Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Thiên Kinh Đô- Thịnh Vương Thành

Chương 3 :  Thiên Kinh Đô-Thịnh Vương Thành

Trời vừa tỏ sáng, ánh dương rực rỡ như dát vàng khắp từng mái ngói cong vút của hoàng cung. Từng tia nắng sớm xuyên qua tán lá, đọng lại thành giọt óng ánh trên cánh sen đang hé nở ven hồ. Gió nhẹ thổi qua hành lang dài lát đá, mang theo mùi hương trầm từ cung điện phía xa.

Tại Thiên Kinh Đô – nơi trái tim quyền lực của triều Nguyễn đang đập rộn ràng, hoàng cung nguy nga sừng sững giữa trời xanh, nơi những âm mưu và quyền lực giao nhau như từng lớp sóng ngầm. Trong khoảng sân rộng thênh thang dẫn đến Ngọc Dao Cung, Thái Sơn và Quang Hùng đang sánh vai bước đi. Một người áo đỏ thẫm, dáng đi vững vàng, ánh mắt trầm mặc. Người còn lại khoác ngoại bào ánh kim, mi mục tinh anh, thần sắc cẩn trọng.

Vừa đi, Quang Hùng khẽ liếc sang bằng ánh mắt nửa lo lắng, nửa tò mò:

"Ngươi có chắc là sẽ xin huỷ hôn được không đấy?"

Thái Sơn không quay đầu lại, chỉ buông một câu lạnh như băng tuyết trên đỉnh Tuyết Sơn:

"Không được thì buộc phải được."

Giọng nói của hắn sắc như dao, kiên định như thép. Câu trả lời đó khiến Quang Hùng khẽ chau mày, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước theo bên cạnh, bóng hai người trải dài trên con đường lát ngọc thạch sáng bóng như gương.

Khi hai người dừng lại trước cổng Ngọc Dao Cung – nơi ở của Hoàng hậu Lê thị, bốn cung nữ lập tức hành lễ, mở rộng cửa lớn. Bên trong, mùi trầm hương thoang thoảng quyện cùng hương trà vừa pha. Hoàng hậu đang ngồi trên nhuyễn tháp thêu hình phượng hoàng, mái tóc búi cao cài trâm bạch ngọc, bên cạnh có hai cung nữ quạt nhẹ tay, từng cử động đều tao nhã mà uy quyền.

Thái Sơn cùng Quang Hùng bước vào, hành lễ:

"Bái kiến mẫu hậu."

"Bái kiến cô mẫu."

Hoàng hậu đưa mắt nhìn hai người, môi khẽ cong thành một nụ cười hiền từ:

"Sơn nhi, Hùng nhi, hai con đều đến rồi sao? Mau lại đây ngồi nào."

Nàng vẫy nhẹ tay, cử chỉ đầy trìu mến. Thái Sơn và Quang Hùng liền đứng dậy, tiến lại gần rồi cùng ngồi xuống tấm đệm gấm được trải sẵn. Hoàng hậu nhẹ nhàng cầm một quả quýt trên đĩa, khéo léo lột vỏ, từng móng tay thanh mảnh của bà di chuyển rất từ tốn, như thể đang vẽ nên một lớp phòng bị ngôn từ.

Bà đưa quả quýt đã bóc cho Thái Sơn, ánh mắt thoáng hiện ý cười:

"Nếm thử đi, là giống quýt ở đất Đường Châu do người Đại nhân thanh liêm dâng, ngọt lắm."

Thái Sơn nhận lấy, khẽ cúi đầu tỏ lòng cảm tạ, rồi chần chừ một chút, cuối cùng cũng cất tiếng:

"Mẫu thân, con có chuyện muốn thưa."

Chưa kịp nói hết câu, Hoàng hậu đã mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng thấu hiểu:

"Muốn huỷ hôn ước với nhà Trần Thượng Thư đúng chứ?"

Câu nói bất ngờ ấy khiến cả Thái Sơn lẫn Quang Hùng cùng sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Thái Sơn thoáng cười, hỏi lại bằng giọng khẽ ngạc nhiên:

"Mẫu thân... sao người biết con muốn huỷ hôn vậy ạ?"

