Chương 4 : Hồi Kinh
Chương 4 – Hồi Kinh
Ánh nắng ban sớm dịu dàng như dải lụa mỏng vắt ngang bầu trời Vịnh Thành Vương Khác hẳn với sự tĩnh mịch của buổi sớm hôm qua, hôm nay không khí nơi đây lại mang theo chút xao động, rộn ràng lạ thường. . Hôm nay, Vịnh Thành Vương. Đặc biệt là Gia Trang gần chợ Hoa Dương, khung cảnh tấp nập chẳng khác nào một phiên chợ nhỏ. Cổng lớn mở rộng, hàng loạt xe ngựa xếp dài trước sân, trong khi gia nhân thì kẻ khiêng rương, người khuân hòm, tất bật không ngớt tay. Âm thanh gỗ va vào nhau, tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên nền gạch, và tiếng người qua lại tạo nên một khúc nhạc ồn ào của ngày xuất phát.
Trần Phong Hào đứng tựa bên khung cửa lớn, mắt nhìn ra khung cảnh ấy, vẻ mặt có phần lơ đãng nhưng ánh mắt thì lại ẩn chứa suy tư. Mái tóc dài được buộc gọn bằng một sợi dây da đơn giản, áo dài lụa trắng thanh nhã, nhưng bên dưới vẻ ngoài nhã nhặn ấy lại là một tâm hồn lạc loài giữa một thời đại không thuộc về mình.
Quay sang, Hào hỏi:
"Bao giờ thì chất đồ xong nhỉ?"
Tử Bối từ phía bậc thềm đáp lại ngay:
"Chắc tầm nửa canh giờ đấy ạ."
Hào khẽ gật đầu, rồi liếc mắt nhìn Tử Bối hỏi tiếp:
"Em có đi lấy y phục hôm qua chưa?"
Gương mặt Tử Bối bỗng hoảng hốt, bước chân dừng lại ngay tức thì:
"Ấy! Sáng giờ bận bịu quá em quên mất, để giờ em đi lấy ạ!"
Hào thở ra một hơi dài, nhẹ lẩm bẩm bằng giọng chỉ đủ mình nghe:
"Phải là thời hiện đại thì alo shipper một cái là có đồ rồi, cần gì phải đi xa xôi vậy..."
Lắc đầu chán nản, Hào đưa mắt nhìn về phía xe ngựa và đám gia nhân đang ra vào liên tục. Đang định xoay người đi vào trong thì bất chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến Hào giật nảy mình. Quay lại, thì ra là phụ thân – Trần đại nhân.
"Phụ thân làm Hào nhi giật mình à," ông cười nhẹ.
Hào mỉm cười, vòng tay đỡ lấy cánh tay ông:
"Cũng có giật mình xíu ạ."
Phụ thân nhìn Hào một lượt từ đầu đến chân, vẻ mặt vừa dịu dàng lại có phần ngạc nhiên:
"Ta nghe người hầu bảo Hào nhi của ta sau khi té xuống hồ thì tính tình thay đổi, tâm trạng vui vẻ, ôn nhu hòa nhã. Ban đầu ta còn chẳng tin... nhưng thật là vậy rồi."
Hào mỉm cười, rồi hỏi khẽ:
"Phụ thân cảm thấy con có thay đổi không ạ?"
Ánh mắt Trần đại nhân hơi nheo lại, ông đáp chậm rãi:
"Quả là có thay đổi thật. Nhưng con thay đổi như vậy, phụ thân rất mừng."
Nghe vậy, Hào mỉm cười nhẹ, nhưng trong đầu thì không ngừng vọng lên những suy nghĩ:
Tất nhiên là thay đổi rồi... à mà nói đúng ra thì mình có thay đổi đâu, vì mình vốn đâu phải tên trưởng tử Trần Phong Hào kiêu ngạo kia. Mình là mình, chỉ vô tình xuyên vào đây thôi.
Hào vừa cười vừa nhẹ nhàng đấm bóp vai cho phụ thân. Lúc ấy, Tử Bối từ xa quay về, tay ôm một gói lớn, bước nhanh về phía hai người rồi cúi đầu hành lễ:
"Bái kiến lão gia ạ."
