Chương 2 : Thân thế hé lộ màn kịch.... bắt đầu ?
Chương 2: Thân thế hé lộ màn kịch..... bắt đầu?
Tiếng chim hót ngân nga ngoài sân vắng, hòa quyện với ánh chiều tà len qua từng kẽ lá, rọi vào bên trong gian phòng tĩnh lặng. Dưới tấm màn lụa lấp lánh, một người thiếu niên dần tỉnh giấc. Trần Phong Hào từ từ mở mắt ra, đôi mắt nâu nhạt thoáng nét mờ mịt.
Ánh mắt đảo khắp gian phòng... vẫn là trần gỗ chạm trổ cầu kỳ, vẫn là rèm lụa, là giường khảm ngọc, là phong cách cổ trang không thể quen hơn — cảnh tượng giống hệt như trước.
Cậu lặng im một lúc, rồi từ từ ngồi dậy. Gương mặt hơi cau lại như thể không cam lòng chấp nhận hiện thực.
"Vậy là... không về được thật rồi... phải ở đây luôn sao trời... huhu không muốn đâu..."
Câu nói nhỏ như tiếng thở dài, nhưng trong đó là cả một trời tuyệt vọng. Khoé mắt long lanh như sắp trào nước. Hào mếu máo, hai tay vò đầu:
"Người ta xuyên không thì cũng biết trước kịch bản, biết ai là nam chính, biết tình tiết này kia... Còn mình? Còn mình thì trắng tay! Không biết thân phận là gì, không biết sống sao luôn trời!"
Cậu giận dữ đập tay liên tục xuống chiếc gối gấm mềm mại như để xả cơn bực dọc. Bỗng "két" — cửa phòng mở khẽ. Hai bóng người lặng lẽ bước vào.
Một người cầm chậu nước ấm, một người nâng chén thuốc còn bốc khói nghi ngút. Họ chính là hai tên gia nô ban sáng. Tên đi trước vừa mở lời:
"Công tử, người tỉnh rồi ạ. Người uống..."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hào ngắt lời bằng một tiếng sắc lạnh:
"Im lặng!"
Hai tên gia nô tái mặt như bị sét đánh ngang tai. Cả hai vội quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:
"Công tử tha mạng! Công tử tha mạng! Bọn ta chỉ sợ người bệnh, muốn nhắc nhở thôi ạ! Công tử thứ tội!"
Hào tròn mắt, lúng túng thấy rõ. Cậu không ngờ phản ứng của họ lại dữ dội đến thế. Vội vàng bước xuống giường, Hào xua tay lia lịa:
"Ê ê, khoan, khoan đã! Ta nói vậy thôi, các ngươi làm gì mà sợ dữ vậy?"
Hai tên gia nô nhìn nhau, ánh mắt vẫn còn thấp thỏm sợ hãi. Một trong hai dè dặt lên tiếng:
"Thật là công tử... không trách ạ? Không mắng bọn ta sao?"
"Thật mà! Ta có định làm gì đâu. Tự nhiên các ngươi quỳ, chứ ta có bắt đâu!"
Nghe vậy, hai người thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn còn lấm lét. Một người ngập ngừng nói:
"Công tử... người có hơi lạ ấy ạ."
"Lạ?" – Hào nghiêng đầu, gương mặt đậm chất ngây ngô.
"Vâng... lạ lắm ạ..." – Người kia đáp khẽ.
Hào chớp mắt vài lần, rồi bất ngờ hỏi:
"Này, nói ta nghe đi. Về ta ấy. Gia thế của ta, tính cách ta, cha mẹ ta... tất cả mọi thứ. Kể hết đi."
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng bất ngờ trước câu hỏi. Nhưng rồi họ cũng chắp tay đáp lời:
"Công tử là Trần Phong Hào, trưởng tử của Thượng thư đương triều – Trần Vũ Khâm. Cách đây vài tháng, người mắc phải bệnh lạ nên được đưa rời kinh thành về đây tĩnh dưỡng."
"Ồ..." – Hào khẽ gật đầu, như đang sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc.
"Còn ta thì sao? Ý ta là... tính cách ta ấy? Có phải... thường ngày ta ác lắm không? Sao nãy ta chỉ hơi cáu chút mà các ngươi đã sợ đến mức quỳ rạp xuống rồi?"
