Chương 7 : Những Vòng Xoáy
CHƯƠNG 7 : NHỮNG VÒNG XOÁY KHÔNG TÊN
Trời đã về đêm ở Thiên Kinh Đô, nhưng không khí lại chẳng hề ảm đạm như vẻ thường thấy của những thành trì lớn khi ánh trăng buông xuống. Trái lại, phố phường vẫn nhộn nhịp ánh đèn lồng đỏ thắm treo cao, tiếng rao hàng văng vẳng xen giữa tiếng cười nói của người dân thong dong dạo bước bên nhau.
Tiếng sáo trúc réo rắt vang lên từ góc đường phía đông, nơi một nghệ nhân đang biểu diễn dưới gốc liễu rủ. Trẻ con đuổi nhau chạy tung tăng, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng giấy hình cá chép lấp lánh khiến khung cảnh như một bức tranh động. Các tiệm trà mở thâu đêm, hương sen, hương quế từ lò than cháy âm ỉ lan tỏa vào không khí, hòa quyện cùng mùi bánh nướng, mùi giấy mới từ các hiệu thư pháp ven đường, tạo thành bản giao hưởng đêm khiến lòng người dịu lại.
Giữa dòng người qua lại tấp nập ấy, Lương Chính Phủ tọa lạc như một ốc đảo tĩnh lặng, cao quý và cách biệt.
Trong căn phòng rộng lớn được bố trí theo lối cổ điển tinh tế, ánh nến lay động trên chiếc đèn lồng đặt trên bàn ngọc khảm trai. Phong Hào đang ngồi trên chiếc giường gỗ lim lớn, chăn bông dày được cuộn tròn bao lấy thân người nhỏ nhắn, trông như một cục bánh bao tròn trịa. Dưới ánh nến vàng ấm áp, đôi mắt Phong Hào ánh lên vẻ trầm tư, suy nghĩ về chuỗi sự việc kỳ lạ xảy ra gần đây.
"Chẳng lẽ... mình xuyên vào đây cũng có cốt truyện sao ta?" — Phong Hào khẽ lẩm bẩm, tay vân vê mép chăn.
"Còn tên lúc sáng cứu mình... chẳng lẽ là Đại hoàng tử hả ta"
"Hồi sáng rõ ràng là không muốn dính tới ai, thế mà lại đúng lúc ấy ngựa nổi điên, rồi cái tên kia xuất hiện cứu mình, rồi lúc đó mình còn cứng đơ không cử động được...Bộ chẳng lẽ cốt truyện bắt mình phải làm theo những tình tiết nhất định hả ta..."
Phong Hào đưa tay lên chống cằm, gương mặt đầy nghi hoặc
" Rõ ràng là kêu mình né tên Đại hoàng tử đó Nhưng lại bắt mình phải làm theo cốt truyện dẫn dắt thì làm sao né tên đó được? Nhỡ hắn là Đại hoàng tử thật thì phiền phức lắm..."
Trán Phong Hào nhăn lại. Giọng cậu trầm xuống, gần như than thở
" Nhưng nếu đúng là kiểu hệ thống dẫn đường, thì chẳng phải mình bị đặt vào tình huống không thể trốn sao... Khó sống rồi..."
"huhu Nhị Hoàng tử rốt cuộc là ai vậy chứ, mau xuất hiện lẹ đi"
Còn đang lún sâu trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cánh cửa gỗ bên ngoài bỗng phát ra tiếng động khe khẽ. Phong Hào giật mình, ngẩng lên.
Cánh cửa từ từ mở ra, ánh đèn ngoài hành lang lùa vào cùng bóng người quen thuộc. Là Thượng Thư Trần.
"Phụ thân chưa ngủ sao?" — Phong Hào nhoẻn miệng cười dịu dàng hỏi, như thể xua đi bao nghi ngại đang chất chứa trong lòng.
Thượng thư Trần khép nhẹ cánh cửa, bước đến bên giường, ánh mắt hiền hòa đầy lo lắng.
"Ta nghe tử bối nói sáng nay con mém nữa bị mỗt con ngựa điên tông trúng...Hào nhi của ta có sao không,có hoảng sợ không?"