Phụ thân Hào gật đầu, ánh mắt hiền hậu. Tử Bối quay qua phía Hào, cười tươi:
"Công tử, họ may y phục xong rồi ạ. Y phục của người họ may đẹp lắm luôn ý ạ."
Hào gật đầu hài lòng:
"Ùm, em đem cất vào xe đi."
"Dạ công tử!"
Trần đại nhân nheo mắt nhìn:
"Hôm qua Hào nhi đi dạo phố để may y phục đó à?"
Hào lễ phép đáp:
"Dạ đúng rồi phụ thân, vải ở Huyết Y Phường nhiều màu sắc, mẫu nào cũng đẹp hết ạ."
Phụ thân hơi nhíu mày:
"Ta nhớ lúc trước con nói chỉ thích vải ở tiệm may Hà Y La Các ở Thiên Kinh Đô thôi mà nhỉ? Con thay đổi từ lúc nào vậy?"
Nghe vậy, Hào khựng lại một thoáng, gượng cười rồi đáp:
"Thời thế thay đổi, nên sở thích cũng thay đổi theo ý ạ."
Phụ thân bật cười lớn, xua tay:
"Thôi được rồi, Hào nhi vào ngồi nghỉ ngơi đi. Một lúc nữa đi thì ta sẽ gọi."
"Dạ phụ thân."
Sau khi phụ thân quay đi, Hào buông lỏng nụ cười trên mặt, ngồi xuống chiếc bàn bên hiên, rót trà vào chén sứ men lam, nâng lên uống một hơi dài. Miệng lẩm bẩm:
"Má nội ơi, nói chuyện lễ nghĩa muốn súc cái mỏ ra luôn dị đó. Còn cái tên Phong Hào nữa, sao mà thích cái giống quần gì cũng ở Thiên Kinh Đô hết vậy ta. Bộ ở đó đỉnh lắm hả? Không biết có xa hoa bằng Hà Nội ở thời hiện đại không nhỉ?"
Hào tiếp tục uống hết ngụm này đến ngụm khác, lòng không khỏi tò mò về Thiên Kinh Đô – nơi mà qua lời kể của Tử Bối, được mệnh danh là Kinh Thành xa hoa đứng đầu cả thiên hạ.
⸻
Tại Thiên Kinh Đô – Hoàng cung triều Nguyễn
Thái Hòa Điện – nơi uy nghi bậc nhất trong hoàng cung, mái ngói vàng óng ánh dưới ánh nắng ban trưa, từng cột gỗ lim khắc rồng uốn lượn nối dài thành một bức tranh uy nghiêm đến choáng ngợp. Phía trong điện, Hoàng Thượng đang ngồi trên ngai vàng, ánh mắt dửng dưng, tay cầm bút vẽ từng đường mực đậm nhạt trên giấy lụa.
Từ ngoài điện, Nhị điện hạ Nguyễn Thái Sơn chậm rãi bước vào. Tấm áo dài đen thêu mây bạc bay nhẹ theo gió, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng đầy uy nghi. Khi đến giữa điện, hắn quỳ xuống hành lễ:
"Thần tham kiến Bệ Hạ."
Hoàng Thượng không ngẩng lên, ánh mắt vẫn dán vào bức tranh, giọng nói thản nhiên vang lên:
"Hôm nay Thượng thư Trần sẽ hồi kinh."
Thái Sơn vẫn giữ dáng quỳ, giọng cung kính:
"Vâng, thần có nghe nói ạ."
Hoàng Thượng lúc này mới ngước lên, ánh nhìn không mang một chút yêu thương của phụ thân dành cho con trai, mà chỉ là sự lãnh đạm, khinh thường. Ông cười khẩy, rồi nói:
"Ta nghĩ chắc tầm cỡ ngày mốt Thượng thư sẽ về tới kinh. Hôm đó, ngươi cùng ta ra tiếp đón nhạc phụ đại nhân của ngươi."
Ánh mắt Thái Sơn lập tức tối lại. Mặc dù gương mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh nhìn sắc bén như dao. Hắn không nói gì trong một thoáng, rồi chậm rãi đáp:
"Vâng, Bệ Hạ."
