Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Dưới tán chiều hoàng hôn. Một nước cờ thay đổi

Chương 5 – Dưới Tán Chiều Hoàng Cung, Một Nước Cờ thay đổi

Nắng trưa trải dài khắp mặt đất, ánh sáng không gay gắt mà ấm áp, phủ lên từng nóc nhà, vòm cây, cả nền đá trắng xám dẫn vào trung tâm Thiên Kinh Đô một thứ ánh sáng chan hòa như dát vàng. Cách hoàng cung không xa, chính là Lương Chính Phủ – nơi ở của Trần thượng thư đương triều, một trong tứ đại trọng thần nắm giữ vận mệnh triều chính.

Khác hẳn Gia Trang nơi Thịnh Vương Thành u tịch và có phần khiêm tốn, Lương Chính Phủ rộng lớn và nguy nga lạ thường. Những mái ngói lưu ly màu lam thẫm xen lẫn sắc vàng kim chói lọi uốn cong như sóng nước, ngự hoa viên khắp nơi rực rỡ sắc hương, đâu đâu cũng có bóng dáng các nha hoàn, quản sự, nô bộc tất bật lui tới không ngừng nghỉ. Lối đi lót đá vuông vức, hoa văn rồng phượng uốn lượn quanh lan can gỗ, hồ cá trải dài uốn khúc ôm lấy khu nhà chính như vòng tay che chở.

Vừa bước chân qua cổng lớn, Trần Phong Hào khẽ khựng lại. Trước mắt là cảnh tượng lộng lẫy khiến hắn gần như sững sờ. Mặc dù từ hôm rời khỏi Thịnh Vương Thành, hắn đã nhiều lần tưởng tượng về nơi từng là nhà của "Trần Phong Hào" thật sự, nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Tử Bối đi sát bên, liếc thấy gương mặt đầy sửng sốt ấy liền nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Công tử sao nhìn ngơ ngác vậy ạ?"

Phong Hào giật mình quay sang, ánh mắt vẫn còn vài phần trầm trồ.

"Lương phủ này... rộng lớn quá rồi đấy," hắn lẩm bẩm như nói với chính mình.

Tử Bối chớp mắt, hỏi lại đầy nghi hoặc: "Chẳng phải công tử sống ở đây từ nhỏ rồi mà ạ? Sao giờ nhìn người bất ngờ quá vậy ạ?"

Nghe đến đây, Phong Hào thầm khựng lại. Một dòng suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn: Phải rồi... Mình không được để lộ sơ hở. Nếu cứ liên tục ngơ ngác thế này, người khác sẽ sinh nghi, nghĩ mình không phải Phong Hào thật...

Sau vài giây trấn tĩnh, Phong hào liền mỉm cười nhẹ nhàng, đáp với giọng điệu tự nhiên nhất có thể:

"Ta có bất ngờ đâu, chỉ là lâu không về nên giả bộ thế thôi ấy mà."

Tử Bối cười khúc khích, gật gật đầu ra chiều tin tưởng.

Nhưng khi cả hai vừa bước sâu thêm vài bước, bỗng có giọng nữ chát chúa vang lên từ phía hành lang trước mặt:

"Chà chà, Phong Hào về rồi đó hả con?"

Phong Hào khẽ giật mình. Ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt hắn là một phụ nhân ngoài bốn mươi, vận xiêm y màu tím nhạt, cổ tay áo lót gấm vàng cam, thêu họa tiết vảy rồng uốn lượn. Phía trước ngực là yếm thêu hoa tinh xảo, kết chuỗi ngọc dài rủ xuống đầy sang quý. Tóc bà búi cao kiểu cung đình, cài trâm hoa rủ tua vàng. Bên cạnh là một thiếu niên chừng tuổi hắn, mặt mũi tuấn tú nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ kiêu căng và giễu cợt.

Phong Hào nhíu mày, nhẹ nghiêng đầu thì thầm vào tai Tử Bối:

"A Bối... hai người đó là ai vậy?"

Tử Bối đáp khẽ: "Đó là Yên phu nhân và Nhị công tử Thế Dương đó ạ."

Phong Hào ngạc nhiên hỏi lại: "Vậy... đó là mẫu thân của ta à?"

Tử Bối thoáng sửng sốt: "Công tử cả chuyện này người cũng quên sao ạ? Đó không phải mẫu thân ruột của người. Sau khi mẫu thân người mất, thì lão gia mới cưới thêm Yên phu nhân về phủ đó ạ."

