Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Chợ nhạc dương- bí mật tịnh vân các

Chương 6 : Chợ Nhạc Dương và Bí Mật Tịnh Vân Các

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vừa ló rạng sau rặng tùng cổ thụ phía sau Lương Chính phủ, cả phủ còn đang chìm trong sự tĩnh lặng của sương mai thì bên trong một gian phòng phía đông, Trần Phong Hào đã tỉnh giấc. Không khí buổi sáng ở Thiên Kinh Đô dịu mát và trong lành, gió nhẹ thổi lướt qua những bức rèm mỏng khẽ lay động, mang theo hương thơm thoảng nhẹ của hoa lài và long não.

Hôm nay, Phong Hào thức dậy sớm hơn thường ngày. Sau khi rửa mặt bằng nước ấm được chuẩn bị từ sớm, chàng ngồi bên cạnh cửa sổ gỗ mở hé, thưởng thức khung cảnh vườn hoa vừa tỉnh giấc. Tiếng chim ríu rít giữa tán lá, tiếng gió thổi xào xạc qua cành cây, tất cả đều khiến lòng người trở nên thư thái.

Tử Bối nhẹ nhàng bước vào, tay bưng một khay gỗ tinh xảo, trên đó đặt ngay ngắn một bộ y phục gói trong lụa mềm. Nét mặt nàng rạng rỡ như nắng sớm, giọng nói mang theo sự hào hứng:
— Công tử, y phục hôm bữa may ở tiệm Huyết Y Đường đây ạ! Công tử mặc thử đi ạ, đẹp vô cùng luôn ấy!

Nghe thế, khóe môi Phong Hào khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ:
— Ừm, em mang qua đây cho ta.

Tử Bối liền bước đến, cẩn thận trải y phục ra trước mặt chàng. Đó là một bộ y phục màu xanh ngọc loang nhẹ sang cam đất, màu sắc như được hòa quyện từ ánh hoàng hôn và sương sớm, tạo nên cảm giác phiêu dật như mây khói. Vạt áo rộng, tay áo dài buông rũ, chất vải mềm mịn như nước chảy, theo từng cử động nhẹ mà lượn sóng, làm nổi bật dáng vẻ thư sinh thanh nhã của người mặc. Bên trong là lớp áo lót trắng, cổ áo viền hoa văn thêu tay tinh xảo, đường kim mũi chỉ đều tăm tắp.

Tử Bối cẩn thận giúp Phong Hào mặc y phục vào. Vừa buộc dải lụa ngang eo, nàng đã xuýt xoa:
— Y phục này công tử bận lên đúng là đẹp hết chỗ nói luôn!

Phong Hào mỉm cười, ánh mắt ẩn chút trêu chọc:
— Lại nịnh ta nữa, muốn một hồi mua gì sao?

Tử Bối bật cười khúc khích, lắc đầu:
— Đâu có đâu ạ! Tại Tử Bối thấy đẹp nên khen thôi ạ!

— Vậy đó sao?

Sau khi sửa sang đầu tóc và đeo một cây trâm ngọc đơn giản, Phong Hào cùng Tử Bối rời khỏi phòng, chuẩn bị đi dạo quanh Thiên Kinh Đô. Vừa đi được vài bước, phía hành lang bên trái có một bóng người chầm chậm tiến lại—là Yên phu nhân. Ánh mắt bà ta lướt qua người Phong Hào, dừng lại trong thoáng chốc, như định mở lời rồi lại thôi. Nhưng Phong Hào không để tâm, chỉ khẽ gật đầu chào rồi tiếp tục bước đi.

Trước cổng phủ, xe ngựa đã đợi sẵn từ bao giờ. Phu xe thấy công tử xuất hiện liền khom người hành lễ.

Tử Bối vén rèm cho Phong Hào bước lên trước rồi mới ngồi vào trong.

— Công tử muốn đi đâu ạ? — Tử Bối hỏi khi xe bắt đầu lăn bánh.