Hoàng Thượng chẳng hề để tâm đến sự thay đổi trong ánh mắt hắn, chỉ chăm chú tô tiếp nét vẽ, miệng nhàn nhạt buông ra một câu:
"Lui đi."
"Vâng, Bệ Hạ."
Thái Sơn đứng dậy, quay người bước ra khỏi điện. Khi đã đi qua bậc thềm cuối cùng, hắn mới để lộ ra nét mặt u tối, miệng khẽ cười nhạt:
"Nhạc phụ sao? Đúng là nực cười..."
Dưới bóng nguyệt, ngọn gió kinh thành thổi qua mưu đồ đế vị
Buổi chiều ở Thiên Kinh Đô đẹp không từ ngữ gì có thể tả nổi. Trời vừa ngả bóng hoàng hôn, khắp nơi được nhuộm một màu vàng rực rỡ xen lẫn ánh đỏ nhàn nhạt. Ánh nắng cuối ngày phản chiếu xuống những mái ngói lưu ly cong cong dát vàng, rọi lên các bức tường thành đỏ son, khiến cả kinh thành như được dát một tầng hào quang rực rỡ. Không khí thoang thoảng hương trầm, từng làn gió nhẹ mang theo mùi hoa từ những vườn thượng uyển bay khắp các ngõ ngách.
Tiếng chuông chiều từ Từ An Tự ngân vang vọng khắp bốn phương, xen lẫn tiếng vó ngựa đều đều trên mặt đường lát đá xanh nhẵn bóng, tạo nên một bản nhạc nền dịu nhẹ cho bức tranh cổ kính mà huy hoàng nơi chốn kinh đô phồn thịnh này. Phía xa là Kỳ Lân Lâu cao ngút, nơi các văn sĩ tụ hội, thấp thoáng bóng người đang nhấp rượu ngâm thơ. Gần hơn là những con phố sầm uất của khu Thất Phường, vải vóc, lụa là, hương liệu, trà quý, đều bày biện đầy cả con đường dài, người qua lại tấp nập, áo xiêm rực rỡ.
Thế nhưng, ở con đường phía Tây thành – nơi ít người qua lại và tĩnh mịch hơn, lại có một bóng người đang từng bước tiến chầm chậm. Nhị Điện Hạ Nguyễn Thái Sơn, trong lớp áo ngoài đỏ sẫm tay rộng, cổ áo viền trắng làm điểm nhấn, bên trong là lớp áo đen ôm sát người, họa tiết ánh đồng lấp lánh rải nhẹ trên nền vải. Chiếc thắt lưng bản to đính ngọc và chuỗi ngọc dài thả rủ xuống phía trước như một dòng suối chảy qua thân thể cứng cáp. Tóc dài được buộc gọn phía sau, cài một trâm ngọc đơn giản, vừa thanh thoát, vừa cứng cỏi.
Bóng dáng ấy sải từng bước dài, phong tư ung dung mà lặng lẽ. Gió chiều thổi nhẹ qua tà áo hắn, cuốn lấy một mùi hương trầm nhè nhẹ. Thiên Kinh Đô bao người mơ ước được đặt chân tới, nay hắn lại bước đi trong đó, giữa muôn ngàn ánh sáng rực rỡ, với một đôi mắt đầy u uẩn và lạnh lẽo.
Một lúc sau, hắn dừng lại trước một quán trà mang tên Minh Nguyệt Hiên. Quán nằm khuất giữa hai hàng liễu rủ, biển gỗ đề ba chữ sơn son thếp vàng, có phần khiêm nhường nhưng thanh nhã. Tầng lầu phía trên khẽ vang tiếng tỳ bà xa xăm, tiếng gió lùa qua khe cửa sổ đan lẫn hương trà thơm dìu dịu. Không cần ngó nghiêng dò xét, Thái Sơn đẩy cửa bước thẳng vào bên trong, rồi đi lên tầng lầu như đã quen thuộc với từng bước chân nơi đây. Rõ ràng, hắn không phải lần đầu đặt chân đến chốn này.