Hoàng hậu đặt tách trà xuống bàn, hơi nghiêng đầu, mắt ánh lên nét từ bi:

"Thường ngày Sơn nhi rất ít đến chỗ ta. Hôm nay tự nhiên đến sớm thế này, ắt có việc lớn. Trùng hợp thay, ngày kia Trần Thượng Thư sẽ hồi kinh sau bao năm đi xa... Con đến chẳng phải để xin huỷ hôn sao?"

Thái Sơn bật cười nhẹ:

"Đúng là không gì qua mắt được mẫu hậu. Mẫu hậu có thể... giúp con việc này chăng?"

Thái độ lễ phép, ánh mắt khẩn khoản. Nhưng Hoàng hậu lại lắc đầu:

"Không được. Chuyện hôn ước là do Thánh Thượng ban. Nếu muốn huỷ, con phải đích thân đi xin Thánh Thượng."

Không gian thoáng chùng xuống. Thái Sơn lặng người giây lát, môi mím chặt. Không khí trầm mặc kéo dài cho đến khi Quang Hùng không nhịn được, lên tiếng:

"Cô mẫu à, người cũng thừa biết Hoàng thượng rất ghét Thái Sơn. Ông ta luôn dè chừng thế lực họ Lê chúng ta, thì làm sao Thái Sơn xin ông ta mà được?"

Hoàng hậu mỉm cười, nụ cười mang theo một lớp ý vị sâu xa khó đoán:

"Vậy ta không mang họ Lê à? Ông ta dè chừng nhà họ Lê, dè chừng luôn cả ta. Ta cũng chẳng có bao nhiêu tiếng nói trước mặt ông ấy đâu."

Lời vừa dứt, một làn im lặng bao trùm cả gian phòng. Tiếng gió lướt qua khe cửa cũng trở nên lạnh lẽo. Trong thoáng chốc, Thái Sơn đứng phắt dậy, cúi đầu thật sâu:

"Nếu ngay cả mẫu hậu cũng không giúp được thì nhi thần cũng không dám làm phiền nữa."

Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Dáng lưng thẳng tắp, từng bước chân như dội vào lòng đất một nỗi u uẩn. Hoàng hậu nhìn theo, ánh mắt thoáng tiếc nuối, môi khẽ động như muốn gọi lại, nhưng rồi bà chỉ nhẹ thở dài, im lặng không nói.

Quang Hùng vội đứng lên, cúi đầu chào Hoàng hậu, rồi nhanh chân đi theo Thái Sơn ra khỏi Ngọc Dao Cung. Khi hai người đã bước ra hành lang đá xanh, Quang Hùng lên tiếng, giọng xen lẫn lo lắng và ngờ vực:

"Nếu không huỷ được hôn sự... chẳng lẽ ngươi định thành thân với hắn thật à?"

Thái Sơn nghe vậy liền bật cười, nụ cười lạnh tanh đầy nham hiểm:

"Sao ta có thể cưới một tên kiêu ngạo ác độc như vậy được?"

Quang Hùng tròn mắt ngạc nhiên:

"Chứ ngươi định làm gì? Nhờ cô mẫu cũng chẳng được. Chẳng lẽ ngươi muốn đi cầu xin Thánh Thượng? Ông ta mà chịu chắc?"

Thái Sơn ngừng lại một nhịp, giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ như đập mạnh vào tâm trí người nghe:

"Tìm cách giết là được."

Quang Hùng trợn tròn mắt, gần như hét lên:

"Cái gì!?"

Thái Sơn không quay đầu, không dừng bước. Hắn tiếp tục bước đi như gió cuốn, mỗi bước chân như mang theo quyết tâm sắt đá. Đôi mắt đào hoa của hắn lúc này sắc lẹm như lưỡi kiếm được rút khỏi vỏ, ánh lên tia sáng chết chóc:

"Hôn sự này... chắc chắn phải bị huỷ."