— Ở đâu có chỗ nào náo nhiệt và bán nhiều món ngon không?

— Vậy chúng ta đến chợ Nhạc Dương đi ạ! Ở đó có rất nhiều quầy hàng, tiệm vải, trang sức, đồ ăn cũng nhiều nữa, tha hồ mà công tử lựa chọn luôn đó à!

Phong Hào gật đầu hài lòng. Xe ngựa từ từ chuyển bánh, lướt qua những con phố cổ kính rợp bóng cây, đưa hai người thẳng về phía chợ Nhạc Dương.

Chợ Nhạc Dương đúng như lời Tử Bối mô tả—một quần thể thương mại náo nhiệt, rộng lớn, người đi lại đông đúc, đủ sắc y phục hòa trộn vào nhau tạo thành một bức tranh sống động đầy màu sắc.

Vừa xuống xe, Phong Hào nhìn quanh không giấu nổi sự ngạc nhiên.

— Còn bự hơn chợ ở Thịnh Vương Thành nữa... Nhìn cái chợ Nhạc Dương này rộng lớn, xa hoa như Hà Nội thời hiện đại mà thu nhỏ vậy á trời...

Tử Bối đứng bên, thấy Phong Hào lẩm bẩm liền bật cười:
— Công tử, chúng ta vào thôi! Người đứng ngẩn ra đó làm gì thế ạ?

Phong Hào giật mình như vừa bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, khẽ cười:
— À à, vào thôi!

Hai người bắt đầu len lỏi vào giữa dòng người tấp nập. Sạp bán đồ ăn đầu tiên họ ghé vào là một quán nhỏ bày đầy các món nóng hổi: bánh hấp, mì trộn, xôi gà, và cả chè sen.

Phong Hào ngồi xuống ghế, húp một muỗng canh nóng hổi rồi thốt lên:
— Đồ ăn ở đây ngon thật, đậm đà ghê. Còn đồ ăn trong phủ chúng ta nấu cứ nhạt nhẽo làm sao ấy...

Tử Bối vừa ăn vừa đáp:
— Vâng, tại lão gia không thích ăn đậm vị nên đồ ăn trong phủ mới nhạt như vậy ạ.

Ăn xong, Phong hào và tử bối  tiếp tục dạo bước.

— Tiệm vải Hải Y La Các nằm ở đâu vậy? — Phong Hào hỏi.

— Đi thêm vài cửa hàng nữa là tới đó ạ! — Tử Bối đáp.

— Vậy chúng ta đến đó may y phục đi. Ta nghe phụ thân nói lúc trước ta rất thích đặt may ở tiệm đó, đúng không?

— Đúng rồi ạ!

— Hôm kia lúc về kinh, hoàng thượng ra đón chúng ta. Ta có nghe loáng thoáng nói không lâu nữa là đến sinh thần của hoàng hậu. Chuẩn bị trước thì sẽ tốt hơn.

Tử Bối gật đầu đồng tình. Cả hai nhanh chóng rảo bước đến Hải Y La Các.

Cũng tại chợ Nhạc Dương, ở phía đối diện khu bán trang sức, có một tiệm trâm tên là Tịnh Vân Các. Từ lâu nơi này đã nổi danh khắp Thiên Kinh Đô là tiệm chế tác trâm cài tinh xảo bậc nhất.

Trước cửa tiệm, lúc này xuất hiện hai nam tử. Một người vận y phục xanh dương, một người vận y phục đỏ, cả hai cùng bước vào bằng dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao. Họ nhàng nhã bước vào bên trong.

Bên trong, chưởng quầy vừa ngẩng đầu nhìn thấy liền biến sắc, vội vàng bước ra hành lễ:
— Đại đương gia, nhị đương gia, hai người đến đây có chuyện gì không ạ?

