một mình hoài vậy'
" anh... "
:này , nói thật cho em biết. thái sơn làm gì
đức duy nắm chặt hai bả vai anh lay lay , anh rơi vào thế bí , cứng họng hoàn toàn. anh biết mình không thể nói dối thêm nữa , chọc giận đức duy thì có mười quang anh vẫn không thể cứu nổi cái mạng anh.
" thái sơn , em ấy sắp cưới vợ "
:hả? vợ gì? chẳng phải hai anh đang yêu nhau sao?
" ừm , anh bất ngờ lắm. chẳng hiểu gì cả , nghe em ấy bảo thế xong anh ra khỏi nhà luôn"
:dọn về đây ở cùng bọn em hoặc muốn thì bọn em tìm trọ giúp anh
" thật không, bọn em sẵn lòng cho anh ăn bám chứ?"
' thật mà , bọn em dư tiền nuôi anh với cục xám đen trong người anh nữa '
bé mèo con ngủ ngon lành trong vòng tay anh, phải rồi. anh đâu phải chỉ có mỗi thái sơn. anh cũng có bạn bè và gia đình của riêng mình mà. được thôi, nếu sơn đã không cần anh vậy anh chẳng cần thiết tên đó nữa.
:mai bọn em chở anh đến nhà cũ dọn đồ
" cảm ơn hai đứa "
anh nở nụ cười tươi , khóe mắt cong lên , rạng rỡ như đóa hoa. anh vào nhà vệ sinh , lấy chiếc
lược chải chải tóc cho gọn , hàng đống tóc lần lượt đứt gãy , vương vãi khắp sàn. anh trầm tư đôi chút.
" tóc ngày rụng càng nhiều nhỉ... "
gạt bỏ nỗi lo qua , anh đến thẳng phòng bếp lục đồ ăn. còn mấy gói snack ăn vặt , như vậy đủ lót bụng rồi. quang anh và đức duy bận bịu chăm nom , bón sữa cho mèo.
── .✦
như dự định , hôm nay anh về thu xếp đồ đạc. anh kéo phía hộc tủ ra , bên trong chứa tập hồ sơ bệnh án của anh.
" bệnh ung thư giai đoạn 1 "
anh vì sợ phiền sơn nên giấu nhẹm chuyện này , cứ mỗi tháng đến bệnh viện lấy thuốc theo lời dặn của bác sĩ. anh không xạ trị , âm thầm chịu đau.
thái sơn xông thẳng vào phòng , anh theo phản xạ tự nhiên giật mình quay lại nhìn. đôi mắt nó hiện lên sự giận dữ , đôi tay nắm chặt, trán nhăn lại.
-muốn đi đâu?
" không đến lượt em quản. bọn mình dừng lại ở đây là đủ "
thái sơn tiến đến bóp chặt miệng anh , hai bên cơ hàm đau nhói. mắt anh ươn ướt , thái sơn trong như con thú hoang đang nổi điên và chuẩn bị lao vào cắn xé anh. nhưng lần này anh không chịu khuất phục trước nó nữa , anh dùng hết sức hất tay nó ra.
tim nó hẫng một nhịp , trước giờ anh chưa dám phản lại nó điều gì. nó có chút bồn chồn , nó hoang mang nghĩ rằng có lẽ anh thật sự sẽ rời đi và bỏ nó?
-đừng chia tay , có được không..?
" muộn rồi "
anh lạnh nhạt trả lời , chẳng thèm liếc nó lấy lần cuối.
── .✦
ở chung với hai đứa nhỏ , anh đã lấy lại tâm trạng. nét trẻ trung , đầy nhiệt huyết của anh làm quang anh và đức duy đỡ lo âu hơn. bé mèo kia cũng được anh cưng nựng hết nấc. mèo con quấn quýt anh cả ngày không chịu rời. có nó bầu bạn anh đã cười nhiều hơn trước.
:anh hào , tháng sau sơn ổng tổ chức lễ cưới đó
" thế bọn em có đi không "
' không ạ , tới hôm đó bọn em đưa anh đi nghỉ dưỡng '
" đúng là chỉ có hai đứa thương anh "
cả ba khoái chí cười đùa với nhau , cuộc sống trong căn nhà gồm 4 thành viên cứ thế êm đềm trôi qua.
── .✦
anh đi siêu thị mua chút thức ăn vô tình bắt gặp thái sơn , anh muốn tránh ngay lập tức nhưng sơn nhanh hơn anh , nó cất giọng gọi tên anh. dù không muốn anh cũng đành quay mặt lại nhìn nó.
-anh... dạo này khỏe không
" khỏe "
-em sắp cưới
" biết rồi "
-phong hào , anh hối hận khi yêu em chứ?
" hối hận , vô cùng hối hận "
-xin lỗi anh
" đừng xin lỗi , mình chẳng còn là gì của nhau nữa "
cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí ảm đạm. mọi thứ dường như sụp đổ , tất cả đều đã chấm hết. khép lại hoàn toàn thước phim yêu đương của cả hai trong suốt chục năm qua.
phía đằng xa , quang anh và đức duy âm thầm quan sát. đức duy đăm chiêu suy tư
:quang anh này . anh nghĩ có nên nói chuyện với anh sơn không
' anh nghĩ là có '
hoàng đức duy-> nguyễn thái sơn
anh sơn , mai 9h anh rảnh không
anh rảnh , có việc gì không em
bọn em muốn nói về chuyện anh hào
anh hào? anh hào làm sao? anh bị gì hả
không hẳn , nhưng sức khỏe của anh ấy thì có vấn đề
mai hẹn quán nào thì gửi vị trí để anh sang
hoàng đức duy đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn
thái sơn mặc chiếc áo thun và quần tây đơn giản , anh đảo mắt một vòng. đức duy vẫy tay , ra tín hiệu cho anh.