Hai tên gia nô lúng túng, ánh mắt e dè chẳng biết có nên nói thật hay không. Thấy vậy, Hào trấn an:
"Nào nào, không sao đâu. Ta thề, ta đảm bảo, ta không làm gì hai ngươi cả. Nói đi."
Một tên gia nô cắn răng nói nhỏ:
"Công tử không ác... nhưng... người..."
Giọng hắn khựng lại, rõ ràng có gì đó khó nói. Hào khoanh tay, hít sâu:
"Nói hết đi, đừng có ấp úng!"
Tên còn lại ngập ngừng:
"Người... rất kiêu ngạo ạ. Rất rất kiêu ngạo. Không coi ai ra gì. Ương bướng, muốn gì là phải được nấy. Nếu ai làm sai ý người... thì sẽ bị đánh... hoặc bị bỏ đói ạ."
"CÁI GÌ CƠ?!"
Hào hét lên như sét đánh ngang tai chính mình. Hai tên gia nô lại quỳ sụp xuống lần nữa, hoảng hốt:
"Công tử tha mạng! Không phải bọn ta bịa đặt đâu! Bọn ta chỉ nói những gì người từng dạy bọn ta thôi! Đừng đánh, xin người đừng đánh!"
"Ê ê ê! Khoan đã! Không phải ta giận! Ta... ta chỉ... bất ngờ thôi! Trời ơi, ta lúc trước độc ác vậy hả? Ta không ngờ á... Ta không làm gì hai ngươi đâu, nhá!"
Hai người nhìn nhau, rồi từ từ đứng dậy với ánh mắt đầy nghi hoặc. Một người rụt rè hỏi:
"Thật... thật ạ? Người sẽ không phạt?"
"Thật mà! Ủa mà hai ngươi tên gì thế?"
"Tiểu nhân là Tử Hiên."
"Còn tiểu nhân là Tử Bối ạ."
Hào gật đầu, nở một nụ cười ấm áp:
"Vậy từ giờ, ta gọi ngươi là A Hiên, còn ngươi là A Bối. Nghe thân thiết hơn, đúng không?"
Hai tên gia nô tròn xoe mắt. Dường như đây là lần đầu tiên trong đời họ được chủ nhân gọi thân mật như vậy. Tử Bối rụt rè:
"Công tử... sau khi người ngã xuống hồ... hình như người biến thành một người khác thì phải..."
Hào bật cười, toe toét:
"Khác thật đấy. Nhưng mà các ngươi thấy ta bây giờ tốt hơn lúc trước đúng không?"
Tử Bối và Tử Hiên nhìn nhau. Dù vẫn còn chút dè dặt, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Trong lòng Hào lúc này dậy lên một suy nghĩ:
"Con trai cả của Thượng thư... cũng được đấy chứ! Kiểu này chắc nhà giàu lắm, Thượng thư mà, chức quan to lắm trong triều..."
Mải miên man, Hào không để ý Tử Hiên đã tiến tới:
"Công tử, người uống thuốc đi ạ, để nguội uống sẽ đắng đó."
"Thuốc? Ta có bệnh gì đâu mà uống?" – Hào tròn mắt.
"Để phòng ngừa ạ. Ngày kia là phải hồi kinh rồi, lỡ người cảm sốt thì phiền lắm."
"Hồi kinh?" – Hào nhướn mày.
"Vâng, công tử quên rồi ạ?" – Tử Bối nghiêng đầu.
"À đâu có quên. Ta chỉ hỏi lại cho chắc thôi mà." – Hào cười gượng.
Cậu nhận chén thuốc, uống cạn một hơi, rồi chống tay lên đầu gối:
"Ngày mai hai em đi mua sắm với ta."
"Mua... sắm ạ?" – Cả hai người đồng thanh hỏi lại.
"Đúng vậy! Trước khi về kinh phải sắm gì đó chứ. Không lẽ về tay không?"
"Vâng... công tử dặn sao, bọn tiểu nhân sẽ theo vậy ạ."
Hào gật đầu, vươn vai uể oải:
"Thôi ta uống xong rồi. Hai đứa ra ngoài đi, ta muốn nằm nghỉ một chút."