Phong Hào gật đầu cười nhẹ
"Cũng có một chút... nhưng giờ thì ổn rồi ạ."
Thượng thư Trần đưa tay xoa đầu Phong Hào, động tác ôn nhu mà hiếm ai từng thấy ở vị quan nổi danh nghiêm khắc nơi triều đình.
"Sau này nếu ra ngoài, ta sẽ cho người hầu theo bảo vệ con. Nhưng dạo này nên hạn chế ra khỏi phủ."
Phong Hào ngẩn ra
"Sao vậy ạ? Phụ thân?"
Ánh mắt Thượng thư Trần thoáng trầm lại. Ông nhìn Phong Hào một lúc lâu mới chậm rãi đáp
"Ta sợ con bị người khác để mắt tới. Như vậy sẽ không hay."
"Nhưng tại sao... lại bị chú ý ạ?" — Phong Hào hỏi, lòng bắt đầu dấy lên lo lắng. Không lẽ người tên Trần Phong Hào trước kia đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng?
Thượng thư Trần chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lặng đi giây lát mới đáp
"Con quên rồi sao?"
Phong Hào cứng người, không biết đáp thế nào. Dĩ nhiên cậu quên, vì đây không phải cuộc đời mình. Nhưng ông lại không biết điều đó.
"Chuyện cũ đã qua rồi..." — Thượng thư Trần nói tiếp, giọng như thì thầm — "Tốt nhất là đừng nhắc lại. Chỉ cần con an ổn sống là được. Vài ngày nữa là đến sinh thần của Hoàng hậu, đến lúc ấy ai ai cũng sẽ biết con trở về kinh thành... khi ấy, dù có muốn giấu cũng không thể giấu được nữa."
Phong Hào ngẩn người, cảm thấy có gì đó không ổn. "Chẳng lẽ tên trần phong hào này lúc trước sống ở đây, đã từng làm chuyện gì nghiêm trọng lắm hả ta ?" — Cậu thầm nghĩ.
"Thôi, khuya rồi, con ngủ sớm đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều kẻo ảnh hưởng sức khỏe." — Thượng thư Trần nói rồi đứng dậy, khẽ vỗ vai con một cái trước khi rời khỏi phòng.
Khi cửa phòng khép lại, Phong Hào vẫn ngồi yên, mi mắt cụp xuống, rõ ràng chưa nguôi được sự mông lung đang lan trong tim.
"Ông ấy vừa nói gì vậy trời? Gì mà , Ra ngoài rời khỏi phủ sẽ bị chú ý? Mà ai chú ý? Trước kia mình làm gì ghê gớm lắm hả ta ? rồi mắc gì đến sinh thần của hoàng hậu mọi người sẽ biết mình về kinh, nên không thể giấu nữa? Là sao má ? Càng nghĩ càng rối vậy trời " — Phong Hào lẩm bẩm, gương mặt hiện rõ vẻ rối bời.
"Trong đây có mấy cái tình tiết gì mà rối nùi bùi nhùi, nghĩ hoài hong hiểu nổi"
Cậu lăn một vòng trên giường, rúc đầu vào chăn, thở dài một cái rõ to
"Thôi không nghĩ nữa. Nghĩ nhiều nặng đầu. Ngủ!"
⸻
Tại Hoàng cung – Thừa Ân Điện
Giữa đêm khuya thanh vắng, ánh trăng bạc len qua rèm cửa chiếu xuống bàn cờ bày dang dở. Nhị Điện Hạ Nguyễn Thái Sơn ngồi nghiêng người trên tràng kỷ, trong tay xoay xoay chiếc túi thơm màu thiên thanh được thêu hoa mẫu đơn. Ánh mắt hắn lơ đãng như đang theo đuổi điều gì xa xăm.
Đối diện, Thế tử Quang Hùng đang ôm bụng cười nghiêng ngả, cứ như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian.
"Ha ha ha! Đường đường là Nhị Điện Hạ được vạn dân kính nể, vậy mà bị người ta tát cho một cái ! Cười chết ta mất!"
Thái Sơn nhướng mày
"Ngươi còn cười nữa, ta cho người khâu miệng ngươi lại đấy."