Ánh nắng sớm vẫn chiếu rọi trên những hành lang quanh co. Nhưng bóng dáng của Thái Sơn dường như chìm dần vào một tầng âm mưu sâu thẳm nào đó. Phía sau lưng hắn, cánh cửa Ngọc Dao Cung từ từ khép lại, mang theo tiếng thở dài nhè nhẹ của một người mẹ... và báo hiệu rằng giông tố sắp bắt đầu.

Buổi sớm ở Thịnh Vương Thành không giống với khung cảnh phồn hoa náo nhiệt của Thiên Kinh Đô. Nơi này như được sinh ra để đối lập hoàn toàn với sự xô bồ nơi kinh thành. Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng trải khắp từng mái ngói cũ kỹ, lướt qua hàng rào trúc ẩm sương, rồi đậu xuống mặt hồ lặng yên không gợn sóng. Tiếng chim líu lo vang lên từ tán cây cao xanh thẳm, cùng mùi thơm nhè nhẹ từ những giỏ hoa lan được treo bên hiên các tiểu viện thấp thoáng sau màn sương mờ.

Từng dãy nhà cổ trong thành thức dậy với nhịp sống an nhiên. Gánh hàng rong bắt đầu được dọn ra, khói bếp bốc lên lơ lửng trong không khí lành lạnh sớm mai. Trong khung cảnh ấy, một người thiếu niên thanh tú đang chuẩn bị cho một ngày mới – không ngờ rằng hôm nay sẽ là một bước ngoặt trong đời.

Hôm nay, Phong Hào đã dậy từ rất sớm. Trong phòng, Tử Bối đang tỉ mỉ sửa soạn y phục cho Hào, nhẹ nhàng vuốt phẳng từng nếp gấp áo, mái tóc của Hào cũng được búi gọn và cài trâm ngọc khéo léo.

Một hồi lâu sau, khi mọi thứ đã hoàn tất, Tử Bối dịu dàng nhắc:

"Công tử, xe ngựa tới rồi ạ, mau đi thôi."

Nghe vậy, Hào đứng dậy, cùng Tử Bối rời khỏi phòng. Ra đến cổng, họ bước lên xe ngựa, chuẩn bị đến Chợ Hoa Dương – nơi nổi tiếng nhất thành với những loại hương hoa quý và sản vật lạ.

Khi đến nơi, Hào và Tử Bối bước xuống xe ngựa. Trước khi đi vào chợ, Hào không quên dặn dò người đánh xe:

"Ngươi ở đây chờ bọn ta nhé, sau khi mua xong bọn ta sẽ ra."

Người phu xe cung kính gật đầu.

Chợ Hoa Dương buổi sáng đông đúc, người qua lại nhộn nhịp, tiếng rao hàng vang lên rôm rả khắp nơi. Có sạp bán vải, có sạp bán hoa khô, có tiệm hương liệu thơm ngào ngạt, cả những quầy bánh ngọt với mùi thơm khiến ai đi ngang cũng phải ngoái đầu.

Phong Hào không khỏi ngạc nhiên, mắt mở to nhìn từng góc chợ: hoa văn cổ điển trên mái sạp, tranh trang trí dán lên lồng đèn, hay cả những bộ y phục dân thường lại có sự tinh tế riêng. Tất cả khiến Hào mê mẩn, đứng ngẩn người.

Tử Bối thấy thế liền hỏi:

"Công tử, sao người ngơ ra vậy ạ?"

Hào khẽ cười, ánh mắt sáng rực như trẻ con lần đầu thấy hội chợ lớn:

"À... tại ta thấy nó rộng lớn với đẹp ấy mà."

Tử Bối ngạc nhiên:

"Rộng lớn ấy ạ? Tử Bối còn nhớ lần đầu người đến đây chê chợ Hoa Dương này không bằng một góc của chợ Trường An ở Thiên Kinh Đô, mà sao giờ lại..."

Hào vội xua tay:

"Hồi đó khác, bây giờ khác, hiểu chưa? Thôi không nói nữa, đi vào mau đồ."