"Dạ, công tử nghỉ ngơi." – Tử Hiên và Tử Bối cúi đầu rồi lặng lẽ lui ra.
Cửa phòng khép lại.
Ánh chiều đổ bóng lên sàn nhà. Phong Hào nằm nghiêng, đôi mắt mở to nhìn trần gỗ. Trong lòng vẫn là hàng ngàn câu hỏi chưa có lời đáp: Mình thật sự là ai? Mình xuyên tới thời đại nào? Và quan trọng nhất...
"Kịch bản thật sự của đời mình... bắt đầu từ đâu?"
Ánh tà dương đã tắt hẳn nơi rặng liễu phía xa. Một màn đêm dịu nhẹ phủ xuống không gian, khiến mọi thanh âm trong phủ Thượng thư dường như cũng trở nên nhỏ lại. Trong căn phòng lớn, Phong Hào vẫn nằm yên trên chiếc giường gỗ lim sơn son thiếp vàng. Mắt khép hờ, hơi thở nhẹ nhàng. Cơn mê mệt tựa như còn đọng lại từ cuộc hành trình sinh tử trước đó vẫn chưa hoàn toàn buông tha.
Cánh cửa phòng được đẩy ra khe khẽ. Tiếng bước chân nhẹ tênh trên nền gạch men rêu. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên như một làn gió thoảng:
"Công tử à, dậy đi ạ, lão gia gọi người ra dùng cơm ạ."
Giọng của Tử Bối – tiểu đồng trung thành luôn kề cận bên Hào – vang lên lần nữa, dịu dàng hơn nhưng cũng sốt sắng hơn:
"Công tử, lão gia gọi người ra dùng cơm ạ. Người mau dậy đi, để lão gia đợi là không hay đâu ạ."
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Hào khẽ nhíu mày, đôi mi run nhẹ rồi từ từ hé mở. Ánh mắt vẫn còn nhập nhòe vì chưa tỉnh hẳn. Một lúc sau, giọng nói uể oải bật ra:
"Ừm... ta dậy rồi... dẫn ta tới phòng ăn đi..."
Hào chống tay ngồi dậy, mái tóc dài rối bù phủ xuống vai, dáng vẻ ngái ngủ trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Vừa bước xuống giường được mấy bước thì tiếng của Tử Bối lại vang lên lo lắng:
"Công tử, người còn chưa mặc y phục nữa mà..."
Hào khựng lại, mắt trợn lên, rồi thở dài một hơi như chợt tỉnh ra:
"Ờ quên... ở thời xưa đi đâu cũng phải y phục chỉnh tề, chứ đâu như thời hiện đại mặc đỡ cái áo cũng đi được..."
Nói rồi Hào lầm lũi bước lại gần Tử Bối, giọng càm ràm không thôi:
"Thiệt tình, xuyên không đã đủ rối rồi, giờ còn phải học cả cách ăn mặc..."
Tử Bối mở tủ, cẩn thận lấy ra một bộ y phục trang nhã. Ánh đèn lồng lờ mờ hắt lên vải gấm làm nổi bật từng họa tiết thêu tay tinh xảo.
Đó là một bộ y phục màu trắng ngà pha xanh nhạt, chất liệu mềm mại như nước, điểm xuyết hoa văn nổi chìm thêu tay dọc thân áo. Vai áo đính chuỗi ngọc bích sáng lấp lánh, cổ áo xếp lớp gọn gàng. Tay áo dài buông nhẹ, vạt áo thêu hoa chìm ôm sát lấy dáng người thanh mảnh. Tổng thể vừa nhã nhặn vừa toát lên sự quý tộc, thanh tú.
Hào tròn mắt nhìn, không khỏi buột miệng:
"Trời ơi bộ y phục gì mà nhìn đẹp, lấp la lấp lánh quá vậy, chắc mắc lắm hả?"
Tử Bối che miệng cười, nhẹ nhàng đáp:
"Vâng ạ. Tuy là mắc nhưng vì công tử là con trai trưởng của Thượng thư mà ạ, nên bộ y phục này có đáng gì đâu. Ta nhớ công tử cũng còn nhiều bộ y phục khác đắt lắm ấy ạ..."