Phong Hào hơi ngây người ra, trong lòng thầm nghĩ: Xuyên không mà cũng gặp cảnh mẹ ghẻ con chồng hả trời? Nhưng không sao, mình coi không biết bao nhiêu phim có cảnh con chồng đáp trả mấy bà mẹ kế độc ác rồi. Nên đối phó với bà mẹ kế này chẳng có gì khó, dễ như trở bàn tay

Rồi hắn liền hỏi tiếp: "Vậy bình thường Yên phu nhân đối xử với ta tốt không?"

Tử Bối bĩu môi rõ ràng: "Tất nhiên là không rồi ạ! Ai ai ở Lương phủ và cả Thiên Kinh Đô đều biết, công tử với Yên phu nhân như nước với lửa, ghét nhau không gì sánh bằng. Ngày đó khi công tử bị bệnh phải rời khỏi kinh đô, Yên phu nhân còn mở tiệc ăn mừng đấy ạ."

Phong Hào há hốc miệng: "Cỡ đó luôn hả?"

"Vâng! Đúng ạ!"

Ngay lúc ấy, thiếu niên bên cạnh Yên phu nhân cất giọng mỉa mai:

"Ca ca trở về phủ, thấy mẫu thân ta và ta mà không biết chào một tiếng sao?"

Phong Hào nghiêng đầu nhìn người đối diện một lượt từ trên xuống dưới, thầm nghĩ: Tên này chắc là em cùng cha khác mẹ. Vừa gặp đã lên giọng khịa mình rồi, nên sao có thể là huynh đệ gì được.

Hào khẽ cười, giọng điệu thong dong nhưng đầy khiêu khích và chăm chọc:

"Mẫu thân của ngươi chứ đâu phải mẫu thân của ta. Với lại, ta là đích trưởng tử, ngươi chỉ là con vợ lẽ  dòng thứ, còn đòi ta chào sao?"

Mặt Thế Dương biến sắc đỏ bừng vì tức giận. Hắn giậm chân, lớn tiếng:

"Nè! Huynh nói ai là con dòng thứ hả? Đừng có mới về phủ đã không biết tôn ti trật tự như vậy!"

Phong Hào bật cười, nhướng mày đáp trả:

"Ta nói sai ư? Con của vợ lẽ không phải dòng thứ thì là gì? Dòng... chó à?"

Nói xong, hào bật cười ngặt nghẽo. Tử Bối bên cạnh cố nén cũng không khỏi phì cười theo.

Sắc mặt Yên phu nhân trở nên vô cùng khó coi. Bà gằn giọng:

"Phong Hào, sao có thể nói đệ đệ của mình như vậy? Ngươi không biết lễ phép à?"

Thế Dương được đà nói chen vào:

"Mẫu thân, mặc kệ đi. Huynh ấy mất mẫu thân rồi, có ai dạy dỗ đâu mà biết lễ nghĩa!"

Câu nói ấy khiến Phong Hào khựng lại. Hắn chưa kịp phản ứng thì từ xa vang lên một tiếng quát trầm lạnh:

"Thế Dương! Ai cho ngươi nói ca ca của mình như vậy hả?"

Mọi người cùng quay lại. Trần thượng thư xuất hiện với dáng vẻ uy nghiêm. Gương mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao quét qua Thế Dương.

"Ngươi nói Hào nhi không ai dạy dỗ, vậy là đang chửi thẳng vào mặt ta đấy hả?, chửi ta không biết dạy dỗ hào nhi sao ? Ta còn sống sờ sờ đây mà ngươi dám nói thế sao?"

Thế Dương biến sắc, vội vàng quỳ xuống: "Phụ thân, con... con không có ý đó đâu ạ!"

Yên phu nhân cũng quỳ theo, vội nói: "Lão gia, cũng chỉ vì Hào nhi mắng Thế Dương là con dòng thứ nên nó mới—"

Bà chưa nói dứt câu, Trần thượng thư đã cắt ngang, giọng gay gắt:

"Hào nhi nói sai chỗ nào? Bà là vợ lẽ, Thế Dương là con dòng thứ. Lẽ nào lại muốn người ta nói nó là đích tử?"