Nếu là người ngoài, hẳn sẽ ngạc nhiên khi nghe cách xưng hô ấy. Bởi hai người vừa bước vào chính là Nhị điện hạ Nguyễn Thái Sơn và Thế tử Lê Quang Hùng—hai nhân vật quyền quý bậc nhất trong triều. Nhưng tại sao nơi này lại gọi họ là "đương gia"?

Quang Hùng lạnh lùng nói:
— Gọi Tam đương gia ra đây.

Chưởng quầy không dám chậm trễ, lập tức lui vào trong.

Không lâu sau, từ phía sau màn che có một nam tử bước ra. Người này vận y phục trắng xám nhạt, áo choàng dài phủ kín, tay áo rộng, cổ áo lót lông trắng mềm mại. Trên đầu búi tóc cao, cài trâm ngọc đơn giản mà tao nhã, dung mạo ôn nhu mà không mất phần khí chất.

Người đó ngồi xuống đối diện Thái Sơn và Quang Hùng, rót trà rồi cất tiếng:
— Đã bốn tháng không đến, hôm nay đến đây là vì chuyện gì?

Quang Hùng không vòng vo:
— Tất nhiên là có chuyện mới đến tìm ngươi. Ngươi nói đã bốn tháng rồi, rốt cuộc có tìm thấy không?

Tam đương gia hơi chần chừ, rồi đáp:
— Đã cho người lục tung hoàng cung, vẫn không thấy.

Thái Sơn chau mày:
— Thật sự đã lục hết hoàng cung, nhưng vẫn không thấy?

— Đúng. Từng ngóc ngách đều không bỏ sót.

Thái Sơn khẽ nhếch môi, cười lạnh:
— Vậy là e sẽ có thêm vài người phải mất mạng rồi đây.

Quang Hùng trầm giọng:
— Vậy ông ta giấu nó ở đâu được chứ?

Không ai trả lời. Trong gian phòng nhỏ, ba người ngồi im lặng, trà trong chén đã nguội. Không khí căng như dây đàn.

Không ai biết, giữa lòng Thiên Kinh Đô hoa lệ, có những bí mật đang âm thầm trồi dậy từ bóng tối. Và cũng không ai hay, trong một ngày tưởng chừng bình thường, số phận của nhiều người đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác
________________
Chợ Nhạc Dương hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ. Những âm thanh rộn ràng, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói của người qua kẻ lại vang vọng khắp con phố trải dài từ đầu ngõ đến tận con đường lớn phía Tây thành. Bầu trời xanh trong như vừa được lau rửa, mây trắng trôi lững lờ, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên từng mái ngói cổ kính, từng dãy cửa hiệu chen chúc nhau mà khoe sắc rực rỡ.

Phong Hào và Tử Bối thong thả bước trên con đường lát đá xanh, rảo bước về phía cuối chợ. Bên kia, tiệm vải Hải Y La Cát nổi bật giữa hàng loạt hiệu buôn nhờ tấm biển gỗ lớn sơn son thếp vàng, dòng chữ cổ mềm mại uốn lượn như rồng bay phượng múa. Trên mái hiên, những dải lụa lộng lẫy phất phơ trong gió, sắc đỏ thắm, lam biếc, lục nhạt cùng kim tuyến lấp lánh, chẳng khác gì một vườn hoa lụa đang độ nở rộ.

Tử Bối bước vào trước, mắt sáng rỡ như trẻ nhỏ được vào hội. Phong Hào theo sau, vừa bước vào đã phải trầm trồ.

Bên trong tiệm, không gian rộng rãi được bài trí tinh tế. Dọc theo vách tường là những giá gỗ cao chất đầy vải vóc từ lụa Tô Châu mềm mịn, gấm Vân Nam dày dặn, đến đoạn phi, đoạn tơ ánh kim quý hiếm. Chính giữa tiệm là những bộ y phục mẫu được may sẵn treo trên giá hình nhân, sắc màu tươi tắn, hoa văn tinh xảo, từng đường chỉ đều thể hiện rõ bàn tay khéo léo của thợ may bậc nhất.