Trên tầng hai, một căn phòng nhỏ đóng kín cửa. Bên trong, Quang Hùng đã ngồi đó từ bao giờ. Hắn dựa vào lưng ghế, tay cầm chung trà nhấp từng ngụm như thể đã chờ lâu, vẻ mặt không chút sốt ruột. Ánh mắt sắc sảo ấy hướng về phía cửa, nơi Thái Sơn vừa mở bước vào.
Thấy đối phương, Quang Hùng bật cười nhẹ, đặt chung trà xuống bàn rồi nói bằng giọng nửa giễu cợt nửa thân tình:
– "Sao? Đúng như ta dự đoán chứ? Thánh thượng gọi ngươi đi cùng?"
Thái Sơn không trả lời ngay. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt sắc lẹm như băng giá đâm thẳng vào Quang Hùng. Giọng trầm thấp, mang theo một tia bất mãn không hề che giấu:
– "Sau này bớt đoán lại. Ngươi đoán gì là trúng nấy, đúng là xui hết biết."
Quang Hùng nhướng mày, tặc lưỡi một cái rồi đáp:
– "Ê, đấy là năng lực trời cho, hiểu chứ? Đâu ra mà lại xui xẻo?"
Thái Sơn nhấc chung trà lên, nhấp một ngụm rồi lặng lẽ đặt xuống bàn. Giọng nói vẫn đều đều, không nhanh không chậm:
– "Nhưng với ta, đấy là xui xẻo."
Quang Hùng im bặt trong giây lát, môi mím lại. Hắn biết rõ những lời nói đó không phải nói đùa, mà là thật lòng. Sau một thoáng, hắn rót trà vào chung, thổi nhẹ rồi uống, vẻ mặt thoáng nghiêm lại. Lúc này, giọng nói của hắn đã hạ xuống, mang theo sự trầm ổn và nghiêm túc lạ thường:
– "Nói chuyện chính đi."
Thái Sơn nhíu mày:
– "Chuyện chính?"
– "Người của phụ thân ta truyền tin tới," – Quang Hùng bắt đầu, ánh mắt trở nên sắc bén – "Thánh thượng đã có ý muốn lập thái tử. Ngươi phải làm gì đó thôi."
Thái Sơn cười khẩy, ánh mắt lướt qua lớp hơi nước từ chén trà:
– "Vậy nếu ta không làm gì thì sao?"
Nghe vậy, Quang Hùng thoáng chốc có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi hắn cũng bình thản đáp:
– "Thì chức thái tử đó, đương nhiên sẽ thuộc về Đại hoàng tử."
Lặng im một hồi lâu, Thái Sơn khẽ cúi đầu, nụ cười mỉa mai hiện lên nơi khóe miệng. Không phải là cười lạnh lẽo, mà là nụ cười đầy cay đắng:
– "Huynh trưởng của ta ngồi không thì ắt hẳn chức vị thái tử sẽ thuộc về huynh ấy. Còn ta phải suy nghĩ âm mưu mệt mỏi mới có thể với được đến ngôi vị đó... Đúng là buồn cười."
Quang Hùng lắc đầu nhẹ, giọng vẫn vững như thép:
– "Ngươi có đủ yếu tố để trở thành thái tử. Nhưng lại bọc vỏ bọc ăn chơi, ham mê tửu sắc bên ngoài. Vì vậy Hoàng thượng càng ghét bỏ, không xem trọng ngươi."
– "Phải như thế thì khi thực hiện âm mưu sẽ không ai nghi ngờ."
Câu đáp của Thái Sơn không chút ngập ngừng. Hắn ngửa người tựa vào thành ghế, mắt nhìn xa xăm ra ô cửa nhỏ, nơi ánh chiều đang dần tắt.
– "Sự thiên vị của ông ta hiện rõ đến mức ai ai nhìn vào cũng biết. Vậy thì sau này, ta không cần phải kiêng dè gì nữa."
Quang Hùng không nói gì. Chỉ yên lặng nhìn Thái Sơn thật lâu. Trong ánh mắt hắn, không chỉ là bạn hữu, mà còn là một người từng đứng trên chiến trường máu lửa, hiểu rõ cái giá của quyền lực.