-chào hai đứa
' chào anh '
:anh và anh hào đang quen nhau , tại sao lại đột ngột cưới cô gái khác?
-việc riêng gia đình anh , và cũng là vì sự an toàn của anh ấy
' an toàn? '
-ba anh bảo anh mà không chịu chia tay anh hào và cưới cô kia thì ba sẽ ra tay trị nặng
:ba anh tính làm gì
-ba nói rằng anh có muốn xem cảnh người mình yêu thương bị hãm hiếp và tung clip lên mạng không. nếu là anh , bọn em sẽ ngoan ngoãn phục tùng hay cố gắng phản kháng?
đức duy và quang anh im bặt , cả hai không biết nói gì trong trường hợp này. chuyện này khó quá...
-mà anh hào thế nào.
:anh ấy bị ung thư giai đoạn đầu , bệnh tình dạo gần đây đã khá khẩm hơn, bọn em khuyên ảnh đi xạ trị nhưng anh bảo chưa sẵn sàng. đang duy trì thuốc hàng tháng.
mí mắt sơn giật giật , trong cổ họng như có viên đá chặn mọi lời muốn nói. mồ hôi trên trán ướt đẫm , vài cọng tóc còn bết dính. anh không tin nổi những điều mình vừa nghe , tai anh ù ù chẳng còn nghe rõ điều gì nữa. quang anh vội vỗ vỗ vài cái vào lưng anh , đức duy đưa anh ly nước uống ổn định thần trí.
:bình tĩnh chút , anh hào không chết được đâu.
-nhờ bọn em sau này săn sóc anh ấy thật tốt nhé , anh chả còn tư cách ở bên anh ấy nữa
' anh yên tâm '
:anh không nói sự thật cho anh hào biết à
-thà để anh ấy hận anh còn hơn nhìn anh ấy sống trong day dứt. anh sợ hào sẽ chán ghét việc bản thân là con trai chứ không phải con gái.
── .✦
hai người về nhà với tâm trạng u sầu thay cho phong hào , đoạn tình dở dang bởi sự tuyệt tình chẳng thể trách.
vào nhà thấy hào đã sửa soạn mâm thức ăn ngon lành và ngồi chờ đợi họ.
' bọn em về rồi '
:anh hào nay nấu gì đó
" mừng hai đứa về. anh làm bữa ăn này để cảm ơn hai đứa đã giúp đỡ anh suốt thời gian qua. anh định sẽ về quê , anh không còn thích hợp sống ở nơi xô bồ như này nữa "
đức duy sốt sắng hỏi
:vậy còn bệnh của anh thì sao? nó chưa khỏi mà
" bác sĩ bảo anh chỉ cần xạ trị lần này sẽ khỏi hoàn toàn , dứt thuốc từ đây "
' vậy à , thế mừng cho anh. về quê yên bình , có lẽ sẽ tốt hơn '
" hai đứa nhớ đến thăm anh thường xuyên nha. rồi mau vào ăn kẻo nguội "
bữa ăn chào tạm biệt chẳng phải cao lương mỹ vị gì cả , đơn giản là tình thương cả ba dành cho nhau đủ khiến nó ngon đến nghẹn ngào.
── .✦
trên lễ đường phủ đầy hoa tươi , cô dâu xinh đẹp tựa nàng công chúa với chiếc váy cưới bồng bềnh. sâu trong đôi mắt chú rể phảng phất nét phiền muộn , nụ cười công nghiệp gượng gạo , ai nhìn vô cũng thấy rõ sự giả trân.
nguyễn thái sơn , con có sẵn lòng cưới cô ptt làm vợ không? dù có ốm đau bệnh tật vẫn bênh nhau vượt qua khó khăn...
-con.... đồng ý
trái ngược nơi lễ đường tuyệt vọng , ở miền quê nhỏ bé thanh bình hình bóng cậu trai u30 tràn đầy nhựa sống đang chơi đùa cùng chú mèo con. bệnh tình xong xuôi , chuyện tình cảm chẳng còn điều gì vướng bận. anh được tự do sống cùng những đam mê , tận hưởng cuộc đời anh hằng mong ước. thật nhẹ nhõm.
mảnh thủy tinh khứa tim anh đã được anh gỡ ra và chữa lành vết thương. vậy còn sơn thì sao? sơn sẽ cùng nỗi dày vò và sự căn rứt đến cuối đời? phong hào là ánh sáng cứu rỗi đời cậu , ấy thế mà vì sự hèn nhát , bất tài của bản thân cậu đã tự dập tắt nó. giờ đây , bên cạnh cậu chỉ còn bóng tối vĩnh hằng , giam giữ cậu như giam tù nhân. không lối thoát.
tình yêu chẳng hề màu hồng như những gì chúng ta thấy. nó mong manh lắm , vô tình thôi cũng đủ sức bóp nghẹt mầm xanh. đến cuối cùng , liệu ai mới là người phải gặm nhắm nỗi khổ từng ngày?
bất lực lắm phải không? chết tình là chết cả tâm can. cái kết này thật tồi nhỉ?
phải chăng đây là cái giá buộc phải trả khi đi ngược lại " định kiến xã hội ".
nụ cười của anh là liều thuốc chữa lành của sơn. còn sơn là vết nhơ cuộc đời anh. nghiệt ngã , nghiệt duyên , vốn dĩ ngay từ đầu đừng nên thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com