Phong Hào đưa mắt ngắm nhìn một lượt, đôi môi khẽ cong thành nụ cười nhẹ. Chàng quay sang Tử Bối, giọng mang theo chút đùa giỡn:

— Nè, em xem thử thích cuộn vải nào, ta mua cho.

Tử Bối thoáng ngạc nhiên, mắt sáng như sao rồi liền hớn hở đáp:

— Đa tạ công tử! Vậy thì cho em chọn kỹ một chút nha!

— Không có gì đâu, đi lựa đi — Phong Hào cười khẽ, khoát tay ra hiệu.

Tử Bối vui vẻ chạy về phía mấy kệ vải có màu sắc sặc sỡ, ngón tay lướt nhẹ qua từng cuộn như muốn cảm nhận độ mịn của lụa. Phong Hào bước chậm rãi dọc theo dãy kệ khác, ánh mắt đảo quanh nhưng lại chẳng thật sự chú tâm chọn lựa.

Ở góc khuất bên phải tiệm, có một nhóm ba bà cô đứng sát bên nhau, miệng thì thầm to nhỏ. Âm lượng tuy nhỏ nhưng lại khiến người tò mò như Phong Hào không thể làm ngơ.

Phong Hào giả vờ rảo bước đến gần một cuộn gấm đỏ tía, tay cầm lên xem xét nhưng tai thì vểnh lên để nghe lỏm.

Một bà thím mặc áo xanh nhạt, mái tóc búi gọn với cây trâm bạc đã trầy trụa theo năm tháng, nhỏ giọng nói:

— Này các bà, nghe chưa? Dạo này nhiều người mất tích lắm đó. Mà toàn mất vào buổi tối. Có mấy hôm sau mới tìm thấy, mà khi tìm thì trời ơi... thân thể bầm dập, vết thương đầy mình như bị ai tra tấn!

Một bà khác kêu lên khe khẽ:

— Trời đất ơi, kinh thế! Sao ghê vậy?

Người còn lại thì rùng mình:

— Đáng sợ lắm. Tôi còn nghe nói... họ tím tái như bị trúng độc. Mà khi nha môn đến khám nghiệm thì lại chẳng tìm ra đó là loại độc gì. Thứ đáng sợ nhất, biết là gì không? Toàn bộ những người bị hại đều là binh lính trong cung đấy!

Phong Hào khẽ khựng lại. Tim bỗng đập mạnh một nhịp. Trong đầu dường như có hàng vạn ý nghĩ lao qua.

"Chết người á? Má nội ơi, xuyên gì không xuyên, lại cho mình xuyên vô cái tình tiết mưu sát thế này? Không lẽ bắt mình tra án nữa hả trời? Thôi thôi, sợ chết mất... Nhưng mà... độc làm người tím tái mà còn không tra ra? Ở thời cổ mà đã có người chế ra  độc dược kỳ quái vậy rồi sao?"

Đúng lúc ấy, Tử Bối từ phía bên kia bước lại, tay ôm một cuộn vải lụa tím sẫm có thêu chỉ bạc hình cánh hoa bồ công anh. Cậu reo vui:

— Công tử! Em chọn được cuộn vải này nè!

Phong Hào giật mình nhẹ, chớp mắt quay lại hiện tại. Tử Bối thấy vậy liền rụt rè:

— Em làm công tử giật mình à? Cho em xin lỗi nha...

Phong Hào bật cười, vỗ nhẹ vai Tử Bối:

— Không sao đâu, lựa được rồi thì đi tính tiền thôi.

Tử Bối ngước nhìn cuộn vải trong tay, rồi ngơ ngác hỏi:

— Công tử người không chọn vải sao ạ?

Phong Hào khựng người trong một giây, rồi sực nhớ nãy giờ toàn mải hóng chuyện. liền gãi đầu cười gượng:

— À ta quên mất... Để giờ ta đi lựa.