Một cơn gió chiều lùa vào qua khe cửa, lay nhẹ mành lụa, mang theo tiếng lá xào xạc như tiếng thầm thì của thiên mệnh. Trà trong chung dần nguội đi, mùi thơm vẫn thoảng, nhưng đã mang vị nhẫn của hậu vị.
Thái Sơn khẽ rút một mảnh gấm nhỏ từ trong tay áo, đặt lên bàn. Trong ánh sáng lờ mờ, có thể thấy đó là một mật thư. Hắn nói khẽ:
– "Vài ngày tới, Trần thượng thư sẽ hồi kinh. Hoàng thượng lệnh ta cùng ông ta đích thân đi đón, e là muốn ta gặp thượng thư và trưởng tử của ông ta"
Quang Hùng nhướng mày:
– "Nhạc phụ đại nhân đấy à ?."
Thái Sơn bật cười, lần này là nụ cười lạnh đến rợn người:
– "Nhạc phụ sao? e là tiếng "nhạc phụ" đó gọi có hơi sớm."
Ngoài khung cửa, trời đã tối hẳn. Đèn lồng trong kinh thành bắt đầu được thắp lên, ánh sáng vàng len lỏi trên từng con đường, từng ngõ nhỏ. Thiên Kinh Đô – nơi ánh sáng và bóng tối đan xen, nơi quyền lực và âm mưu giao nhau – chuẩn bị chứng kiến một hồi tranh đoạt mới, mà người trong cuộc... chưa ai thật sự bước lui.
Ngày Hôm sau
Gió chiều vờn nhẹ trên mái cung điện nguy nga của Thiên Kinh Đô, thổi dọc theo những dãy hành lang đá cẩm thạch, mang theo mùi trầm hương phảng phất và tiếng lá ngọc vang khẽ dưới ánh tà dương. Trời đã bước vào khoảnh khắc chạng vạng, khi nắng và gió cùng nhau hòa thành một sắc vàng ấm áp, soi rọi lên từng mái cong đầu rồng chạm trổ công phu trên đỉnh hoàng cung triều Nguyễn.
Nơi thâm nghiêm của thiên tử, một tiếng cãi vã nho nhỏ vang lên từ phía Đông điện khiến lũ thái giám không dám bén mảng tới gần.
"Hoàng thượng lệnh cho ngươi đi thôi, chứ có bảo ta đi cùng đâu?" – Quang Hùng nhíu mày, tay áo phất lên như muốn rút ra khỏi tay kẻ đang lôi kéo hắn không chút khách khí.
Nguyễn Thái Sơn đứng thẳng người, ánh mắt thản nhiên như thể không nghe thấy tiếng phản đối, chỉ phun ra từng chữ với vẻ lạnh nhạt:
"Cửu cửu bảo ngươi đi theo giúp ta. Ta nhờ ngươi có một chút mà lại õng ẹo, không muốn đi?"
"Đừng lôi phụ thân ta vào! Dù sao ta cũng là biểu ca của ngươi đấy. Định uy hiếp ta à?" – Quang Hùng gằn giọng, ánh mắt không hề yếu thế.
Thái Sơn khẽ nheo mắt, như thể lời kia chỉ là gió thoảng bên tai, rồi nhấc chân bước tiếp.
Thấy thế, Quang Hùng liền hắng giọng, khoanh tay cười nhạt:
"Với lại hôm nay ngươi đi đón nhạc phụ đại nhân của mình... ta không tiện đi theo."
Ngay lập tức, một ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm chém ngang không khí phóng tới. Nguyễn Thái Sơn trừng mắt nhìn thẳng, ngữ khí lạnh tanh:
"Ngươi thử nói lại lần nữa xem?"
Quang Hùng thoáng rùng mình, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ thản nhiên, xoay người định bỏ đi:
"Thôi, tóm lại là ta không đi."
Nhưng chưa kịp bước thêm bước nữa, cánh tay hắn liền bị một lực mạnh giật ngược về sau.
"Nè! Làm gì vậy?" – Quang Hùng trợn tròn mắt.