"Ồ... thiệt luôn đó hả?" – Hào liếc mắt nhìn vào tủ, thấy thêm vài bộ khác được xếp ngay ngắn – "Nhìn cái nào cũng sang xỉu..."
Tử Bối cúi người, giúp Hào thay y phục. Trong lúc đó, Hào vẫn không ngừng xuýt xoa vì độ cầu kỳ và rườm rà của từng lớp áo. Mãi đến khi tất cả được chỉnh chu, hắn mới chậm rãi gật gù:
"Thôi thì cũng được... miễn đẹp trai là được."
⸻
Hào cùng Tử Bối rời phòng, đi dọc hành lang gỗ nối dài về phía Đông – nơi đặt phòng ăn chính của phủ. Hai bên đường, đèn lồng đỏ được thắp sáng, rọi ánh vàng nhè nhẹ lên bức tường đá rêu phong. Khung cảnh vừa tĩnh mịch vừa cổ kính.
Khi đến nơi, một bàn ăn lớn trải đầy thức ăn hiện ra trước mắt. Nến thơm tỏa hương dịu nhẹ. Trên bàn là các món cao lương mỹ vị: chim trĩ quay mật ong, sâm hầm ngũ quả, vi cá nấu đông trùng, bào ngư tiềm tuyết liên...
Ngồi ở đầu bàn là một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại mang nét ôn hòa. Đó chính là phụ thân của Hào Thượng thư đương triều.
Hào bước vào, khẽ cúi người lễ phép:
"Phụ thân..."
Phụ thân của hào ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt vốn trầm mặc thoáng hiện nụ cười hiền:
"Hào nhi của ta đến rồi sao? Mau lại đây ngồi dùng món với phụ thân nào."
Hào ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống cạnh cha. Vừa ngồi xuống, đã thấy phụ thân gắp một miếng cá hấp đặt vào bát mình.
"Ta nghe nói hôm nay con nhảy xuống hồ? Sao lại làm chuyện liều lĩnh thế, Hào nhi?"
Câu hỏi tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng khiến Hào cứng người, mím môi ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào : Trong lòng chỉ có thể than thầm"Tại con tưởng nhảy xuống ao là thoát được khỏi giấc mơ xuyên không này đó phụ thân ơi...". Rốt cuộc, chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện.
phụ thân nhìn Hào một thoáng, rồi cũng không hỏi thêm, chỉ gắp thêm thức ăn:
"Hào nhi của ta ráng ăn nhiều vào để tẩm bổ. Để ngày kia, chúng ta lên đường về Kinh."
Hào nghe vậy thì khẽ gật đầu, cười nhẹ:
"Dạ... phụ thân."
Cả hai vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Phụ thân hỏi thăm sức khỏe, hỏi Hào có còn thấy đau đầu, chóng mặt hay không. Câu nào cũng nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu là sự quan tâm lặng lẽ của một người cha.
Hào đáp lại bằng những câu nói nhỏ nhẹ. Dù tâm trí đôi khi vẫn còn hoang mang với thế giới này, nhưng trong khoảnh khắc này, được ăn cùng người thân, được quan tâm và đối xử như người nhà... cũng khiến lòng nhẹ đi không ít.
⸻
Sau bữa cơm, Hào cùng Tử Bối dạo quanh phủ. Khuôn viên rộng lớn được chăm chút kỹ lưỡng. Cây cảnh cắt tỉa gọn gàng, hoa đèn lồng đỏ nở rực rỡ theo hàng. Trăng treo lơ lửng trên nền trời cao, ánh sáng dịu nhẹ như dòng sữa đổ tràn khắp mặt đất.
Vừa đi, Hào vừa hỏi:
"A Bối, hiện giờ chúng ta đang ở nơi nào vậy?"
Tử Bối lễ phép đáp:
"Dạ, công tử... bây giờ chúng ta đang ở Thịnh Vương Thành đó ạ."
Hào cau mày, nheo mắt như đang tính toán:
"Vậy là phụ thân của ta cất công đưa ta tới đây chỉ để chữa bệnh thôi à?"
Tử Bối gật đầu:
"Đúng rồi ạ."