Hai mẹ con không nói được gì nữa. Phong Hào thấy tình hình căng thẳng, liền bước tới dịu giọng:

"Phụ thân, không sao đâu ạ. Mặc kệ đi. Con thấy hơi mệt, xin phép phụ thân con về phòng nghỉ ngơi trước."

Trần thượng thư quay sang nhìn hào, giọng liền dịu đi:

"Ừ, Hào nhi mệt thì về nghỉ đi con. Có gì cứ sai người gọi ta."

Phong Hào khẽ cúi đầu: "Dạ phụ thân."

Phong hào quay người đi, cùng Tử Bối rời khỏi hành lang. Trước khi đi còn không quên quay lại nhìn Yên phu nhân và Thế Dương bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Hai người họ cứng họng, chỉ biết siết tay trong âm thầm.

Trần thượng thư nhìn sang hai mẹ con, giọng lạnh tanh:

"Còn hai người, biến về phòng đi. Đừng để ta thấy mặt."

Nói xong, ông cũng quay người rời đi, bóng lưng vững chãi khuất dần sau hành lang sâu hút.

Yên phu nhân nghiến răng, gương mặt tím tái vì giận. Thế Dương đỡ lấy bà, hai mẹ con lặng lẽ rời đi. Vừa đi, bà vừa lẩm bẩm:

"Người ta đồn rằng thằng nhóc Phong Hào này thay đổi tính tình, hiền lành hơn trước... Nhưng ta thấy miệng lưỡi nó càng lúc càng độc ác mới đúng. Con đấy, sau này ăn nói cẩn thận một chút. Phụ thân của con chỉ để ý đến tên đó thôi, ăn nói với nó không cẩn thận là xong đấy.!"

Thế Dương cúi đầu, đáp nhỏ: "Dạ, mẫu thân..."

Gió nhẹ lướt qua hành lang, cuốn theo những lời mỉa mai tản dần vào không gian, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm lên hành lang chính của Lương Chính Phủ.

__________

Thiên Kinh Đô – Hoàng Cung Triều Nguyễn

Tại Thừa Ân Điện

Trời dần ngả bóng, hoàng hôn rót ánh vàng dịu xuống từng bậc hành lang dài nối liền từ Tẩm điện ra sân trong, phản chiếu trên nền gạch nung đỏ tạo nên sắc ấm lặng lẽ. Nắng tắt bên khung cửa, tà dương trườn theo song cửa khảm gỗ, phản chiếu từng vệt sáng mảnh như sợi chỉ lung linh thêu rực không gian yên ả.

Bên hiên cửa sổ, trong một gian thư thất nhỏ thuộc Thừa Ân Điện, Nhị Điện Hạ Nguyễn Thái Sơn đang ngồi đối diện cùng Thế tử Lê Quang Hùng. Giữa hai người là bàn cờ vây đã bày hơn nửa ván, trắng đen chen lấn, giao nhau quyết liệt như tình thế trong triều lúc này.

Dù vẻ ngoài cả hai như chỉ nhàn nhã thưởng trà chơi cờ, nhưng ánh mắt của họ lại tuyệt không giống một trò tiêu khiển đơn thuần. Dưới lớp bình thản là tầng tầng toan tính đang cuộn chảy.

Quang Hùng đặt một quân cờ đen xuống góc bàn, không quên rót thêm trà vào chén của Thái Sơn. Giọng hắn trầm mà rõ, lặng như gió thổi qua một tàng cây lớn:

"Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh thần của cô mẫu, Thánh thượng còn nói rằng hôm ấy muốn được diện kiến trưởng tử của Thượng thư Trần. Nếu lúc đó bệ hạ bất chợt nhắc lại chuyện hôn ước, thì làm sao đây? Lúc đó tránh cũng không kịp."

Nguyễn Thái Sơn nhíu mày, ánh mắt vụt lạnh như hồ thu đóng băng. Hắn hạ chén trà xuống, ngón tay nhè nhẹ lướt qua viền chén sứ trắng ngà, giọng nói khẽ nhưng đầy lực:

"Vậy thì chỉ còn một cách—khiến hắn biến mất trước khi đến ngày ấy."

Quang Hùng chợt khựng tay, quân cờ trắng suýt nữa rơi khỏi đầu ngón. Hắn ngẩng đầu nhìn đối diện, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác:

"Ngươi... định giết hắn?"

Thái Sơn không đáp. Chỉ là sự im lặng của hắn lúc này còn đáng sợ hơn cả một câu trả lời thẳng thừng. Hắn xoay nhẹ chén trà, mắt vẫn nhìn bàn cờ, nhưng tâm đã rẽ lối khác, lạnh đến rợn người.