Nói rồi Phong Hào kéo tay Tử Bối cùng đi đến chỗ mấy cuộn vải gần đó. Tuy nhiên, có vẻ tâm trí chàng vẫn còn lởn vởn về câu chuyện mới nghe. Phong Hào chỉ tiện tay quơ một cuộn vải màu xanh ngọc rồi cùng Tử Bối tiến ra quầy tính tiền.

Chủ quầy là một ông trung niên tầm năm mươi, dáng người đậm chắc, mặt mũi khôn ngoan, đang ngồi sau quầy gấp từng mảnh vải.

Phong Hào đặt hai cuộn vải lên quầy, dõng dạc:

— May cho ta hai bộ y phục, đẹp một chút, khi nào xong thì mang đến Lương Chính Phủ.

Nghe đến bốn chữ "Lương Chính Phủ", chủ quầy thoáng ngẩn người. Ánh mắt ông ta đảo nhanh qua Phong Hào, dừng lại ở ánh mắt đen nhánh, sống mũi cao và khí chất nhã nhặn nhưng không hề tầm thường. Ông dè dặt hỏi:

— Mang đến Lương Chính Phủ... Vậy công tử là...?

Chưa kịp để Phong Hào trả lời, Tử Bối đã chen ngang, mặt lạnh tanh:

— Ông quan tâm làm gì? Bảo giao đến đó thì cứ làm theo đi.

Chủ quầy giật mình, liền cười gượng:

— À... Vâng, vâng... Công tử chắc hẳn là người quyền quý, yên tâm, ta sẽ cho người may thật đẹp. Không để công tử thất vọng đâu.

Phong Hào gật đầu nhè nhẹ:

— Đa tạ.

Nói rồi cùng Tử Bối quay người rời khỏi tiệm.

Phía sau, ánh mắt của ông chủ quầy vẫn dõi theo hai người họ cho đến khi bóng lưng khuất hẳn nơi cửa tiệm. Mày ông ta khẽ nhíu lại, lẩm bẩm:

— Lương Chính Phủ... nhưng sao ta chưa từng thấy cậu ta bao giờ?

Ông ta bước ra khỏi quầy, đi đi lại lại như đang nghiền ngẫm điều gì. Bất chợt, ánh mắt sáng rực như vừa chợt nhớ ra điều hệ trọng:

— Không lẽ... cậu ta là trưởng tử của Thượng Thư Trần?

Nói rồi vội vã quay vào trong, nói nhỏ điều gì đó với một người làm mặc áo xanh, tên ấy lập tức vâng dạ rồi chạy vụt ra khỏi tiệm như bị ai rượt đuổi.

Trên đường quay về, Phong Hào khẽ liếc sang Tử Bối, hỏi:

— Nè, lúc nãy ông chủ quầy hỏi, sao em phản ứng mạnh vậy?

Tử Bối ngước lên, giọng thấp hơn bình thường:

— Lão gia đã dặn, đừng làm lớn chuyện công tử đã hồi kinh. Tốt nhất nên giữ im lặng, tránh để người khác biết thân phận thật sự của người.

Phong Hào cau mày, ánh mắt trở nên nghi hoặc:

— Tại sao chứ? Chẳng lẽ phụ thân ghét ta nên không muốn người khác biết ta là con ông ấy à?

Tử Bối liền lắc đầu, giọng đầy chắc chắn:

— Không phải đâu công tử. Lão gia... lo cho người. Nếu tin tức bị lộ ra, e rằng sẽ dẫn tới tai họa.

— Tai họa? Chẳng lẽ... có người muốn hại ta?

— Cái này... Tử Bối cũng không biết rõ... Nhưng lão gia dặn kỹ lắm... Em chỉ dám nghe theo.

Phong Hào trầm mặc một lát, không hỏi thêm gì nữa. Ánh mắt chàng nhìn về phía con đường dài phía trước, trong lòng bắt đầu dấy lên những hoài nghi mà chính bản thân cũng chưa thể trả lời.

Làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi hương hoa mộc mát dịu từ góc chợ nào đó, mang theo cả một linh cảm mơ hồ: Những ngày bình yên sắp sửa kết thúc.
_____________

"Được rồi, bao giờ tìm thấy thì báo cho bọn ta biết, càng sớm càng tốt." – Quang Hùng phất tay nói, giọng lãnh đạm nhưng dứt khoát. vừa đứng dậy, sửa lại vạt áo, ánh mắt sắc bén thoáng lướt qua khung cửa sổ tròn khắc hình tùng hạc bên cạnh.

Tam Đương Gia – Nguyễn Quang Anh – gật đầu thay lời đáp, tay chắp sau lưng, thần sắc điềm đạm mà cung kính. Khi cả hai vị khách chuẩn bị rời đi thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng chân hấp tấp, một tên tiểu tử trẻ tuổi vội vã chạy vào, cúi rạp người hành lễ:
- "Bái kiến ba vị Đương Gia!"

Thái Sơn đảo mắt nhìn hắn, nhíu mày hỏi
"Chuyện gì?"

Tên tiểu tử bước lại gần, cúi thấp đầu nói nhỏ nhưng đủ cho cả ba nghe rõ
"Hôm trước Nhị Đương Gia có căn dặn tìm hiểu về trưởng tử của Thượng Thư Trần..."

Chưa dứt lời, Quang Hùng đã nheo mắt hỏi
"Tìm được rồi sao?"

Hắn lắc đầu
"Không chắc ạ... Khi chưởng quầy hỏi người đó là gì ở Lương Chính phủ thì tên gia nô đi cùng lại phản ứng dữ dội, ngăn không cho hỏi tiếp. Chưởng quầy nghi ngờ người đó chính là trưởng tử của Thượng Thư Trần..."

Thái Sơn chau mày
"Không chắc là sao? Chuyện này không thể qua loa."

Tên tiểu tử cúi đầu càng thấp, nhanh chóng đáp: "Dạ... Người đó vừa rời khỏi Hải Y La Cát, hiện không rõ đã đi đâu."

Nghe vậy, ánh mắt của Thái Sơn và Quang Hùng lập tức giao nhau, trong khoảnh khắc không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu được ẩn ý trong đáy mắt đối phương.

Ngay lúc ấy, từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, kế đó là giọng nói thanh thanh của Tử Bối: "Công tử, hình như là ở đây."

Vừa dứt câu, hai người bước vào. Một người vận lam bào nhạt, tóc búi cao đơn giản, ánh mắt thanh thoát, mặt mày sáng sủa. Người còn lại đi phía sau, là một thiếu niên dung mạo đoan chính, cử chỉ nhẹ nhàng, chính là Trần Phong Hào.

Tên tiểu tử vừa rồi liền ghé sát tai Thái Sơn thì thầm: "Đại Đương Gia, chính là cậu ta."

Ánh mắt Thái Sơn lập tức dán chặt về phía người vừa vào. Khoảnh khắc ánh sáng chiếu nghiêng qua cửa, đôi mắt hắn lóe lên tia hứng thú khó tả. Môi hơi cong lên, hắn cười thầm trong bụng: "Chẳng cần tìm đâu xa, lại tự tìm đến cửa... Hay thật."

Phong Hào vừa vào đã vô tư ngó quanh, hoàn toàn không chú ý đến ánh nhìn đầy dò xét đang ghim chặt vào mình từ một góc phòng. Phong Hào tiến về phía quầy trưng bày trâm cài, ngó nghiêng một lúc rồi hỏi lớn
-"Chủ quầy đâu rồi ấy nhờ?"

Chưa ai kịp trả lời, Tam Đương Gia đã bước ra, mỉm cười
-"Khách quan muốn mua mẫu trâm thế nào?"