Hào hơi khựng lại, mắt lộ vẻ thắc mắc:
"Tại sao ở Kinh thành rộng lớn lại không chữa bệnh được, mà phải lội xa xôi đến đây?"
Tử Bối gãi đầu, ra chiều khó xử rồi đáp:
"Đúng là Kinh thành rộng lớn thật. Nhưng ta nghe mọi người nói ở Thịnh Vương Thành này có rất nhiều đại phu giỏi. Với lại... từ khi đến đây, bệnh của công tử cũng giảm bớt rất nhiều đó ạ. Nên lão gia mới đưa người về kinh đó ạ..."
Hào gật gù, ánh mắt suy tư. Một lát sau, hỏi tiếp:
"Vậy Thịnh Vương Thành này cách Kinh thành bao xa?"
"Dạ... mất 6 ngày đi xe ngựa đó ạ."
"6 ngày lận á? Xa vậy sao?"
Tử Bối cười cười:
"Đúng rồi ạ. Nó cách khá xa Kinh thành nơi chúng ta sinh sống."
Hào khẽ gật đầu, giọng trầm xuống một chút:
"Kinh thành lúc trước chúng ta sống có phải là náo nhiệt lắm không?"
"Dạ tất nhiên rồi ạ. Đó là Kinh thành xa hoa nhất thiên hạ Nhà Nguyễn mà ạ."
Hào ngạc nhiên, mắt mở to:
"Xa hoa nhất ấy hả? Em kể về Kinh thành đó cho ta nghe đi."
Tử Bối hơi sững người:
"Chẳng phải công tử đã sống ở Kinh thành từ nhỏ rồi mà, bây giờ còn phải kể lại ấy ạ?"
"Cứ kể đi." – Hào xua tay, ánh mắt ánh lên sự thích thú.
Tử Bối gật đầu:
"Nơi mà chúng ta sinh sống là Kinh thành Thiên Kinh Đô – Kinh thành rộng lớn và nổi tiếng nhất ở thiên hạ. Ai ai cũng mong được đến Thiên Kinh Đô sinh sống. Nơi đó là nơi sinh sống của những người ở hoàng cung, có hoàng thất, có các bá quan văn võ quyền thế trong triều đình..."
Nghe đến đây, Hào chớp mắt, miệng không giấu nổi nụ cười:
"Vậy có thể nói Thiên Kinh Đô là trung tâm sống, trung tâm kinh tế của thiên hạ rồi."
"Chắc là như vậy đó ạ."
"Vậy phụ thân ta và ta đều sống ở Thiên Kinh Đô... vậy chắc giàu lắm nhỉ?"
"Điều đó là tất nhiên rồi ạ. Với lại... lão gia cũng là Thượng thư trong triều mà ạ."
Nghe xong, Hào cười toe toét, như thể cả thế giới đang trải thảm đỏ dưới chân mình. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương thơm của hoa mộc lan.
Ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, Hào lẩm bẩm:
"Tính ra... xuyên không một cái lại trở thành con nhà quyền quý. Cũng sướng chứ nhỉ... Nếu không tính những trở ngại sau này thì cuộc sống bây giờ đúng là tuyệt hết nước chấm..."
Tử Bối bên cạnh tròn mắt, ngơ ngác hỏi:
"Công tử... sao hôm nay người cứ nói mấy cái lạ lạ vậy ạ? 'Xuyên không' là gì ạ? Rồi... 'hết nước chấm' là sao ạ? Nãy giờ người toàn đứng nói chuyện với ta chứ có ăn gì đâu mà hết nước chấm?"
Hào bật cười, đưa tay xoa đầu Tử Bối:
"Em không cần để ý đâu. Thôi giờ em và ta đi dạo... có gì mai chúng ta đi mua đồ."
"Dạ công tử!"
Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người một lớn một nhỏ lững thững bước đi giữa lối đá rêu phong. Chuyện cũ, chuyện mới... tất cả như chỉ vừa bắt đầu.
Ở một nơi xa xôi, cách biệt khỏi Thịnh Vương Thành, có một chốn phồn hoa tráng lệ mang tên Thiên Kinh Đô – trái tim quyền lực của cả triều đại nhà Nguyễn. Nơi ấy không chỉ là nơi cư ngụ của Hoàng thất cao quý mà còn là chốn tụ hội của mọi bá quan văn võ, nơi mà mỗi bước chân đều in hằn bóng quyền lực và âm mưu.