Quang Hùng ho khan một tiếng, nín cười nhưng vẫn không giấu được vẻ khoái chí
"Ể mà... sao tên đó lại phản ứng mạnh như vậy nhỉ? Cùng lắm thì xô ra thôi chứ... Đằng này tát một phát?"
Thái Sơn khoanh tay, giọng có chút bực dọc
"Ta cũng không rõ . Thái độ cứ như ta mắc nợ hắn ba đời vậy."
Quang Hùng híp mắt, chọc thêm một câu
"Tội nghiệp biểu đệ của ta thật."
Thái sơn liền liếc xéo rồi nói
"Để ta gặp lại tên đó lần nữa, hắn sẽ không yên với ta đâu"
Tuy miệng dọa thế, nhưng tay Thái Sơn vẫn lặng lẽ mân mê túi thơm kia. Chiếc túi vải mềm mại, hương thảo mộc nhè nhẹ thoảng lên khiến lòng người dễ chịu một cách lạ kỳ.
Quang Hùng nheo mắt nhìn, bật cười tinh quái: "Miệng thì nói sẽ 'cho biết tay', vậy mà tay cứ mân mê túi thơm của người ta hoài vậy? Biểu đệ, ngươi... để ý người ta rồi đấy hả?"
Thái Sơn giật mình, mặt hơi đỏ lên nhưng nhanh chóng giấu đi, quay đầu chỗ khác
"Ngươi điên à? Làm sao ta để ý tên đó được. Ta chỉ muốn có được sự hẫu thuẫn từ thế lực của thượng thư trần và ta cần tìm món đồ kia mà thôi."
"Ừm..." — Quang Hùng gật đầu, nửa tin nửa ngờ —"Cũng có lí, ngươi nổi tiếng trăng hoa mà, nên làm sao có thể để ý đến tên đó được..... Nhưng nếu ngươi để ý thật thì càng khiến ta bất ngờ đấy"
Thái Sơn im lặng . Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nắm chặt túi thơm trong tay. Bên ngoài, trăng lên cao, bóng liễu đung đưa nhẹ trên nền sân đá trắng. Trong lòng hắn, có thứ gì đó đang manh nha nảy mầm – một cảm giác không tên, nhưng đủ khiến tâm trí rối loạn.
"liệu có thật sự là không rung động không?"
"Nhưng nếu rung động thật, thì điều đó có vẻ phi lí quá không, sao lại có thể rung động với một người lần đầu gặp mặt chứ ?"
_____________
Sáng hôm sau, trong căn phòng yên tĩnh của Lương Chính Phủ, ánh dương ngoài cửa sổ vừa len qua rèm gấm thêu hoa mai đã chiếu nghiêng lên gương mặt còn đang ngái ngủ của Trần Phong Hào. Chiếc chăn mỏng vẫn đắp ngang ngực, mái tóc đen mềm rũ trên gối, gương mặt thanh tú ấy lộ ra nét ngây ngô khiến người nhìn cũng bất giác dịu lòng.
Cạch một tiếng, cánh cửa phòng khẽ mở. Tử Bối rón rén bước vào, trên tay là khay trà sâm ấm bốc hơi nghi ngút. Nàng đặt khay lên bàn, sau đó nhẹ nhàng tiến đến gần giường, lay nhẹ bờ vai Phong Hào rồi khẽ cất tiếng:
"Công tử, công tử, người mau thức đi ạ."
Phong Hào khẽ xoay người, gối đầu lên cánh tay, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Gì vậy... không có gì quan trọng thì để ta ngủ thêm chút đi."
Tử Bối chau mày, nhịn cười đáp lại:
"Không được đâu ạ, người quên rồi sao? Hôm nay có buổi cơm họp mặt gia đình đó ạ. Nếu người không mau dậy sớm ra dùng bữa, sẽ bị lão gia trách phạt mất đấy ạ."
"Cơm... gia đình?" – Phong Hào ngơ ngác hỏi lại, như thể vừa mới nghe điều gì lạ lẫm.
"Vâng đúng rồi ạ, lão gia cùng Yên phu nhân và Nhị công tử đều đã ngồi vào bàn rồi. Chỉ thiếu mỗi người, nếu người mà ra trễ thì thế nào cũng bị Yên phu nhân và Nhị công tử nói móc nữa cho xem."