Phong Hào hơi nghiêng đầu đánh giá người vừa nói, nhíu mày hỏi

- "Ngươi là...?"

-"Xin giới thiệu với công tử ta là Nguyễn Quang Anh. chủ tiệm Tịnh Vân Các." – Quang Anh chắp tay thi lễ, giọng nhẹ nhàng mà không mất phần uy nghi. "Công tử có gì cứ nói, ta sẽ tận tình chỉ dẫn."

Phong Hào bật cười, đáp

- "À, chủ tiệm sao? Xin thứ cho ta thất lễ, tại thấy ngươi ăn mặc sang trọng, cứ tưởng công tử thế gia nào, chẳng giống chủ tiệm gì cả."

Quang Anh khẽ cười, thần sắc không hề giận

- "Đa tạ công tử đã khen. Nếu thấy ưng mẫu nào, công tử cứ lựa, ta sẽ nói rõ từng loại."

Phong Hào gật đầu, bắt đầu cúi xuống xem những mẫu trâm được bày trên bàn gỗ tử đàn. Phía bên kia, Quang Hùng liếc nhìn Thái Sơn, nói nhỏ:

-"Ta thấy tên đó chẳng có gì giống như lời đồn. Không ngạo mạn, chẳng độc ác."

Thái Sơn nhướn mày
-"Sao ngươi chắc?"

-"Ngươi đúng là chẳng biết quan sát." – Quang Hùng cười khẩy rồi chỉ tay. "Ngươi nhìn kìa, có ai kiêu ngạo mà lại đích thân cầm đồ cho người hầu mình không?"

Thái Sơn nhìn theo, quả thấy Phong Hào đang cẩn thận giữ một bịch vải được buộc gọn. Hắn cười nhạt: -"Cũng có thể đang diễn?"

-"Ngươi điên à?" – Quang Hùng chép miệng. "Mang danh ác rồi còn diễn làm gì nữa?"

Nghe vậy, Thái Sơn hơi trầm ngâm, nhưng không đáp. Trong lòng, một tia nghi hoặc vụt qua.

Sau một hồi lựa chọn, Phong Hào mua xong hai chiếc trâm, cúi đầu cảm ơn Quang Anh rồi rời đi cùng Tử Bối. Quang Hùng thấy vậy liền kéo tay Thái Sơn, nhẹ giọng

- "Đi theo xem thử."

Lúc cả hai định bước chân ra thì phía sau vang lên tiếng Quang Anh

-"Đại Đương Gia... để ý trưởng tử của Thượng Thư sao?"

Thái Sơn dừng bước. Hắn không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng liếc mắt về sau một cái sắc lẹm, rồi phất tay áo bỏ đi.

Bên ngoài, nắng chiều nhạt dần. Phong Hào cùng Tử Bối thong dong đi dạo giữa dòng người tấp nập. Tử Bối vừa đi vừa nói nhỏ

- "Công tử, hay chúng ta ghé quầy túi thơm ở phía trước mua một cái để mang bên người?"

Phong Hào gật đầu
- "Cũng được"

Hai người cùng tiến đến một quầy nhỏ dựng bằng tre, lợp lá cọ. Chủ quầy là một phụ nhân trung niên, thấy khách liền tươi cười đon đả

- "Chào công tử! Túi thơm ở đây là thơm nhất khu này đó, người cứ lựa, nếu mua hai cái ta bớt cho ít tiền."

Phong Hào bật cười

- "Thơm thật không đấy?"

"Tất nhiên rồi! Hương thảo dược của trấn Bạch Thủy đấy!"

Sau một hồi xem xét, Phong Hào mua hai túi thơm. một màu tím nhạt thêu hoa mai, một màu lam trầm khắc chữ "An". rồi quay người định rời đi. Bất chợt, từ phía xa, tiếng vó ngựa nện gấp vang lên.

từ xa bỗng vang lên tiếng la thất thanh: "Ngựa điên! Mau tránh!"