Thiên Kinh Đô – cái tên chỉ mới thoáng qua đã khiến kẻ thường dân kính sợ, quý tộc ngưỡng mộ, mà kẻ đầy tham vọng thì cắn răng khát khao.Nơi đây ngập tràng thanh âm vui vẻ, người tấp nập qua lại. Ánh đèn nơi đó sáng rực đến lóa mắt, lụa là gấm vóc phủ khắp các con đường. Nhưng càng lộng lẫy bao nhiêu , thì càng ẩn chứa những âm mưu bấy nhiêu một vùng đất mà quyền lực có thể giết chết bất kỳ ai chỉ trong một cái nhấc tay nhẹ tựa lông hồng.
Ngay giữa trung tâm Kinh Đô ấy, một nơi thiêng liêng bậc nhất – Hoàng Cung Triều Nguyễn, lặng lẽ uy nghiêm dưới trời đêm thanh thản. Tường thành cao lớn uốn lượn như rồng cuộn, mái ngói cong vút chạm mây, ánh trăng lặng lẽ đổ bóng lên từng phiến ngói vàng son. Cung điện nối tiếp cung điện, tầng tầng lớp lớp thị vệ canh gác nghiêm ngặt, từng bước chân đều phải giữ lễ nghi.
Ở phía Nam của hoàng cung, nằm lặng trong ánh đèn lụa trầm ấm, chính là Thừa Ân Điện – nơi ở của Nhị Hoàng tử Nguyễn Thái Sơn, người được dân chúng truyền miệng khắp nơi với cái danh xưng chẳng mấy thiện cảm: "Nhị điện hạ ăn chơi số một Thiên Kinh Đô."
Từ trong hoàng cung cho đến ngoài kinh thành, kẻ người đều nói Thái Sơn là một hoàng tử vô lo vô nghĩ, chỉ biết tửu sắc đàn ca, chẳng bận tâm quốc sự. Nhưng có ai dám chắc, đằng sau gương mặt bất cần đời ấy... là thứ gì?
⸻
Trong gian phòng chính của Thừa Ân Điện, ánh đèn lồng đỏ thẫm lay động khẽ trong gió đêm. Cửa sổ mở hé, gió nhẹ lùa vào mang theo mùi hoa quế thoang thoảng. Thái Sơn ngồi một mình bên cửa sổ, y phục đỏ sẫm sắc máu thêu hoa văn ẩn hiện trong bóng tối, mái tóc dài buộc gọn, cài trâm ngọc đơn giản.
Tay hắn cầm lấy bình rượu, rót không ngơi tay, uống từng ngụm nặng như để xua đi điều gì trong lòng. Đôi mắt đào hoa vẫn nhìn mãi ra ngoài trời đêm, sâu hun hút như vực thẳm. Gương mặt hắn – ngũ quan sắc sảo, từng đường nét đều khiến người đối diện phải ngẩn ngơ.
Ánh đèn đỏ hắt lên gương mặt hắn, khiến vẻ đẹp ấy càng thêm phần bí ẩn – lạnh lùng, kiêu ngạo, và nguy hiểm.
Bỗng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Không nhanh, không chậm, nhưng lại nện thẳng vào nền đá như thể cố tình làm rõ sự hiện diện. Cửa được đẩy ra, chẳng cần báo trước.
Thái Sơn không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nâng chén rượu lên miệng, nói khẽ:
"Giờ này trễ lắm rồi, huynh còn ở đây làm gì?"
Người vừa bước vào cười nhẹ, giọng mỉa mai mà lại thân quen:
"Muốn đuổi ta đi à?"
"Ta chỉ hỏi, không có ý đuổi." – Thái Sơn đáp, môi nhếch lên nụ cười nhạt như không quan tâm.
Người đó bước đến, ngồi xuống đối diện hắn, là một nam tử vận y phục đỏ sẫm ánh kim, gương mặt khôi ngô tuấn tú, tóc buộc cao, trâm bạc cài thẳng. Lê Quang Hùng – thế tử, con trai út của Thừa tướng, cháu gọi Hoàng hậu là cô mẫu, cũng là biểu ca của Thái Sơn.