Nghe đến đó, Phong Hào không dám dây dưa thêm nữa. Cậu lập tức bật dậy, lật tung chăn rồi hấp tấp bước xuống giường, vừa chải đầu vừa nói:
"Chết rồi! Ta quên mất vụ này thật! Mau, giúp ta thay y phục."
Phong hào liền thầm ngẫm nghĩ lại :
"cũng chẳng phải mình quên,vì mình vốn có biết đâu"
Tử Bối nhanh tay lấy ra bộ áo gấm xanh thêu hoa văn hạc trắng, giúp Phong Hào chỉnh lại tóc tai và vành áo, chỉ trong một khắc đã chuẩn bị xong xuôi.
⸻
Tại chính sảnh của Lương Chính Phủ, bàn ăn dài phủ khăn gấm đỏ đã bày biện đầy những món cao lương mỹ vị. Thượng thư Trần ngồi ở vị trí chủ tọa, bên phải là Yên phu nhân, bên trái là Thế Dương – Nhị công tử của phủ.
Yên phu nhân chau mày, ánh mắt mang vài phần khó chịu, nghiêng đầu nói với phu quân:
"Lão gia người xem, con trai cưng của người giờ này vẫn chưa đến. Muốn để chúng ta và Dương nhi đói chết sao?"
Thượng thư Trần nhăn mặt, không hài lòng đáp:
"Hào nhi vừa mới hồi phủ, lại chưa khỏi bệnh hẳn. Đến trễ một chút thì có sao đâu?"
Yên phu nhân liếc nhẹ, hừ lạnh:
"Phải rồi... Lão gia lúc nào cũng bênh con trai cưng của mình nhất. Ta nói không lại người đâu."
Thượng thư Trần nghe vậy chỉ nhấp một ngụm trà, không nói gì thêm. Không khí trong sảnh chợt chùng xuống, đến khi cánh cửa gỗ bên ngoài khẽ mở ra.
Phong Hào bước vào trong, khoác trên người bộ y phục thanh nhã, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân. Vừa thấy cậu, gương mặt nghiêm nghị của thượng thư Trần lập tức dịu lại, môi mỉm cười hiền từ:
"Hào nhi đến rồi sao? Nào nào, mau vào bàn ngồi ăn đi. Hôm nay phụ thân bảo người làm rất nhiều món con thích đó."
Phong Hào đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, giọng lễ phép:
"Dạ phụ thân."
Cậu bước tới, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế còn trống. Thế nhưng còn chưa kịp động đũa, giọng Yên phu nhân đã cất lên, không giấu nổi sự móc máy:
"Dù sao cũng là con nhà quan lại, ngủ đến mức phải có người đến gọi mới chịu dậy, còn để cho bậc trưởng bối phải ngồi đợi mình. Đúng là..."
Nói đoạn, bà ta lắc đầu thở dài, như thể trong lòng đầy bất mãn.
Phong Hào nghe vậy, chẳng những không tức giận mà còn thản nhiên mỉm cười, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, rồi thong thả đáp:
"Nếu Yên phu nhân đói, có thể ăn trước. Ta đâu có bắt người phải chờ đợi ta? Giờ lại trách móc, chẳng phải là trách sai rồi sao? Còn nữa, nếu nói ta là con nhà quan thì Yên phu nhân cũng là người trong phủ lớn, ít nhất cũng nên biết giữ lễ nghĩa. Người khác chưa động đũa mà đã lớn tiếng trách mắng... chuyện này gọi là mất lịch sự đấy."
Lời nói vừa dứt, không khí như đóng băng lại. Yên phu nhân đập mạnh tay xuống bàn, sắc mặt giận dữ:
"Phong Hào... ngươi dám nói ta như vậy sao?"
Phong Hào định đáp lại, nhưng đúng lúc ấy thượng thư Trần nghiêm giọng quát:
"Thôi đi! Ăn một bữa cơm, không cần cứ cãi như thế!"
Lời của ông vừa dứt, cả bàn tiệc lại chìm vào im lặng. Mọi người tiếp tục dùng bữa, tiếng chén đũa khẽ va vào nhau vang lên khe khẽ.
