Chương 1 : Xuyên Không thật sao ?
CHƯƠNG 1 : Xuyên không thật sao ?
Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 22 tháng 8 năm 2024
11 giờ 50 phút
Ánh nắng trưa hắt xuống những mái nhà cũ kỹ trong con hẻm nhỏ ở ngoại ô thành phố. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ruồi bay, nhưng không lâu sau, sự yên ắng ấy bị xé toạc bởi tiếng bước chân dồn dập và hơi thở dốc đầy gấp gáp.
Một cậu thanh niên mang bộ đồng phục học sinh nhàu nát lao như bay qua từng khúc quanh của con hẻm. Gương mặt cậu đầy mồ hôi, mắt mở to nhìn về phía trước mà chẳng dám ngoái đầu lại. Phía sau, là tiếng gào thét giận dữ, tiếng kim loại va chạm và những tiếng chửi rủa cất lên rõ mồn một:
— "Thằng chó kia! Mày đứng lại cho tao!"
Nhưng cậu chẳng khờ khạo đến mức dừng lại. Đôi chân mang theo chút sinh lực cuối cùng vẫn tiếp tục đưa cậu tiến về phía trước, băng qua từng góc phố chật hẹp. Ánh mắt hoảng loạn pha lẫn chút bất khuất.
Tới cuối con hẻm, cậu khựng lại.
Đường cụt.
Phía trước là bức tường cao lớn, rêu phủ xanh xám. Không còn nơi nào để trốn.
Đám người phía sau cũng vừa đuổi kịp, kẻ cầm gậy, kẻ lăm lăm dao gấp. Trong tiếng cười hả hê, một kẻ có vẻ là thủ lĩnh bước lên, mặt đầy sát khí, gằn từng tiếng:
— "Sao? Mày giỏi thì chạy nữa coi, chạy đi!"
Cậu thanh niên ấy – Trần Phong Hào – hít một hơi dài. Dù thân thể đang run lên vì sợ hãi, ánh mắt cậu vẫn ngạo nghễ, không chút yếu đuối. Dáng đứng hơi xiêu vẹo, nhưng khí thế lại hiên ngang đến kỳ lạ.
Tên đầu sỏ – Hạo Minh – nhếch mép cười lạnh:
— "Phong Hào à, hôm nay tao mà không đánh mày gãy chân thì tao không còn là tao nữa!"
Phong Hào khẽ nghiêng đầu, giọng mỉa mai:
— "Muốn đánh thì đánh. Nhưng tao nói rồi, đéo phải tao lấy tiền của mày."
— "Không mày thì ai? Đừng hòng chối!"
— "Mắc mớ gì cứ phải là tao? Người khác không thể là thủ phạm chắc?"
Lời vừa dứt, Hạo Minh không nói thêm một lời, ra hiệu bằng ánh mắt.
— "Tụi bây, lên!"
Ngay lập tức, bọn đàn em nhào tới. Những cú đấm, cú đá giáng xuống người Phong Hào như mưa bão. Gậy sắt đập mạnh vào lưng, chân, vai. Mỗi cú đánh như kéo dài thời gian, khiến từng hơi thở của cậu trở nên nặng nề hơn.
Máu bắt đầu chảy xuống từ thái dương. Đầu óc cậu ong ong, tay chân rã rời. Cậu cố gắng đưa tay chống đỡ nhưng lực bất tòng tâm. Giữa cơn đau đớn tột cùng, Phong Hào vẫn còn chút lý trí sót lại.
"Không được... không thể chết ở đây..."
Chớp lấy một ý nghĩ táo bạo, cậu bỗng hét lớn:
— "Chú cảnh sát ơi, con ở bên này!"
Cả bọn lập tức giật mình, ngó quanh dáo dác. Trong khoảnh khắc chúng phân vân, Phong Hào nghiến răng bật dậy, máu đổ ướt má, rồi chạy thục mạng về phía trước.
Một lần nữa, đôi chân rướm máu ấy lại lao đi.
— "Nó lừa tụi mình! Mẹ nó!" — Hạo Minh gầm lên — "Đuổi theo!"
Tiếng gậy sắt, tiếng gào thét đuổi theo sau lưng, nhưng Phong Hào không quay đầu. Cậu chỉ biết chạy, chạy khỏi cơn ác mộng này.
Chạy cho đến khi...
Trước mặt là một dòng sông.
Nước sông cuộn xoáy, đục ngầu. Bên kia bờ xa tít tắp, không có cầu, không có lối thoát. Sau lưng là bọn côn đồ đang bước từng bước tới gần.
Tên cầm đầu bật cười lớn:
— "Còn chỗ nào chạy nữa không mày? Giỏi thì nhảy xuống sông đi!"