Quang Hùng thở ra một hơi, nửa cười nửa giận, rồi thấp giọng nói gấp:

"Ngươi điên rồi. Hoàng thượng đâu phải kẻ ngốc. Nếu trưởng tử thượng thư chết bất đắc kỳ tử ngay lúc này, chẳng phải bệ hạ sẽ nghi ngờ ngay sao? Chức vị thái tử ngươi còn chưa được trao đến tay đã tự ngươi làm biến mất, khác nào tự đào hố chôn chính mình."

Thái Sơn nhíu chặt mày, khẽ gõ ngón tay lên bàn gỗ, tiếng "cộc cộc" đều đặn như nhịp tim suy tư. Một lát sau, hắn hỏi:

"Ngươi muốn ta làm sao? Nếu ta thực sự phải thành thân với một kẻ có tiếng đồn ác trong kinh, chẳng khác nào tự nhấn mình xuống bùn."

Quang Hùng nhún vai, tựa người ra sau, dáng vẻ vẫn điềm nhiên:

"Nhưng nếu đó chỉ là lời đồn thì sao ?, tất cả đều là lời đồn. Là đồn, thì chưa chắc thật. Ngươi chưa từng gặp hắn, làm sao biết hắn là người như thế nào?"

"Nhưng phải có gì đó thì người khác mới đồn được chứ ?"

Quang Hùng nghe vậy liền phản bác

"Nhở đâu có kẻ thù, hay ai đó ghen ăn tức ở nên mới tung những tin đồn không đúng thì sao ? Dù sao từ đó tới giờ ngươi vẫn chưa gặp tên đó bao giờ, chưa tiếp xúc lần nào, thì mọi thứ ngươi nghĩ bây giờ về hắn cũng chỉ là suy đoán của riêng ngươi mà thôi"

Thái Sơn nhìn Quang Hùng, ánh mắt từ sắc lạnh chuyển sang trầm tư. Một phần lý trí hắn bắt đầu dao động. Quả thật Quang Hùng nói không hề sai. Đúng vậy, từ trước đến giờ, chưa từng có ai tận mắt gặp vị trưởng tử kia. Người ta chỉ nghe kể, rồi từ kể thành đồn, từ đồn thành ác danh. Rồi sao đó đến tai của hắn, nên vì thế hắn luôn nghỉ, tên trưởng tử nhà họ trần kia là một người kiêu ngạo, ác độc, không xem ai ra gì.

Thấy Thái Sơn im lặng, Quang Hùng liền nảy ý. Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên như vừa phát hiện thứ vũ khí bí mật:

"Ta nghĩ rồi hay ngươi nên thành thân với hắn đi."

"Phụt!"

Chén trà trên tay Thái Sơn bị sặc, hắn ho sặc sụa, mặt nhăn nhó như bị ai đó đấm thẳng vào ngực. Vừa lấy lại hơi thở, hắn trừng mắt với Quang Hùng, giọng gằn từng chữ:

"Ngươi điên à? Mới vài hôm trước còn theo ta vào cung xin mẫu hậu hủy hôn, giờ lại bảo ta thành thân với hắn?"

Quang Hùng cười nhạt, chắp tay sau đầu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài song cửa, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời:

"Ngươi thật không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Nếu ngươi thành hôn với trưởng tử thượng thư Trần, chẳng phải sẽ lấy được lòng ông ta sao? Với lại, Thượng thư Trần là người có thực quyền trong triều, lại rất yêu thương đứa con ấy. Ngươi được lòng phụ thân hắn, chẳng khác nào chiếm thêm một phần thế lực. Đó sẽ là bước đệm chắc chắn để giành lấy ngôi thái tử."

Nghe đến đây, Nguyễn Thái Sơn chợt trầm ngâm. Lý trí hắn không thể bác bỏ sự thật: hiện tại hắn đang cần thêm sự ủng hộ trong triều, nhất là từ những trọng thần như Trần thượng thư. Mối hôn sự này, nếu tận dụng khéo léo, có thể biến gông xiềng thành bàn đạp.

Thái Sơn vẫn không cam lòng, hắn hỏi lại:

"Ngươi nói cũng không sai. Nhưng nếu hoàng thượng ban hôn thật, chắc gì hắn đã chịu gả cho ta? Hắn là ai, tính khí ra sao, dung mạo thế nào, đến cả tên hắn ta còn chưa biết. Thì phải làm sao?"