Hắn rót trà vào chén, chậm rãi nói:
"Ngày kia, Thượng thư Trần Vũ Khâm sẽ về kinh và còn..."
Nói đến đây, Quang Hùng bỗng ngừng lại, như cố tình để người đối diện đoán tiếp.
Thái Sơn nhíu mày, giọng có phần mất kiên nhẫn:
"Còn gì sao không nói luôn, dừng lại cho thêm kịch tính à?"
Quang Hùng bật cười, đưa chén trà lên môi, thong thả uống rồi mới buông lời:
"Ông ta sẽ về cùng con trai của mình."
Thái Sơn thoáng kinh ngạc, nhưng chỉ một chớp mắt, gương mặt hắn lại lạnh như ban đầu:
"Con trai trưởng của ông ta sao?"
"Còn phải hỏi." – Quang Hùng cười khẽ. "Ông ta có hai người con, một người ở kinh thành ngày nào cũng bám lấy ngươi, thì tất nhiên chỉ còn người kia thôi."
Thái Sơn cười nhạt, giọng mỉa mai:
"Ông ta dẫn con trai trưởng đi chữa bệnh mấy năm trời, chẳng có chút thông tin gì về tên đó, cứ tưởng hắn đã chết mất xác kẻ đâu rồi, vậy mà bây giờ lại đột nhiên trở về, hay thật."
"Đó mới là điều đáng lo ngại." – Quang Hùng đặt chén trà xuống, giọng trầm hẳn. "Ông ta biến mất mấy năm trời, nay bỗng quay về Thiên Kinh Đô... chẳng lẽ chỉ quay về chứ không có âm mưu gì sao?"
"Biến mất mấy năm trời, bỗng quay về muốn lấy lại công danh trước mặt thánh thượng ngay thì cũng khó lắm." – Thái Sơn đáp, ánh mắt hơi híp lại.
"Không biết con trai ông ta như nào nhỉ?" – Quang Hùng nói, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Lúc trước nghe nói tên đó rất kiêu ngạo, cực kì kiêu ngạo và khó ở, hở ra là đánh người hầu, nên rất nhiều người sợ, chẳng coi ai ra gì, ỷ vào phụ thân của mình có công lao lớn trong triều. Có thể nói tên đó còn hơn đệ đệ của mình nhiều."
Thái Sơn khẽ cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng khiến lòng người lạnh sống lưng:
"Thượng thư có phúc quá nhỉ. Hai người con đều kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì... Đúng là tệ thật."
Quang Hùng không phản đối, chỉ cười nhạt, ánh mắt như đang dò xét:
"Nhưng ta thấy Thánh thượng vẫn còn rất xem trọng ông ta. Lúc chiều ta thấy Thánh thượng còn cho người ngày kia ra nghênh đón tên thượng thư đó và con trai của hắn trở về đấy."
Thái Sơn nghe vậy bỗng khựng lại, im lặng một hồi. Quang Hùng nói tiếp:
"Ta đoán bữa đấy ngươi cũng phải ra để tiếp đón."
"Vì sao?" – Thái Sơn hỏi.
"Vì hôm đó chắc chắn Thánh thượng cũng sẽ đi. Nhưng đó chỉ là phụ. Ý chính là Thánh thượng muốn ngươi gặp trưởng tử của tên thượng thư thì đúng hơn."
Thái Sơn trầm tư, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ, nhìn mông lung vào bóng tối. Một hồi sau, hắn chậm rãi nói:
"Ngày mai người cùng ta đến thỉnh an mẫu hậu."
Quang Hùng ngạc nhiên:
"Thỉnh an cô mẫu ấy hả? Hôm nay ta mới thỉnh an rồi mà."
"Nhưng mai ngươi vẫn phải đi với ta." – Thái Sơn nói, mắt vẫn không nhìn Quang Hùng. "Ta có chuyện muốn nói với mẫu hậu."
Quang Hùng như hiểu ra điều gì, liền hỏi nhỏ:
"Chuyện hôn ước?"
Thái Sơn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc như dao bén cắt đôi màn đêm tĩnh lặng.
_____HẾT CHƯƠNG 2_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com