"Đi cùng ta." – Giọng Thái Sơn vẫn nhàn nhạt như cũ, không mang một tia cảm xúc.
Thế là, bất chấp sự phản đối, Thế Tử của Lê phủ bị Nhị Điện Hạ của hoàng gia kéo đi, ánh chiều nhuộm vàng hai bóng người cao lớn sánh vai giữa lối hành lang dài, để lại sau lưng tiếng thở dài bất lực của thị vệ.
⸻
Giữa lòng Thiên Kinh Đô, từng hàng xe ngựa nối đuôi nhau lăn bánh về phía cổng thành phía Nam. Cờ hiệu Thượng Thư phủ tung bay trên mỗi mui xe, khiến dân chúng hai bên đường ngưỡng mộ nhìn theo. Đoàn xe lặng lẽ nhưng không hề tầm thường, từng chiếc đều được chế tác tỉ mỉ, bánh xe mạ đồng, thân xe khắc hoa văn uy nghi, hiển nhiên là đoàn hồi kinh của đại thần trong triều.
Bên trong một cỗ xe lớn ở giữa, Trần Phong Hào đang ngồi cạnh Tử Bối, ánh mắt không giấu nổi sự háo hức.
"Công tử, người xem! Thành Thiên Kinh Đô gần ngay trước mắt rồi đấy!" – Tử Bối nhón người ghé sát cửa xe, mắt sáng lấp lánh.
Phong Hào cũng vươn người nhìn ra ngoài, chỉ một thoáng thôi đã bị choáng ngợp.
Tường thành cao vút như chạm tới mây, mái ngói đỏ rực dưới ánh chiều, từng lớp lớp lính gác chỉnh tề canh phòng. Cảnh tượng trước mắt không khác gì một bức tranh cổ sống động – phồn hoa, nguy nga, đầy hơi thở đế vương. Đúng là khác hẳn 1 trời một vực so với Thịnh Vương Thành yên tĩnh.
"Nào giờ chỉ thấy cảnh nguy nga tráng lệ của kinh thành trong phim thôi, nay được tận mắt nhìn luôn... bự dữ thần!" – Phong Hào thốt lên, giọng đầy ngỡ ngàng.
Tử Bối nghiêng đầu khó hiểu:
"Phim là gì vậy ạ?"
Phong Hào giật mình, rồi cười trừ, xua xua tay:
"À... em không cần để ý những lời ta nói đâu."
"Dạ..." – Tử Bối gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn đầy tò mò.
Đoàn xe dần tiến sát cổng thành. Khi những cánh cổng đồ sộ được mở ra, một đội binh lính hoàng gia chỉnh tề bước ra, dẫn đầu là ba thân ảnh cưỡi ngựa, cao lớn, uy nghiêm.
Ở giữa là người mặc long bào thêu rồng, đội mũ ngọc – chính là Hoàng Thượng. Bên trái là Nhị Điện Hạ Nguyễn Thái Sơn, y phục xanh lam điểm bạc, trầm ổn mà cao quý. Bên phải là Thế Tử Lê Quang Hùng, vận trường bào đỏ thắm, ánh mắt sắc sảo, nụ cười nửa giễu nửa chơi.
Quang Hùng liếc nhìn Thái Sơn, khẽ thì thầm:
"Ta nôn xem dung mạo của nhị hoàng tử phi tương lai rồi đấy."
Thái Sơn liếc sang, ánh mắt không nói lời nào, nhưng hàn khí đủ khiến đối phương rùng mình.
Bên trong xe, Phong Hào cũng đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu quay sang Tử Bối, khẽ hỏi:
"A Bối, sao ta thấy có nhiều binh lính quá vậy? Rồi ba người đang cưỡi ngựa kia là ai thế?"
Tử Bối đáp nhỏ:
"Đó là binh lính hộ giá của Hoàng Thượng đấy ạ. Người ở giữa là Hoàng Thượng, còn người mặc y phục đỏ thắm là Thế Tử Lê Quang Hùng – con trai của Thượng Thư Trần. Người mặc áo xanh ấy... quen lắm, nhưng tiểu nô không nhớ rõ là ai."