Quang Hùng nhếch môi:

"Tên thì cứ cho người đi điều tra, chẳng lẽ trong kinh không ai biết? Còn dung mạo thì sớm muộn gì cũng thấy. Ngươi không định cứ tránh mãi được, đúng không?"

Thái Sơn cầm quân cờ trên tay, ánh mắt lấp lánh phản quang chiều tà. Tựa như hắn đang ngắm một quân cờ, mà thật ra đang tính nước đi cho chính mình.

Một lát sau, Quang Hùng lên tiếng, như thể nói lảng sang chuyện khác, nhưng thật ra là đã tính toán từ trước:

"À, còn hai tuần nữa là sinh thần của cô mẫu rồi.Ngày mai rảnh, ta với ngươi đi đến Tịnh Vân Các chọn trâm cài rặng cho cô mẫu , tìm một cái cho thật vừa ý cô mẫu, cũng là một món quà giúp cô mẫu bớt mệt mỏi."

Thái Sơn hơi nhíu mày khó hiểu, vì sao tên này tự nhiên lại kêu hắn đi chọn trâm cho mẫu hậu ?, nhưng rồi ánh mắt hắn sáng lên khi bắt được ý ngầm trong câu nói. Gật đầu, hắn đáp gọn:

"Được."

________

Gió chiều lùa qua những ô cửa khắc hoa văn cổ kính, mang theo hương thơm thoang thoảng từ những đóa mộc lan ngoài sân. Ánh tà dương đã khuất sau dãy hành lang dài phủ sắc gỗ trầm, chỉ còn lại vài vệt sáng hắt vào từng vách tường, in bóng người đổ dài trên sàn gạch nung màu nâu đỏ.

Trần Phong Hào cùng Tử Bối bước dọc theo con đường lát đá xanh dẫn đến khu phía đông của phủ thượng thư. Đó là một dãy nhà riêng biệt, yên tĩnh, vốn là nơi dành riêng cho các khách quý hoặc trưởng tử của phủ. Thượng thư Trần đã đích thân sai người dọn dẹp kỹ lưỡng và bài trí lại căn phòng này chỉ trong một ngày một đêm, tất cả chỉ vì muốn đón Hào trở về một cách trọn vẹn nhất.

Tử Bối cúi đầu mở cửa gỗ, một âm thanh kẽo kẹt nhẹ vang lên, rồi cánh cửa hé ra, để lộ khung cảnh bên trong. Phong Hào vừa đặt bước đầu tiên vào trong liền khựng lại. Hắn ngẩn người nhìn căn phòng trước mắt, đôi mắt như chứa cả một trời ngạc nhiên.

Căn phòng rộng hơn ba gian, không có lấy một góc thừa. Rèm cửa bằng lụa tơ tằm màu tím nhạt buông xuống nhẹ nhàng như làn sương sớm. Cửa sổ, tủ gỗ, cả bàn ghế đều làm bằng trầm hương thượng hạng, loại gỗ chỉ dành riêng cho bậc quyền quý. Một mùi hương dìu dịu vấn vít trong không khí, vừa thanh mát vừa khiến lòng người thư thái đến lạ. Ở giữa là một chiếc giường gỗ lim to bản, chạm trổ kỳ công, trải thảm gấm thêu rồng phượng, bốn góc buông màn lụa trắng, tinh xảo vô cùng.

Phong Hào há hốc mồm nhìn quanh, rồi không kìm được mà khẽ reo khẽ:

— Trời ơi... đây là phòng ta hả?

Tử Bối đứng bên cạnh, ánh mắt sáng rỡ như ánh trăng non, gật đầu liên tục:

— Phải đó công tử, Lão gia đúng là thương yêu người thật luôn ý ạ! Lão gia sai người trang hoàng lại cả căn phòng này đấy ạ! Đây vốn là nơi sang trọng nhất trong phủ rồi đó, thậm chí phòng của lão gia còn không rộng rãi bằng!

Phong Hào ngạc nhiên quay sang hỏi lại, giọng đầy ngờ vực:

— Thật vậy hả? Phòng của phụ thân ta còn không bằng sao?