Một con ngựa điên mất cương đang lao như bão về phía họ. Mọi người hốt hoảng dạt sang hai bên. Con ngựa, toàn thân đẫm mồ hôi, mắt đỏ như máu, gào rú lao thẳng đến chỗ Phong Hào.

Tử Bối thấy vậy liền hét lớn: "Công tử! Mau tránh ra! Ngựa điên!"

Phong Hào giật mình, theo phản xạ định lao vào trong, nhưng cả người bỗng cứng đờ. Tay chân không cử động được. Trong lòng cậu chỉ còn lại một ý niệm

-"Mình... bị gì thế này? Sao không nhúc nhích được?!"

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, người dân xung quanh la ó bỏ chạy. Phong Hào trợn tròn mắt, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
- "Trời ơi, chẳng lẽ vừa xuyên không tới đã phải lên bàn thờ sớm vậy sao, huhu mình không cam lòng đâu, mình chưa muốn ngủm củ tỏi đâu màaa?!"

Cùng lúc đó, từ phía đối diện, một bóng người lao tới như gió lốc. Tay vung áo, toàn thân phóng vọt khỏi mặt đất.

Thái Sơn.

Phong Hào trừng mắt. Trong tích tắc, lời hệ thống hôm trước vang lên trong đầu

-" ủa khoan, hôm qua quản lí hệ thống xuyên không có nói Mỗi khi gặp nguy hiểm, Đại Hoàng Tử sẽ xuất hiện cứu mình..."

"Vậy... người đó... chính là Đại Hoàng Tử?!"

Phong Hào hoảng loạn, cố sức lùi lại, nhưng cơ thể vẫn cứng như gỗ. " ủa gì kì vậy sao bảo là phải  Tránh Đại Hoàng Tử cơ mà! Mà giờ lại bị khóa cứng thế này là sao? rồi né kiểu gì đây!"

Ngay khoảnh khắc con ngựa chỉ còn cách chưa đến một trượng, Thái Sơn đã kịp lao tới, mạnh mẽ ôm lấy Phong Hào vào lòng , cả hai cùng ngã vào lề, né khỏi vó ngựa trong gang tấc.

Khi chạm đất, sức nặng từ cú ngã khiến cơ thể Phong Hào đau nhói. Nhưng cậu nhận ra mình đã có thể cử động lại. Theo phản xạ, Phong Hào đẩy mạnh người đang ôm lấy mình ra, không do dự vung tay tát cho một cái:

"Đồ dê xồm!"-Phong Hào có chút đỏ mặt, tức tối hét lớn.

Bốp!

Thái Sơn bị đánh đến sững người trong giây lát. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám ra tay  đánh thẳng vào mặt hắn như thế, từ đó đến giờ chưa một ai dám. Hắn đường đường là Nhị hoàng tử vậy mà lại bị đánh như thế  mà còn là giữa phố xá đông người.

Thái sơn cau mày khó chịu, giọng lạnh như băng lại pha chút tức giận

-"Ta vừa cứu ngươi đấy. Đây là cách ngươi cảm ơn ta à?"

Phong Hào vẫn còn tức giận, xoa cánh tay rồi đáp

-"Ừ, đúng rồi đấy! Ai mượn ôm sát như vậy hả?!"

Nói rồi phong hào liền quay lưng bỏ chạy , chẳng mảy may để ý rằng chiếc túi thơm mới mua đã rơi xuống nền đất.

Thái Sơn vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng kia. Ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu, vừa tức vừa... buồn cười. Rồi ánh mắt hắn dừng lại ở vật nhỏ nằm dưới đất. Hắn cúi người nhặt lên.

Một chiếc túi thơm nhỏ, được thêu hình trúc xanh, hương nhẹ dịu.

Thái Sơn siết nhẹ nó trong tay, ánh mắt mờ đục lại dần sáng lên. Lặng lẽ, hắn quay người rời khỏi con phố.

_____HẾT CHƯƠNG 6_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com