Một lúc sau, thượng thư Trần chợt cất lời:
"Chỉ còn vài hôm nữa là đến sinh thần của Hoàng hậu. Mọi người cũng nên chuẩn bị từ giờ là vừa."
Nghe vậy, Thế Dương lập tức ngẩng đầu, gương mặt sáng rỡ:
"Vậy là hôm đó con cũng sẽ gặp được Nhị điện hạ đúng không ạ?"
Yên phu nhân ngồi bên liền khẽ ho nhẹ, như muốn nhắc nhở con trai mình đừng nói quá lố. Nhưng thượng thư Trần lại đặt đũa xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng Thế Dương:
"Gặp thì sao? Nhị điện hạ không thích con. Đã mặt dày đến bao nhiêu lần, tặng hết bảo vật này đến vật khác, cuối cùng được gì?"
rồi thượng thư trần nói tiếp
"còn nữa, cũng đừng mơ mộng đến nhị điện hạ nữa,ngày ấy không phải người con nói thích là có thể thích được, muốn có là có thể có được, hiểu chưa ?"
Thế Dương nghe vậy, sắc mặt lập tức xụ xuống, giọng uất ức:
"Vậy nếu... nếu thôi.... nếu ngài ấy thích con thì sao?"
Thượng thư Trần liền đập mạnh tay xuống bàn khiến mọi người giật mình:
"Có thích cũng không được! Nhị điện hạ sẽ là phu quân tương lai của ca ca con. Chẳng lẽ con muốn cướp phu quân của ca mình sao?"
Phong Hào đang uống nước, nghe đến đây liền sặc đến ho sù sụ, hai má đỏ bừng, lắp bắp hỏi lại:
"Phu... phu quân của con?"
Thế Dương tức giận đứng bật dậy, nhìn phụ thân với ánh mắt bất bình:
"Phụ thân... người thiên vị! Ca ca đã đi chữa bệnh nhiều năm,không hề thích nhị điện hạ, cũng không hề quen biết Nhị điện hạ. Dựa vào đâu vừa mới về một cái đã có mối hôn sự này?"
Thượng thư Trần trầm giọng giải thích :
"Đó là con không biết. Từ rất lâu trước, khi mẫu thân của Hào nhi còn sống, thường cùng ta ra vào hoàng cung. Nàng và Hoàng hậu không biết từ bao giờ đã thân nhau ,sau này nàng và hoàng hậu đã có giao tình sâu sắc. Hai người từng hứa hẹn, sau này trưởng tử nàng ấy sinh ra , sẽ cùng với hoàng tử của hoàng hậu kết thành phu thê........ Nên không phải ta thiên vị, mà là đã định sẵn từ lâu khi hào nhi chào đời sẽ là hoàng tử phi rồi, con hiểu chứ ?"
Thế Dương nghe xong, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Cậu ta nghiến răng, lườm Phong Hào một cái rồi hậm hực rời khỏi phòng, bỏ cả bữa ăn lại sau lưng.
Phong Hào thì vẫn ngồi yên, nhưng trong đầu thì như có pháo nổ. Cậu thầm nghĩ
" Vậy là mình định sẵn sẽ là thê tử của Nhị hoàng tử rồi sao? Há há, vậy thì khỏi cần tốn công quyến rũ, hay tìm kiếm gì nữa, vì sớm muộn gì chẳng gặp. Đúng là ông trời giúp ta!"
Bên cạnh, Yên phu nhân cau mày, nghi hoặc hỏi:
"Sao lão gia chưa từng nhắc với ta chuyện này?"
Thượng thư Trần điềm đạm đáp:
"Nhắc để làm gì? Với lại lúc trước Hào nhi bệnh tình chưa ổn định, ta không muốn nhắc đến. Nay hào nhi đã hồi kinh, sớm muộn cũng sẽ có người biết và bàn ra tán vào, chi bằng ta nói trước."
Yên phu nhân không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rót thêm trà. Không khí có phần lặng lẽ hơn, nhưng cũng bớt gay gắt.