Tử Bối nghiêm túc gật đầu:

— Thật mà! Em còn nghe người hầu trong phủ nói, đây là phòng năm xưa lão gia xây để dành cho mẫu thân của công tử, nhưng người mất sớm, nên căn phòng cứ đóng kín cho đến giờ đó.

Phong Hào nghe đến mẫu thân, ánh mắt thoáng trầm xuống, nhưng rồi cũng nhanh chóng tươi lại. Phong hào chạy một vòng quanh phòng, tay sờ thử từng vật dụng, mắt long lanh như trẻ nhỏ được vào cung điện đồ chơi. Chiếc bình gốm thanh hoa trên bàn, chiếc đôn sứ đặt góc phòng, đến cả tấm bình phong chạm hoa mai cũng khiến hắn nhìn mãi không chán.

Tử Bối đứng bên, mỉm cười nhìn theo bóng dáng người công tử mà hắn tôn kính nhất. Tử bối bỗng khẽ lên tiếng, giọng thấp như e ngại:

— Công tử à... Lúc nãy thấy người đáp lời Yên phu nhân và Thế Dương sắc sảo như vậy... em cứ tưởng công tử... lại quay về dáng vẻ lúc trước không ấy ạ.

Phong Hào đang ngắm bộ giá sách nhỏ bằng gỗ tử đàn thì dừng lại, rồi quay đầu nhìn Tử Bối, mỉm cười dịu dàng:

— Em nhớ này. Ta không quay lại kiểu "khó ở" lúc trước đâu. Chỉ là... bọn họ quá đáng quá thì ta cũng không thể im lặng mãi được. Em hiểu không?

Tử Bối khựng lại, rồi phá lên cười nhẹ, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm:

— Vâng! Em hiểu rồi ạ! Công tử bây giờ vừa thông minh lại vừa đẹp trai... lại còn biết làm người ta tâm phục khẩu phục nữa chứ!

Phong Hào bật cười khanh khách:

— Nịnh vừa thôi! Ta biết em chỉ đang khen lấy lòng thôi đấy!

— Đâu có đâu! Thật mà!

— Thôi được rồi. Giờ chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút. Mai ta đưa em đi dạo phố, mua vài món cho em đổi y phục luôn, ha?

— Dạ! Công tử hứa rồi đó nha!

Tử Bối lí lắc rồi cười toe, cúi đầu lễ phép rồi nhẹ nhàng rút lui ra ngoài để Phong Hào có thời gian nghỉ ngơi.

Phong Hào đứng giữa phòng một lúc lâu nữa, rồi mới chậm rãi thay y phục ngủ. Phong hào leo lên giường, kéo chăn gấm lên người, nhắm mắt lại. Bầu không khí tĩnh lặng dần bao phủ, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài hiên. Nhưng Phong Hào không hay, đêm nay giấc ngủ sẽ không bình yên như thường lệ.

Không biết từ lúc nào, Phong Hào thấy bản thân như đang đứng giữa một không gian lạ lẫm.

Một vùng trời kéo dài vô tận, tràn ngập hai gam màu kỳ lạ: tím và xanh. Không có đất, không có trời, không vật thể, không ánh sáng rõ ràng — chỉ là một không gian vô tận như thế giới mộng ảo. Phong Hào đảo mắt nhìn quanh, cảm giác choáng ngợp khiến hắn không thể phân định phương hướng.

— Đây là đâu vậy...?

Bỗng một giọng nói vang lên từ khắp nơi — không có nguồn gốc, không có hình dáng, nhưng lại vang vọng như đến từ mọi phía.

"Xin lỗi... đã để cậu đợi lâu. Xin lỗi vì đã để cậu xuyên không mấy tuần rồi mà giờ mới xuất hiện..."

Phong Hào giật mình, xoay người nhìn quanh:

— Ai đó?! Là ai đang nói vậy? Ở đâu? Sao ta chỉ nghe tiếng chứ không thấy người?

Giọng nói lại vang lên, lần này bình tĩnh và có phần trầm ấm:

"Tôi là hệ thống quản trò xuyên không. Cậu – Trần Phong Hào – đã vô tình xuyên không vào thế giới này... và giờ, tôi đến để xác nhận điều đó."

— Hệ thống...? Quản trò? — Phong Hào há hốc mồm, kinh ngạc — Vậy là... ta không phải tự nhiên xuyên không hả? Vẫn có... người điều khiển?