Phong Hào lùi lại vài bước. Gió sông thổi tạt vào người lạnh buốt. Nước chảy xiết. Nhảy xuống là mất mạng.
Nhưng ở lại, cũng chẳng còn con đường nào khác.
Đôi mắt cậu ánh lên tia quyết liệt. Trước khi lũ kia kịp vung tay, Phong Hào... nhảy.
Một tiếng "ÙM!" vang lên.
Toàn thân rơi vào dòng nước lạnh giá. Tiếng réo rắt của sông hòa với tiếng hét kinh hoàng phía sau:
— "Má ơi nó dám nhảy thiệt kìa!"
— "Kệ mẹ nó, đi về! Ở lại lỡ dính chuyện phiền phức nữa thì toi!"
Tiếng bước chân vội vã rút đi.
Chẳng ai bận tâm đến cậu thiếu niên đang bị nước cuốn trôi giữa sông rộng mênh mông.
Dưới làn nước, Phong Hào vùng vẫy, hoảng loạn. Nước sông lạnh như băng, tràn vào miệng, vào mũi. Cơ thể chằng chịt vết thương khiến từng cử động đều đau đớn.
Mắt nhòe đi. Phổi như vỡ tung.
"Mình... mình sắp chết sao?"
"Mình... còn chưa kịp... sống..."
"Con không muốn chết đâu..."
Dòng nước cuốn trôi tất cả.
Hình ảnh cuối cùng vụt qua tâm trí cậu là bầu trời nắng gắt phía trên, và rồi... bóng tối phủ xuống.
Phong Hào mất ý thức.
Ánh nắng sớm khẽ xuyên qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng rọi vào trong căn phòng tĩnh lặng. Tia sáng vàng óng ấy len lỏi qua lớp rèm the mỏng, chiếu lên sàn gỗ sạch bóng và phản chiếu lên khuôn mặt trắng bệch, mỏi mệt của một người đang nằm trên giường.
Trần Phong Hào từ từ mở mắt.
Cảm giác đầu tiên là choáng váng. Đầu nặng trĩu, cổ họng khô rát như cháy. Cậu nhíu mày, lồm cồm ngồi dậy. Ánh mắt lơ mơ đảo quanh căn phòng rộng lớn – và rồi đột nhiên mở to hết cỡ.
— "Cái... cái gì đây?" — Cậu bật dậy, tim đập thình thịch. Mắt liếc khắp nơi.
Một căn phòng xa hoa lộng lẫy, trần nhà khảm gỗ lim, tường treo tranh thủy mặc, nội thất toàn bộ bằng gỗ trạm trổ tinh xảo. Bàn tròn, ghế gỗ, bình gốm, màn lụa, cả hương trầm cũng đang phảng phất thơm nhè nhẹ.
Phong cách cổ trang.
Quá cổ.
Quá thật.
Cậu cúi xuống nhìn chính mình.
— "Cái... bộ đồ này...?!" — Một bộ trường sam trắng, thêu họa tiết mây nước nhã nhặn. Tay áo rộng thùng thình, tà áo dài gần chạm đất.
— "Chẳng lẽ mình... mình xuyên không rồi?"
Trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi xen lẫn bối rối. Nhưng rồi cậu bật cười, lắc đầu nguầy nguậy.
— "Không thể nào! Xuyên không cái đầu ấy. Cái này là mơ, chỉ là giấc mơ thôi!"
Giọng cười có phần chói tai vang lên giữa căn phòng yên ắng. Cậu vừa cười vừa đưa tay đập nhẹ vào má mình.
— "Nhất định là mơ! Ha ha... mà mơ gì mà chân thực vậy trời?"
Cậu đứng dậy, đi vòng quanh phòng, tay sờ hết món đồ này đến món khác. Mọi thứ đều thật, từ hơi lạnh của mặt bàn đá, độ nhám của tường, đến mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí.
Trong lúc còn đang quay cuồng vì "giấc mơ kỳ lạ" thì — "bịch!"
— "Ui da!"
Cậu ngã chỏng vó. Chân vấp phải thứ gì đó cứng ngắc.
Lồm cồm bò dậy, định thần lại nhìn xuống dưới gầm bàn. Đôi mắt lập tức sáng rực.
— "Vàng...? Trời ơi, vàng kìa!!"
Một hộp gỗ nhỏ, hé mở, bên trong là mấy thỏi vàng sáng loáng, xếp ngay ngắn.
— "Má ơi mơ mà cũng có cả vàng nữa hả ? khỏi tỉnh luôn được không trời ...!"
Phong Hào cười như trúng số. Cậu ôm mớ vàng lên ngửi lấy ngửi để, ôm sát vào ngực, miệng líu lo như trẻ con được kẹo.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa truyền vào tiếng mở cánh gỗ két nhẹ nhàng. Hai người hầu mặc y phục màu tro nhạt bước vào, tay bưng một chén thuốc nghi ngút khói.