Thượng thư Trần quay sang Phong Hào, dịu giọng:
"Phụ thân xin lỗi vì đã không nói chuyện này sớm hơn với con. Mong con đừng giận. Còn mối hôn sự này..."
Chưa kịp nói hết, Phong Hào đã cười tươi đáp ngay:
"Phụ thân à, người yên tâm. Con rất hài lòng mà. Không có gì đâu ạ."
Thượng thư Trần thoáng ngạc nhiên:
"Hào nhi không phản đối sao? Dù gì con cũng..."
"Không ạ." – Phong Hào nhanh miệng – "Được làm hoàng tử phi, có gì mà phải phản đối chứ ạ?"
Thượng thư Trần nghe vậy, ánh mắt sáng rỡ như trút được tảng đá trong lòng, vỗ nhẹ lên tay con trai:
"Được vậy thì phụ thân không còn gì phải lo nữa."
Bữa cơm kết thúc trong không khí ấm áp lạ thường, và Phong Hào – người từng không thuộc về thế giới này, giờ đây dường như lại càng gắn bó sâu hơn với số phận mới mà Hào chưa kịp chuẩn bị.
———————————
Trăng Gãy Trong Mắt Thu
Sau bữa cơm , ánh nắng lặng lẽ nhuộm vàng từng mái ngói cổ xưa của Lương Chính phủ. Trần Phong Hào vừa rời khỏi sảnh chính, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu sắc trời hoàng hôn. Ánh nhìn ấy, trong trẻo đến độ khiến cả Tử Bối cũng phải nhìn theo mà ngơ ngẩn. Cậu công tử ấy—mặc chiếc trường bào mỏng màu ngọc, viền chỉ thêu hoa văn sóng mây thanh nhã—bước chân thoải mái, chẳng mang lấy nửa phần u uẩn.
Phong Hào đi dạo quanh hành lang đá xanh, tay nhẹ vuốt những nhánh hoa thược dược đang độ khoe sắc. Mùi hương dịu nhẹ hòa cùng không khí mát rượi khiến bước chân hào chậm rãi hơn, như muốn kéo dài khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi này mãi mãi, ngang qua hồ sen trong vắt đang dần chìm vào chiều tối. Khuôn mặt thoáng nét thỏa mãn như thể những chuyện xảy ra trong bữa cơm trưa đã khiến lòng nhẹ bẫng. Có lẽ, chính việc được thừa nhận hôn ước với Nhị hoàng tử đã khiến tâm tình Phong Hào vui sướng và tốt hơn bao giờ hết.
Nhưng phong hào Không hay biết sau lưng, có một bóng người lặng lẽ bước ra một tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau.
Thế Dương.
Hắn đứng đó một lúc, nhìn bóng Phong Hào đang lững thững đi như kẻ vô ưu. Trong mắt Thế Dương, ánh chiều vàng phủ lên bóng lưng kia lại chẳng mang vẻ gì đẹp đẽ—chỉ là một thứ chướng mắt, một kẻ không mời mà đến, một kẻ không cần cố gắng vẫn có được mọi điều hắn luôn khát khao.
Bất chợt, Thế Dương sải bước tới. Chẳng chút báo trước, hắn vung tay đẩy mạnh vào vai Phong Hào.
"Á—!" Phong Hào mất đà ngã sóng soài xuống đất, bàn tay quệt xuống cỏ ướt, ống tay áo bẩn loang.
Cậu nhíu mày, ngẩng đầu lên
"Nè, làm gì vậy hả?"
Thế Dương phủi tay, cười khẩy
"Làm gì còn không thấy sao mà phải hỏi?"
Phong Hào cố gắng đứng lên, nhưng vừa nhấc đầu gối đã bị một cú đẩy nữa khiến cậu ngã dúi dụi xuống đất thêm lần nữa. Lần này, vạt áo trắng bám đầy bụi cỏ, tóc rối lòa xòa xuống trán. Cậu tức giận hét lớn:
"Đừng có mà quá đáng! Ta đã làm gì đệ chưa?"
Giọng Thế Dương gằn từng tiếng, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận
"Ai huynh đệ gì với ngươi? Ngươi dựa vào đâu vừa về phủ đã có được tất cả? Tình yêu thương của phụ thân, cả Nhị hoàng tử mà ta thầm thích bao năm nay cũng bị ngươi cướp mất?"