Phong Hào nghe mà hơi ngẩn người, rồi lại tò mò hơn nữa:
"Chúng ta hồi kinh được Hoàng Thượng đích thân ra đón luôn á?"
Tử Bối cười tươi:
"Vâng, lão gia là trọng thần trong triều mà. Hoàng thượng xem trọng như vậy cũng là chuyện dễ hiểu."
Cậu chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại xao xuyến một cách khó tả.
Phía ngoài, khi xe ngựa dừng hẳn, Thượng Thư Trần bước xuống trước, tiến đến quỳ gối hành lễ:
"Lão thần tham kiến Hoàng Thượng, Nhị Điện Hạ, Thế Tử. Hôm nay hồi kinh được đích thân bệ hạ và hai vị điện hạ tiếp đón, là vinh hạnh lớn lao cho cả nhà thần."
Hoàng Thượng từ trên ngựa nhìn xuống, giọng trầm ổn mà từ tốn:
"Đó là điều trẫm nên làm. Ngươi là trọng thần, cũng là bằng hữu tri kỷ của trẫm bao năm. Không ra đón ngươi, thiên hạ lại bảo trẫm bạc tình."
Thượng Thư Trần cười ngượng:
"Ai dám nói vậy chứ ạ?"
Hoàng Thượng bật cười sảng khoái, rồi hỏi thẳng:
"Chẳng hay nhi tử của khanh đâu? Sao không xuống xe để trẫm biết mặt?"
Thượng Thư Trần khẽ nghiêng đầu, vẻ áy náy:
"Nhi tử của hạ thần vẫn còn bệnh nặng, chưa thể gặp bệ hạ lúc này. Mong bệ hạ thứ tội."
Hoàng Thượng hơi chau mày, nhưng vẫn giữ nụ cười:
"Không sao. Còn vài ngày nữa là sinh thần Hoàng hậu. Khi ấy, trẫm mong được diện kiến."
"Vâng thưa bệ hạ."
Sau đó, Hoàng Thượng quay ngựa, dứt khoát rời đi.
Thái Sơn thì từ nãy vẫn chăm chăm nhìn về phía đoàn xe. Gương mặt hắn không đổi, nhưng ánh mắt lại khác lạ, như đang tìm kiếm thứ gì ẩn sau lớp màn xe thêu hoa kia.
Thấy vậy, Quang Hùng vỗ nhẹ vai hắn:
"Này, ngơ ra đó làm gì? Bộ ngươi muốn nhìn thấy dung mạo tên trưởng tử Thượng Thư sao?"
Thái Sơn liếc xéo:
"Đừng nói bừa." – Rồi không chần chừ, hắn quay ngựa phi thẳng về hoàng cung.
Quang Hùng cười cười, rồi cũng thúc ngựa theo sau.
Chỉ còn Thượng Thư Trần đứng đó, nhìn hai bóng lưng khuất dần, khẽ thở dài, ánh mắt như mang theo chút mệt mỏi lẫn hy vọng.
Bên trong xe, Tử Bối báo nhỏ:
"Công tử, họ về hết rồi ạ."
Phong Hào gật đầu. Trong mắt cậu lúc này, chẳng phải hoàng cung, chẳng phải thành cao, mà chính là một cảm giác lạ lùng nơi tim – tựa như có gì đó vừa khẽ chạm.
Tiếng vó ngựa lại vang lên. Thượng Thư Trần tiến đến bên xe, dịu giọng hỏi:
"Hào nhi, có cảm thấy mệt không con?"
Phong Hào quay sang, nhoẻn cười:
"Dạ, con không sao đâu phụ thân."
Thượng Thư Trần nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương:
"Hào nhi ráng chờ một chút, sắp về đến phủ rồi."
"Vâng ạ."
Đoàn xe lại tiếp tục chuyển bánh, rời khỏi cổng thành, tiến sâu vào trái tim của Thiên Kinh Đô.
Còn những ánh mắt đã vô tình giao nhau – dù chỉ một lần thoáng qua – thì sớm muộn gì cũng sẽ chẳng thể quên được.
_____HẾT CHƯƠNG 4____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com