Một trong hai người cất tiếng dè dặt:
— "Công tử... người tỉnh rồi ạ?"
Phong Hào giật mình, quăng mớ vàng lại hộp, đứng bật dậy, quay đầu nhìn hai kẻ lạ mặt.
— "Trong mơ mà còn có người hầu nữa hả trời? Sao giấc mơ này đầu tư dữ vậy?"
Hai nô tài nhìn nhau, ánh mắt rõ ràng là... không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người cao hơn nhíu mày, lo lắng:
— "Công tử... người bị làm sao vậy ạ? Người vẫn đứng nói chuyện bình thường, sao lại bảo là... mơ?"
Phong Hào khoát tay, mặt hớn hở:
— "Yên tâm đi, mơ thôi, mơ thôi. Hai ngươi đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của ta hết, hiểu không?"
Hai gia nô hoàn toàn đơ người.
— "Công tử... người lạ quá... người không nhớ chúng ta sao?"
— "Mới gặp lần đầu, nhớ làm sao được!" — Hào đáp tỉnh queo.
Người hầu mặt tròn tròn lắp bắp:
— "Chúng nô tài đã hầu hạ người từ lúc người còn nhỏ mà ạ, sao lại mới gặp...?"
— " Giấc mơ này có vet chân thực và khé chi tiếc nhỉ?" — Hào lẩm bẩm, rồi nhìn quanh phòng, thì thào một mình — " Có thật là mơ không ta, Mà nếu đây là mơ, sao mình vẫn chưa tỉnh nhỉ?"
Tên gia nô bên cạnh tiến lên, đưa chén thuốc:
— "Công tử à, người uống thuốc đi. Ngày kia là phải hồi kinh rồi, nếu bệnh trở nặng dọc đường, e rằng không tiện đâu ạ."
— "...Hồi kinh?"
Tay Phong Hào cứng đờ.
— "Vâng. Hôm kia người sốt mê man, may mà tỉnh lại kịp trước khi lên đường hồi kinh diện ..."
Phong Hào lùi lại một bước, gương mặt trắng bệch:
— "Chẳng lẽ... mình thật sự... xuyên không rồi...?"
Gã hầu nhíu mày:
— "Xuyên... gì cơ ạ?"
Phong HàoMắt mở to, miệng há hốc, tay run lẩy bẩy.
"Không phải chắc chắn không phải, đây chỉ là mơ thôi, phải.. phải nhanh chóng tỉnh dậy mới được"
Hào quay người, chạy.
— "Công tử! Công tử! Người chạy đâu vậy!"
Hai người hầu cuống cuồng chạy theo.
Phong Hào lao khỏi phòng, chân trần đạp lên hành lang gỗ bóng loáng. Trước mắt cậu mở ra một khung cảnh hệt như trong phim cổ trang: khuôn viên rộng lớn, vườn hoa cắt tỉa gọn gàng, hồ nước trong veo, xa xa là mái ngói cong cong đặc trưng kiểu phủ đệ quý tộc xưa.
Cậu choáng váng.
— "Không... không thể nào... Làm sao để quay về đây? Làm sao thoát khỏi cái giấc mơ dài hơi này?"
Đột nhiên, mắt cậu sáng lên. Cách đó không xa là một hồ nước lớn, mặt hồ lấp lánh dưới nắng sớm.
— "Chẳng phải mình xuyên đến đây là do nhảy xuống nước sao...?" — Cậu nuốt nước bọt, ánh mắt liều lĩnh.
— "Vậy thì... muốn tỉnh dậy... cũng phải nhảy xuống nước một lần nữa... đúng không?"
Không cần đắn đo thêm, cậu lao thẳng về phía hồ.
— "Công tử! KHÔNGGG!" — Tiếng hét thất thanh vang lên sau lưng.
"ÙM!"
Bọt nước tung tóe. Phong Hào lao thẳng xuống hồ, không một chút do dự. Hai gia nô mặt tái mét, hoảng hốt hét lớn:
— "Người đâu! Mau tới đây! Công tử nhảy xuống hồ rồi!"
Dưới mặt nước, lần này Phong Hào không giãy dụa. Cậu buông lỏng thân thể, để mặc dòng nước nuốt lấy mình.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:
— "Làm ơn... nếu đây là mơ... hãy cho con tỉnh lại... Con không sống nổi ở cái nơi lạ lùng này đâu..."
Hơi thở cạn dần.
Mắt mờ đi.
Tiếng người gọi, tiếng bước chân, tiếng nước vỗ vào bờ hồ... tất cả mờ nhòe, rồi tan biến.
Bóng tối... lại một lần nữa kéo đến.
____HẾT CHƯƠNG 1____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com