Phong Hào thở dốc, từng chữ rắn rỏi bật ra
"Chuyện đó là do hôn ước từ nhỏ, lúc ta chưa lọt lòng đã được định rồi, chứ ta nào cướp của ngươi. Muốn trút giận thì cũng nên tìm lý do hợp lý một chút chứ?"
Thế Dương bật cười, tiếng cười khô khốc
"Phải. Ta thích trút giận vào ngươi đấy thì sao? Ta không cần lý do hợp lý. Ta chỉ cần ngươi biến mất khỏi cuộc đời ta là đủ"
Phong Hào không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Với kẻ đang giãy giụa trong hố sâu ghen tị, mọi lời giải thích đều là vô nghĩa. Đôi mắt cậu lóe lên ánh giận rồi tắt ngay. Cậu đứng dậy, lau tay vào vạt áo, rồi xoay người bỏ đi. Từ phía sau, Thế Dương vẫn đứng nhìn theo, ánh mắt sâu thẳm, u tối như đáy vực.
⸻
Trước cổng phủ, Tử Bối vừa chạy ra liền thấy bóng Phong Hào bước xuống bậc thềm.
"Công tử, người đi đâu vậy ạ? Em đi cùng người!" – Tử Bối lo lắng gọi.
Phong Hào dừng bước, quay lại mỉm cười
"Ta muốn đi dạo một chút, em không cần theo đâu."
"Nhưng mà..." – Tử Bối chưa kịp dứt lời, đã bị cắt ngang.
"Em yên tâm, ta không sao đâu. Ta đâu phải con nít, với lại ta vừa về kinh, có ai biết ta hay ghét ta đâu mà lo."
Tử Bối mím môi vẫn không yên tâm, nhưng thấy Phong Hào kiên quyết, sau một thoáng do dự, đành đứng yên nhìn theo bóng Phong Hào dần khuất sau sau cánh cổng phủ lớn.
⸻
Gió mát dịu lướt qua hàng liễu rũ bên đường. Phong Hào khoan thai dạo bước giữa lòng kinh thành. Cậu ghé qua một quầy bánh nhỏ, mua một chiếc bánh nguyệt quế thơm lừng, rồi vừa đi vừa ăn, vừa nhìn dòng người tấp nập qua lại.
Phong Hào như một thiếu niên bình thường đang tận hưởng một đêm bình yên nơi đô thành.
Phía xa, có một bóng áo lam len lén theo sát phía sau. Chỉ có điều đằng sau, không xa, một bóng người âm thầm bám theo từng bước chân của hào Không ai khác – chính là Thế Dương.
Thế Dương vừa đi, vừa siết chặt tay áo. Gương mặt hắn không giấu nổi căm tức. Trong ngõ hẹp cạnh chợ, hắn bước vội vào một tửu điếm mục nát, nơi một nhóm năm sáu tên hán tử đang tụ tập uống rượu.
"Ta muốn các ngươi làm một chuyện." – Hắn lấy trong tay áo ra một túi bạc nặng trĩu. "Bắt một người. Đưa hắn đến chỗ nhà hoang phía nam thành."
Tên cầm đầu nheo mắt
"Là kẻ nào?"
Thế Dương rít nhẹ
"Trắng trẻo, cao ráo, mặc áo trường bào ngọc lam. Mặt mũi thư sinh, yếu ớt, đi một mình Đang đi dạo quanh chợ đấy."
Tên côn đồ nhếch mép:
" Được Chuyện nhỏ."
Thế Dương gật đầu, mắt ánh lên hằn học.
"Sau khi bắt tên đó xong đưa đến nhà hoang. Hãy khiến hắn biến mất khỏi kinh thành này cho ta. Nhớ, đừng để lại dấu vết."
Đám người kia khẽ gật đầu, tuân theo mệnh lệnh.
Không quá nửa khắc sau, sáu bóng người tản ra như lũ chuột chui vào hẻm nhỏ. Còn Thế Dương thì đứng yên, dựa lưng vào cột gỗ mục, mắt nhìn chằm chằm phương hướng Phong Hào đi mất, khóe miệng nhếch lên một tia hiểm độc.