Nói rồi kéo tay Tử Bối, cả hai cùng hoà vào dòng người trong chợ. Họ ghé vào một quầy túi thơm, nơi bày bán những chiếc túi nhỏ thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ tơ óng ánh. Hào chọn vài cái túi thêu hoa cúc, hoa sen để tặng các cung nữ trong phủ, rồi quay lại kéo Tử Bối tiếp tục đi dạo.

Khi ngang qua một sạp bán bánh Hải Quế, Tử Bối bỗng khựng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn những chiếc bánh nóng hổi vừa ra lò. Nhưng tử bối chỉ dám đứng xa, không nói gì.

Hào nhìn thấy ánh mắt đó liền mỉm cười. Hắn kéo tay Tử Bối lại gần sạp bánh rồi nói với chủ quầy:

"Cho ta bốn cái bánh Hải Quế."

Tử Bối thoáng giật mình, nhìn Hào đầy bất ngờ mắt ánh lên sự xúc động.

"Công tử..."

Hào đưa bánh cho tử bối , giọng bình thản nhưng dịu dàng:

"Cầm đi, ăn liền cho nóng."

Tử Bối cười tươi như hoa, cúi đầu:

"Đa tạ công tử."

Hai người tiếp tục đi dạo, tiếng bước chân nhẹ vang giữa con đường lát đá phủ cánh hoa khô. Một lúc sau, Hào dừng chân trước Huyết Y Phường – một tiệm vải lâu đời trong thành, nổi danh với các loại gấm vóc quý.

Hào quay sang Tử Bối:

"Chúng ta vào đây lựa vải mai y phục đi."

Tử Bối cười khẽ rồi gật đầu. Họ cùng bước vào tiệm. Bên trong Huyết Y Phường, vô số tấm vải được xếp ngay ngắn thành từng dãy: từ lụa Bối Thủy mỏng nhẹ đến gấm Hoa Lâm sang trọng. Có những tấm vải đan chỉ kim tuyến, lấp lánh như sao rơi.

Ngay khi vừa bước vào, ánh mắt Hào liền bị thu hút bởi một cuộn vải có ba màu ombre: xanh lá, trắng và cam. Tấm vải tựa như khung cảnh mùa thu chuyển dần sang đông, mềm mại mà vẫn tràn trề sức sống.

Không do dự, Hào lấy ngay cuộn vải đó, rồi tiện tay chọn thêm một tấm vải màu hồng nhạt ánh bạc. Quay qua Tử Bối, Hào hỏi:

"A Bối thấy tấm vải này đẹp không? Ta mua ha, có gì may y phục cho ta với em."

Tử Bối tròn mắt:

"Công tử... may y phục cho Tử Bối ạ?"

Hào mỉm cười gật đầu:

"Đúng rồi, may luôn cho em. Ngày mai về Kinh phải ăn mặc đẹp chút chứ."

Tử Bối cười rạng rỡ, cúi đầu:

"Đa tạ công tử."

Hào bước đến quầy, đặt hai cuộn vải xuống, nói với chủ tiệm:

"May giúp ta hai bộ y phục này. Ngày mai ta đến lấy. Chuyện tiền bạc không phải là vấn đề. Chỉ cần may nhanh và đẹp là được."

Chủ quầy nghe vậy mừng rỡ, gật đầu lia lịa:

"Vâng vâng! Khách quan yên tâm, ngày mai buổi sáng người đến lấy sẽ có ngay."

Hào khẽ gật đầu rồi cùng Tử Bối bước ra. Đến lúc này, nắng đã lên cao, ánh mặt trời như rót mật vàng trên mái ngói đỏ của chợ. Hào và Tử Bối không đi chơi nữa mà quay về phủ.

Trên đường về, Hào lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt thoáng trầm ngâm. Một phần trong lòng Hào đang rộn ràng, mong đợi. Chỉ còn một ngày nữa thôi – chỉ một ngày nữa, sẽ quay về Thiên Kinh Đô.

Nơi đó có số phận, có mưu đồ, có những con người chờ đợi — và có cả những bí ẩn mà Hào chưa bao giờ tưởng tượng đến...

____HẾT CHƯƠNG 3____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com