"Không hoàn toàn là điều khiển. Tôi chỉ có nhiệm vụ giám sát và thông báo. Còn lại, mọi chuyện diễn ra trong thế giới này sẽ tùy thuộc vào lựa chọn và hành động của cậu. Không có sẵn cốt truyện nào cho cậu hết."

— Khoan khoan! Không có cốt truyện? Ý ngươi là... ta ở đây, trong thân thể người khác, nhưng không hề biết trước chuyện gì sắp xảy ra?

"Đúng vậy. Không ai biết trước. Mọi thứ do chính cậu tạo thành. Cậu là người viết nên câu chuyện này."

Phong Hào khựng lại, rồi nhíu mày tức giận:

— Gì mà vô lý thế? Không có cốt truyện, không có hướng dẫn, giờ ngươi mới tới nói với ta là ta đang xuyên không vào một nơi không có hướnh dẫn trước ? Thế ta sống suốt mấy tuần nay là sống theo kiểu tự mò à? Rồi sau này nữa, nhỡ không biết trước cốt truyện, rồi ta ngủm củ tỏi thì sao ?

"Xin lỗi... nhưng đó là quy định của hệ thống. Giờ tôi đến chỉ để nhắc cậu một điều quan trọng."

— Điều gì?

Giọng nói chậm rãi vang lên, ngập đầy vẻ nghiêm trọng:

"Tránh xa Đại hoàng tử. Tiếp cận Nhị hoàng tử. Phải thật cẩn trọng. Đại hoàng tử sẽ thường xuất hiện để cứu cậu vào những lúc cậu nguy hiểm hoặc những trường hợp khẩn cấp , nhưng cậu tuyệt đối không được để bản thân mềm lòng. Hãy né tránh. Cố gắng tiếp cận Nhị hoàng tử."

Phong Hào ngẩn người:

— Tại sao? Tại sao lại phải né Đại hoàng tử? Còn tiếp cận Nhị hoàng tử để làm gì?

"Tôi không thể tiết lộ thêm. Đây là mệnh lệnh duy nhất cậu cần ghi nhớ. Lựa chọn còn lại là của cậu."

— Khoan! Ngươi nói vậy là sao? Ít nhất cũng phải cho ta manh mối gì đó chứ, tự nhiên kêu tiếp cận, rồi lỡ tên nhị hoàng tử đó không thích ta, hoặc không ưa ta thì làm sao đây, rồi lỡ bị xử thì làm sao, ngươi đền mạng cho ta à ??

— Vậy thì cậu hãy làm cho nhị hoàng tử yêu cậu đi, như vậy sẽ an toàn

— Yêu ta á ? lỡ hắn không yêu ta thì làm sao ? rồi lỡ hắn không yêu ta mà ta yêu hắn, coi như chết luôn à, sao lại đi yêu một người không biết có thật không chứ trời!

Nhưng không có câu trả lời nào nữa.

Không gian màu tím và xanh bắt đầu mờ dần, giọng nói cũng tan biến vào hư vô. Phong Hào hét lên:

— Này! Khoan đã! Trả lời ta đi, sao im lặng vậy, trả lời ta lẹ đi chứ! Khoan đã!!!

Nhưng chỉ còn lại một màn đêm đen đặc phủ kín cả bầu trời.

Và rồi, Phong Hào bật dậy, mở choàng mắt. Mồ hôi thấm đẫm trán, hơi thở dồn dập. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đã lên cao, phủ ánh bạc xuống rèm tím nhạt.

Hào chạm tay vào ngực, tim vẫn còn đập mạnh.

"Tránh xa Đại hoàng tử... tiếp cận Nhị hoàng tử... là thật sao...?"

"Nhưng mình còn không biết mặt tên đại hoàng tử và nhị hoàng tử..... Thì biết né ai ? tiếp cận ai ?"

Bỗng mắt của hào loé lên một tia sáng

" hình như lúc chiều, hắn có đi cùng hoàng thượng ra đón phụ thân thì phải, Nhưng vui làm gì, cũng có nhớ mặt đâu?"

Phong hào liền lấy tay đánh vào đầu của mình mấy phát

"hazz tức ghê á, biết vậy hồi chiều ngó ra nhìn kĩ kĩ rồi, để giờ cần mà không nhớ ra được! tức ghê "

Căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng gió đêm khẽ lùa qua kẽ rèm như lời thì thầm mơ hồ giữa cơn mộng mị.

_______ HẾT CHƯƠNH 5______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com