⸻
Lúc này, Phong Hào vẫn đang vô tư dừng lại trước một quầy bán trâm ngọc. Cậu chọn một chiếc trâm gài tóc hình hoa mai, miệng không ngừng nói chuyện với bà lão bán hàng. Sau đó lại ghé qua xe kẹo hồ lô đỏ au, cười cười mua một xiên.
Chẳng hay biết bốn phía đang dần vắng bóng người. Một bóng tối lặng lẽ phủ xuống từng bước chân.
"Ầm!"
Một tiếng động khẽ vang lên sau lưng. Phong Hào vừa quay đầu, đã thấy một chiếc khăn ướt áp vào mũi. Cậu vùng vẫy, nhưng một tên khác đã ghì lấy vai. Mùi hương tê tái sộc lên mũi, cơn choáng ập đến khiến ý thức mờ dần...
Chỉ kịp nghe tiếng một tên côn đồ cười khẩy
"công tử à, đẹp như vậy mà lại có kẻ muốn ngươi chết sớm.... hazz tiếc thật."
⸻
Tại Minh Nguyệt Hiên, ánh đèn lồng treo cao, phản chiếu bóng hai người đang ngồi. Thái Sơn và Quang Hùng đang nhàn nhã thưởng trà, bàn luận chuyện chuẩn bị quà sinh thần cho Hoàng hậu.
Nguyễn Thái Sơn vừa rót trà vừa nói
"Món quà cho sinh thần mẫu hậu lần này không thể đơn giản. Mẫu hậu thích cầm kỳ thư họa, nhưng năm nào cũng là tranh hoặc đàn, lần này nên đổi gì đó khác..."
Lê Quang Hùng gật đầu
"Nếu vậy có thể tặng cô mẫu một chuỗi ngọc ngà Nam Hải món ấy rất hiếm, lại có ý dưỡng khí, hợp với sức khoẻ của cô mẫu."
Thái Sơn nhấp một ngụm trà, đôi mắt đăm chiêu:
"Ngọc thì tốt, nhưng mẫu hậu lại không thích đeo những món làm bằng ngọc. Mẫu hậu thích thứ có hàm ý kiểu sâu sắc một chút ."
Bỗng nhiên, một cận vệ hớt hải bước vào, khom người trước Thái Sơn.
"Điện hạ, thuộc hạ người cử đi theo trần công tử báo lại... vừa rồi thấy Trần công tử bị một nhóm người lạ mặt bắt đi ở phía Đông chợ đêm ép lên xe đưa ra khỏi chợ đi về khu nhà hoang phía nam của thành ạ..."
Không khí trong phòng chợt lặng đi
Chén trà trong tay Thái Sơn khựng lại.
Lê Quang Hùng cũng giật mình nhìn sang
"Cái gì?! Có chắc không?"
Cận vệ đáp
"Tên đó tận mắt chứng kiến, rồi vội chạy về báo lại, nên không sai được."
Thái Sơn đặt chén trà xuống, đứng bật dậy. Không nói một lời nào, hắn quay người, bước nhanh ra khỏi Minh Nguyệt Hiên.
"Thái Sơn, ngươi đi đâu?" – Quang Hùng hỏi, dù đã đoán được.
Thái Sơn không quay đầu, chỉ để lại một câu lạnh băng:
"Đi cứu người."
Lê Quang Hùng nhìn theo, khẽ thở dài có chút nghi ngờ
"Ngươi nói không quan tâm, nhưng vừa nghe đến tên đó, liền chẳng buồn che giấu nữa mà đã đi cứu ngay, có thật là không động lòng không chứ ?."
Quang Hùng cũng đứng lên, gọi người lấy ngựa.
"Tên trần công tử đó, lần này mà xảy ra chuyện,chắc tên thái sơn đó lật tung cả thiên kinh luôn mất."
Quang Hùng nheo mắt thầm nghĩ
"chẳng lẽ tên biểu đệ đó của mình rung động với tên đó thật sao nhỉ ? nhưng chỉ mới gặp một lần thôi mà ?"
_______HẾT CHƯƠNG 7_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com